baby it's cold outside

Minjeong uể oải vươn vai, người giàu thì giành cuối tuần để đi hẹn hò, còn người bán mình cho tư bản thì dành cuối tuần để tăng ca. Em mở chiếc điện thoại đã bị tắt âm, ném ở trong góc bàn. Hiển thị trên màn hình là 8 giờ tối cùng với một loạt tin nhắn và cuộc gọi

Bạn đã lỡ một cuộc gọi từ 💙 - 17:29

Em ơi, khi nào em về thế? - 17:30

Hôm nay lại tăng ca nữa à? - 17:32

Chị nấu một ít đồ ăn nè, giờ chị đến công ty. Nhớ xuống lấy nhé - 18:02

Bạn đã lỡ một cuộc gọi từ 💙 - 18:46

Minjeongie, chị tới rồi
Sao em không bắt máy vậy?
Chị chờ ở dưới nhé, khi nào thấy thì xuống lấy đồ ăn nhé - 18:47

Bạn đã lỡ một cuộc gọi từ 💙 - 19:31
Bạn đã lỡ một cuộc gọi từ 💙 - 5 phút trước

"Ôi chết, quên dặn chị ấy rồi" Minjeong vỗ trán, lật đật chạy ra khỏi văn phòng rồi gọi cho Jimin

"Ơ Minjeong" Nghe cái giọng nghèn nghẹt của Jimin ở phía đầu dây bên kia làm trái tim em nghẹn lại, trong lòng lại dâng lên một cỗ tức giận

"Chị về chưa vậy?" Giọng nói tức giận của em phát ra cũng dễ dàng làm người bên kia giật mình

"À, vẫn... vẫn chưa. Chị đợi e-"

"Chị bị điên à? Có biết là đang bao nhiêu độ không? Đứng mấy tiếng liền ở dưới đó? Không thấy em trả lời thì cũng tự biết đường mà về đi chứ?" Minjeong sổ một tràn, vừa nói vừa đi xuống dưới công ty

"Chị... chị" Jimin bị tiếng quát tháo của em ngắt đoạn, nhất thời không biết nên làm gì ngoài lắp bắp vài tiếng. Sau đó thì điện thoại tắt ngủm

Jimin thở dài, tấm lòng chị nặng trĩu. Jimin biết rằng tính tình Minjeong dễ cáu gắt nên chị rất ít khi chọc giận gì đến em. Mà mỗi lần lỡ chớn chọc em giận thì ngay lập tức tìm cách dỗ dành cho em mau nguôi. Vậy mà giờ đây Jimin lại chọc giận em bằng một loạt hành động ngu ngốc này. Jimin xoa lấy đôi tay lạnh cóng của mình, hộp cơm lúc đầu còn nóng bỏng tay bây giờ lại nguội ngắt vì thời gian trôi qua quá lâu.

Thấy bóng dáng Minjeong đi từ trong công ty ra, Jimin vội đứng phắc dậy chờ em. Vẻ mặt cũng có chút nét cười vì được thấy em rồi

"Min-"

"Chị có bị gì không thế? Đứng dưới trời thế này không biết ăn mặc cho tử tế vào à?" Nhìn Jimin dưới quần thun dài giày trắng, ở trên chỉ mặc mỗi cái hoodie mỏng tang lại càng làm cho Minjeong nổi giận hơn, không kiểm soát được hành động của mình mà nói ra những điều khó nghe

"Chị... chị xin lỗi... tại chị sợ em đói nên đem cơm đến cho em thôi" Giọng Jimin ngắt đoạn vì uất ức nghẹn ngang cuốn họng, cúi gầm mặt lí nhí như những đứa nhóc bị mẹ la

"Em không đói, chị mang về đi. Hôm nay em tăng ca tối về trễ lắm, đừng chờ em" Minjeong nói xong lại mở điện thoại đang đổ chuông lên, nãy giờ đi cũng 10 phút rồi nên đồng nghiệp gọi hối trở về chứ không sẽ bị giám đốc khiển trách

