3
ném lại câu hăm dọa, cô xoay lưng đi ra ngoài, cửa kính chầm chậm đóng lại, kim minjeong lúc này mới tháo bỏ màn bảo vệ màu tím, thơ thẩn ngồi xuống sofa, đầu óc nàng là một mảng mông lung, mù mịt.
cô nói không có lý do và mục đích gì với nàng, vậy thì giam giữ nàng ở đây làm gì? chẳng lẽ cô quá rảnh rỗi muốn đem nàng nuôi cho mập thây ra rồi thả về nhà!? cha mẹ ơi tại sao mọi chuyện lại không có lý lẽ gì vậy?
cửa kính một lần nữa mở ra, cô mang một khay lớn với nhiều loại thức ăn, nước uống khác nhau đặt xuống bàn sofa.
"nếu em muốn ăn uống bất cứ gì thì cứ lên tiếng, tôi sẽ gọi người mang đến. tốt nhất là em nên ăn đi đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh."
kim minjeong vẫn lặng thinh ngồi đó vì ngoài việc ngồi đây chờ nàng còn có thể làm được gì khác sao? nhìn đến bóng đen lảng vảng bên ngoài, bây giờ nàng mới để ý phía ngoài hình như cũng là một phòng ngủ nhưng rất tối, tất cả đều là màu tối, nhìn kỹ lắm mới thấy được một bộ ghế sofa đen, bàn làm việc dài có đến 3 màn hình vi tính, xung quanh đều là tường đen hay màn đen gì đó không thể nhìn rõ, trong góc còn có một cái bàn gỗ lớn, nhìn có vẻ rất bền chắc nhưng trên đó không có bất kỳ đồ vật gì. khoan đã... phòng của nàng và cô chỉ cách nhau bằng tấm kính trong suốt này sao? con mẹ nó, người này không những tâm thần mà còn biến thái nữa, có khi nào cô nuôi nàng cho ục ịch rồi... ăn thịt nàng không? hay là... cưỡng bức rồi thủ tiêu luôn xác?
chạy vài vòng trong suy diễn vẫn vơ, cuối cùng nàng cũng chán nản cầm muỗng chầm chậm ăn uống, nếu trước sau gì cũng chết thì tại sao phải hành hạ bản thân? biết đâu sẽ có cơ hội đánh lén được kẻ điên kia thì sao! đúng, phải bảo toàn sức khỏe trước đã!
xoa xoa cái bụng căng tròn, kim minjeong thỏa mãn đi đến tủ quần áo kiểm tra một lượt. những thứ trong đây đều là quần áo và vật dụng của nàng....đồ biến thái đó hình như đã mang gần hết đến đây rồi, còn... có cả đồ lót! thật sự là quá chu đáo.
không chê vào đâu được!
đang hăng hái chửi thầm kẻ điên ngoài kia thì sau lưng đột ngột vang lên âm điệu trầm thấp khiến kim minjeong giật bắn cả người.
"tôi chưa biết size của em nên mới đem những thứ đó đến đây, tôi sẽ mua đồ mới sau, nếu em thích bất cứ gì thì cứ lên tiếng, dưới bàn sofa có rất nhiều tạp chí thời trang để em tham khảo. nếu em muốn xem phim, nghe nhạc, hay chơi game gì đó để giải trí đều được và chắc chắn là không có internet."
kim minjeong ngây ngốc đứng nhìn cái người đen thui từ đầu đến chân, trong lòng ngổn ngang nghi vấn. suy đi nghĩ lại, cuối cùng nàng chỉ có thể rút ra một kết luận là cô bị tâm thần, có lẽ là cô lầm tưởng nàng với một nhân vật nào đó trong tưởng tượng của cô, hoặc là một người cô đã gặp qua hay quen biết qua trong quá khứ.
