bao tiền một mớ bình yên?
Yu Jimin ở bên cạnh em tròn trỉnh 18 năm, kể từ ngày em ra đời. Vừa tròn 265 ngày
Một tuổi, Jimin đứng bên nôi em, nhìn em bé trắng hồng đang ngủ say ở trong nôi, khoé môi em bé còn khẽ nhếch lên như đang mơ thấy một giấc mơ đẹp. Jimin khi ấy ngây ngô đứng vịn bên nôi em bập bẹ vài tiếng học lỏm được
"Mẹ oi mẹ oi, em Minchon dễ huông vá" Jimin nói xong thì vỗ tay bẹp bẹp thích thú
Mẹ Yu nhìn mẹ Kim rồi lại nhìn Jimin, cười phì
"Lớn lên phải biết yêu thương em nhớ không?" Mẹ Yu vuốt tóc Jimin, thấy chị đứng nãy giờ cũng lâu, sợ mỏi chân nên mẹ nhấc bổng Jimin ngồi lên đùi mẹ, xoa xoa má phính của Jimin làm chị nhăn mày nhăn mặt
"Con biết dồi" Jimin gật đầu không chút suy nghĩ
Jimin 6 tuổi, Minjeong 5 tuổi. Vì Jimin đến tuổi đi nhà trẻ nên mỗi ngày rút lại chỉ được gặp em có mỗi buổi tối, mới đầu em Minjeong nghe chị Jimin đi nhà trẻ Minjeong khóc lóc đòi đi theo. Từ bé đến giờ Minjeong chỉ bám theo mỗi Jimin, cứ đến cuối tuần lại được sang nhà chị Jimin ôm chị ngủ, thành ra càng lớn càng bám Jimin hơn. Tại vì Jimin thương em lắm, đi đâu cũng dắt em theo, em bị mấy thằng nhóc trong xóm ghẹo cũng đứng ra bảo vệ em, Minjeong ngưỡng mộ chị Jimin lắm luôn
"Minjeong ở nhà ngoài chiều đi học về chị bảo mẹ mua kẹo cho Minjeong nhá" Trước ngày nhập học một ngày, Minjeong lại được cho sang nhà chị Jimin ngủ ké, cả đêm đó em cứ ngọ nguậy chẳng chịu ngủ, bắt Jimin nói chuyện cùng cả đêm thành ra sáng không dậy nổi tiễn chị Jimin đi học, thế là khóc cả sáng, mẹ Yu đành phải đưa Minjeong tới trường gặp Jimin một cái thì em mới chịu nín khóc
Jimin 10 tuổi, Minjeong 9 tuổi. Hai đứa học cùng một trường tiểu học, chỉ khác lớp. Mỗi giờ ra chơi đều chạy đi tìm nửa còn lại, không ngày nào là rời nhau, cuối giờ ra về cũng ở lại đợi nắm tay đi về chung
"Sao Minjeong đánh bạn vậy?" Jimin chạy ù lên lớp em sau khi nghe ngóng được là giờ ra chơi em đi tẩn bạn nam cùng lớp xịt máu mũi
"Bạn í nói xấu Jiminie..." Minjeong cúi đầu lí nhí, bình thường Jimin nói năng nhẹ nhàng với em lắm, nhưng mấy lúc Jimin nói chuyện nghiêm túc em đều rén lắm
"Thì cũng không được đánh bạn vậy chớ, lỡ bạn bị gì sao?" Jimin lo cho em, sợ em lại gây ra chuyện gì phức tạp như lần trước em thi chạy cùng với một nhóm 4 người được phân công theo danh sách, em bị chơi xấu bị bạn học gạt chân làm té chảy máu, xong em lại nổi máu côn đồ lên đấm cho bạn một phát vào bụng làm bạn ôm bụng khóc rống lên. Jimin cũng phải rối rít chạy đến xin lỗi, lo cho em lắm nhưng cũng phải mắng mới được, thế là bị em giận cả tuần luôn.
