a relationship
Kim Mẫn Đình cắm cúi với đĩa beefsteak ngon miệng trước mặt, nhưng lại chẳng bỏ vào miệng mà chỉ lấy nĩa chọc ngoáy nãy giờ, Kim Mẫn Nghiên cố ý nhắc nhở em gái mình nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào
"Đình Đình không khoẻ sao?" Mẹ Kim cũng để ý đứa nhỏ này hôm nay hơi lạ, bà xoa mái đầu nhỏ đang cúi xuống thấp giọng hỏi han
"Không ạ" Mẫn Đình nhìn mẹ rồi lại nhìn người ngồi đối diện
Lưu Trí Mẫn khẽ cười, rồi lại gắp đồ ăn bỏ sang đĩa Mẫn Nghiên
Lưu Trí Mẫn ở buổi ăn gia đình này với tư cách là người yêu của Mẫn Nghiên, bất ngờ không? Kim Mẫn Đình bất ngờ vãi cả ra
Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình quen nhau qua một app hẹn hò, nhưng cả hai đang chỉ dừng lại ở mức mập mờ bởi Mẫn Đình nói rằng em chưa muốn chính thức yêu đương, Trí Mẫn mới hôm trước đồng ý hôm nay đã ở trước nhà em tự giới thiệu là bạn gái của Kim Mẫn Nghiên. Mẫn Đình từ trạng thái sốc không nói nên lời thành buồn hiu đến cả mẹ em cũng nhận ra
Mẫn Đình thở dài nhìn người ngồi đối diện đang chăm sóc cho chị gái mình mà không khỏi đau lòng, trong lòng ngực cứ nhói lên từng hồi đau đớn làm Mẫn Đình có muốn khóc cũng chẳng thể khóc ở đây. Em đành đứng dậy bảo rằng đã no rồi bỏ lên phòng, Trí Mẫn nhìn theo tấm lưng nhỏ của em rời đi trong lòng nghĩ gì cũng chẳng ai biết
Sau bữa cơm ba mẹ Kim đã giữ Trí Mẫn ở lại dùng trà, bốn người tụ họp ở phòng khách nói chuyện rôm ra, Mẫn Nghiên đương nhiên nhận thấy sự bất ổn của em gái nên trong lòng cũng khó chịu không ít
"Con lên xem Đình Đình thế nào" Mẫn Nghiên xin phép một câu rồi vỗ vỗ lên tay Trí Mẫn, ra hiệu cô sẽ trở lại ngay thôi rồi đi lên lầu
"Trí Mẫn có sống cùng bố mẹ không nhỉ?" Kim Thái Minh đợi Mẫn Nghiên khuất sau cầu thang rồi mới húp ngụm trà hỏi
"Dạ bố mẹ con đều sống ở nước ngoài cả, vì công việc thôi ạ" Trí Mẫn ngồi khép nép ở phía đối diện, nhưng mắt vẫn quan sát màn hình điện thoại tối đèn ở trên bàn
Bé con buồn sao?
Tin nhắn Trí Mẫn gửi khi Mẫn Đình rời khỏi bàn ăn, đến giờ vẫn chưa có hồi âm. Đọc và không trả lời, hoặc có lẽ em đã chặn cô rồi
Ngồi nói chuyện một hồi thì ba mẹ Kim cũng thả cho Trí Mẫn đi, Trí Mẫn quyết định đi tìm Mẫn Nghiên trước, bé con kia tính sau vậy
"Nghiên..." Trí Mẫn gõ cửa phòng nhưng chẳng thấy hồi âm, liếc sang căn phòng bên cạnh, Trí Mẫn gõ cửa hai cái một lúc sau cũng có người mở cửa
"Đình" Trí Mẫn vừa thấy gương mặt đáng yêu kia hé cửa ra thì liền chặn tay chen vào trong, Mẫn Đình ngơ ngác nhìn con người này làm càng
"Buông em ra" Mẫn Đình đẩy cái đầu đang vùi vào cổ mình dụi, em còn cảm nhận được sự ướt át từ đôi môi cô đang lởn vởn bên cần cổ nhạy cảm của mình
"Giữ tự trọng đi Lưu Trí Mẫn" Mẫn Đình bực bội đẩy Trí Mẫn một cái thật mạnh, Trí Mẫn đành buông tay
"Sao thế?" Cô hai tay nâng gương mặt em lên, phì cười trước biểu hiện giận dỗi đáng yêu của em
"Chẳng sao" Mẫn Đình phụng phịu như đứa trẻ ngồi phịch xuống giường
"Cho chị hôn cái xem nào" Trí Mẫn ngồi xuống cạnh em, kéo đứa nhỏ lên đùi mình ngồi đối diện, tay ôm eo em kéo sát vào người
"Điên à? Chị là người yêu chị gái tôi đó" Mẫn Đình dãy giụa muốn rời ra nhưng Trí Mẫn đã hãm em trong lòng ngực mình rồi thì khó mà trốn thoát được
"Ngốc, nghe chị nói" Trí Mẫn xoa chiếc má phúng phính của em, cười hiền
"Mẫn Nghiên là bạn học của chị, cậu ấy vì bị ba mẹ em bắt đi xem mắt nhiều lần quá nên mới nhờ chị đóng giả người yêu. Đến đây rồi mới biết em là em gái cậu ấy. Cục cưng còn chưa chịu làm người yêu chị mà đã ghen nổi đoá lên rồi à?" Trí Mẫn nói xong còn chọc quê em, Mẫn Đình đỏ mặt chẳng biết trốn đi đâu cho bớt quê, đành ụp mặt vào cổ Trí Mẫn trốn, rên ứ ự
"Đình Đình đáng yêu thế này ai mà nỡ cắm sừng chứ" Trí Mẫn hôn lên vành tai em, Mẫn Đình vì nhột mà rụt cổ lại
"Em ghét chị" Mẫn Đình quê quá hoá giận, cắn lên vai Trí Mẫn một cái rõ đau
"Chị yêu em" Trí Mẫn đau thì đau thật nhưng mà bé con đáng yêu thế này ai nỡ mắng nhỉ?
