tích tắc [1]

khi màng đêm dần buông xuống, kim minjeong mệt mỏi ngã lưng lên giường em kiệt quệ cả thể xác lẫn tình thần, căn phòng từng chút tối dần rồi cuối cùng chìm vào sự mơ hồ. ngày mai là ngày đặc biệt, ngày em nắm tay một người đàn ông vào lễ đường nhưng em không hề yêu người đó, em sẽ làm vợ, làm mẹ nhưng em chẳng muốn chút nào cả, em khóc.. khóc thật nhiều, thấm ướt cả chăn gối.

em vẫn còn nhớ ngày em vừa bước vào ngôi trường mới, người luôn dẫn dắt em là tiền bối yu jimin, em yêu cô ấy lắm, cô ấy cũng yêu em, em biết chứ, chỉ là em và cô ấy chọn cách im lặng rồi lặng lẽ rời xa nhau như thế đấy. em đã từng hứa sẽ mang mọi niềm vui đến với cô ấy nhưng em thất hứa rồi, em lại còn chuẩn bị lên xe hoa nữa chứ, thật ra gia đình em chẳng chuẩn bị gì cả, mọi thứ đã được nhà trai sắp xếp, em ngồi trong phòng trang điểm và nhìn mình trong gương, em nhớ lại những ngày tháng em luôn mơ ước mình sẽ được mặc chiếc váy cưới này, nhưng người tiến vào lễ đường cùng em. không phải là người đàn ông ấy.

"em yêu? em xong chưa, có chuyện gì sao?".

"em không, em sắp xong rồi, anh cứ ra đi"

"vậy anh ra, một lát có chị của anh đến dự, em nhớ chào hỏi chị ấy nhé."

trước khi bước ra lễ đường, em điều chỉnh lại cảm xúc, để mẹ vui, em luôn cố gắng gượng ép mình, phải sống dối trá với cảm xúc trong lòng, em biết là em đã ích kỷ với bản thân biết nhường nào. sau khi bước ra ngoài, em nhìn thấy chồng sắp cưới của mình đang đứng bên cạnh một cô gái, chắc hẳn là chị gái của anh ta, ít nhất mình cũng sắp làm dâu, phải lễ phép cái đã. em tiến lại gần, người con gái quay lại, em sửng sốt, khoé mắt em cũng dần ngấn lệ, người trước mặt em là yu jimin năm ấy.

"là em sao? có vẻ em đã rất hạnh phúc nhỉ?"

"chị.."

"chị biết rồi, không làm phiền hai em nữa"

yu jimin im lặng rời đi, kim minjeong nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy mà cảm xúc như vỡ oà, em nhớ chị ấy nhiều lắm, thật trùng hợp khi chị ấy là chị gái của chồng sắp cưới, đau đớn thật, em yêu yu jimin vô bờ bến, chị ấy là vô tận của em, làm sao em quên được?

"sao vậy em? sao em lại khóc?"

"em không sao, sẽ ổn thôi anh đừng lo"

đến giờ làm lễ, em và chú rể cùng tiến vào lễ đường, những bước chân của em nặng nề quá, ngay lúc này em chỉ muốn nhìn thấy chị ấy, khi nhìn về dưới sân khấu, em một lần nữa nhìn thấy yu jimin, chị ấy ra hiệu rằng "em đã làm rất tốt". và nở nụ cười dịu dàng với em. liệu rằng, chị ấy có còn một chút gì là nhớ đến em không? em không biết nữa em thương chị ấy rất nhiều.

end 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiminjeong