6
lấy sợi dây cột tóc từ bàn trang điểm đem đến trước mặt người phụ nữ, nàng nhẹ nhàng vén vén mái tóc dài rối rắm cột lên trên đỉnh đầu. bây giờ nàng mới lùi về một bước, chuẩn bị chiêm ngưỡng dung nhan của kẻ bắt cóc mình. đôi mắt vừa chạm đến gương mặt kia liền trở nên mê luyến... trời ơi cô... đúng tiêu chuẩn của một soái tỷ chân chính!
tuy có một vết sẹo dài từ trán xuống đến gần xương hàm nhưng không vì vậy mà làm giảm đi nét đẹp của cô. cho đến tột cùng nàng thật không hiểu cô vì lý do gì phải che giấu gương mặt tuyệt mỹ như vậy?
thấy cô gái bất động nhìn mình, người phụ nữ lo lắng cúi đầu xuống: "em... sợ sao?"
kim minjeong chớp chớp mắt, nhe răng cười ngô nghê như vừa trúng phải bùa mê.
"tại sao phải sợ? cô rất đẹp! cô không bao giờ soi gương sao! cô quả thật rất đẹp đấy!"
gò má nhanh chóng ửng đỏ, cô vội vã quay đầu sang hướng khác, màu đỏ trên má lan nhanh đến cả vành tai.
chỉ trong thời gian ngắn kim minjeong đã liên tục đi từng bất ngờ này đến bất ngờ khác, người phụ nữ này... là đang thẹn thùng sao? lần đầu tiên nàng mới được chứng kiến cảnh cô mặt ngượng ngùng... nhưng mà... cái mặt đỏ hồng của cô dễ thương quá đi! nhìn chỉ muốn cắn cho vài cái!
nàng ho nhẹ một cái, nuốt nhanh nước miếng xuống cổ họng.
khoan đã! nàng vừa nuốt nước miếng sao? chết rồi, chết rồi nàng bị làm sao vậy? không xong rồi, nàng không xong rồi! không được nghĩ nữa! kim minjeong vội vàng chuyển chủ đề.
"cô có muốn tôi cắt tóc cho cô không? dù sao tôi cũng là một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp nên cô đừng lo, tôi sẽ không làm hư tóc của cô đâu."
cô quay lại nhìn nàng: "tôi không sợ hư tóc chỉ là... sợ sẽ không che được..."
"che cái gì mà che, tôi đã nói là cô rất đẹp mà! cô không tin tôi sao?"
cô khẩn trương: "rôi tin!"
"vậy thì tốt rồi! cô đặt giùm tôi vài loại dụng cụ rồi tôi sẽ cắt tóc cho cô."
cô ngoan ngoãn gật đầu.
"cô còn đau lắm không?"
"không!"
nàng dịu dàng cười khiến tim người đối diện phải reo hò nhảy múa, gương mặt vẫn giữ nguyên màu hồng như quả đào chín.
"em nằm nghỉ đi, tôi đi ra ngoài."
cô vừa đứng lên lại bị bàn tay nhỏ giữ lấy: " cô đi đâu vậy?"
"đi ra ngoài cho em nghỉ." cô ngốc nghếch trả lời.
"không cần, cô nằm đây đi, để tôi còn kiểm tra vết thương cho cô, có thể phải thay băng y tế vài lần nữa vì vết cắt khá sâu."
"nằm trên giường của em sao?"
"phải! cứ tự nhiên đi, tôi không ngại."
kim minjeong đi vào phòng tắm lấy khăn giấy ra lau lau chùi chùi những vết máu trên sàn nhà, lau lại một lần bằng khăn ướt, sau đó dọn dẹp sạch sẽ những mảnh ly vỡ, cuối cùng là đem cơm đến cho người đang ngồi tựa lưng vào thành giường, say sưa quan sát nàng từ nãy đến giờ.
"cô ăn đi, ăn xong rồi uống thuốc giảm đau."
"tôi lại sofa ăn được rồi! bên ngoài bàn làm việc của tôi có một phần thức ăn nữa..."
