Cong hay thẳng?

Cover / cre istar

——————

"Jiminnn, cứu em. Jimin ơi !!!!!!!"

Jimin đang thay quần áo trong phòng, nghe thấy tiếng thét thất thanh ở nhà bếp. Cô liền ba chân bốn cẳng lao hết tốc lực ra ngoài.

Cảnh tượng trước mắt dọa cô mặt xanh không còn chút máu. Cái tủ đựng đồ cạnh bếp sắp và sẽ ngã xuống đè bẹp cái con người đang run rẩy chật vật chống đỡ bên dưới. Chưa kể đến cánh cửa tủ bên trên cũng đang có nguy cơ bung ra bởi sức ép của đống đồ ở bên trong.

Trời ơi, cánh cửa đó bung ra một cái, mấy chồng ly tách chén dĩa thủy tinh đổ xuống một lượt thì người con gái đứng chống kia, không chết vì bị đè bẹp ruột thì cũng bị mảnh vỡ cắt khắp người mà chết. Với chiều cao của mình, cô nhanh tay chặn cánh cửa phía trên, sau đó đẩy cái tủ trở lại cân bằng vững vàng như cũ.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Jimin nhìn người con gái đứng cạnh cô còn đang run rẩy, mặt mày vừa xanh vừa trắng bệch ra. Vẫn chưa hoàn hồn trở lại sau khi thoát chết. Jimin ôm lấy Minjeong, mềm mại xoa nhẹ lên lưng vỗ về cho đến khi hơi thở của người con gái trong vòng tay cô bình ổn trở lại.

"Không sao nữa rồi, đừng sợ. Ngoan, ngồi xuống ghế, nói chị nghe tại sao cái tủ lại ngã vậy."

"Em kéo nó nghiêng xuống đó."

"Em định làm gì mà kéo cái tủ xuống?"

"Em muốn lấy cái carvat trên nóc tủ, mà không với tới, em lại không dám đứng lên ghế nên em....nghiêng cái tủ xuống."

"..... ....."

Jimin nghe người kia nói xong cảm thấy có chút choáng váng. Nghiêng cái tủ nặng gấp chục lần mình để lấy cái carvat bé xíu, đúng là chỉ có con người này làm được. Nhưng mà nghĩ lại, nếu chịu đứng lên ghế lấy thì đã chẳng phải là Kim Minjeong của cô.

Đi lại nhặt cái carvat dưới đất lên, phủi bụi vài lần vẫn thấy nó hơi bẩn, cô đi vào phòng lấy ra một cái khác sạch hơn. Vừa thắt carvat cho Minjeong, vừa ôn tồn dặn dò.

"Lần sau lấy gì không tới thì gọi chị, nhớ chưa. Lấy kiểu đó có ngày em không còn mạng để xài luôn đó."

"Em nhớ rồi." Minjeong rất nhanh quên đi nguy hiểm ban nãy, cô vòng tay ôm lấy người trước mặt, vùi mặt mình vào cổ Jimin hít hà hương thơm dễ chịu.

"Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, mau ăn sáng rồi đi làm." Jimin lấy dĩa sanwich đặt lên bàn, rót thêm ly sữa để bên cạnh.

Với Minjeong, Jimin luôn là liều thuốc an ủi tốt nhất. Đồ ăn Jimin làm lúc nào cũng ngon, sữa do Jimin rót cũng thơm ngọt hơn nữa.

-------------

Trên hành lang đi đến văn phòng.

Jimin khó hiểu nhìn mọi người, nhìn sang Minjeong rồi nhìn lại mình. Có gì không ổn sao? Sao ai cũng nhìn cô với Minjeong rồi tủm tỉm nín cười vậy. Thật ra thì mọi người chỉ nhìn có Jimin thôi. Và tất nhiên là cô không hề biết điều này.

Cô kiểm tra lại hai đứa một lượt. Áo mặc phẳng phiu, nếp gấp được cô ủi bén ngót, nhìn như cứa đứt tay được chứ chẳng chơi. Váy? Ok, không có mặc ngược. Carvat? Thắt ngay ngắn đẹp đẽ. Tóc? Gọn gàng suôn mượt. Khi hai người bước vào phòng làm việc, đồng nghiệp đều cười ầm cả lên. Có người chạy lại khều khều áo Jimin.

"Sáng sớm cậu làm gì vội tới nỗi cài nút áo lệch hết thế, còn nút cuối chưa cài kìa."

Lúc này Jimin mới cúi đầu nhìn xuống, nãy giờ lo kiểm tra cho Minjeong, cô không phát hiện sự khác thường của hàng nút áo mình. Hồi sáng đang cài nghe tiếng Minjeong kêu cứu nên vội quá, cài loạn lên hết. Jimin đau khổ kêu lên một tiếng rồi chạy nhanh vào WC. Được rồi, không có gì phải xấu hổ cả. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu cô trầy trật khốn đốn vì Kim Minjeong.....

—————

Những kí ức tuổi thơ [đau thương] của Yu Jimin....

Minjeong 5 tuổi - Jimin 6 tuổi

Minjeong sau khi lén lút trộm được viên kẹo trong lọ của bố mình thì chạy lon ton qua nhà Jimin. Vẻ mặt hớn hở, xòe bàn tay nhỏ xíu ra.