"Ơ... em..." Jimin chưa kịp nói gì đã thấy Minjeong vội vàng chạy lại vào trong. Chị thở dài ngồi xuống hàng ghế trước công ty, nước mắt cứ thế mà tuông

Về thôi Jimin

Jimin chẳng buồn bắt một chuyến xe tử tế để trở về mà cứ thế lang thang trên con đường đông đúc, trời tối xuống mỗi lúc một lạnh nhưng chị đã không còn bất cứ cảm giác gì nữa rồi. Trong đầu cứ loanh quanh những suy nghĩ về hành động và lời nói của em khi nãy. Jimin chẳng biết từ bao giờ mà em lại thay đổi nhiều đến thế, chẳng còn những buổi hẹn hò cuối tuần, chẳng còn những bữa cơm sau khi tan làm. Jimin hiểu rằng cả hai đều trưởng thành, đều có công việc của bản thân và chẳng thể ngó lơ công việc nhưng sự thay đổi đột ngột của Minjeong càng làm Jimin hoài nghi về tình yêu của hai đứa

Cuối cùng thì chị tự hỏi, tình yêu đối với em có nghĩa là gì?

Jimin thả mình lên sofa sau một ngày dài, tay chân lạnh buốt nhưng chẳng thèm quan tâm, lồng cơm nóng hồi khi chiều cũng lạnh ngắt bị vứt chỏng chơ ở trên bàn phòng khách. Giờ đây hai mắt chị sưng húp, đỏ ửng lên vì khóc. Hai mí mắt nặng trĩu chẳng thể chống đỡ nổi nữa cuối cùng cũng nhắm chặt. Cả thân thể cao lớn nằm co ro trên chiếc sofa chật chội, máy sưởi cũng chưa được bật lên

Khi Minjeong về đến nhà thì đồng hồ cũng điểm 10 giờ đêm, phản ứng đầu tiên của em là suýt xoa vì bên trong nhà lạnh chẳng khác gì ngoài đường. Em khẽ nhăn mặt, định tìm Jimin mắng cho một trận vì cái tội không bật máy sưởi trong nhà thì lại thấy người kia nằm co người trên sofa, quần áo vẫn là bộ quần áo em thấy vài tiếng trước. Hai mày chau chặt vào nhau, trên trán còn lấm tấm lớp mồ hôi mỏng

Minjeong vội vàng quỳ xuống tấm thảm, trước hết tìm điều khiển chỉnh máy sưởi lên mức cao rồi lay Jimin tỉnh dậy

"Jiminie, tỉnh dậy đi. Sao chị không vô phòng mà nằm ở đây?" Em khẽ khàng đánh thức nhưng Jimin vẫn chưa tỉnh. Em cố lay mạnh hơn nhưng đáp lại em là tiếng rên hừ hừ phát ra từ cổ họng chị

"Chết rồi nóng quá" Minjeong sờ lên trán nóng hổi, lật đật chạy vào phòng lấy tấm chăn dày ra đắp lên người chị. Cởi áo khoác ngoài rồi chạy vào nhà vệ sinh tìm khăn cùng nước ấm để lau mồ hôi cho Jimin

"Jiminie, chị nghe em nói gì không?" Minjeong làm xong một loạt lại cố lay người để xem Jimin có tỉnh dậy không

Lần này may mắn là Jimin đã mở hé mắt để nhìn em rồi, nhưng được vài giây lại cụp xuống rồi rúc vào trong chăn

"Được rồi để em đi nấu cháo cho chị. Đồ ngốc chẳng biết lo cho mình gì cả" Minjeong càm ràm, lết thân xác mệt mỏi vào bếp

Một lúc lâu lo cho Jimin xong nhìn lên đồng hồ cũng đã 12 giờ khuya. Bây giờ Minjeong mới thở nhẹ ra vì chị đã hạ sốt, lại phải tìm cách để đưa Jimin vào phòng chứ không thể để chị ở ngoài này được