Mẫn Đình được tỏ tình thì sướng rờn người, cười khúc khích chẳng để Trí Mẫn biết. Đến khi Trí Mẫn tách em ra thì mới thấy nét mặt tươi cười của em
Trí Mẫn nhìn em, đặt lên môi em một nụ hôn, Mẫn Đình nghiêng đầu đón nhận đẩy nụ hôn đi sâu hơn, em ôm cổ cô điên cuồng trao đổi môi lưỡi. Trí Mẫn ngã xuống giường, lật em nằm dưới người mình lấy lại chủ động nụ hôn. Mẫn Đình thở dốc đánh khẽ lên vai Trí Mẫn ra hiệu em hết hơi thì Trí Mẫn mới lưu luyến rời ra, nhìn đôi môi đỏ sưng lên lại kìm không được muốn tiếp tục nụ hôn ban nãy
"Đình Đình, Trí Mẫn có trong phòng em không?" Tiếng cửa truyền đến, Mẫn Đình giật mình đẩy người nằm trên xuống, thở gấp chỉnh lại cổ áo
"A có, chị ấy đang sửa giúp em máy tính" Mẫn Đình luống cuốn bịa đại lí do, lôi đầu Trí Mẫn đẩy ngồi xuống trước máy tính rồi đi ra mở cửa
"Máy em bị gì thế? Có cần đem đi bảo hành không?" Mẫn Nghiên nhìn vào rồi cũng đi vào phòng em xem
"Chương trình bị lỗi nên tớ xem lại giúp Đình Đình, không bị gì nặng đâu" Trí Mẫn nở một nụ cười sượng trân, lén nhìn qua Mẫn Đình đang trừng mắt nhìn mình, chả hiểu sai ở đâu
"Đình Đình?" Mẫn Nghiên cũng bất ngờ, trước giờ Mẫn Đình không thích ai gọi biệt hiệu của con bé, chỉ có ba mẹ và cô mới thường xuyên gọi Mẫn Đình như thế
"À gọi thế cho thân mật í" Trí Mẫn giật mình, sai thiệt
"Em không ghét sao?" Mẫn Nghiên lại nhìn qua Mẫn Đình đang lơ ngơ nhìn hai người
"Hơ... dù sao cũng sẽ là người một nhà mà. Nhỉ?" Mẫn Đình nói xong lại nhìn Trí Mẫn trừng mắt, cô rén rụt cổ nhìn đi chỗ khác
"Chị đi nghe điện thoại xíu, sửa xong sang phòng tớ xíu nhé Mẫn" Mẫn Nghiên cuối cùng cũng rời đi, Trí Mẫn thở phào nhẹ nhỏm còn Mẫn Đình vừa đóng cửa xong lại đi tới xách tai Trí Mẫn đi về giường ngồi
"Chị có biết là chỉ có mỗi gia đình mới được gọi em là Đình Đình thôi không? Chị gọi thế chị ấy hiểu lầm cho coi"
"Ớ chứ chị không phải là gia đình của em à?" Trí Mẫn buồn hiu, cúi mặt bậm môi tỏ vẻ uất ức
"Hơ..." Đã đồng ý quen nhau đâu mà đòi tới gia đình luôn thế nhờ?
"Ơ thôi em thương, không khóc nhé, Trí Mẫn là gia đình của em mà" Lớn già đầu rồi còn bày trò nước mắt cá sấu, Mẫn Đình phải ngồi dỗ đây nè
"Hôn cơ" Trí Mẫn thành công nặn mấy giọt nước mắt để dụ lấy chú cún dỗ
Nhìn mặt tèm lem nước mắt như chú mèo mít ướt thế kia Mẫn Đình cũng mềm lòng, hôn chụt chụt tạ lỗi, mà ngờ đâu Trí Mẫn lại lần nữa lấy lại thế chủ động, thừa cơ em hé môi liền luồn lưỡi mình vào bên trong phá. Mẫn Đình dần tan chảy trong vòng tay của Trí Mẫn, để Trí Mẫn ôm chặt mình đẩy nụ hôn đi sâu hơn, cảm giác tê rần từ lưỡi Trí Mẫn truyền đến làm Mẫn Đình không khỏi run rẩy
"Ưm..." nghe tiếng rên như mèo kêu của em, trong lòng Trí Mẫn nổi lửa bừng bừng, gào thét tên Mẫn Đình trong đầu
"Chị là trâu hay sao mà hơi dài thế?" Mẫn Đình vùng vẫy vì hết hơi, Trí Mẫn miễn cưỡng lắm mới buông đôi môi đang sưng của em ra, còn lưu luyến liếm nhẹ vài cái làm Mẫn Đình rùng mình
"Yêu em chết mất" Trí Mẫn vùi đầu vào hõm cổ em, bắt đầu thả những chiếc hôn ướt át lên chiếc cổ thơm tho trắng trẻo của Mẫn Đình, người gì vừa trắng vừa thơm ngửi muốn nghiện luôn rồi
"Mình bỏ qua bước người yêu, làm vợ chị luôn được không em?"
Nghe Trí Mẫn nói xong câu Mẫn Đình vừa bất ngờ vừa mắc cười, chẳng ai tỏ tình kiểu đó hết á
"Khùng"
end
mình cũng rảnh rỗi dữ lắm nma ko nghĩ ra ý tưởng gì mới mẻ hết hê hê 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top