16. Tin tưởng

"Thử một lần tin tưởng vào em ấy đi Jimin."

Jimin nhìn vào lon cà phê đã hết lạnh từ lâu, đầu óc nàng cứ trôi tuột vào mớ hỗn độn chẳng có điểm dừng.

11 giờ đêm, Yu Jimin vẫn lang thang ngoài đường. Nàng ghé vào một cửa hàng tiện lợi, ngồi bần thần suốt từ lúc Aeri rời đi tới giờ. Máy điện thoại hiện lên vài dòng tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ, không cần xem cũng biết đó là ai. Nhưng Yu Jimin không trả lời.

Những lời Aeri vẫn vang vọng trong tâm trí nàng, từng chữ như những nhát búa gõ lên chiếc hộp mà Jimin nghĩ đã chôn chặt trong đáy lòng.

Mình đúng là chưa từng mở lòng thật.

Không phải vì không muốn.

Mà là vì không dám.

Jimin biết rõ, trong cái vỏ bọc tự do và bất cần mình tự vẽ ra, có một thứ còn lớn hơn cả nỗi cô đơn – đó là nỗi sợ. Nàng sợ đối với người khác, nàng chẳng là gì. Nàng sợ cảm giác bị bỏ rơi, dù cho nàng cố gắng đến mấy, vì vậy mà từ lâu, Jimin đã ngừng cố gắng, tự chui vào trong chiếc vỏ, dẫu cho chiếc vỏ ấy đã không còn vừa với bản thân nữa. Nàng cố chấp, vì nếu bỏ chiếc vỏ ấy đi, nàng sẽ chỉ còn lại cơ thể yếu đuối, vụn vỡ và sụp đổ bất cứ khi nào.

Nhưng Minjeong...

Minjeong chưa từng bỏ rơi nàng, kể cả khi Jimin khiến em tổn thương. Kể cả khi chính nàng là người gạt em ra khỏi cuộc sống, Minjeong vẫn ở lại — lặng lẽ, kiên nhẫn, và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai Jimin từng gặp.

Nàng khẽ thở dài.

Nàng không xứng với tình yêu của Minjeong. Nhưng đấy không phải là cái cớ để nàng tiếp tục né tránh. Điều bây giờ nàng cần làm, là phải khiến bản thân xứng đáng với tình yêu của em.

Minjeong luôn ở đó, đợi nàng. Và Jimin phải hành động nhanh lên, trước khi những chiếc gai từ nàng làm em đau đớn đến mức phải buông tay.

Jimin đứng dậy. Không còn vẻ mỏi mệt trong bước chân. Chỉ còn một Yu Jimin – vẫn tổn thương, nhưng đã bắt đầu muốn chữa lành.

Bằng tình yêu.

Bằng lòng tin.

Và bằng sự dũng cảm.

---

Cánh cửa căn hộ bật mở, tiếng khóa xoay lạch cạch vang lên khẽ khàng như thể chủ nhân của nó sợ làm phiền ai đó đang ngủ. Ánh đèn hành lang dịu nhẹ tràn vào, hắt bóng Yu Jimin lên sàn gỗ.

Do sợ việc ở cùng với Kim Minsik có thể khiến con dâu Yu Jimin sẵn sàng lên cơn đột quỵ bất cứ lúc nào, ông trùm đành chấp thuận cho phép hai đứa thuê một căn hộ ở gần biệt thự họ Kim. Yu Jimin cũng thầm cảm ơn trời đất, vì nếu để ông già nhà em biết chuyện hai đứa cãi nhau, rồi nàng còn bỏ đi lúc em khóc, chắc giờ Yu Jimin lên bảng đếm số từ lâu lắm rồi.

Nàng cởi giày, treo áo khoác lên giá, rón rén bước vào nhà như kẻ trộm. Rồi, bóng dáng người nàng yêu dần đập vào mắt Jimin.

Kim Minjeong cuộn tròn trên sofa, đầu gục xuống vai, tay vẫn cầm chiếc điều khiển TV nhưng từ lâu đã không còn dùng đến. Mái tóc rủ xuống, gương mặt hơi nhăn lại trong giấc ngủ không yên — có lẽ vì tư thế không thoải mái, hoặc vì cả ngày nay đều lo lắng cho một kẻ ngốc nào đó.

Nàng tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh sofa, mắt dán vào khuôn mặt đã thuộc về mình từ bao lâu nay. Như cảm nhận được hơi ấm từ người quen thuộc, Minjeong giật mình khẽ động, rồi từ từ mở mắt.

"Jiminie?" Giọng em vẫn khàn khàn vì buồn ngủ, nhưng ánh mắt thì tỉnh hẳn khi nhận ra người đang ở trước mặt.

"Chị đã ở đâu, tại sao lại không trả lời điện thoại và tin nhắn của em?"

"C...chị xin lỗi" - Jimin hít một hơi thật sâu

"Kể cả chị bỏ đi, thì ít nhất hãy nói với em một tiếng. Em rất lo cho chị, nhưng em không biết chị đã đi đâu nên em chỉ có thể gọi điện, nhắn tin. Em đã ngồi đây chờ chị từ tối tới giờ đó Jimin" - Minjeong như chạm phải công tắc nguồn, em nói ra toàn bộ những ấm ức bản thân đang phải chịu. Jimin không hiểu cũng được, nhưng em không muốn giữ lấy những cảm xúc tiêu cực này trong lòng để rồi một ngày nào đó lại biến mất giống nàng.

Yêu rồi mới biết, giữa Kim Minjeong và Yu Jimin là hai con người hoàn toàn khác nhau. Trong khi Yu Jimin luôn trầm lặng, luôn cố che giấu mọi đau thương mà tự gặm nhấm, Kim Minjeong lại là kiểu người sẵn sàng bày tỏ hết mọi cảm xúc ra bên ngoài. Nếu không vì tình yêu quá lớn và sự bao dung từ cả hai, chắc chắn tình yêu này sẽ không thể trụ vững trước bao tháng ngày giông bão đã qua. Nhưng tình yêu không thể chỉ đứng yên tại chỗ, yêu là phải cùng nhau sửa đổi những điều chưa tốt, giúp nhau vượt qua những khó khăn để hoàn thiện bản thân hơn.

Jimin nghe xong một loạt lời trách móc của Minjeong cũng chẳng dám phản kháng gì, cơ bản vì em nói đúng quá mà. Nàng chỉ biết ôm lấy Minjeong vào lòng, vỗ về em, bày tỏ những gì nàng luôn giấu trong lòng

"Minjeong, chị xin lỗi" Jimin cúi đầu. "Chị đã quá ích kỷ," nàng nói chậm rãi, từng chữ như được gọt dũa kỹ lưỡng trước khi buông ra.

"Chị sợ bị bỏ rơi, sợ bị coi là rác rưởi. Quá khứ tồi tệ khiến chị trở nên bạc nhược, tự ti, sợ thay đổi. Nhưng rồi chị nhận ra... chị càng sợ mất em hơn."

Minjeong vẫn không lên tiếng. Chỉ nhìn, bằng một ánh nhìn vừa dịu vừa buồn.

Jimin nuốt khan, đôi mắt đã bị nước che khuất tầm nhìn "Chị không muốn chạy trốn nữa. Không muốn dùng quá khứ làm cái cớ để né tránh hiện tại. Và chị... chị muốn xin lỗi vì đã khiến em đau lòng."

"Đừng khiến em thất vọng, Jimin" - Minjeong khẽ đáp lại, dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp lăn trên đôi mắt nàng.

Em vòng tay ôm lấy nàng.

Và trong khoảnh khắc đó, Jimin biết, mình vẫn còn cơ hội.

Chỉ là em không nói. Em để hành động trả lời thay. Và Yu Jimin không được phép mắc sai lầm thêm một lần nào nữa.

---

Cả đêm hôm ấy, Jimin không ngủ. Nàng trở mình, với lấy điện thoại, nhìn lại dòng tin nhắn với thầy Hwang còn bỏ lửng.

Tin nhắn được gửi đi lúc 3 giờ sáng, Jimin tắt điện thoại, ôm em chặt hơn một chút.

[Em nghĩ lại rồi, em đồng ý tham gia cuộc thi. Thầy dạy em nhé?]

Buổi chiều hôm sau, Jimin đã yên vị trong lớp học xăm cao cấp. Thầy Hwang thấy Jimin quay lại thì mừng rỡ, hỏi:

"Ngọn gió nào đã khiến em thay đổi vậy?"

Jimin nheo mắt cười, khoanh tay

"Vợ bảo thì phải nghe thôi thầy ạ, em cũng không biết làm sao nữa."

Thầy Hwang cười rũ rượi như thể trúng số. Thầy nào trò đấy, bà Hwang cũng dí KPI bắt ông phải khiến Yu Jimin tham gia thi lần này, không thì bị đá khỏi nhà, may quá, con mồi tự nộp mạng rồi.

Suốt 3 tháng đắc đạo với thầy Hwang, Jimin chỉ mở tiệm vào buổi sáng, buổi chiều đi học, còn buổi tối về tiệm Aeri luyện tay nghề tiếp. Dạo gần đây studio của Aeri như phải vía, khách tới liên tục không ngớt. Biết tay nghề của Jimin đỉnh cao, cô liền giới thiệu cho khách sang đó bớt nhưng họ không đồng ý, mấy khách nghe lời cô tới tiệm xăm họ Yu rồi cũng quay lại lắc đầu nguầy nguậy. Cô Yu xăm cũng được, nhưng mà phải ở tiệm của cô Uchinaga.

Có lần, Jimin hỏi một vị khách nàng đang xăm:

"Sao không ghé tiệm chị xăm buổi sáng cho đỡ phải đợi?"

Khách không nói gì, chỉ làm động tác bắn súng vào đầu, trán đổ mồ hôi lạnh. Nàng đơ người. Gì vậy trời?

Sau một thời gian chạy sang tiệm xăm họ Yu nghiên cứu, Ningning rút ra kết luận, bởi vì ở studio của người yêu bé không có ám khí như bên họ Yu. Khách vừa đi từ ngoài ngõ vào, còn chưa đến cửa tiệm đã bị đám đàn em cơ bắp lực lưỡng, thằng nào thằng nấy rồng phượng kín người, mặc vest đen đứng tụm lại ngó ra. Như thế thì bố ai dám vào xăm?

Jimin nghe xong chỉ biết ôm trán. Kim Minjeong vì muốn đảm bảo không có tên nào quấy phá tiệm xăm cho nàng chú tâm dùi mài kinh sử nên mới phái đám đàn em tới đứng, ai dè tác dụng ngược, ngoại trừ khách đã quá quen mặt với đám giặc nhà tiểu thư Kim, còn lại khách nào cũng chạy bay biến.

"Minjeong, em cứ làm như này là khách sợ chạy hết đó, rồi chị nghèo, ai nuôi em?"

"Không có tiền thì em nuôi chị, chị lo cái gì?"

Nói thế thì chịu rồi?

Những ai tới tiệm xăm họ Yu, xăm đẹp thì vui, toàn thây ra về còn vui gấp bội.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top