2

"chẳng vì gì cả"

yu jimin thích kim minjeong từ lâu, kể từ khi jonhyun dắt con bé về nhà nhưng lúc đấy là không được, tình cảm ngang trái. chẳng ai lại đi thích người yêu của em mình cả, lúc đó, yu jimin chỉ chọn cách im lặng. nhìn người mình thích hạnh phúc với em trai mình, đến khi chia tay, yu jimin cũng không hé môi nửa lời. chỉ im lặng bảo vệ em.

"jimin khó hiểu quá"

kể từ lúc cả hai nói chuyện, jimin chưa bao giờ khiến kim minjeong phải khó chịu hay khó xử vì điều gì, trong em một phần cũng đã nguôi ngoai. từ lúc có yu jimin bên cạnh. em chưa từng phải nghĩ ngợi điều gì, mọi thắc mắc em đều được giải đáp. jimin biết cách làm minjeong vui, biết cách khiến em cười không như lee jonhyun thề non hẹn biển giờ đây đá em đi chẳng khác gì là đồ bỏ.

sau hai tháng rưỡi chia tay, kim minjeong đã nguôi ngoai được khá nhiều, vui vẻ hơn và chẳng còn khóc nấc vì hắn nữa. em trong tươi tắn hơn lúc trước và yêu đời hơn. hôm nay, lee jonhyun thân tàn ma dại quỳ trước mặt em. ăn năn hối lỗi, những lời nói của hắn dường như chẳng còn khiến em phải ngập ngừng suy nghĩ nữa.

"cho anh thêm một cơ hội đi mà"

"làm ơn buông tha cho em ấy đi"

yu jimin từ phía sau đi tới, yu jimin tức giận nhìn thẳng vào mắt lee jonhyun. hắn ta xô jimin một cái, liền nhào đến định đánh jimin thì kim minjeong tiến đến. mắt em rưng rưng.

"đừng đụng đến người tôi yêu"

"chị của tôi, cướp cả người yêu tôi?"

"tôi không còn là người yêu anh từ hai tháng trước rồi"

lee jonhyun bực tức rời khỏi đó, kim minjeong quay sang đỡ jimin dậy. dìu jimin ngồi lên ghế, dịu dàng phủi bụi bẩn trên người jimin. em hỏi han rõ vẻ lo lắng, jimin chẳng gì cả mà bật cười.

"em lo hơi quá rồi"

không, kim minjeong chắc chắn là cũng có một chút gì đó với yu jimin, thứ cảm xúc em không thể tả nói. nói sao nhỉ? chỉ là thấy jimin đau thì em cũng đau. thiếu jimin, kim minjeong lại cảm thấy bức rức không nói thành lời. chỉ là bên cạnh yu jimin, em cảm thấy bình yên và thích sự dịu dàng jimin trao cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiminjeong