Stranger #1
Lần đầu Trí Mẫn gặp Mân Đình, là vào một ngày cực kỳ bình thường của một buổi chiều, hai năm trướcz
Tại một trường giáo dục đặc biệt của thành phố S, văn phòng lầu 3.
Bên ngoài một tia sét đánh rầm vang như muốn xé toạc màng nhĩ, tiếp theo đó là một tia chớp đem bầu trời tối đen xé thành hai mảnh. Mưa to như trút nước, gió lớn thổi mạnh khiến dù của người đi đường ngã trái ngã phải, dưới một màn mưa rũ rượi chỉ có thể thấy được thân ảnh mơ hồ của mọi người đang chạy vội tìm trốn mưa mà thôi.
Xem ra muốn đi về nhà liền cũng rất khó.
Trí Mẫn thầm nghĩ rồi nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thật cảm ơn sự hỗ trợ của trường học đối với chúng tôi. Lưu tiểu thư, một số ứng dụng mà mọi người đã thiết kế, chúng tôi đã hướng dẫn cho các em khiếm thị sử dụng rồi. Nếu có xảy ra vấn đề gì trường học sẽ mau chóng liên hệ với cô..."
Giọng của một người phụ nữ đem cô từ trong những suy nghĩ lộn xộn kéo về hiện thực.
"Được thôi, nếu có vấn đề gì thì có thể liên hệ với nhóm của chúng tôi." Trí Mẫn đóng folder lại, nhàn nhạt trả lời.
Cô giáo đang ngồi đối diện tựa hồ phát hiện ra Lưu Trí Mẫn đang lo lắng về vấn đề gì, vội nói: "Lưu tiểu thư, thật là ngượng ngùng. Bây giờ mưa lớn như vậy, nếu không, cô có thể ở văn phòng đợi một lát... hay có thể đi xung quanh trường tham quan một vòng? Đợi mưa tạnh rồi hẳn đi."
Cô giáo có chút câu nệ mà dùng một bên mắt bình thường nhìn Trí Mẫn, một bên mắt khác đã mất đi sự sống —— nghe nói là khi cô giáo còn nhỏ đã bị một bé trai hư đốn nào đó chơi ná làm mù.
Tuy rằng người kia lớn hơn cô mấy tuổi, nhưng nhìn bộ dạng bất an tay còn xoắn chặt cùng nhau của cô giáo, nhìn cô ấy
còn giống một sinh viên hơn cô nữa.
Lưu Trí Mẫn bật cười, nhìn cô có vẻ hung dữ lắm hay sao?
Rõ ràng cô chỉ là người phụ trách của hạng mục "KHKT - Công ích" giữa trường đại học S cùng với trường giáo dục đặc biệt, mà mỗi lần Trí Mẫn đến đây cô giáo kia đều như thấy địch đến nhà, nơm nớp lo sợ. So với lúc hiệu trưởng ghé thăm còn nghiêm túc hơn nữa.
Nếu cô lại ngồi đợi trong văn phòng nữa người kia chắc sẽ đứng ngồi không yên quá.
Vì thế cô đứng lên. "Được rồi, em muốn đi tham quan xung quanh phòng học."
Cô giáo kia cũng hoảng loạn đứng lên, còn làm ghế dựa va vào cái bàn, tạo ra tiếng động ồn ào.
"Được, được... Lưu tiểu thư, để tôi dắt cô đi xem.."
Lưu Trí Mẫn chỉ lắc đầu từ chối. "Không cần, để em tự đi được rồi."
————
Cô đi ngang các phòng học có lớn có bé, hôm nay là thứ bảy nên có thể rất nhiều em nhỏ đã được đón về nhà. Chỉ còn lại một ít em nhỏ ở lại trường, phòng to như vậy liền có vẻ lạnh lẽo.
Đột nhiên, bước chân của cô chững lại.
Một tiếng đàn piano du dương từ trong căn phòng có cửa được khép hờ truyền đến.
