39. Em đã tắm nhưng không sạch

- Thằng chó.....

Jimin nhìn thấy tấm ảnh Minjeong nằm trên giường mặc đồ lót, liền tức điên lên, đem chậu hoa gần đó đập nát để trút giận.

- Nó....nó đã thật sự làm vậy với Minjeong ? Khốn nạn. - Cha em run rẩy nhìn vào bức ảnh, ôi Minjeong của ông tại sao lại phải hứng chịu những điều này. Không phải hôn lễ là ngày em chờ mong nhất sao, tại sao lại biến thành bi kịch này ?

Jimin gần như quỵ ngã, chị quỳ dưới đất, cầm tay ông Kim chân thành nói :

- Ba, con không quan tâm, con chỉ cần em ấy, cho dù em ấy đã bị thằng khốn đó xâm hại, con cũng không để tâm, con chỉ muốn Minjeong, muốn Minjeong quay trở về bên con.

Chị bật khóc, đúng, ai yêu cũng có tính chiếm hữu, rất ít người sẽ chấp nhận được người phụ nữ của mình đã từng quan hệ với một người khác. Nhưng Jimin không nghĩ vậy, đây không phải lỗi của Minjeong, đây là tổn thương của em, chị càng phải ra sức yêu thương em hơn, trân trọng em hơn để bù đắp lại những mất mác em phải gánh chịu, cho dù có ra sao, chỉ cần Minjeong trở về, chị sẽ cùng em bắt đầu lại.

- Ta đã liên hệ thêm cảnh sát tăng cường. Đừng khóc, nín nín. - Ông dỗ Jimin, nhưng tâm can ông cào ra từng vết đau nhức, cơ thể ông run rẩy không kém Jimin là bao nhiêu, một nỗi u uất dâng lên, người làm cha như ông sao lại vô dụng quá.

Jimib trở về nhà, không nói không rằng đi lên phòng, nằm ịch xuống, chị thả người từ trên cao, chiếc đệm tiếp nhận cơ thể vô lực của chị.

Hình ảnh cô gái nhỏ đang háo hức mong chờ hôn lễ hiện lên trong đầu chị, chỉ còn vài giờ nữa là họ đã là vợ chồng, ấy vậy mà ông trời lại muốn trêu chọc người ta, khiến người ta rơi vào tấn bi thương này.

Minjeong, có phải em đau lắm đúng không ? Hắn ta có thô bạo với em không ? Có làm em khó chịu không ? Có đúng không ? Chị xin lỗi đã không thể ở bên cạnh em, đem em trở về. Chị bất tài vô dụng, chỉ có thể ở đây gặm nhấm nỗi nhớ em da diết.

Có phải Minjeong của chị đang tự trách rằng bản thân đã không còn sạch sẽ? Không em ơi, cái chị cần là một trái tim sạch sẽ, một trái tim chỉ có tên chị, còn những chuyện khác chị không để tâm, so đo tính toán.

Chị biết em đã trải qua những gì, có phải em đang rất hoảng sợ, hoang mang và cả nhục nhã nữa đúng không ? Minjeong ngoan, đừng thế em ơi, chị chờ em, lúc nào cũng dang rộng vòng tay chờ em, chờ em một tuần, một tháng, một năm, thậm chí mười năm cũng chờ.

Vì tình yêu của chúng ta là bất tử.

...

Hyuk trở về nhà lúc giữa trưa, bước vào phòng thấy Minjeong thờ ơ như người chết rồi đang ngâm mình trong bồn tắm, anh vội lôi em ra. - Minjeong.....sao lại ngâm nước, ốm rồi sao ?

Minjeong không cựa quậy, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm, bây giờ có còn gì nữa đâu mà đề phòng ?

Tay chân em vì ngâm nước mà nhăn nheo lên, da thịt lạnh ngắt như mới ra từ hầm băng. Trái tim em đang từng chút rỉ máu. Jimin có phải đang khổ sở lắm không ? Liệu sau khi chị biết được em không còn sạch sẽ, có muốn tiếp tục ở bên cạnh em không ?

- Em thay đồ đi. - Hyuk quăng cho Minjeong bộ quần áo ở nhà rồi ra ngoài ngồi đợi.

Minjeong mặc đồ mới, mai tóc buộc bừa bãi ở phía sau ót, có vài sợi rơi ra trông lộm thộm vô cùng.

Min dẫn em xuống lầu, một bàn đồ ăn thịnh soạn. Anh đem một miếng thịt đặt vào đĩa em. - Ăn chút gì nha.

Xoảng.....Minjeong cầm khăn trải bàn, một tay lôi xuống, tất cả đồ ăn đều nằm rơi vãi dưới đất.

Minjeong nhìn anh ta, sự quan tâm của anh ta làm em ghê tởm, ghê tởm anh ta, ghê tởm luôn bản thân mình. Em sao có thể ngồi đây cùng ăn uống với kẻ đã cưỡng bức mình ?
Em cọ cọ hai bắp đùi, ở giữa hai chân đêm qua đã thật sự tiếp nhận " thứ đó " của anh ta sao ? Em rùng mình sợ hãi.

Hyuk cuộn tay lại, nhìn thấy thức ăn mình dày công chuẩn bị đều bị Minjeong hất tung, liền tức giận ra lệnh cho vệ sĩ :

- Đem cô ấy nhốt vào phòng, canh giữ cho kĩ. Chiều tôi về.

