3
Jimin tỉnh dậy thì phát hiện eo của nàng đang có một bàn tay đặt lên, người đằng sau ôm lấy nàng rất chặt, hơi thở người đó đều đều và ấm nóng chắc hẳn là đang ngủ say.
Jimin định thần một chút, đây không phải phòng nàng, nàng nhẹ xoay người thì thấy bản mặt ngủ ngon của Minjeong trước mắt, nàng hoảng hốt nhìn lại thân thể mình trong chăn, vẫn còn mặc quần áo nhưng mà là đầm ngủ hai dây bằng lụa mỏng, còn không mặc nội y, Jimin hoảng hốt sợ hãi, nàng thẳng chân đạp Minjeong đang ngủ say xuống giường.
- Trời mẹ ơi, trời sập hả?
Minjeong bị đạp xuống giường thì cảm giác đau đớn ập đến, cô hét to lên, mở mắt thì đất trời đột ngột quay cuồng, cái mông đau ê ẩm. Minjeong phát hiện mình bay xuống sàn nhà thì há hốc mồm, lại nhìn thấy Jimin đang quấn chặt chăn che cơ thể lại, tự nhiên có cảm giác giống như mình cưỡng hiếp nàng rồi bị nàng phát hiện, Minjeong lồm cồm bò dậy leo lại lên giường.
- Chị tránh ra...đừng có lại gần tôi...
Jimin lườm cô, nàng kéo hết cả chăn không cho Minjeong nhìn nàng, nàng không mặc nội y mà chị ta lại ôm nàng như thế, trong đầu Jimin tràn ngập thắc mắc ai đã thay quần áo cho nàng, Minjeong rốt cuộc đã làm gì nàng nhưng Jimin lại không dám hỏi thẳng.
- Em bạo lực quá, có cần đạp tôi xuống dưới vậy không?
Minjeong nằm trên giường thở mệt nhọc, té xong đau cái lưng quá, sau đó còn quay sang nhìn Jimin mà bĩu môi..
- Chị đã làm gì tôi hả?- Jimin gằn giọng, muốn đánh chết Minjeong.
- Có làm gì đâu, à không, có...tôi ôm em ngủ, tại buồn ngủ quá.- Minjeong xoay người nằm nghiêng nhìn nàng.
- Chị...đồ vô sỉ, đồ háo sắc, chị phải chịu trách nhiệm với tôi.- Jimin tức giận, nàng vùng vằng muốn đạp Minjeong lần nữa nhưng Minjeong đã ngạc nhiên ngồi bật dậy.
- Cái gì? Chịu trách nhiệm? Tôi có làm em cái gì đâu mà trách nhiệm, không được, phải chi tôi có làm thì tôi chấp nhận.- Minjeong lắc đầu như cái máy, ánh mắt hoang mang.
- Vậy chứ...ai thay đồ cho tôi, đừng nói là chị thấy hết rồi.
Jimin giở chăn ra, nàng muốn nhìn xem trên người mình có mấy cái dấu gì khác thường không.
- Eeeeee...bình tĩnh nha, hôm qua em bị đánh thuốc ngủ, tôi không biết đưa em đi đâu, vào khách sạn thì rất kì, cũng không biết nhà em ở địa chỉ nào nên đưa em về nhà tôi.- Minjeong luống cuống giải thích, tự nhiên bắt cô chịu trách nhiệm, có sơ múi được cái gì đâu, oan ức mà.
- Rồi sao nữa, chị không giải thích rõ tôi giết chị đó.- Jimin chăm chú nghe người ta nói thì có xui xui lòng, nàng có vẻ tin lời Minjeong nhưng vẫn hung dữ.
- Hung dữ quá!!!- Minjeong lắc đầu cảm thán, ai mà cưới Yu Jimin về chắc bị leo lên đầu ngồi quá.
- Còn không nói tiếp...- Jimin vớ được cái gối ném thẳng vào người Minjeong.
- Thì người giúp việc của tôi thay quần áo cho em, cả đêm tôi làm việc ở phòng sách, 2h sáng nay mới quay lại phòng, có ôm em ngủ thôi mà, tôi có làm gì bậy bạ đâu, đừng có thấy tôi dễ dãi mà bắt chịu trách nhiệm nha.- Minjeong nhìn nàng rồi với giọng điệu vô tội mà nhún vai.
- Chị nói thật không? Nhưng tôi...không có nội y...chị dám ôm...ai chooooooooo....- Jimin nghĩ đến thì lại ngượng ngùng, mình như vậy ở trong vòng tay người ta ngủ say cả đêm.
- Em cũng có mất mát gì đâu, tôi thấy em ngủ rất ngon mà, hay là bây giờ em ngủ tiếp, tôi làm cái gì đó rồi tôi chịu trách nhiệm theo ý em.- Minjeong đột nhiên cười doạ nàng một câu, cô thấy Jimin trước mặt rất đáng yêu nên cứ thích trêu nàng.