"Cho chị nè." Giọng nói ngọng nghịu, nhão nhẹt làm Jimin ngứa tay muốn béo đôi má kia dày vò đến khi thỏa mãn mới thôi.

Jimin nhìn cái kẹo...Hửm? Đây không phải kẹo gừng có vị thuốc bác Kim hay ngậm mỗi khi ho sao. Nhóc con này đem qua cho mình làm gì. Mình đâu có bị ho. Kẹo này cay xé, ứa nước mắt chứ chẳng chơi. Nó còn hôi rình mùi thảo dược nữa. Dù vậy thì Jimin vẫn đưa tay nhận lấy, bóc ra bỏ vô miệng.

"Ngon không? Em đợi papa ra vườn mới trộm được. Papa em nói ăn kẹo làm em bệnh nhưng papa lại có cả lọ kẹo để ăn. Em rình rất lâu mới lấy được nha. Lấy được là em đem qua cho chị ăn trước luôn đó, vì em thích chị nhất, Jiminie."

"Thử không?" Nhìn vẻ mặt háo hức kia, Jimin biết người kia cũng muốn ăn kẹo lắm. Bằng chứng là vừa hỏi xong, có người gật đầu ngay tắp lự.

Jimin cắn vỡ viên kẹo ra làm 2 nửa, suy nghĩ một lúc, cô lại cắn nửa viên kẹo ra làm hai lần nữa. Nhét ¼ viên kẹo vào miệng Minjeong, Jimin đứng im chờ phản ứng. Không ngoài dự đoán, cô nhóc bị cay chảy cả nước mắt nước mũi, mắt đỏ hoe. Jimin đưa tay lau lau nước mắt trên gương mặt đáng yêu kia.

"Nín, vào đây chị lấy sữa cho uống. Uống sữa sẽ hết cay ngay."

Năm đó, Jimin 6 tuổi ăn ¾ viên kẹo cay của Minjeong và mất lại cho em ấy hộp sữa thơm ngọt.

————

Minjeong 10 tuổi - Jimin 11 tuổi

Jimin bị sốt. Khá nặng. Minjeong lo đến cuống lên, trốn học chui hàng rào về nhà chăm Jimin. Học theo trên tivi người ta hay làm, cô lấy túi đá chườm đầu cho Jimin hạ sốt.

Được mấy phút, sờ sờ trán người ki. Lạnh rồi. Minjeong gật gù khen ngợi túi đá thật công hiệu. Lại sờ sờ tay chân lưng bụng,....toàn thân Jimin. Mấy chỗ này vẫn còn nóng. Thế là Minjeong lật đật gom nước đá trong tủ lạnh ra bỏ vào mấy cái túi nhỏ....

Đem ướp đá Jiminie ~~

Lần đó đáng lẽ ra Jimin chỉ nghỉ học 5 ngày nhưng nhờ Minjeong chăm sóc nên cô được nghỉ đến nửa tháng.

—————

Minjeong 15 tuổi - Jimin 16 tuổi

Minjeong chạy lại sà vào lòng Jimin khi cô đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách. Như một bản năng, Jimin đưa tay vòng qua ôm lấy eo người con gái kia.

"Em muốn gì đây?"

"Jimin unnie, tối nay đi coi ca nhạc với em đi."

Minjeong béo 2 má Jimin lắc lắc rồi lại xoa xoa nó bằng lòng bàn tay của mình. Cảm giác thật dễ chịu.

"Vậy tối nay thay đồ sẵn rồi đợi chị, chị qua rước em."

Hai đứa lọc cọc đạp xe tới chỗ mới tá hỏa ra Minjeong đã mua nhầm vé. Buổi ca nhạc pop/ ballad thành ra buổi nhạc rock/hiphop.... Thôi thì nhạc nào cũng nhạc. Lỡ mua rồi thì vô xem coi như đổi khẩu vị...

Ngay sau khi ông DJ "Are you ready?" thì không khí vốn đã ngột ngạt nay như bùng nổ. Tiếng nhạc dập ì đùng, tiếng la hét phấn khích của fan làm hai người choáng váng. Ca sĩ vừa bước ra sân khấu, mọi người bắt đầu nhảy nhót cuồng loạn [theo Jimin thấy là vậy]. Theo biển người xô đẩy, cô và Minjeong bị ép đến ván tường dưới chân sân khấu.

Cô vừa ôm Minjeong để khỏi lạc nhau, vừa che cho người kia tránh bị mấy người đang nhảy nhót đụng trúng hay giẫm phải chân. Tay cô bị đè vào mấy thanh sắt đau điếng. Giờ mà chen ra được tới cửa đi về là điều không tưởng. Mắt thấy người con gái trong lòng sắp ngất tới nơi, Jimin liều mạng với tay lên nắm lấy chân đế đứng của microphone giật mạnh xuống. Cả sân vận động chỉ còn tiếng Jimin lạnh lùng trong micro.

"Mở cửa ra, cho chúng tôi về. Minjeong ngất xỉu rồi, em ấy mà có chuyện gì thì tôi san bằng cái buổi ca nhạc của mấy người.