"để tôi đi lấy, cô cứ ngồi đấy đừng cử động nhiều, vết thương vẫn còn chảy máu nhiều lắm, hay là đến bệnh viện khâu lại đi được không?"
"không được!"
kim minjeong lặng lẽ thở dài một tiếng: "thôi được rồi! vậy cô ngồi im ăn cơm đi, phải cho đến khi nào miệng vết thương liền lại mới được cử động mạnh."
người phụ nữ lại ngoan ngoãn gật đầu.
suốt một buổi chiều hôm ấy kim minjeong cứ đi qua đi lại chăm sóc và kiểm tra vết thương cho cô, mãi cho đến tối nàng mới chịu thả cô ra ngoài ngủ và còn dặn dò rất cẩn thận là không được tắm, không được cử động mạnh. cô chỉ biết gật đầu lia lịa, quay lưng đi với nụ cười ấm áp trên môi, không ai biết được đây là lần đầu tiên trên gương mặt ấy xuất hiện một nụ cười.
tuy có rất nhiều nghi vấn trong đầu, nhưng kim minjeong rất kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi vết thương của cô có dấu hiệu liền lại thì lúc đó truy vấn vẫn chưa muộn. dù sao những ngày qua chăm sóc cho cô, nàng cảm thấy ngoài việc cô vô lý giam giữ mình ở đây thì mọi chuyện khác đều bình thường, tuy là người sống nội tâm, khép kín nhưng cô luôn trả lời câu hỏi mà nàng đưa ra, lại còn hết mực chiều chuộng và quan tâm nàng. mấy ngày nay cô cũng thay đổi rất nhiều, chịu xuất đầu lộ diện, không che chắn toàn bộ da thịt như lúc trước nữa, tuy vẫn một cây đen thui nhưng ít ra hai ống tay áo đã được xắn lên, có lẽ tâm trạng cô đã tốt hơn nhiều rồi!
dùng xong bữa cơm trưa, kim minjeong quyết định đem một số nghi vấn trong lòng hỏi cho rõ mới được, nên bắt đầu từ đâu cho hợp lý đây? trời ạ đúng rồi! nàng vẫn chưa biết tên tuổi của cô!
kim minjeong ngồi trên giường, thòng hai chân xuống đung đưa qua lại, cất giọng trong trẻo hỏi người ngồi ở sofa: "tôi có thể biết tên tuổi của cô được không?"
cô đưa ánh mắt chân thành đến khuôn mặt thanh nhã : "tôi tên yu jimin, 28 tuổi."
"chắc là... cô đã biết tên tôi rồi đúng không?"
"phải! tất cả về em tôi đều biết!" ( ai đánh mà khai vậy trời:)))) )
kim minjeong rùng mình một cái, cảm giác câu nói vừa rồi của cô mang đậm sắc tố biến thái.
"cô...đã theo dõi tôi lâu rồi đúng không?"
người phụ nữ vẫn rất thật thà và điềm đạm: "đúng! tôi đã quan sát em được 4 năm."
kim minjeong trợn to đôi mắt, thiếu chút đã nhảy dựng lên.
"cái gì?...b...bốn năm? cô... cô thực chất là cô muốn gì ở tôi?"
suy tư thật lâu, yu jimin lại cất giọng trầm ấm không thể chân thành hơn: "tôi... chỉ muốn em ở bên cạnh tôi, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em."
có phải cô đang tỏ tình với nàng không vậy? nhưng mà... nhìn cái mặt ngáo ngơ như thế... giống như là chính cô còn không hiểu rõ tình cảm của cô nữa thì phải!
"em cứ yên tâm, tôi sẽ trả lời tất cả những gì em muốn biết!"
"tất cả sao?" nàng nghi ngờ hỏi lại một lần.
"thải! tôi không muốn che giấu em bất kỳ chuyện gì."
sau một hồi tĩnh lặng trầm ngâm, kim minjeong dè dặt đặt ra câu hỏi đầu tiên: "vậy khi nào cô sẽ thả tôi đi?"
