hoa trôi cạn giếng

công chúa mặt trời

pair; yu jimin, kim minjeong

"hồ ngọc giếng sâu"

-

chị vắng mặt khi thành phố đón cơn mưa đầu tiên của mùa hạ, người ta đi trên đường mà chẳng buồn nhìn mặt nhau. em hiểu rằng chị sẽ không tồn tại trong họ, giữa những mưa bay hay nước đọng; nhưng một nửa khác trong em lại cho phép mình tin rằng chị chính là phép màu. chị khéo nuông chiều sự cẩu thả của em đến mức em vẫn ngẩn người ra đợi chờ như thói quen, để rồi nhận ra rằng chiều hôm đó sẽ chẳng ai đến đón vì biết em quên dù.

nhưng em hiểu chị không phải phép màu. chị không phải diệu huyền trong giấc mơ mà tiềm thức thêu dệt, tóc chị không lấp lánh như kim tuyến, và chúng mình cũng chẳng chạm tay được lên tận trời xanh. có lẽ ở một thế giới khác, chị đang hái được nhưng vì sao mà em muốn.

thêm một mùa mưa nữa lại đến, dù chị vẫn vắng mặt. đất trời sẽ không dừng lại vì thiếu chị, hoa cúc vàng sẽ không thôi nở trên mộ phần của người đi xa, nhưng trong em đã có thêm một phần nằm xuống. đến kế bên chị, bên hương khói ai đốt lên buổi chiều, ngậm đầy hơi ẩm của mưa gió.

em mong chị sẽ lại là phép màu.

.

quỳnh thơ quay trở về căn nhà cũ khi mùa mưa qua đi, bụi hoa giấy đã cuốn lấy quá nửa tầng hai, nhưng không còn đẹp như ngày chị còn ở đây. chúng vô hồn đến mức em thoáng giật mình khi gió lay đung đưa, hàng dây leo vươn lên tận cửa sổ, nơi chị hay bật đèn vàng mỗi đêm để đọc sách. hồi ấy chị còn trẻ, mà nếu tính đến bây giờ thì chị vẫn còn trẻ. nhưng khi em chạm đến ngưỡng tuổi mà trí mẫn đã đứng lại, quỳnh thơ không thấy mình trẻ được như chị. chắc em cũng chỉ giống bụi hoa giấy mà thôi, bị chị bỏ rơi giữa đường.

loài gì khi thiếu người chăm sóc mà chẳng thành cỏ dại.

"nhưng em không biết giếng sâu bao nhiêu."

quỳnh thơ cúi đầu xuống miệng giếng, thấy nước lợn cợn tận trong cả bóng tối; trí mẫn đang rửa bát trong bếp, tiếng lách cách của đồ sứ chạm vào nhau nghe như tiếng gia đình. cái giếng cũ nằm giữa lối đi dẫn vào phía sau vườn, có rêu mịn và sỏi đá trắng tinh; thi thoảng em múc được hoa giấy lẫn cả vào gầu nước, chị hay đùa đấy là quà con ma giếng nó gửi tặng người bên trên.

giày thêu cá chép không thể đưa bước chân người lớn trở về ngày quá khứ, bát nước đổ đi thì làm sao lấy lại được; những gì thuộc về ngày xưa ấy, phải chăng chỉ còn là căn nhà cũ, hay bụi hoa giấy đã đổi thay vạn vòm lá xanh. hoa giấy vẫn rụng mỗi khi trời trở gió, ký ức thơ ấu của chị cũng nối gót theo những lớp hoa nằm xuống, những lớp hoa không bao giờ trở lại; nó vô tình rơi cả vào lòng em, âm thầm nảy nở thành một mùa xuân khác,

đợi gió ấm về để đâm chồi kết hoa.

"chị cũng không biết."

trí mẫn bước đến cạnh em với bàn tay còn chưa trút hết bọt, chị thả viên sỏi xuống rồi nghiêng đầu lắng nghe. tiếng rơi sau bốn giây đồng hồ, những sợi tóc mai xổ xuống trán khẽ đung đưa, trí mẫn mỉm cười. nó sâu tận bốn giây đấy em ạ.

"thôi, múc nước cho chị rửa tay với."

quỳnh thơ vẫn cúi nhìn miệng giếng, dường như em thấy được bóng chị lấp ló ở nơi ánh sáng không với đến, một trí mẫn mờ ảo tựa sương. mái tóc ngũ sắc trượt dài trên hai vai, hòa vào hàng nước mắt đầm đìa chảy ra từ đôi con ngươi lấp lánh; trông chị xinh đẹp và buồn thảm biết mấy. mùi ái tình bện sâu vào da thịt, ma với người cuộn thành dòng sương khói, em ước gì mình nhảy xuống được.

sao mà buồn quá, đời này thế mà lại cô đơn.

"đẹp quá."

quỳnh thơ thì thầm, em sợ âm thanh của mình dội vào thành đá vỡ tan. nàng tiên cá rã rời, nơi cơn mơ sụp đổ, có tiếng gầu quét qua êm như tiếng lướt thuyền.