Jimin thoát ra được thì toàn thân tả tơi, còn phải cõng Minjeong lội bộ về nhà. Cô nàng ra ngoài đã tỉnh táo hơn nhiều nhưng không ngồi xe đạp nổi nữa. Bỏ luôn chiếc xe ở đó, lê lếch thân tàn và cái con người trên lưng tới phòng, Jimin đắng cay nhận ra rằng thì ra mình còn có thể.... gọi taxi đi hay điện thoại kêu người nhà đến đón. Tại sao về tới nhà rồi mới nhớ tới việc này chứ.

May mắn là Minjeong không trầy xước miếng nào.

May mắn là ngày hôm sau toàn trường....à không, theo Jimin cảm thấy thì hình như là toàn thành phố đều biết. Yu Jimin đòi san bằng buổi biểu diễn của ban nhạc nổi tiếng vì người em thân thiết tên Minjeong. Ừm....thì.... chắc có lẽ ít ai nghĩ hai người này là bạn bè.

Được rồi, việc này chẳng có gì quan trọng, Minjeong và cô bình an là tốt nhất.

————

Minjeong 20 tuổi - Jimin 21 tuổi

Cả trường đại học đều nói Minjeong và Jimin là một cặp. Họ yêu nhau, họ đều là con gái và họ l.e.s, có lần Minjeong nói với Jimin về chuyện này. Jimin chỉ bình thản cười hỏi đùa lại cô.

"Việc đó quan trọng lắm sao? Có chị làm bạn gái không tốt à? Xinh đẹp, học giỏi, chu đáo, chăm em 24/7 luôn còn gì?

Minjeong ngẩn người ra suy nghĩ 1 lúc rồi lại nhào vào lòng Jimin cười toe.

"Đúng ha, chị quan trọng hơn mấy người kia nhiều. Em thích chị nhất, Jiminie"

"Quên chuyện này đi, ai nói gì kệ họ. Em cứ vui vẻ mà ở cạnh chị là được rồi. Mặt em đã già hơn chị rồi mà còn hay suy nghĩ lung tung, có ngày người ta lại nói em là mẹ chị không chừng."

"Em không có già, em càng không phải mẹ chị."

Minjeong chồm lên cạp lấy vai Jimin, gặm gặm. Jimin phì cười, vòng tay ôm lấy eo người kia để cô tự nhiên gặm vai của mình.

Những năm 20 tuổi, cả hai đều khó có thể gọi tên mối quan hệ của mình. Đúng hơn chỉ có Minjeong chưa xác định được. Còn Jimin thì cảm thấy rằng Minjeong vẫn như cô nhóc 5 tuổi ngày nào cho mình viên kẹo và nói "Em thích chị nhất, Jiminie". Có lẽ lúc này chưa thích hợp, chưa cần thiết để Minjeong xác định rõ mối quan hệ này. Cô cần thêm thời gian để Minjeong hoàn toàn không thể sống thiếu cô.

----------

Bởi thế, 25 tuổi, Jimin chỉ cài nhầm vài cái nút áo không là gì cả. Chuyện nhỏ thôi.

--------------------

Giờ nghỉ trưa, giới nữ trong phòng túm tụm lại vừa ăn trưa vừa nói chuyện xuyên lục địa. Đám người nói loạn thất bát tao mọi chủ đề.

"Mình rất thích Hà Lan, hè này nữa là mình để dành đủ tiền qua Hà Lan du lịch."

"Cậu đi với gia đình à?"

"Ừ, nhà mình 4 người đi hết."

"Còn mình thì định đi chỗ nào có biển với bạn trai mình."

"Hey, Minjeong, còn em thích đi chỗ nào? Có dự định đi đâu không? Sao ngồi im lặng vậy?"

"Jimin unnie đi mua nước lâu quá, nãy giờ chưa về nữa chị." Kim Minjeong.

"........" Tất cả.

Trả lời cho loạt câu hỏi của chị đồng nghiệp, Minjeong đáp lại một câu vô cùng liên quan khiến mọi người câm nín.

Thiếu Jimin bên cạnh làm Minjeong cảm thấy bất an, không phải đến nỗi sa sút tinh thần nghiêm trọng nhưng ít nhất là Minjeong không tập trung được vào việc gì cả. Cứ lơ ngơ, lẩn ngẩn.

"Chắc trưa đông người nên đợi mua lâu thôi em. Nói chuyện với bọn chị chút là em ấy về ngay mà."

"Sao, hè này có định đi đâu không Minjeong?"

"À, em cũng không biết. Em thích chỗ nào có đồng cỏ xanh như thảo nguyên, có vài cây đại thụ tỏa bóng mát, rồi bên cạnh có hồ nước trong xanh nữa."

"Cái gì? Nghe như trong truyện vậy." Mấy người đồng nghiệp nghe Minjeong nói thì phá lên cười. Nghe như cảnh trong tranh vẽ, nhưng Minjeong thì không nghĩ vậy.

"Jimin nói với em là có những nơi như vậy ngoài đời. Chị ấy lên mạng tìm được địa điểm rồi sẽ dẫn em đi du lịch." Minjeong rất tin tưởng mà nói.

"Em không định cho Jimin có bạn trai sao. Biết đâu vài tháng nữa 2 em lại muốn đi du lịch với bạn trai không chừng."