- Đồ khùng, tôi muốn về nhà.- Jimin lại cầm gối đánh Minjeong làm Minjeong ai oán, gối cũng là của mình mà người này đánh mình, con gái thật là khó hiểu, cô có làm gì đâu mà sợ.
- Giỡn với em không vui gì hết, đợi chút đi tôi gọi người giúp việc mang quần áo cho em, tôi có đặt thương hiệu hôm qua em mặc đem bộ sưu tập khác đến rồi, đồ hôm qua vứt đi, tên kia đã chạm vào rất bẩn đó.
Minjeong nói rồi đỡ lấy cái lưng mình đứng dậy, vầy rồi làm sao cô đi chơi đây, làm ơn mắc oán mà. Jimin nhìn theo bóng lưng người ta, nàng lại kiểm tra thân thể một lần nữa, sau đó người giúp việc của Minjeong giúp nàng tắm rửa và thay quần áo.
Jimin thay xong đồ thì nhìn ngắm mình trước gương, Kim Minjeong này cũng rất có gu thẫm mỹ, rất có mắt chọn đồ. Jimin nhìn chiếc đầm mình đang mặc mà không khỏi nở nụ cười, rồi lại chạm tay vào ngực mình kiểm tra kích thước, người giúp việc còn nói Kim Minjeong tự tay chọn đồ lót cho nàng, đồ đáng ghét đó chọn rất vừa vặn, nàng mặc vô cùng thoải mái, trong đầu Jimin vừa thích vừa thấy Minjeong đáng ghét, rốt cuộc là chị ta đã chạm vào bao nhiêu ngực phụ nữ rồi mới đoán size tốt như vậy, hay là đêm qua lúc nàng ngủ mê thì chị ta chạm vào ngực nàng, bây giờ nàng cũng có bằng chứng đâu mà bắt đền.
Jimin ngồi trên giường đung đưa chân nhìn khung cảnh trong phòng, nảy giờ nàng mới để ý kĩ căn phòng này, là phòng ngủ chính của Minjeong, giường kingsize rất thoải mái, tủ quần áo đầy ắp sơ mi và vest hàng hiệu, còn có phụ kiện đắt tiền, không khác tủ đồ đắt giá của nàng ở nhà là mấy, số lượng cực khủng, Kim Minjeong chăm chút bề ngoài như vậy hèn gì phụ nữ đều đổ chị ta.
Minjeong bên ngoài đi vào, đã thay quần áo khác rất chỉn chu, cô thấy Jimin còn chưa mang giày thì rất tự nhiên cuối người xuống, từng cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu bàn chân nàng lên, mang từng chiếc giày vào làm Jimin nhìn cô chằm chằm, lúc nhỏ thì không tính nhưng nàng chưa bao giờ được ai mang giày kiểu này từ khi trưởng thành, Jimin níu lấy dra giường mím môi không biết nói gì.
- Gót chân em có chút đỏ, mang giày khiến em đau chân sau, sau này chọn những đôi vừa chân một chút, phụ nữ mang một đôi giày tốt để những bước đi an toàn một chút, có biết không?
Minjeong vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn nàng dặn dò cứ như đang dặn người yêu. Jimin có chút bất ngờ với sự ôn nhu của Minjeong, hai người cũng xem là quen biết lâu nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy được sự dịu dàng của Minjeong dành cho mình. Jimin cố gắng xua đuổi mấy ý nghĩ trong đầu,Minjeong đào hoa này chắc với ai cũng làm như vậy, không riêng gì nàng.
- Sao ngây người ra đó, xuống nhà ăn sáng rồi tôi đưa em về.
- Chị...đối với ai cũng chăm sóc như vậy sao...?
Jimin ngập ngừng vô thức hỏi, trong đầu nàng thì nghĩ Minjeong đối với ai cũng vậy nhưng có gì đó thôi thúc nàng phải hỏi. Minjeong khó hiểu nhìn nàng, đột nhiên thấy Jimin lạ lạ không mắng cô nên cũng có chút không quen.
- Em là người đầu tiên được ngủ trên giường của tôi, được quyền đá tôi xuống giường, cũng là người đầu tiên tôi mang giày cho.
Minjeong thành thật nói, trước giờ qua lại với nhiều người nhưng cô chưa bao giờ mang ai về nhà, nghĩ lại thì Jimin là cô gái đầu tiên cô đưa về, lại còn ngủ cùng một giường, vô thức đối xử với nàng đặc biệt.
- Thôi bỏ đi, tôi có thể tin chị sao, chị thì thiếu gì phụ nữ...