"Kệ bạn í chứ, ai bảo nói xấu Jimin của em" Minjeong khó chịu hất mặt chỗ khác, mỗi lần em gây tội gì Jimin cũng đều chất vấn em bằng cái giọng khó nghe đó hết
"Chị biết rồi, nhưng lần sau đừng đánh bạn nữa nhé. Chị lo lắm" Jimin thở dài, đứa trẻ này cứng đầu lắm, càng mắng lại càng làm tới. Jimin dịu giọng dỗ dành thì em mới nghe lời
"Em biết rồi, xin lỗi Jiminie" Minjeong cúi đầu lí nhí, cũng biết lỗi của mình
"Xin lỗi bạn nữa" Jimin chỉ về phía thằng nhóc đang ngồi khóc rấm rức với cô y tế, trên mũi còn được nhét cục giấy trắng
"X-xin lỗi Jaehyuk" Minjeong không muốn xin lỗi lắm đâu, tại Jimin nhìn em ghê quá nên em hơi rén thôi
Jimin 18 tuổi, Minjeong 17 tuổi. Bước vào giai đoạn cuối cấp, Jimin vùi đầu vào bài học, các con chữ con số làm Jimin phải đau não ngày đêm. Thời gian gặp Minjeong cũng vì thế mà bị rút ngắn lại, nhưng Jimin đã kịp xin lỗi và hứa với em rằng sau khi thi tốt nghiệp sẽ dắt em đi chơi nên Minjeong cũng thông cảm cho chị.
Ấy thế mà khi Jimin vô tình nghe được từ miệng em rằng em đang thích một bạn nam lớp bên cạnh, trái tim Jimin từ từ thắt lại, quặng đau. Jimin nhận ra bản thân có tình cảm với em là vì ngày ấy Minjeong dầm mưa về bị sốt. Hôm ấy chỉ đòi mỗi Jimin đến chăm sóc, bệnh vào mè nheo, làm nũng đủ thứ
"Hức, em mệt quá Jiminie"
"Ừm chị biết, Minjeong ngủ tí đi"
"Em mỏi, em đau tay quá hic"
"Chị xoa cho nhé"
"Em muốn được ôm, Jiminie ôm em đi"
"Ừ chị ôm, Minjeong ngủ đi nhé" Cả ngày hôm đó Minjeong dính cứng Jimin ở trên giường, được Jimin ôm trong ngực thì rầm rì khóc như mèo nhỏ, bắt chị dỗ dành đủ thứ. Đến giữa đêm khi em đang ngủ say, Jimin mới thở phào vì em đã hạ sốt rồi
Lại bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ về từng ấy năm qua ở bên em, chăm sóc và bảo vệ cho em, Jimin dần dần nhận ra thứ tình cảm không nên tồn tại giữa hai đứa. Vì chơi với nhau từ bé đến lớn, Jimin còn ở cạnh em ngay khoảnh khắc em vừa lọt lòng, chơi với em khi em còn nằm ngủ trong nôi, luôn kề cạnh mỗi lúc em cần. Jimin đơn giản chỉ nghĩ rằng cả hai đứa là tri kỉ, là bạn thân của nhau. Như rồi từ từ nhận ra thứ tình cảm ấy ngày càng lớn dần, rồi Jimin đã yêu em từ bao giờ
Khoảnh khắc em cười, trái tim Jimin rung động. Khoảnh khắc biết tin em bị té chảy máu, Jimin hấp tấp chạy tới bên em, lo lắng em sẽ bị gì. Ngay cả bây giờ, khoảnh khắc em bảo rằng em biết yêu, Jimin như chết lặng
"Thích thì cứ nói thôi em" Jimin cười gượng, ngoảnh đi hướng khác để em không nhận ra điều gì bất thường trong mình
"Jimin không để ý sao?" Minjeong cố quan sát nét mặt của chị, nhưng Jimin rất giỏi che giấu cảm xúc, chẳng để em biết gì cả
"Để ý chuyện gì?"
"Nếu, chỉ là nếu thôi nhé, em có người yêu thì Jimin có còn chơi với em không?"