Những cô gái trẻ, ngồi nói chuyện với nhau về cây kim dưới đáy biển hay hạt bụi trên bầu trời thì một hồi cũng quay lại vấn đề tình yêu muôn thuở.

Đúng lúc đó Jimin cầm 2 hộp nước đi vào, Minjeong quay phắt qua cười toe.

"Jiminnn ~~"

"Đây, nước ép dâu cho em. Chưa ăn xong à?"

"Em ăn từ từ đợi chị về ăn chung."

Ăn uống, rửa tay xong xuôi, Jimin rút khăn giấy đưa Minjeong rồi dọn hộp nước cùng hộp cơm vứt vào sọt rác. Dù thấy việc này mỗi ngày nhưng một chị đồng nghiệp vẫn không giấu được cảm thán.

"Jimin à, em mà là con trai thì chị yêu em chết mất."

"Thật may mắn, em sinh ra là một cô gái và vô cùng xinh đẹp." Jimin nở nụ cười quyến rũ rồi quay sang đưa ly nước lọc cho Minjeong. "Uống đi cho sạch miệng".

"Đúng, Jimin unnie là một cô gái vô cùng xinh đẹp." Minjeong gật gù phụ họa theo.

---------------------

1h sáng Minjeong không ngủ được.

Em không định cho Jimin có bạn trai sao

Minjeong cũng không ngờ chỉ 1 câu nói chuyện bâng quơ ban ngày mà lại ám ảnh cô như thế. Jimin unnie sẽ có bạn trai sao? Vấn đề này hình như cô chưa nghĩ tới nhiều lắm. Cô cũng sẽ có bạn trai sao?

Trong suy nghĩ của cô việc gì cũng cô làm cũng có hình ảnh của Jimin, chưa bao giờ nghĩ đến sau này sẽ ở cạnh 1 người đàn ông nào khác. Tưởng tượng cảnh đứa con trai nào đó nắm tay mình làm Minjeong bất chợt rùng mình muốn nôn.

Nếu sau này Jimin có gia đình vậy mỗi tối chồng Jimin có cho cô ôm chị ấy ngủ như bây giờ không? Mà không chỉ mỗi tối nha, ban ngày cô cũng muốn quấn lấy Jimin. Jimin có bạn trai rồi vậy có còn ôm hôn chúc cô ngủ ngon hay là chuyển qua hôn tên bạn trai kia.

Minjeong suy nghĩ lan man từ vấn đề này đến vấn đề khác, càng nghĩ càng nhiều, càng nhiều càng rối. Quá nhiều vấn đề, mà chúng chỉ xoay quanh Jimin. Cảm giác rối rắm này thật khó chịu. Cô nhắm mắt nằm im suy nghĩ, không dám nhúc nhích động đậy. Nhỡ Jimin phát hiện cô chưa ngủ thức dậy hỏi thì cô không biết phải trả lời ra sao.

Đột nhiên vòng tay quanh eo siết chặt hơn một chút, có bàn tay xoa nhẹ lên lưng cô vài cái. Chắc là hành động vô thức khi ngủ của Jimin... Rất dễ chịu... Cô vùi mặt mình vào ngực Jimin. Cô tham lam hơi ấm này, mùi hương này và cả cơ thể này nữa. Jimin luôn dễ dàng dỗ cô đi vào giấc ngủ. Ngủ một giấc sáng mai sẽ không có chuyện gì nữa.

Nhưng có một điều Minjeong không hề hay biết. Jimin lúc đó không có ngủ.

Ở bên cạnh Minjeong bao nhiêu năm trời, nói không ngoa Jimin chỉ cần nghe hơi thở cũng biết là người kia đang thức hay ngủ. Cô sẽ từ từ tìm ra nguyên nhân tại sao con người luôn chẳng mở mắt nổi sau 8h này hôm nay lại mất ngủ như vậy.

--------------------------------

Sáng hôm sau....

Và rất nhiều sáng hôm sau....

Minjeong vẫn ám ảnh việc Jimin có bạn trai. Cô bắt đầu bò lên mạng search về vấn đề giới tính, có điều càng coi càng rối mù. Cuối cùng, cô âm thầm tìm đến....bác sĩ tâm lý. Lựa chọn tốt nhất cho cô lúc này.

Phòng khám Uchinaga Aeri.

Bước vào phòng, chào đón cô là vị bác sĩ xinh đẹp đang cười tít mắt, bác sĩ xinh đẹp quá

"Hi, girl, đến đây cần tư vấn về vấn đề gì đây?"

"À...ừm...tôi...muốn biết tôi...có cong hay không?"[Ngôn từ Minjeong lụm được sau mấy ngày la lếch trong mấy forum đồng tính].

"What??? À à, đây là một vấn đề quan trọng, cần xác định kỹ. Cô đã yêu ai chưa?" Vị bác sĩ "Uchinaga Aeri" giật thót mình một cái rồi bình tĩnh lại hỏi Minjeong. Không được làm mất phong cách bác sĩ, phải tỏ ra chuyên nghiệp. Đúng, chuyên nghiệp.

"Chưa có."

"Vậy cô có cảm giác gì người khác giới không? Như để ý một ai đó chẳng hạn."