Minjeong bị đem vào phòng, em nằm trên giường, đôi mắt mông lung trên trần nhà. Rồi em sẽ ra sao đây ? Jimin đang lo cho em lắm đúng không ? Ba, ông nội, ba mẹ Jimin, còn có bọn nhỏ nữa.

Làm sao em co thể thoát ra khỏi đây ? Anh ta chưa từng đóng cửa phòng, vệ sĩ đứng ngay cửa 24/24.

Hết thật rồi.

Em nhìn cơ thể mình. Gớm ghiết.

Minjeong lê thân xác hao mòn vào phòng tắm, em lại chui vào bồn tắm, đem hết thảy sữa tắm, xà phòng trên kệ xuống đổ vào người mình. Em kì cọ, chà xát da thịt mình đến đỏ ao, có chỗ đã bị móng tay em cào đến nhốm máu.
Em bật khóc, Jimin à, em tắm bao nhiêu lần cũng không sạch nỗi. Em cảm thấy mình dơ bẩn không khác gì rác rưởi, em không có tư cách bước vào cuộc sống của chị nữa. Cho dù đây là tai nạn, nhưng em làm sao dũng cảm trở về với chị, cùng chị ân ái ? Vì cơ thể này đã không còn của duy nhất mình chị.

Minjeong dùng bàn chải, chà lên da mình, hai cánh tay tứa máu đỏ tươi, em càng điên cuồng ra sức chà.

Trời chập tối, Hyuk quay về liền được vệ sĩ báo.

- Cậu chủ, cô ấy nhốt mình trong phòng tắm, tới khi tôi phát hiện đã ngất xĩu, sốt đến ba mươi chín độ.

- Lũ vô dụng. - Anh mắng một câu rồi vào bếp múc một tô cháo, chạy lên phòng.

Minjeong rũ rượi nằm trên giường như một cái xác không hồn, hơi thở yếu ớt hơn. Gần hai ngày em không ăn gì rồi, da mặt em xanh xao thấy rõ.
Hyuk tiến lên giường, chạm vào gò má em, chạm đến mấy vết cào trên da thịt em, cả mùi sữa tắm nồng nặc nữa. Anh ta cười lạnh :

- Minjeong, em thật sự cảm thấy anh dơ bẩn đến vậy sao ?

-...... - Em không trả lời, chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt trống rỗng, giống như con búp bê có hơi thở.

- Anh là thật lòng yêu em.

- Mày giết tao đi. Làm ơn.....- Minjeong thều thào, van lơn trong cổ họng, em không còn muốn sống nữa, sống mà dằn vặt em như thế, thì cho em chết đi. Em không thể nào chịu đựng nỗi cảm giác trái tim mình đang vỡ vụn nữa rồi. Mỗi lần nhớ đến Jimin, lồng ngực lại đánh trống liên hồi, em tưởng như nó có thể bung ra để em có thể thấy được trái tim đang kịch liệt đau đớn của mình.

Hyuk lấy chén cháo bóp miệng em thật mạnh :

- Nằm yên, ăn vào.
Minjeong bị bóp đến đau đớn, phải há miệng, cháo nóng hổi trôi vào cuống họng em, đau rát như có gai nhọn đâm vào. Jimin chưa từng như thế, mỗi lần đút đồ ăn chị sẽ cẩn thận thổi nguội.

Minjeong cảm thấy lưỡi mình tê dại vì nóng, nhưng em không than vãn, chỉ im lặng chịu đựng, một muỗng rồi lại một muỗng.

- Khụ khụ. - Em ho khan, cả mặt mũi đều tím tái.

Anh ta đi tới hộp y tế, chọn một viên thuốc hạ sốt rồi nhét vào miệng em.

- Uống thuốc vô.

Nhưng còn chưa kịp đưa nước đến đã thấy Minjeong nuốt chửng viên thuốc.

Em cười, thuốc dù có đắng cũng không đắng bằng tình yêu của em và chị đang đi vào ngõ cụt. Còn cay đắng nào mà em chưa từng chịu ? Mấy viên thuốc này chả có nghĩa lí gì.

Hyuk nằm xuống, xoay lưng lại với em.

Minjeong bật khóc. Ngay cả chữ " chồng " còn chưa kịp gọi, nay lại ngủ cùng người khác.
Em cũng chưa từng nghe chị gọi một tiếng" vợ ". Em sờ ngực trái mình, đau quá Jimin à. Có phải chúng ta vốn có duyên không nợ không ?

Em ở đây chỉ còn thân xác héo khô này, trái tim em đã úa tàn rồi, Jimin, chị tìm một người khác chăm sóc tốt bản thân nhé, kiếp sau em nhất định lại chạy đi tìm chị.

...

Thấy Jimin vẫn chung thủy nằm trên chiếc giường, mẹ chị ảo não đi vào, lay lay cơ thể chị :

- Con ơi, cả ngày con đã không ăn gì rồi.

- Rốt cuộc, con cũng biết địa ngục là gì rồi.

Jimin thều thào rồi nhắm mắt lại.

Chị nhớ những đêm Minjeong ngủ cùng chị, cứ nhõng nhẽo đòi chị gãi lưng cho mới chịu ngủ, có hôm còn trèo lên ngực chị mà nằm ở đó để chị ôm vào lòng.

Jimin dang tay ra, lơ lửng trên không trung, nhưng bây giờ em ở đâu ? Chị muốn chạm vào em một chút thôi để thoả lòng nhớ thương. Nhưng khó quá.
Thì ra địa ngục và thiên đàng cách nhau gần thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top