thôi mặc kệ, có suy nghĩ hay buồn bực bao nhiêu cũng không thay đổi được gì, chỉ cần cô không chạm đến nàng thì nàng sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cô, bảo dưỡng sức khỏe thật tốt, chờ thời cơ may mắn để tẩu thoát khỏi cái lồng kính này.
cô bê khay thức ăn lớn ra ngoài không quên để lại một lời dặn dò: "em cần gì thì cứ lên tiếng."
kim minjeong vẫn không có phản ứng gì, nhàn nhạt nhìn theo bóng lưng cao lớn một chút rồi lười nhác chọn nhanh một bộ quần áo đi vào phòng tắm. ngâm mình trong bồn nước lớn thật lâu, thật sự là quá thoải mái! với tiền lương tàm tạm lúc trước thì thuê được căn chung cư kia đã đủ làm cho nàng toại nguyện rồi, chưa bao giờ mơ ước đến sẽ có ngày được sử dụng một phòng tắm hiện đại cao cấp, lớn bằng phòng ngủ của mình khi trước, lại còn có cả bồn nước massage cực kỳ thư giãn nữa chứ!
đang nhắm mắt tận hưởng thì cửa gỗ đột nhiên bị một lực lớn đập vào khiến nàng giật mình mở to hai mắt, tắt nhanh chế độ massage.
"em có sao không? nếu em không trả lời tôi sẽ vào đó!"
kim minjeong hoảng hốt la lên: "tôi không sao, tôi đang tắm! cô... cô không được vào!"
"tôi chỉ đến kiểm tra vì thấy em đã ở trong đó hơn 45 phút."
"tôi không sao hết! tôi thường tắm rất lâu, cô không cần quan tâm đâu!"
vểnh tai nghe ngóng tiếng bước chân đạp trên sàn gỗ nhỏ dần cho đến lúc tắt ngấm nàng mới khẩn trương bước ra, đi nhanh vào phòng tắm đứng bằng kính dày với hoa văn mờ đục, gội rửa thật nhanh rồi mau chóng mặc quần áo đi ra ngoài. theo thói quen, nàng cầm theo khăn lông lớn đi ra ngoài, lau lau mái tóc dài ẩm ướt, vừa chà chà vừa đưa mắt ra không gian tối tăm bên kia tường kính lớn, kim minjeong một lần nữa giật mình khi thấy người áo đen đang ngồi đó, đối diện với tường kính nhìn chằm chằm vào không gian tím của nàng.
không lẽ từ đây về sau nàng sẽ sống dưới sự giám sát ghê tởm, đáng sợ như vậy sao? mọi sinh hoạt, ăn ngủ của nàng đều bị người kia theo dõi một cách triệt để, thật sự không thoải mái chút nào! không thể chịu đựng được có người cứ quan sát mình như một tù nhân, phải tìm cách chi phối sự chú ý của cô ta.
nàng bước đến, run run đưa tay gõ gõ vào tường kính dày cộm, cô lập tức đứng dậy đi đến mở cửa. kim minjeong theo phản xạ lùi lại vài bước, dùng ánh mắt sợ hãi và đề phòng nhìn chằm chằm vào hai hố sâu đen sâu thẳm giữa nón và khẩu trang.
"em cần gì sao?"
"tôi... tôi cần một máy sấy tóc và... và vài loại kem dưỡng da..."
"em cứ đọc tên tôi sẽ đặt ngay bây giờ, lát nữa họ sẽ giao đến."
sau khi nghe xong những tên sản phẩm cần dùng của nàng, cô chuẩn bị xoay lưng thì nàng lại run run lên tiếng: "khoan đã...cô... có thể cho tôi thêm vài cuốn truyện hay tiểu thuyết gì đó..."
"em thích đọc loại nào?"