"Tôi không thích con trai cho lắm." Minjeong nghĩ tới đó rồi lại cau mày.

"Tại sao?" Bác sĩ tò mò hỏi.

"Ưm....không biết. Nói chung là không thích, không muốn đứng kế luôn."

"Nghiêm trọng vậy sao, cô bị tên nào ngược đãi hay phụ bạc rồi hả?"

"Bác sĩ, tôi chưa có người yêu mà."

"À, quên quên." Bác sĩ "Aeri" cười trừ rồi ngồi ngay ngắn, lấy lại phong cách chuyên nghiệp....

"Mùi của con trai không thơm như con gái, cơ thể cũng không mềm như con gái."

"Vậy thì cô cứ tìm tên nào đó có sử dụng nước hoa là thơm ngay." [Bác sĩ: Thật ra thì cô ấy nói chuẩn].

"Tôi càng ghét con trai xịt nước hoa."

"...... À, được rồi, ngoài việc đó thì còn vấn đề gì nữa không? Điều gì khiến cô nghĩ mình cong?" Vị bác sĩ cũng học theo cách dùng từ của Minjeong.

"Ừm, tôi thích sự dịu dàng của con gái. Như Jimin unnie chẳng hạn, rất là chu đáo, lãng mạn, biết quan tâm người khác. Nhiều lắm, nói chung Yu Jimin là nhất."

"Con trai cũng có người dịu dàng như cô nói vậy."

"Nhưng con trai như vậy tôi lại không thích, con gái như Jimin unnie mới tốt." Minjeong lạnh lùng phán 1 câu.

"Khoan, nếu không ngại thì cô vui lòng nói cho tôi biết Jimin là ai???"

Minjeong ngẫm một lúc rồi kể tất tần tật mọi thứ về Jimin và cô. Nghe xong, bác sĩ "Aeri" rất muốn gào lên rằng "Cô cong chắc rồi" nhưng nhớ tới hình tượng của mình. Bác sĩ trầm ổn ngồi ngay ngắn, phải có phong cách chuyên nghiệp.

"Có nghĩa là vì người này mà cô bắt đầu băn khoăn về giới tính của mình?"

Minjeong lại ngẫm nghĩ 1 chút nữa.

"Giới tính của tôi thì có gì đáng băn khoăn chứ. Tôi là con gái, female. Tôi yêu điều này. Cong hay thẳng cũng chẳng quan trọng lắm. Vấn đề tôi muốn biết là tình cảm của mình. Tôi đối với Jimin như vậy là yêu hay là tình cảm chị em đây?

Bác sĩ "Aeri" bắt đầu toát mồ hôi hột, tay chân run rẩy tới nơi. Tư vấn sao đây???!!! Nhất định phải cẩn thận, không nói bậy làm hư hại 1 đóa hoa của Tổ quốc được.

"E hèm, cô cần phải xác định kỹ. Có thể do cô ở bên cạnh người chị đó lâu quá, và người đó thì lại đối xử với cô rất tốt nên làm cô nhầm tưởng. Có 1 dạng quan hệ của những người bạn thân gọi là....là gì thì tôi quên từ chuyên môn đó rồi. Mà nói đại khái dễ hiểu là những người thích làm các hành động như người yêu với bạn của mình: ôm, hôn, cưng nựng,...chẳng hạn. Nhưng thực tế thì họ vẫn chỉ là bạn thân. Điều khác biệt duy nhất giữa 2 vấn đề này, với bạn thân thì đơn thuần là tình cảm yêu mến, quý trọng, với người yêu ngoài những cảm giác đó ra còn có cái gọi là....dục vọng."

Nói xong một hơi bác sĩ "Aeri" đột nhiên thấy tự ngưỡng mộ mình ghê. Rất là chuyên nghiệp nha.

"Dục vọng?"

Minjeong thất thần ra.

Cô đối với Jimin có không? Nhưng....

"Thế nào là dục vọng bác sĩ?" Minjeong hỏi 1 câu làm bác sĩ "Aeri" suýt té ghế. Mồ hôi lại đổ nữa rồi. Nói sao đây.

"Cô cảm thấy cơ thể Jimin thế nào?" Thôi thì hỏi bừa vậy, cái này chắc có liên quan mà.

"Ừm....so perfect." Minjeong đỏ mặt, cơ thể Jimin hấp dẫn, nhất là phần lưng quyến rũ. Cô thích ôm nó, còn hay lén hôn nó nữa. Bụng của Jimin unnie cũng rất tuyệt nha, săn chắc, mềm mại,........được rồi, cô sẽ dừng suy nghĩ về việc này.

"Mỗi điều Jimin làm khiến cô rất hạnh phúc mà không ai thay thế được?"

"Ừ. Đúng vậy. Như mỗi tối Jimin unnie đều pha sữa cho tôi uống để dễ ngủ. Hôn môi chúc ngủ ngon rồi ôm tôi ngủ. Tuyệt vời không tả được." Giọng nói Minjeong rất hạnh phúc. Vô cùng dễ dàng nhận thấy.

"Goddddd, pha sữa mỗi tối cho uống. Chẳng bù cho chị nhà mình, toàn giấu uống một mình, không bao giờ rót cho mình uống hết. Á, mà khoan!!!! Cô ấy vừa nói cái gì, hôn môi ???!!! Chúc ngủ ngon thường không phải hôn trán hay sao???!!!"