Kỹ năng đánh đàn không được xem là chuyên nghiệp, thậm chí còn có thể nghe được vài chỗ ngắt quãng. Nhưng với bầu không khí bên ngoài thì mưa to ầm đùng, trong nhà lại vang lên tiếng đàn. Thật là tuyệt diệu.
308, phòng học nhạc.
Thứ bảy mà trường học cũng có xếp giáo viên giảng dạy sao?
Lòng hiếu kỳ của Lưu Trí Mẫn được kéo lên, cô liền đưa mắt qua cửa sổ nhìn vào trong lớp học.
Thị lực của Trí Mẫn phải nói là cực tốt, cũng bởi vậy cô chỉ cần liếc mắt liền thấy rõ tình hình bên trong.
Những em nhỏ đang ngồi dưới ngồi dưới sàn, khác với những đứa bé bình thường. Học sinh của trường này đều là người tàn tật, đứa nhỏ miệng đang chảy nước miếng là bệnh nhi não bị liệt bẩm sinh, đứa nhỏ có đôi mắt vô hồn này là em bé khiếm thị. Còn em bé ngồi trên xe lăn cẳng chân héo rút hay bên dưới ống quần đồng phục to lớn lại trống rỗng, đều là trẻ em bệnh bại liệt ...
Phía bên phải của phòng học là cây đàn piano cũ, một cô gái mảnh khảnh đang ngồi ở đó. Gương mặt có chút non nớt, nhưng đường nét lại vô cùng xinh đẹp dễ thương, tóc được buộc thành đuôi ngựa, cả người đều tràn ra hơi thở của tuổi trẻ.
Tóc của cô gái ướt đẫm còn đang nhiễu nước, quần áo thì bị ướt hơn phân nửa, còn dán sát vào da thịt hiện lên một ít dấu vết.
Đó là... hình dáng của lớp áo ngực mà.
Ánh mắt tiếp tục di chuyển xuống dưới, liền nhìn thấy nơi nào đó vô cùng sinh động của người kia.
... cô đang suy nghĩ cái gì vậy?
Bị ý nghĩ của bản thân doạ sợ, Trí Mẫn có chút hốt hoảng dời đi tầm mắt, lỗ tai lại hơi hơi ửng đỏ.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi ồn ào.
Trong lòng cũng đang ồn ào vô cùng.
Cửa chỉ khép hờn nên cũng không có cách âm, Trí Mẫn đứng nghe một chút liền phát hiện ra, cô gái kia đang đàn chính là ca khúc chủ đề của Doraemon mà.
Lưu Trí Mẫn không phải là người yêu thích những thứ của thiếu nhi, nhưng bây giờ lại phá lệ mà đứng im lặng ở cửa nghe xong một ca khúc chủ đề của phim hoạt hình thiếu nhi.
Tiếng đàn vừa dứt, những đứa nhỏ liền ríu rít, vì ca khúc tiếp theo mà người kia sẽ đàn là gì đã ầm ỉ đến túi bụi.
Cô gái ngồi bên trên vẫn luôn nở nụ cười ấm áp, kiên nhẫn vẫy vẫy tay với các em nhỏ bên dưới.
"Mấy em có muốn đi wc không? Đi giải quyết xong rồi trở về tiếp tục bàn tiếp được không nè?"
Giọng nói của cô ấy mềm mại như kẹo bông gòn, ngọt ngào dính dính; thật giống một con mèo nhỏ dùng tiểu móng vuốt cào loạn làm người nghe ngứa ngáy.
Trước khi cửa được mở ra, Trí Mẫn đã nhẹ nhàng lùi lại phía sau, hoàn hảo né tránh khỏi tầm mắt của người bên trong.
Nhưng em nhỏ nghe đàn đến mê mẩn, quên luôn nhu cầu sinh lý. Bây giờ mới phản ứng lại liền vội vội vàng vàng mà từ ghế trên nhảy xuống, chảy thẳng về phía WC.