Jimin quả thật trong lòng có chút cảm động với lời nói của Minjeong, nhưng nàng cảm thấy không nên tin một người trăng hoa như chị ta, nói với nàng được thì cũng sẽ đi nói với những người phụ nữ khác như thế, đừng nên tin.
- Ừm...tôi thì không thiếu phụ nữ, nhưng tôi không trêu đùa em.
Minjeong nhìn chằm chằm vào mắt Jimin, thật lòng cô chưa bao giờ có ý nghĩ trêu chọc nàng cái gì liên quan đến tình cảm, ý nghĩ theo đuổi cũng không có, nàng ở trong mắt cô, ngay từ lần gặp đầu tiên đã khác với những phụ nữ khác, nàng là con gái nhà quyền quý, lại xinh đẹp và thông minh, không đem so sánh với những người khác được.
- Chị...có bị hấp dẫn bởi tôi không?
Jimin đung đưa bàn chân, nàng cố tình muốn hỏi, nàng cũng rất tò mò, người này có thể tuỳ tiện với bao người nhưng với nàng thì một tin nhắn cũng không có, chưa từng muốn xếp lịch ăn cơm với nàng, như vậy lại làm nàng để tâm đến.
- Có...- Minjeong gật đầu xác nhận, Jimin quả thật có sức hút lớn, nàng xinh đẹp không ai bằng, lại giỏi giang và thông minh, một mình nàng có thể chống đỡ cả tập đoàn, so với cô là ngang tài ngang sức, nói không bị hấp dẫn là nói dối rồi, cô quả thật có để mắt đến nàng, thấy nàng rất thú vị.
- Vậy sao chị không theo đuổi tôi?- Jimin thấy Minjeong gật đầu thú nhận thì trong lòng thích thú, nàng muốn hỏi đến cùng.
- Tôi theo đuổi thì em sẽ đồng ý sao?- Minjeong nhìn vào mắt nàng chờ đợi, cô cũng không nghĩ Jimin và cô có thể tiến tới cái gì đâu.
- Tôi....
- Bỏ đi, tôi và em đều không phải mẫu người của nhau, tôi tôn trọng em nên sẽ không theo đuổi em, tôi là mẫu người thích bay nhảy, cả thèm chóng chán, người ta nói tôi tuỳ tiện, tôi không muốn có được em theo cái cách tôi hay tán những người khác, nó không thích hợp với khí chất và địa vị của em, em xứng đáng được một người hoàn hảo theo đuổi, tôi không hoàn hảo.
Jimin nghe những lời chân thành của người ta xong cũng không biết nói gì thêm, nàng đột nhiên có cảm giác mình được Minjeong rất tôn trọng, thì ra chính là dạng không muốn làm nàng vấy bẩn, không muốn xem nàng là tạm bợ, không muốn theo cái kiểu chơi đùa mà theo đuổi nàng chứ không phải là cảm thấy nàng không thu hút.
Minjeong sau đó lái xe đưa nàng trở về nhà, ở trên xe hai người đều im lặng không nói chuyện, sau khi trò chuyện lúc nảy thì dường như không còn một Kim Minjeong càn rỡ hay đùa giỡn và một Yu Jimin khó tính hay tỏ ra ghét Minjeong như mọi ngày nữa, ngược lại cái nhìn của Jimin dành cho Minjeong đã khác đi, còn Minjeong cũng không trêu nàng, cử chỉ của cô rất dịu dàng và ôn nhu với Jimin.
- Em vào nhà đi.
Minjeong dừng xe trước biệt thự nhà họ Yu, xuống xe mở cửa và muốn tiễn nàng. Jimin bẽn lẽn nhìn người ta, nàng cảm thấy bản thân có chút gì đó kì lạ, nàng lại đi ngại ngùng với Minjeong, trước giờ làm gì có.
- Thật ra, cảm ơn chị vì chuyện hôm qua, nếu không có chị thì tôi...
- Không cần cảm ơn, nếu được thì em lấy thân đền đáp là được rồi.
Minjeong vô thức chạm tay vào tóc nàng, cô xoa đầu Jimin, nữ nhân này còn rất ngốc nghếch, nếu hôm qua cô không cảm thấy nghi ngờ với tên kia mà cố gắng nán lại thì nàng chắc chắn làm mồi cho quỷ dữ rồi, chẳng biết tự bảo vệ bảo thân một chút nào, còn ra vẻ quyến rũ và lạnh lùng, tối qua lúc cô ngắm nàng ngủ say mới phát hiện nàng cũng chỉ là cô gái bé nhỏ đáng yêu cần được chăm sóc, mong nàng có thể tìm được một người yêu thương nàng thật lòng, một người ở bên cạnh bảo vệ cô gái nhỏ.
- Aaa..có phải Chủ Tịch Kim không?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top