3
jimin và aeri là bạn từ hồi còn cởi truồng tắm mưa cùng nhau. aeri vừa từ Nhật trở về đã lập tức tìm đến jimin, mang theo biết bao nhiêu bánh kẹo mua tận bên đó về làm quà. jimin thì vốn dĩ mê mẩn mấy thứ ngọt ngào ấy, nhất là lúc đêm muộn, ngồi nhấm nháp vài miếng bánh, kẹo, rồi cười khúc khích như một đứa trẻ.
"sao về mà không báo trước để tao ra đón"
"sống ở đời bộ chưa biết bất ngờ là gì hả?"
aeri và jimin vì thế mà dọn về chung một căn nhà. không phải ở chung phòng, chỉ là cùng dưới một mái nhà thôi. tối hôm đó, jimin rủ minjeong sang chơi, tiện thể muốn giới thiệu aeri cho em. vì aeri vừa từ Nhật trở về nên bữa tối được chuẩn bị đặc biệt hơn thường lệ, món nào món nấy bày biện tỉ mỉ. minjeong thoáng ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ jimin đúng là giỏi từ trong ra ngoài.
ăn xong, cả ba cùng nhau ngồi xem phim. minjeong ngồi cạnh jimin, còn jimin lại ngồi cạnh aeri. không hiểu vì sao, dù cả hai chỉ cười nói bình thường, tim minjeong lại nhói lên một chút, có cảm giác như sắp đánh mất thứ gì đó vốn thuộc về mình. nhà của yu jimin khá rộng, chỉ có hai phòng ngủ; aeri vốn thích có không gian riêng nên dọn sang phòng khác, còn jimin và minjeong vẫn cùng ngủ trong phòng của jimin.
"tối nay em ngủ trên sofa được rồi."
"không được, lạnh lắm. ngủ trên đây đi"
kim minjeong ngượng ngùng bước lại gần jimin, gương mặt thoáng đỏ bừng. em khẽ phụng phịu rồi ngồi xuống bên cạnh, cả căn phòng chìm vào khoảng lặng có chút lúng túng. một lát sau, như gom đủ can đảm, minjeong khẽ cất giọng hỏi, giọng nói mang theo chút run rẩy và dè dặt.
"aeri là bạn gái của chị hả?"
jimin hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi bất ngờ ấy, rồi bật cười khẽ, nụ cười dịu dàng đến lạ. sau đó, chị nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu minjeong, bàn tay mang theo sự ấm áp và ôn nhu, như muốn xoa dịu hết thảy những lo lắng trong em.
"không, bạn thân thôi"
minjeong bĩu môi gật đầu, rồi khẽ rúc vào chăn, nằm cạnh jimin và nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay. trong khoảnh khắc mơ màng ấy, em lờ mờ cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, rồi vòng tay của yu jimin nhẹ nhàng ôm lấy mình. cái cảm giác được cưng chiều này, trước kia em từng có, nhưng chưa bao giờ đặc biệt và an yên như bây giờ.
kim minjeong tựa như cũng đã lặng lẽ phải lòng jimin, nhưng em lại giữ trong lòng chẳng dám nói ra. vết thương cũ chưa kịp lành, em sợ lỡ đâu khiến jimin phải chịu tổn thương như mình từng có. em không muốn điều đó xảy ra. đợi thêm một thời gian nữa thôi, đến lúc trái tim thực sự sẵn sàng, kim minjeong sẽ tự tin tay trong tay cùng yu jimin. mặc kệ thiên hạ có lời dèm pha, em vẫn sẽ ngẩng cao đầu mà nói...
"em yêu yu jimin"
"em yêu chị sao?"
kim minjeong giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng nói, mới nhận ra hoá ra nãy giờ mình mơ rồi lỡ miệng nói mớ. mặt em đỏ bừng, ngại đến mức chỉ biết úp mặt sâu xuống gối, người cứ giãy giụa mãi không thôi. jimin ngồi cạnh nhìn vậy thì bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút thích thú.
suốt cả ngày hôm đó, mỗi lần vô tình chạm mặt jimin, kim minjeong lại đỏ bừng cả hai tai, ánh mắt lúng túng muốn né tránh. thấy minjeong cứ lóng ngóng như vậy, jimin khẽ cười, đưa tay ra bắt trọn lấy em, kéo minjeong lại gần, như một lời trấn an, cũng như một lời khẳng định – rằng chị luôn ở đây, ngay bên cạnh em.
"..sao em lại né chị?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top