Ngay lúc bọn nhóc trở về phòng học, cô đã nhanh tay chộp lấy một bé trai.
Bé trai này là một người câm, cậu bé có chút sốt ruột khoa tay múa chân, muốn nói mình phải đi vào nghe nếu không sẽ không kịp.
Trí Mẫn cũng thực kiên nhẫn khom lưng, chỉ vào áo khoác trên tay mình. "Cái này, em đem vào đưa cho chị gái bên trong phòng."
Bé trai vẻ mặt ngây thơ.
"Chị gái bên trong đang lạnh lắm." Trí Mẫn ho nhẹ một tiếng, mặt có hơi nóng lên."Chị ấy... Chị ấy sẽ thích tiểu bằng hữu nghe lời hiểu chuyện như em đó."
Cậu bé đã gặp Lưu Trí Mẫn vài lần, cậu biết cô này là "bạn tốt" của cô giáo, liền bán tín bán nghi ôm lấy áo khoác của cô đi vào phòng.
Bây giờ Trí Mẫn chỉ còn lại chiếc áo sơ có hơi mỏng một tí, gió lạnh vừa thổi qua khiến toàn thân cô có hơi run rẩy.
Nhìn xuyên qua cửa kính, cô thấy được cô gái kia kinh ngạc cầm lấy áo khoác từ tay của cậu bé kia. Lúc người kia nhìn ra ngoài cửa, tim cô liền đập chậm nửa nhịp.
Trước 1s Lưu Trí Mẫn sắp bị người kia nhìn thấy thì không biết cô ấy nghĩ đến điều gì, mặt cô nàng có hơi đỏ lên liền thu hồi tầm mắt, im lặng mặc áo khoác vào.
Cô nàng vừa mặc áo vừa lầm bầm lầu bầu vài câu, thanh âm quá nhỏ nên cô nghe không được rõ ràng lắm.
Người kia không nhìn thấy mình, trong lòng Trí Mẫn cũng không biết mình nên mất mát hay là may mắn nữa.
Cách một bức tường, lưng Lưu Trí Mẫn đứng thẳng tắp như đang thực hành trong quân đội. Gió lạnh thổi mạnh trên hành lang, mang theo vào giọt nước mưa làm ướt vài sợi tóc trên trán cô. Cô nghe được tiếng ồn bên trong đã tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng piano du dương vang vọng.
Cô nhìn thấy người kia mặc áo khoác của mình, bởi vì cô ấy có chút thấp hơn cô nên áo khoác có chút rộng. Trong đầu Trí Mẫn liền nghĩ đến —— bạn gái mặc quần áo của người yêu.
... Lưu Trí Mẫn, cô có phải điên rồi hay không hả.
Cô vì ý nghĩ bất chợt của mình làm hết hồn mà sơ ý cắn vào đầu lưỡi, đau đớn liền làm đầu óc cô thanh tỉnh một chút rồi.
Lần đầu tiên trong đời Lưu Trí Mẫn, cô như gặp phải giặc liền vội vã bỏ trốn.
—————-
Mưa cũng ngơi dần.
Cô giáo lúc nãy cũng đến tiễn Trí Mẫn ra đến tận cửa.
Trước khi lên xe, cô còn giả bộ vô tình hỏi. "Trường học đã tìm được giáo viên âm nhạc sao?"
Cô giáo hơi bất ngờ, nghẹn nửa ngày mới nói. "Trước mắt, trước mắt lực lượng giáo viên không đủ, còn chưa tìm được giáo viên chuyên âm nhạc ..."
"Nhưng lúc nãy em nghe được tiếng dương cầm." Giọng nói của Trí Mẫn luôn bình tĩnh như nước, nhưng ẩn sâu bên dưới mặt nước tĩnh lặng lại là vô số cơn sóng trực chờ phun trào.