"Cục cưng, dậy một chút em dìu vào phòng nhé" Minjeong vỗ vỗ lên chăn, Jimin rên rỉ một lúc cũng chịu mở hé mắt

"Nào dựa vào người em" Minjeong thấy Jimin phối hợp theo cũng vội đỡ chị dậy dắt vào phòng. Sức lực em yếu ớt không mạnh mẽ như Jimin mà có thể bế hay cõng một cái được. Jimin được một cái là mỗi lần bệnh là ngoan dữ lắm, không khóc không quấy như em. Nói gì cũng làm theo hết

"Cục cưng của em ngủ đi nhé, em đi tắm rồi quay lại ngay" Minjeong để Jimin nằm ngay ngắn trên giường, chỉnh chăn chỉnh gối đàng hoàng rồi mới đi vệ sinh cá nhân cho mình. Đặt lưng xuống giường cũng đã 1 giờ đêm, em thở ra một hơi đầy thoả mãn sau một ngày làm việc vất vả, ngày mai được nghỉ tha hồ mà ngủ

Minjeong vén chăn chui vào trong, nhìn Jimin ngoan ngoãn ngủ như đứa trẻ làm em phải bật cười khe khẽ

"Yêu lắm, ngủ ngon nhé tình yêu của em" Minjeong kéo tay Jimin ra chui vào lòng chị, hôn nhẹ lên má rồi rúc vào vòng tay của chị. Có lẽ vì thói quen mà Jimin cũng xoay người ôm siết lấy em. Vùi vào mái tóc có mùi hương quen thuộc thở đều

Bởi vì cơ thể còn mệt mỏi do cơn sốt đêm qua nên Jimin dậy có hơi muộn, Jimin hé mắt nhìn xung quanh, phần giường bên cạnh cũng đã lạnh ngắt rồi. Jimin cũng không phải là bệnh đến phát ngốc nên vẫn biết đêm qua Minjeong đã chăm cho mình suốt đêm. Chị thở dài một hơi đầy mệt mỏi vì cơn đau đầu vẫn chưa tan, điện thoại chẳng có nổi một tin nhắn thông báo, nhìn quanh cũng chẳng thấy giấy note màu hồng hình trái tim được dán ở trong phòng.

"Minjeong bây giờ chỉ có công việc thôi, bảo nghỉ ở nhà chị nuôi cũng không nghe, tui có thiếu tiền đâu mà ẻm cứ suốt ngày cắm mặt nài lưng ra kiếm tiền mua donut cho tui chớ... haiz... xin nuôi mèo cũng không cho, Minjeongie hết dễ thương rồi, khó tánh quá, bỏ bê tui đi mốt tui đi với con khác cho coi"

"Nói đủ chưa?" Minjeong đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng, người ta đã cố tình xin nghỉ phép để ở nhà chăm cho đứa trẻ to xác này rồi còn bị mang tiếng xấu

"Ơ em? Ủa? Hông đi làm hả?" Jimin giật mình, ngơ ngác nhìn bé bỏng nhà mình cau mày dựa vào cửa phòng

"Ừa, nghỉ làm ở nhà mới biết là bị nói xấu quá trời" Minjeong ngoảnh đầu đi, thầm phì cười vì cái tính ngốc nghếch của chị người yêu

"Hông có mà emmmm" có người sợ em dỗi nên vội vội vàng vàng chạy theo, vội thế nào mà vấp cả chân vào chăn gối té dập mông

"Ui da, huhuhu em ơiiiii"

"Mắt mũi để lo chỉ xấu tui rồi nên mới té chỏng vó thế đấy. Chừa" Minjeong bụm miệng cười

"Huhuhu em hết thương tui rồiiii!!!" Mỗi lần bệnh vô người là Jimin dễ rặn nước mắt lắm, hở tí là khóc

"Đúng rồi. Ai mà thương nổi mấy người chẳng biết lo cho bản thân mình, suốt ngày chọc người ta bực mình thôi" Minjeong khoanh tay nhìn đứa trẻ lớn xác của em ngồi bệt dưới đất khóc huhu