"Sao lại nói vậy chứ, chị vẫn là bạn của em mà" Từ bạn được thốt ra, Jimin không biết bản thân có bao nhiêu đau đớn, chỉ cảm thấy trái tim khô cằn héo lại, bóp nghiến trái tim chị, hô hấp cũng khó khăn hơn
"Vậy thì tốt rồi" Minjeong lí nhí, cũng không biết là đang vui hay đang buồn
Năm 19 tuổi, Jimin quyết định đi du học, theo ý muốn của ba mẹ. Ban đầu Jimin không đồng ý, bảo rằng chỉ muốn học đại học ở trong nước, nhưng trong thời gian gấp rút ôn thi đại học. Jimin không tài nào gạt bỏ hình bóng của em ra khỏi đầu mình được. Những khoảnh khắc em cùng người ấy vô tình lọt vào mắt chị, Jimin chỉ biết chôn chân tại chỗ rồi tự cười nhạo bản thân
Rồi lại muốn tìm một chốn bình yên để tạm quên đi em, bỏ lại tình yêu còn dang dở ở quê hương mình. Jimin muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác, muốn được tung cánh tự do, muốn được làm quen với những người bạn mới, muốn được đến nơi không gặp lại em, để không phải đau lòng.
"Jimin bỏ em lại sao?" Khi nghe tin Jimin đi du học, Minjeong đã khóc nấc lên chạy tới trước mặt chị chất vấn
"Chị học xong rồi lại về mà" Jimin cười khổ, từ bao giờ Minjeong lại chiếm một vị trí quan trọng đến thế, chỉ cần em khóc lóc bảo chị đừng đi là chị lại cảm thấy ray rức không muốn rời khỏi nơi này
"Ở nơi đó không có em, Jimin sẽ vui chứ?" Thứ Minjeong cần bây giờ là một cái ôm, từ Jimin
"Ừ" câu trả lời làm tim em vỡ ra, thất vọng
"Chị thích Minjeong lắm, thích đến nổi chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Nhưng Minjeong lại thích người khác, không phải là chị. Biết là nói ra điều đó vô lí lắm, nhưng chỉ cần ở lại đây thì con tim chị chẳng bao giờ được chữa lành. Ở vùng đất mới chị nghĩ chị có thể tìm được bình yên cho riêng mình, nơi không có em, để làm lành trái tim vỡ vụn này" Jimin nói đến đâu em khóc đến đấy, tay chỉ dám níu lấy vạt áo chị rấm rức khóc
Em cũng thích Jimin, nhưng em chưa từng dám nói ra vì sợ, sợ Jimin sẽ ghét bỏ em, sợ Jimin sẽ không cần em nữa. Em trước sau chỉ muốn được ở bên cạnh Jimin với tư cách là bạn thân, hơn là thổ lộ rồi làm vụt mất chị
"Tình yêu đắt giá lắm đúng không em? Chẳng ai có thể dễ dàng có được, chị đã từng mơ một giấc mơ mà ở nơi đó chị có được em, chị đã mong rằng mình không thức dậy, sống mãi trong giấc mơ ấy, làm người em yêu..." Jimin cuối cùng cũng tiến đến một bước, dùng cái ôm để thay cho lời tạm biệt, trước khi rời khỏi quê hương của mình, rời khỏi tình yêu mà mình đã thương nhớ suốt nhiều năm qua
"Jimin ơi, giấc mơ ấy có thể trở thành hiện thực mà. Em yêu Jimin nhiều lắm, nhưng thời gian ấy, em không tin vào bản thân mình, em không nghĩ rằng Jimin cũng sẽ chấp nhận em. Em sợ nếu như em nói ra Jimin sẽ ghét bỏ em, không chơi với em nữa. Em đã nói dối rằng mình thích người khác chỉ để xem xem phản ứng của Jimin thế nào..."