"Chiều nay?" Cô giáo nuốt một ngụm nước bọt, sửng sốt một lát liền phản ứng lại. "À, em nói đến cô gái đàn piano sao? Em ấy tên là Kim Mân Đình, sinh viên năm nhất trường em đấy. Hình như là thành viên của đoàn thiện nguyện nào đó? Trước kia đội trưởng cùng trường chúng tôi có hợp tác làm vài hoạt động, nhưng dần dần liền không thấy đến nữa ..."
Cô giáo sờ sờ cằm có chút cảm động.
"Vốn dĩ đoàn thiện nguyện đó hẹn hôm nay sẽ đến, có thể là do mưa quá lớn nên không thấy ghé... Thật làm khó cho cô gái này, chỉ có một người chạy đến còn bị ướt mưa nữa. Tôi có kêu em ấy đến ký túc xá tắm rửa sơ qua, nhưng em ấy không chịu còn nói các em nhỏ đang đợi mình. Liền mang một thân ướt đẫm đi qua, thật sự có chút cố chấp nha..."
Trí Mẫn chỉ lắng nghe mà không nói một lời.
——————-
Hai tuần sau, Trí Mẫn nhận được một túi màu hồng nhạt từ tay của cô giáo, bên trong để áo khoác của cô cùng với một hộp bánh quy, và một tấm thiệp nhỏ.
Chữ viết trên tấm thiệp tròn tròn, thật đáng yêu.
"Cảm ơn áo khoác của cậu, bánh quy này là tự tay mình nướng, hy vọng cậu không cần ghét bỏ nha."
Cuối cùng còn vẽ một cái mặt cười đáng yêu.
"Lưu tiểu thư, cô gái nhỏ kia hình như không biết ai là người tốt bụng đưa áo khoác cho em ấy? Là em sao —— hình như em đang rất vui vẻ hả?" Cô giáo kìm không được lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi.
Qua một hồi Trí Mẫn mới lấy lại tinh thần, giả vờ ho nhẹ một tiếng. "Có sao? Khả năng là cô nhìn lầm rồi."
Chỉ là lỗ tai đỏ ửng đã bán đứng cô.
—————
Màn đêm buông xuống, cô bạn cùng phòng với đam mê đồ ngọt đã vận dụng hết mọi thủ đoạn từ cưỡng đoán đến dụ dộ, cũng không thể cướp được một miếng bánh quy nhỏ từ trong tay của Lưu tiểu thư xinh đẹp hào phóng. Cũng vì vậy mà bạn học Chi Lợi vô cùng đau đớn, trong lòng tràn đầy căm phẫn, điên cuồng bốc phốt Lưu Trí Mẫn trên diễn đàn của trường đại học.
"Tên nào dám nói Lưu Trí Mẫn ghét ăn bánh ngọt liền bước ra đây. Tôi liền kể cho mấy người nghe hôm nay Lưu Trí Mẫn đã cực kỳ tàn ác đem một hộp lớn bánh quy ngọt ngào thơm tho, một mình ung dung thong thả ăn hết cả hộp trước mặt ba người bạn cùng phòng tội nghiệp như thế nào! ! !"
Đương nhiên, những điều này Trí Mẫn đâu thèm để trong lòng.
Tần suất mà Trí Mẫn ghé đến trường đặc biệt càng ngày càng cao.
Có khi cô chỉ có thể đứng bên ngoài nghe người kia đàn trong chốc lát, có khi cô bận về làm việc với những người bên trường đặc biệt, liền không kịp nghe.
Nhưng cũng may vì trước thời điểm kết thúc một ngày, cô luôn có thể tìm thấy được một bức thư được giấu giữa khe hở của cây đàn piano.
Người kia luôn mở đầu bằng "Thân ái người xa lạ" (~ người xa lạ thân mến, mình để thân ái vì mình thích thân ái hơn hihi)
Mỗi lần Trí Mẫn nhìn đến những từ đấy đều có chút kích động muốn đem cả bức thư xé hết, chỉ để lại mỗi hai từ đầu thôi.