"Hôn môi? Vậy lúc đó cô cảm giác thế nào?" Lại tò mò.

"Ừm, chẳng biết từ bao giờ Jimin unnie không còn hôn trán nữa. Mà tôi cần phải nói sao?" Minjeong ngượng sắp chín mặt.

"Tất nhiên là cần nói rõ rồi. Không nói làm sao tôi biết mà tư vấn cho cô đây."

"Ừm...diễn tả sao giờ....môi cô ấy mềm, thơm... Dù hôn mỗi tối nhưng lần nào tôi cũng thấy.... thấy...."

"Sao? Thấy sao? Nói mau."

"Thấy.... thấy... Làm sao tôi biết được!!!! Nếu biết tôi đã không đến gặp bác sĩ."

Bác sĩ "Aeri" đập bàn đứng dậy hùng hồn tuyên bố.

"Kim Minjeong, cô CONG chắc rồi.

Vị bác sĩ chuyên nghiệp khẳng định chắc chắn. Câu này cô kiềm nén từ nãy giờ. Rốt cuộc cũng nói ra được.

-----------------------------

Có 1 bí mật mà Minjeong không biết....

Sau khi cô rời khỏi phòng khám, một cô gái xinh đẹp trắng trẻo khoác áo blu trắng bước vào. Trên tay cầm một túi bánh ngon mắt.

"Ning, của em đây. Thế nào, nãy giờ có ai đến khám không?"

"Có một người đó Aeri unnie. Rất xinh."

"Người ấy đợi không được chị về rồi à?"

"Không có. Em...."

Ningning đứng lên ôm lấy Aeri, lại cười.

"Em cười lừa tình vậy là có ý gì?" Aeri ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"Em....tư vấn cho cô ấy rồi."

Aeri trợn trắng mắt nhìn bạn gái mình. Ning Yizhou đã tàn phá đóa hoa nào của Tổ quốc rồi !!!

Sau một hồi nghe người yêu kể lại, Aeri gật gù chậm rãi nói.

"Theo em kể thì không chỉ riêng Minjeong, người con gái tên Jimin kia cũng chẳng có thẳng đâu. Coi như em may mắn, không bẻ gãy con gái người ta."

Vị bác sĩ tư vấn cho Minjeong ban nãy nghe vậy vui vẻ trở về đúng phòng làm việc của mình....

Doctor: Ning Yizhou - Khoa phẫu thuật.

---------------------------

Cùng thời gian Minjeong ở phòng khám, ở một nơi khác.

Jimin ngồi trên dãy ghế ở hành lang công ty vừa đọc sách vừa đợi Minjeong. Cô không thể nào tập trung vào nội dung trang sách được. Dạo gần đây Minjeong có vẻ rất kỳ lạ. Như lúc này đây, không biết gấp gáp, giấu giếm gì đó một mình chạy đi đâu mất. Bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt cô....

Jongin đứng ấp úng, gãi đầu, mặt đỏ ửng cả lên.

"Jimin à, cho anh biết....mẫu người yêu của em....được không?"

"Ừm hửm."

Jimin gấp quyển sách đang đọc lại, ngước mặt lên nhìn Jongin. Gật gật đầu rồi cô chậm rãi mở miệng.

"Ừm, dịu dàng......" Anh sẽ cực kì dịu dàng với em Jimin

"Đáng yêu........" Hihi, mình cũng đáng yêu lắm

"Cool một chút..." Mình cool lên là khối em xin chết

"Mặt baby, hay chu, hay phồng má ........" Há há, mặt mình thì  rất dễ thương nữa

"Trắng............." Mình có thừa luôn

"Tóc đen........." Jimin ơi, anh chắc chắn là người đàn ông của đời em rồi

"...và cao cỡ 1m63-4 được rồi." *Rắc rắc, đông cứng*

Jongin lại lắp bắp: "Tại sao là cao 1m64 vậy Jimin?" Không lẽ giờ mình đi cưa chân xuống bớt sao

Jimin bỏ quyển sách vào túi, đứng lên và nhẹ nhàng buông lại 1 câu.

"Vì Minjeong chỉ cao có 1m64 thôi."

Cô tự nhiên bước đi bỏ lại sau lưng 1 người tan vỡ, nát vụn, nát bấy với mối tình đầu.

Jimin đã thấy người kia lấp ló ngoài cổng rồi. Đi lâu vậy không biết có nhớ cô không nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------

Một ngày đẹp trời, Jimin dạy cho Minjeong học bơi.

Giờ thì Minjeong hiểu tại sao bơi lại được học dưới nước rồi. Học trên bờ giờ cô có nước tự nướng chín bản thân mình vì nóng. Tại sao nóng? Tại vì cái tay ai kia đang đặt dưới bụng cô, để giúp nâng người cô lên cho cô tập động tác chân của kiểu bơi ếch. Mà mỗi lần cô đạp chân, vô tình khiến cái bàn tay đó di...chuyển.... Nóng!!!

Từ sau ngày Minjeong đi gặp bác sĩ tâm lý về thì luôn trong tình trạng mặt đỏ, tim đập nhanh và hay nóng lên bất thường khi ở Jimin. Có điều cảm giác đỏ mặt vì Jimin cũng rất là hạnh phúc.