"loại nào cũng được!"
người phụ nữ quay đi, cửa kính chầm chậm đóng lại, cô ngồi nhanh vào bàn làm việc thuần thục gõ phím, chắc là tìm kiếm những thứ mà nàng yêu cầu. kim minjeong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật là sợ muốn chết! người đó từ đầu đến chân đều là một màu đen, nhìn sao cũng giống như tên quái nhân biến thái chuyên đi cướp của giết người, dễ nghe hơn một chút thì giống như một tên ăn xin đầu đường xó chợ, có chết cũng không thể ngờ được cô lại là một phú bà giàu có như vậy, nhưng mà... là một phú bà biến thái bệnh hoạn! cũng rất may mắn là cô điên khùng theo chiều hướng tích cực không làm hại gì đến nàng nếu không nàng chắc chắn là thê thảm không lối thoát!
kim minjeong lê lết qua 7 ngày dài lê thê, phần lớn thời gian là để lén lút theo dõi hoạt động của người kia. một câu hỏi to đùng cứ quanh quẩn trong đầu nàng, sao cô... suốt ngày đêm đều ở trong nhà, vậy...cô làm cách gì để kiếm tiền, để có một cơ ngơi đồ sộ như vậy? cô không bao giờ để một tia sáng nào có cơ hội lọt vào không gian u tối của cô, lúc nào cũng rùng rợn như là một căn phòng trong phim kinh dị. cô cũng ăn 3 bữa cùng giờ với nàng, sau đó sẽ vùi đầu vào mấy cái màn hình vi tính to đùng, nhưng nàng không thể thấy được cô xem gì trên đó vì nó quay ngược lại với hướng nhìn của nàng.
ngoại trừ 3 lần đưa cơm thì cô cũng không xâm phạm vào cuộc sống bên này tường kính của nàng, chỉ là... thi thoảng có liếc đến nàng vài lần và điều quan trọng nhất là nàng chưa bao giờ thấy cô mặc đồ màu khác hay kiểu khác, càng chưa bao giờ để lộ dung mạo thật... không lẽ cô ta xấu xí đến mức phải làm người ta khiếp sợ sao? hay là...cô bị thương hoặc bị bệnh gì đó rất nặng làm phá hủy dung nhan?
nói tóm lại người áo đen đó từ dáng vẻ cho đến khí chất đều đúng tiêu chuẩn của một kẻ tâm thần biến thái! tuy được nuông chiều như một công chúa trong lồng son, nhưng đã gọi là lồng thì làm gì có tự do! hầu như mỗi ngày cô đều ôm một thùng lớn nhỏ khác nhau đưa cho nàng, bên trong là những vật dụng, quần áo giày dép mà cô cho rằng nàng sẽ thích, à.. còn có cả đồ lót đủ màu đủ kiểu nữa!
hôm nay cô lại ôm một thùng đồ khá lớn vào cho nàng, đặt cạnh giường ngủ lớn màu tím, chờ khá lâu cũng không thấy nàng ra, cô khẩn trương đi đến gõ cửa phòng tắm.
"em có sao không?" gõ thêm vài lần nhưng vẫn không nghe thấy hồi đáp, cô đạp bung cánh cửa gỗ, hốt hoảng nhào đến đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn đang ngồi ôm bụng, tựa một bên vai vào cửa kính, khuôn mặt nhợt nhạt, nhăn nhúm trông rất khó chịu.
"em sao vậy? chuyện gì xảy ra? em bị gì?" một tràng câu hỏi đặt ra.
khá lâu sau kim minjeong mới nặng nề mở mắt, yếu ớt thều thào: "tôi... tôi đau bụng quá!"
"để tôi gọi bác sĩ đến!" người áo đen nhấc bổng nàng lên, nhìn thấy một vệt máu nhỏ dưới sàn đá, cô hoảng loạn dò hỏi: "em bị đau ở đâu? chảy máu ở đâu, cho tôi xem!"
"không cần... tôi chỉ... chỉ là... đau bụng đến chu kỳ thôi!"
cô lo lắng hỏi : "vậy... bây giờ tôi... nên làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top