"này, nhìn gì thế?" trái tim bỗng giật thót, em ngoảnh lại, thấy chị ngơ ngác nhìn.

"em thấy chị dưới giếng" quỳnh thơ buông sợi dây nối với gầu múc nước, giọng lạc đi vì sợ "không phải chị đúng không?"

"ừ, chị đây mà" trí mẫn thoáng ngạc nhiên "nhưng sao em lại khóc?"

"em sợ chị nhảy xuống với nó."

"không, con ma giếng nó lừa em đấy. hồi nhỏ chị cũng từng thấy một lần, mà hình như chỉ có đám con nít mới thấy được nó thôi. người lớn chẳng ai nhìn thấy nó, cũng chẳng ai bị nó lừa cả."

"nhưng em vừa thấy thật mà?"

"vậy chắc nó thấy em được chị nuôi nên mới tưởng là trẻ nhỏ đấy. hay là ngay mai chị làm mâm cơm xin bố mẹ, rồi mình về một nhà với nhau?"

quỳnh thơ ậm ừ không đáp. hình như em không muốn có tương lai với chị, nên cứ nói đến chuyện cưới xin quỳnh thơ lại tìm cách bỏ ngỏ. hồi ấy người ta nhìn những đôi tình nhân trước tiên ở hạ bộ, sau mới đến trái tim. mẹ em làm giáo viên ở một trường tiểu học, bố em mất vì xe tải đâm; chắc vì như thế nên con cái với bà chẳng khác gì huân chương cài trên ngực. miệng em cười xinh lắm, nhưng mắt em luôn buồn.

mấy lần em dẫn chị về nhà chơi mà chỉ dám nói là bạn, trí mẫn ngơ ngẩn hồi lâu, em muốn giấu thì chị đành chiều. một người tổn thương thì không nên cố cào rách vết thương của kẻ khác.

"thôi, chị đùa đấy, vào nhà ăn cơm đi. trời quá trưa rồi, nhanh không kẻo lỡ bữa."

trí mẫn vội ngoảnh đi, bỗng dưng thấy mình nhẫn tâm vô cùng.

.

năm ấy quỳnh thơ hai mươi tư tuổi, đã không còn là trẻ con.

có lẽ mấy đứa nhỏ không phải những người duy nhất nhìn thấy điều dị thường. họ cũng đã thấy, nhưng chọn cách phớt lờ.

.

"chị định thuê người đến lấp giếng" trí mẫn nói khi đang khuấy nồi canh, khói bay bảng lảng

buổi chiều hiềm hoi trời có nắng.

"còn con ma thì sao..." em gảy miếng khoai tây trong bát, chưa chín hẳn

"con ma nào?"

"con ma giếng, chị quên rồi hả?"

trí mẫn im lặng, chị bỏ qua lượt lời của mình để nhường chỗ cho tiếng ục ục phát ra từ chiếc nồi hầm.

"trả lời em đi chứ, này..."

quỳnh thơ nghĩ rằng mình không còn đủ tỉnh táo, vì em đột nhiên trông thấy có thứ gì đó trồi lên từ miệng giếng, một sự tồn tại gần như là con người. nhưng chị không nhìn thấy, trí mẫn sống chết lắc đầu khi em hỏi bằng giọng kinh hãi, bếp vẫn đun. miếng khoai tây sống sượng bị hất văng xuống đất, quỳnh thơ nhận ra nơi mình đang đứng không còn là nhà bếp, và người trước mặt em cũng không phải là trí mẫn. khi nó cười và khẽ xoa đầu em, hai hốc mắt thủy tinh trào ra bùn đen tanh tưởi,

lại là ác mộng về cái giếng.

quỳnh thơ choàng tỉnh, lưng áo truyền đến cảm giác nhớp dính khó chịu, dù trong phòng đang bật điều hòa hai mươi tư độ. bên ngoài ô cửa sổ trời vẫn đổ mưa không ngừng, bụi hoa giấy bị quật tan tác, ngọn đèn duy nhất chiếu lối sang nhà bếp cũng tắt ngúm. chẳng có gì mò ra từ đó cả.

trí mẫn đã vắng nhà được tròn một tuần.

em tung cửa chạy ra ngoài, cảm giác nhộn nhạo trong giấc mơ lại dội về như thiêu đốt; phòng làm việc của chị, căn phòng duy nhất nằm ở tầng ba, vì trí mẫn không ở nhà nên chân quỳnh thơ quên có dép.

thời gian trôi rất chậm, như thể chưa từng bước ra khỏi cơn mơ.

phong thư thấm ướt cơn mưa rừng, em trông thấy nhưng không dám động vào. căn phòng trống có gió lùa, cửa sổ quên đóng và rèm đánh phần phật, đống sách văn học đã biến mất sạch sẽ. quỳnh thơ chợt nhớ đến chuyện của vài tháng trước, em vắng nhà vài ngày để về chăm mẹ ốm, khi quay lại đã thấy chị bắt đầu gói ghém đồ đạc.

trí mẫn nghỉ việc ở tòa soạn, đồng nghiệp cũ đến tìm chị vài lần, một anh chàng tử tế nhưng kiệm lời. tên nguyên. anh ta tưởng em là em gái chị, dù mình đâu giống nhau đến vậy; quỳnh thơ tính nói gì đó, em đã thử mấp máy môi.

"đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến đây, chúc cô hạnh phúc."

chị gật đầu, nhận lấy lời chúc phúc bằng thái độ của những kẻ xa lạ. anh ta nhìn lướt qua em, trong đáy mắt rơi vài tia nghi ngờ.

môi em lại mấp máy.

.

quỳnh thơ không đi tìm chị.

em gặp lại người đồng nghiệp cũ của trí mẫn vào một buổi xem mắt, nguyên cũng vừa xin nghỉ việc toà soạn. anh bị người nhà ép đến đây, như em, nên anh hy vọng hai đứa có thể thông cảm cho sự bất đắc dĩ này.

nguyên nói anh nhận ra được sự kì lạ trong cách trí mẫn dõi theo em, khi hai người đang bàn công việc ở phòng khách còn quỳnh thơ thì ngồi trước sân. đó là đôi mắt tình tứ nhất mà nguyên từng thấy trông đời, đôi mắt của tình yêu thuần túy, khi họ nói chuyện mà anh cứ có cảm giác quá nửa chủ đề là thuộc về "cô em gái" vắng mặt. những lúc như thế, anh chẳng thấy gì ngoài cay đắng.

"em không phải em gái của trí mẫn."

"anh biết, hai người là một đôi."

"nguyên có thấy chúng em kinh tởm không?" quỳnh thơ quệt má, lớp trang điểm trôi đi theo nước mắt. cơn tủi thân đã dâng lên đến tận cổ họng, ngày ấy người ta vẫn coi cái chuyện đồng tính là tày trời.

anh lắc đầu, đứng dậy để trả tiền cho hai cốc cà phê chẳng ai buồn đụng đến. nhưng em vẫn thấy một tia ghê tởm ánh lên thấp thoáng, dù nỗi tiếc rẻ đã đè nặng lên gần hết.

trước khi rời đi và không bao giờ gặp lại, nguyên có nói cho em nghe về nơi chị đang ở. đó là một bệnh viện nhỏ cách trung tâm thành phố hai tiếng đi xe, không phải để chữa trị mà là nơi yên nghỉ cho những linh hồn cô độc. anh hỏi em đã mở phong thư ra chưa, quỳnh thơ bất giác nắm chặt lấy quai túi, cố nặn ra một chữ vâng méo mó.

em lại khóc.

.

trí mẫn thích phơi nắng, ăn bánh hạnh nhân nướng hoặc quả mận ngâm chua. chị luôn dậy sớm để thắp nhang, nên mùa nào trong nhà cũng phảng phất sương khói. trí mẫn như con mèo vừa bước ra khỏi mùa đông, chỉ muốn đứng mãi dưới ánh mặt trời.

"quà cưới cho em chị để trong ngăn kéo bàn sách, mong hai người sớm ngày tìm được nhau."

phong thư nằm trong ngực áo, có mưa rừng thấm mờ nét chữ. mặt trời của chị bơ vơ mất rồi.

.

mùa đông năm đó, bệnh viện gửi giấy báo tử về cho em.

chị được chôn ở nghĩa trang bệnh viện, giữa những bia đá xa lạ không tên. em xin được đem tro cốt về nhà an táng, họ không đồng ý, nói rằng di nguyện của chị là rời xa quê hương.

trí mẫn chỉ toàn dối trá,

vậy mà chị hứa sẽ cưới em làm vợ.

vợ gì chứ, đến chuyện nắm tay nhau một cách đường hoàng trước mặt mẹ em chị còn không dám, thì lấy can đảm đâu để hỏi cưới em đây? người ta chẳng chấp nhận chúng mình đâu, mà họ chấp nhận thì mẹ em cũng chẳng bao giờ để hai đứa được sống yên ổn. 

em là con gái trong khung cửi, mẹ già chưa bán chợ làng xa.

bán cho ai đi nữa, cũng sẽ không bán cho chị.

.

giày thêu cá chép không còn nằm trong tủ kính.

con ma giếng đi mất rồi, kể từ ngày chị thuê người đến lấp bỏ, nó đã đi mất rồi. em nhìn đôi nhẫn vàng được đặt trong hộp bằng nhung đỏ, chắc nó cũng phải tốn vài tháng lương chứ chẳng ít ỏi gì.

trí mẫn nguyện tiễn người thương về nhà chồng, nào có biết được cái tiếng ấy em đã chôn xuống mồ từ lâu.

hoa cúc vàng chở quá khứ về ngang qua ngõ nhỏ, có một người vẫn mãi đợi một người.

sớm hôm đó, khi em múc nước rửa tay, có bông hoa giấy trôi dập dềnh giữa những trắng trong được kéo lên từ sâu trong lòng đất. nó lại gửi cho quỳnh thơ món quà;

kết bảy lần gầu được một chùm hoa tang.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top