"Được rồi Jimin unnie, chị buông ra để em tập bơi thử xem."

"Được chưa đó, coi chừng chìm nghỉm nữa nha. Em nhớ khi nào hết hơi thì co chân sát vào bụng chuyển trọng tâm để đứng thăng bằng lại. Bình tĩnh, đừng hoảng loạn khi ở trong nước, không là em uống no nước nữa đó. Còn nữa...."

"Được rồi mà, em biết rồi. Để em bơi cho chị xem."

Nói rồi Minjeong đạp chân phóng thẳng ra giữa hồ. Sở dĩ cô vội như vậy là do cô sợ đứng kế Jimin trong tình trạng này một chút nữa cô sẽ không còn đủ tỉnh táo kiểm soát bản thân mình mất.

Cái hậu quả của việc vội vàng lao ra giữa hồ là cô mất thăng bằng, cơ thể chao đảo, hết hơi và....uống nước. Thấy Minjeong vẫy vùng chới với giữa hồ, Jimin lắc đầu thở dài rồi nhanh chóng bơi ra. Cái mực nước hồ chưa được 1m nữa là. Do kĩ thuật con người kia kém quá nên mới vẫy vẫy ì đùng thế này. Lời cô dạy bay từ tai này phi thẳng tuốt qua tai kia rồi còn đâu. Mà làu bàu vậy thôi chớ Jimin cũng đang bơi hết tốc lực ra.

Theo đúng quy tắc cứu hộ tai nạn đuối nước thì người cứu phải cặp lấy cổ người bị đuối từ sau lưng.....Quy tắc là quy tắc, còn người ta có thực hiện theo nó hay không là quyền của người ta. Điển hình là ngay bây giờ, do xót, do sợ làm đau, do muốn ôm lấy an ủi nên Jimin đã bơi lại định kéo cái người đang vẫy đùng đùng kia vào lòng. Định thôi....chưa kịp thực hiện.

Con người đang ở ranh giới sống chết thì bản năng sinh tồn mạnh lắm. Ít nhất là nó đúng với Minjeong lúc này. Ngay lúc Jimin vừa chụp được cánh tay người kia, cô theo phản xạ bình thường giãy giụa mạnh hơn để trồi lên mặt nước. Jimin bất ngờ không kịp phản ứng. Bị đẩy văng ra, mất thăng bằng, đập đầu vô thành hồ.

Ngất xỉu!!!

Nổi bồng bềnh trong nước!!!!

Tuyệt!! Vận động viên bơi lội tầm cỡ quốc gia bị chết đuối!!

Một nhục nhã lớn trong cuộc đời cá nước của Jimin!

.......................

Không phải tự dưng mà Jimin dẫn Minjeong đi học bơi. Nguyên nhân cũng vì cái tối hôm nọ. Sau khi ăn cơm xong, Minjeong nằm gối đầu lên bụng Jimin xem phim, sẵn tiện sờ sờ bụng chị ấy luôn, cô cười hì hì.

"Chị có mỡ bụng nè Jimin."

"Gì? Có thật rồi sao? Lúc này chị lười đi tập thể dục quá." Sự thật là mỗi sáng Jimin không rời giường chạy bộ được vì có người quấn hết cả tay chân lên người cô. Và cô cũng không nỡ buông ra.

"Không sao, chị mập hay ốm thì vẫn đẹp như thường."

Jimin nhoẻn miệng cười, cuối xuống gặm má Minjeong.

"Mai đi bơi không Mindoongie?"

"Đi, Jimine. Mà em không biết bơi."

"Em cũng nên học bơi đi. Mai chị dạy em."

Vì cái màn tình cảm dạt dào buổi tối mới có cái màn tai nạn như phim ở buổi sáng đẹp trời này đây.

---------------------------------------

Sau lần đi bơi thì tình trạng của Minjeong càng trầm trọng. Cô phát hiện ra mình lúc nào cũng muốn dính lên người Jimin. Đôi khi Jimin chỉ cần chạm nhẹ cũng làm cô mất kiểm soát.

Kim Minjeong sắp phát điên vì Yu Jimin.

Mà cái người tên Yu Jimin kia lại như chẳng hề hay biết, ngày ngày đều làm đủ trò động chạm với cô.

Cô muốn cắn người nha !!!

"Minjeong, nghĩ gì mà đứng ngây ra đó vậy? Ngoan, mau thay đồ rồi đi ngủ. Hay là muốn chị thay dùm hửm." Jimin đưa tay cởi nút áo của cô nàng.

"Không cần đâu, để em tự thay." Minjeong vội chụp tay Jimin lại rồi quay mặt đi.

Cô ngập ngừng cởi từng cái nút áo. Chưa bao giờ cô thấy việc thay đồ khó khăn như vậy mặc dù đã có hàng nghìn lần cô cởi đồ trước mặt Jimin. Khi trút bỏ mảnh vải cuối cùng trên người xuống, cô cảm giác có một ánh mắt nóng rực đang chăm chú nhìn mình. Tay chân cô cứ luống cuống, thừa thải cả ra. Chưa kịp khoác áo ngủ vào, toàn thân Minjeong đã bị giam hãm trong hơi ấm quen thuộc.