"Hic... Chị xin lỗi mò" Jimin bò dậy, đi tới ôm lấy em nhưng mà đâu có ngờ là bị em tránh đi đâu. Thế là lại tủi thân lẽo đẽo đi theo sau em vào bếp

"Minjeong ơi!" Jimin biết em giận vì chị không lo cho bản thân mình, biết mình đứng lì dưới trời đông mấy tiếng liền xong về nhà còn không chịu bật máy sưởi trong nhà để cho cơn sốt hành bản thân. Nhưng chị cũng giận em vì em chẳng quan tâm gì đến chị, suốt ngày chỉ có công việc

"Nói chuyện với chị đi mà" Jimin xụ mặt, từ phía sau ôm lấy em đang nấu cháo cho mình. Mang bệnh trong người đã mệt mỏi, lại còn bị em ngó lơ, bản tính dễ tủi thân dễ khóc xưa giờ làm Jimin không cầm được nước mắt, chỉ biết siết chặt vòng tay đặt trước bụng em, gục mặt vào hõm vai em rơi nước mắt

Minjeong cảm nhận được cầu em ấm nóng, ẩm ướt. Cả những cái run nhè nhẹ từ người phía sau, nước mắt của Jimin luôn làm em phải đầu hàng trong mọi tình huống. Em tắt bếp, nới lỏng tay Jimin ra rồi xoay người lại, vẫn để người lớn gục vào vai thút thít

"Nín đi mà, em xin lỗi. Không lớn tiếng với Jiminie nữa nhé?" Minjeong vòng tay ôm lấy Jimin, vỗ nhẹ lên lưng chị an ủi

"Hic... em đánh chị cũng được nhưng mà... nhưng mà đừng có im lặng với chị... hic" Jimin nấc lên

"Em biết rồi, Jiminie ngoan nín đi mà" Minjeong phì cười, hôn nhẹ từng cái từng cái lên chiếc cổ người yêu an ủi. Jimin ở bên cạnh em luôn tỏ ra là một đứa trẻ luôn muốn sự chú ý của em, ở bên ngoài luôn bảo vệ em khỏi tất cả những điều xấu

"Em ơi..." Jimin mím môi, tựa cằm lên vai em

"Ơiii" Minjeong thích lắm những lúc Jimin làm nũng với em, khi ấy trông chị nhỏ bé lắm, làm em muốn che chở cả đời.

"Hôm nay là Giáng sinh ấy, Minjeong đi nặn người tuyết với chị nhé!" Jimin hôn nhẹ lên má em rồi lại trở về vị trí cũ

"Đương nhiên rồi em bé của em" em phì cười, chị luôn đáng yêu vì những điều nhỏ bé ấy, cũng thích mấy lời sến sẩm làm tim em rung rinh mãi thôi

"Chị còn muốn cùng chụp hình ở dưới cây thông lớn nữa cơ"

"Được luôn"

"Còn muốn dắt em vào nhà thờ, cầu nguyện cho chúng mình nữa"

"Em sẽ đi cùng chị mà"

"Chị muốn đứng dưới chân Chúa và cầu nguyện cho tình yêu chúng mình, cầu nguyện cho ba, mẹ, chị và cả Minjeongie nữa" Jimin càng siết chặt vòng tay của mình hơn, những khoảnh khắc vô giá mà Jimin luôn cất giấu kĩ trong lòng, mỗi mùa Giáng sinh trải qua cùng em đều muốn đứng dưới thánh đường cầu nguyện những điều tốt đẹp cho tình yêu của họ.

"Em cũng sẽ cầu nguyện cho chúng mình" Minjeong tựa đầu vào đầu chị nhắm mắt, thật may vì mỗi năm trôi qua cùng nhau bọn họ đều cầu nguyện cho tình yêu của họ mãi mãi trường tồn, mãi mãi bên cạnh nhau

end
chúc các bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ 🎄 hi vọng các bạn thích món quà đặc biệt này của mình hehe 🫶🏻 gnite

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top