Minjeong dừng một chút rồi lại nói tiếp
"Nhưng ngày hôm ấy Jimin làm em thất vọng lắm, nên em đã nghĩ rằng cả đời này em chẳng có cơ hội làm người con gái của chị. Jimin muốn đến nơi khác sống cũng được, nhưng đừng quên em được không?" Minjeong khóc thút thít, trốn trong cái ôm mà em đã nhung nhớ từ rất lâu
"E-em nói vậy là sao?" Jimin ngơ ngác, vẫn chưa kịp load những gì em vừa nói
"Em bảo là em cũng thích Jimin" Minjeong lí nhí
"Không phải, em đâu có nói thế" Jimin ngơ ngác tách khỏi cái ôm, chau mày nhìn em
"Em nói thế mà..." bắt em nói lại từ yêu á hả? thôi ngại lắm
"Không có, nói lại xem nào, chị không nghe rõ" Jimin lại tươi cười, năm ngón tay bé xinh tìm đến tay em đan chặt lấy
"Không nghe thì thôi" Minjeong giấu mặt sau mái tóc của mình, ngại ngùng muốn quay đi
"Phải nói thì chị mới không đi du học nữa"
Sao lại đe doạ em nhỏ nữa rồi? Nhìn Minjeong lại rưng rưng sắp khóc Jimin đành phải dỗ ngọt em
"Ơ thôi không ghẹo nữa, nói lại chị nghe đi mà" Jimin vội vã ôm em, dỗ dành để em nhỏ nuốt nước mắt vào trong
"Em yêu chị" Minjeong vùi sâu vào trong hõm cổ Jimin, nói nhỏ bé xíu
"Hả? Nói lớn lên xem nào" Jimin nghe không rõ thật
"Em yêu Jimin" lớn hơn một xíu rồi đấy, mà thôi đáng yêu quá lại phải ghẹo
"Sao cơ? Không nghe gì luôn"
"Thôi đi du học dùm đi. Mệt quá" Em cún đanh đá xù lông rồi đó, lo mà dỗ
"Ơ thôi hehe hông đi đâu, ở lại với em nhá" Jimin cười khì khì, thích trêu em lắm, trêu tới khi nào em giận xù lông lên thì lại đi dỗ, thích tự ngược không à
"Không thèm, nãy còn bảo đi du học không thèm nhớ em mà"
"Nhớ, nhớ lắm nên giờ không đi nữa nè"
"Vậy chị tính nói với ba mẹ sao?" Minjeong sực nhớ ra
"Em đi cùng chị về nhà nói đi" Jimin đã suy tính nãy giờ rồi, phải hành động liền thôi
"Đi nói gì cơ?" Em ngơ ngác, chẳng hiểu Jimin đang nói gì
"Thì đi rồi biết" Jimin nắm tay em kéo đi
"Hả? Con nói gì cơ?" Mẹ Yu cả kinh, nhìn hai đứa nhóc nắm tay ngồi trước mặt mình, cả điều Jimin vừa nói làm mẹ giật mình nhìn ba Yu đầy dấu chấm hỏi
"Con bảo là Minjeong chịu con rồi, con không đi du học nữa đâu. Mẹ cho tụi con cưới đi"
"???"
"Con có bị ấm đầu không vậy Yu Jimin?" mẹ Yu lo lắng đi tới sờ trán con gái
"Có đâu mẹ" Jimin né đi cái đụng chạm của mẹ yêu
"Mày điên rồi con ơi, con gái nhà người ta chứ có phải rau cá ngoài chợ đâu mà mày đòi là có liền vậy?" mẹ Yu vỗ trán bất lực, ba Yu thì đơ nãy giờ hồn chưa về
"Chị là chị tính vầy, hai đứa nhỏ cũng con nhỏ, giờ đòi cưới pháp luật nào công nhận, Minjeong còn chưa vào đại học" hai bên gia đình ngồi bàn bạc, còn hai bạn trẻ thì ngồi ở ghế rù rì gì đó với nhau xong cười khúc khích
"Nè Yu Jimin, có người lớn ở đây đó, con có thôi đi không?" mẹ Yu chịu hết nổi rồi
"Ơ con có làm gì đâu" mặt mũi đầy vẻ vô tội
"Đừng có mà hôn má Minjeong nữa con, nhìn gai lắm" mẹ Yu thở dài, mẹ Kim thì cười khúc khích
"Hì hì"
end
một chút buồn với một chút đáng yêu 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top