"khi em giết chết tôi !"
sống lưng bắt đầu lạnh dần có cảm giác không an toàn, đồ điên này bộ cô nghĩ là sau khi giết cô rồi nàng còn nhởn nhơ chạy nhảy lung tung được sao!? lúc đó nàng sẽ bị nhốt vào phía sau những thanh sắc lạnh lẽo, nếu bắt buộc phải chọn, nàng thà bị cô giam trong cái lồng vàng này còn hơn!
"vậy... 4 năm trước chúng ta đã gặp gỡ nhau sao?"
"phải! tối hôm đó tôi bị đau bao tử nhưng đã khá trễ không còn người giao đồ nữa nên phải đi ra ngoài mua thuốc, tiệm thuốc đó không chịu bán cho tôi, có thể họ đã cho rằng tôi là cướp hay ăn xin gì đó, lúc này em xuất hiện giúp tôi mua thuốc còn mắng chửi tiệm thuốc ấy vô lương tâm."
ký ức mơ hồ của đêm 4 năm trước loáng thoáng hiện về... đúng rồi, hình như là nàng đã từng giúp qua một người đen thui từ đầu đến chân như thế, nhưng mà lúc đó nàng thật sự cho rằng cô là ăn xin vì thương hại nên mới giúp đỡ, không ngờ... nàng đã "may mắn" đụng phải một kẻ tâm thần và kết quả bây giờ là bị cô giam giữ ở đây!
ông trời ơi con giúp người mà tại sao ông lại đày đọa con như vầy? có còn thiên lý gì nữa không vậy?
giọng nói trầm ấm lại tiếp tục vang lên: "kể từ đêm đó, ban ngày tôi thuê người theo dõi em, ban đêm thì tôi theo dõi em. lúc đầu tôi thật sự chỉ muốn nhìn em từ xa, chỉ cần thấy em cười thì tôi cũng vui! nhưng 2 năm sau em gặp người đàn ông kia, tôi... đã cảm thấy rất khó chịu, rất buồn! còn có ý định giữ em cho riêng tôi. cũng bắt đầu từ lúc đó tôi cho người xây ngôi nhà này, thiết kế hoàn toàn theo ý thích của em. vào tháng thứ 20 kể từ lúc người đàn ông đó xuất hiện, tôi phát hiện hắn gặp gỡ một phụ nữ khác, vì vậy tôi quyết định sẽ đem em đi, tôi sợ khi em biết sự thật thì em sẽ đau lòng, nhưng tôi lại không dám chạm vào em nên cứ chần chừ mãi cho đến đêm mưa hôm đó, tôi kéo em vào lề đường, lúc đó tôi mới phát hiện tôi không cảm thấy khó chịu khi chạm vào em, ngược lại còn thấy... rất mềm mại và ấm áp. cuối cùng... tôi đã đem em về đây."
tất cả thông tin người này nói ra đều làm cho kim minjeong chấn động, đầu tiên là tên khốn kiếp được gọi là bạn trai, thì ra hắn đã lén lút sau lưng nàng lâu như vậy mà nàng không hay biết! tiếp đến là kẻ biến thái này đã lên cả kế hoạch xây cái lồng vàng này để giam giữ nàng. mà khoan đã nàng vẫn còn thắc mắc!
"cô.. nói không dám chạm vào tôi là sao?"
"cái đó tôi nghĩ chắc là một căn bệnh của tôi, tôi không thích đi ra ngoài, không thích ánh sáng, không thích chạm vào bất kỳ ai hay nói chuyện với bất kỳ ai, ngoài em!"
đúng là tâm thần mà! kim minjeong âm thầm cảm thán một câu rồi tiếp tục đưa ra nghi vấn.
"vậy... tôi có thể hỏi về chuyện của cô được không?"
"em muốn biết gì?"
kim minjeong lại thầm suy tư, sau đó quyết định nói ra những ý nghĩ trong lòng: "dù sao bây giờ cô cũng giam tôi ở đây, tôi thì lại không thể giết cô nên có thể cho là cả đời này tôi sẽ phải ở chung với cô, vì vậy... tôi... tôi muốn biết tất cả chuyện của cô, có... có được không?"
"tất cả sao?"
"phải! hiểu rõ về nhau hơn thì dễ dàng sống chung hơn... tôi nghĩ vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top