Nhưng ngay sau đó, mặt cô lại có chút đỏ vì ý nghĩ như vậy của bản thân mình.
... Quá ngây thơ.
Cô gái nhỏ đem từng chuyện nhỏ trong sinh hoạt thường ngày, những hoang mang khi vừa vào đại học, kể cho cô nghe qua mỗi bức thư.
Trí Mẫn có thể tưởng tượng đến người đang dùng đôi mắt cún con sáng lấp lánh, mang theo sự toàn tâm toàn ý mà tin cậy nhìn cô
Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ thấy đáng yêu rồi.
Cô suy nghĩ câu chữ rồi chậm rãi viết xuống những đề nghị của mình dành cho em ấy.
Đối với những việc mình cũng không thể giải quyết, Trí Mẫn sẽ viết "trả lời sau", đến cuối thư thì ghi "Người xa lạ". Đôi lúc cô cảm thấy chính mình giống như một "vị cao nhân" rất có nề nếp. Vì cô luôn e sợ trong câu chữ của mình có nơi nào tuỳ tiện sẽ mạo phạm đến người kia, chỉ đành dùng cách này để giữ kín bí mật chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Trí Mẫn đã nhờ cô giáo không cần nói với người kia mình là ai.
Càng không dám suy nghĩ sâu xa về tình cảm mà cô dành cho người kia là thuộc dạng gì.
Cô quá mức trân trọng mối quan hệ này, cũng vì vậy mà luôn lo được lo mất.
Cả hai vẫn luôn gửi thư cho nhau đến lễ giáng sinh năm ấy.
——————
Hôm đó vừa đúng là thứ bảy, sáng sớm Trí Mẫn đã chuẩn bị rất quà tặng cho các em nhỏ để ở trên xe, đương nhiên cô cũng đã chuẩn bị cho Mân Đình một phần rồi.
Cô mua một sợi dây chuyền nằm trong bst mới nhất của một nhãn hiệu trang sức, sợi dây chuyền có hình hoa sơn chi trắng.
Đương nhiên Lưu Trí Mẫn sẽ không thừa nhận, mình mua sợi dây chuyền này vì đọc được phần giới thiệu bên dưới đâu.
Ý nghĩa của hoa sơn chi là "tình yêu bí mật"
Một màn tự giới thiệu đã được Trí Mẫn tập đi tập lại, cô mong muốn có thể đem nó cùng với sợi dây chuyền này đưa cho người kia.
Đương nhiên —— trước tiên là hôm nay người đấy có đến trường học đặc biệt.
Trí Mẫn đến trường học, và cũng xác nhận được là Kim Mân Đình cũng có đến.
Hôm nay Mân Đình mặc một chiếc áo lông hình nai con, đầu cũng đội nón nai con rất đáng yêu. Gương mặt nhỏ bị lạnh đến đỏ bừng, vừa nhìn liền khiến trong lòng cô vô cùng ấm áp vui vẻ.
Nhưng giây tiếp theo, Trí Mẫn liền cảm thấy cả người lạnh lẽo thấu xương, cô chỉ đứng yên tại chỗ không thể động đậy được nửa bước.
Bên cạnh Mân Đình là một nam sinh điển trai, người kia cười cười ôm lấy bả vai của Mân Đình. Em ấy cũng không hề cự tuyệt chỉ cuối đầu giấu đi gương mặt đỏ ửng, hình như là thẹn thùng.
Cuối cùng, Trí Mẫn ném sợi dây chuyền kia đi, còn có một màn tự giới thiệu mà cô đã chờ đợi thật lâu nhưng thiếu một cơ hội nói ra, tất cả đều ném đi.
—————
"Xin chào, chị là Lưu Trí Mân, là "thân ái người xa lạ" của em nè. Nhưng hiện tại chị lại không muốn làm người xa lạ với em nữa."
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top