"Em thật xinh đẹp, bảo bối của chị."

Jimin kéo Minjeong sát người mình hơn, để toàn bộ tấm lưng trần xinh đẹp kia dán hẳn lên ngực cô. Jimin tựa nhẹ cằm lên vai cô, hưởng thụ hương thơm ngọt ngào chỉ thuộc về người con gái này. Cái ôm từ sau lưng khiến con tim hai người gần nhau hơn, biết đâu được chúng lại có cùng nhịp đập.

Minjeong nuốt khan nước bọt, bất giác toàn thân cô run rẩy vì cảm xúc tuyệt vời đột ngột ập đến. Quên hẳn chuyện mình đang trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn, Minjeong quay qua ôm chặt lấy Jimin, cọ cọ dụi dụi mặt mình vào người cô ấy mong làm mình bình tĩnh lại. Cô sắp bị những bất ổn náo loạn trong lòng nhấn chìm.

"Lại làm nũng à, lên giường ngủ nha." Jimin yêu thương vuốt nhẹ tấm lưng trần trơn láng mịn màng, khoác áo ngủ vào cho Minjeong, cẩn thận buộc dây rồi nắm tay cô đi đến chiếc giường.

"Ngủ ngon."

Jimin ôm Minjeong hôn một chút lên môi theo thường lệ, nhưng Minjeong cảm thấy tối nay có khác biệt. Jimin hôn hình như sâu hơn, cũng lâu hơn và say nồng hơn. Thậm chí trong một thoáng nào đó, Minjeong cảm nhận được lưỡi Jimin nhẹ nhàng lướt rất nhanh qua môi mình. Có thể là do cô ảo giác. Nhưng cô đã xác định được mình yêu Jimin. Cô yêu Jimin, vậy Minjeong có yêu cô không? Hơn cả sự băn khoăn đó chính là từ sâu thẳm nội tâm, Minjeong sợ mất Jimin.

Trước khi chìm vào trạng thái vô thức, Minjeong mơ hồ nghe giọng nói của bác sĩ tâm lý "Uchinaga Aeri": Tình bạn có thể thăng hoa thành tình yêu nhưng giây phút tình yêu thăng hoa cũng là lúc tình bạn tan biến.

-----------------------------------------

Ngày hôm sau, tan sở ra, Minjeong liền nắm tay Jimin lôi đến một nơi vô cùng lãng mạn và thích hợp để tỏ tình [theo Minjeong là vậy].

Trời xanh, gió mát, nắng nhè nhẹ ~~~ Và nơi có rất nhiều ngôi mộ nhà họ Kim ~~

"Jimin unnie à, khi chết chị có muốn được chôn chung với em ở đây không?"

Một cơn gió thổi nhẹ qua như ủng hộ lời tỏ tình hết sức chân thành và thắm thiết này ~~~

Trong thâm tâm Jimin khẽ chấn động vì câu nói của Minjeong. Giây phút cô mong chờ gần tới rồi sao. Nhưng chợt nghĩ lại, tình yêu của cô bình thường cũng hay nói mấy câu vu vơ kiểu này để làm nũng lắm. Cô không muốn thử cảm giác rơi từ thiên đường xuống tầng 18 của địa ngục đâu nha.

"Mindoongie, em muốn gì hửm?"

"Trái Đất hình tròn nên chúng ta yêu nhau đi Jimin unnie." Minjeong bắt đầu có triệu chứng nói lắp bắp cà lăm. "Ý em là....là không phải yêu nhau như bạn giống trước giờ...mà yêu nhau như....như....như...."

"Ừm, chị hiểu. Nhưng Trái Đất hình tròn thì liên quan gì đến việc chúng ta yêu nhau?" Ngay lúc này đây Jimin rất muốn ôm người trước mặt mà hôn ngấu nghiến. Biết bao nhiêu lần cô bật muốn cháy đèn xanh để con người kia nhận ra mà chạy tới.

"Trái Đất còn... cong thì tại sao.... chúng ta phải.... thẳng?" Minjeong càng lúc càng run, cô nói năng lộn xộn cả lên.

Jimin nheo nheo mắt lại nhìn người con gái mới vừa tỏ tình với cô xong. Cô kéo Minjeong lại nhẹ nhàng ôm lấy. Kim Minjeong đang bất an và Jimin biết chỉ duy nhất mình mới có thể xoa dịu em ấy.

"Minjeong, ai dạy em mấy câu này vậy?"

"Bác sĩ Uchinaga Aeri." Minjeong dụi nhẹ mặt mình vào ngực Jimin. Giờ mà có hỏi gì cô cũng khai tuốt.

"Là ai?"

"Bác sĩ tâm lý, cô ấy dạy em tỏ tình phải ấn tượng mới làm chị động lòng."

Minjeong phụng phịu nói với Jimin, đột nhiên cô chợt nhớ ra gì đó. Cô ngẩng lên nhìn Jimin, mắt ầng ậc nước.

"Em vất vả lắm mới học hết mấy câu đó, rồi lại phải lấy hết can đảm để tỏ tình với chị. Vậy mà chị cứ tạt nước lạnh, rốt cuộc là chị có yêu em không hả Jimin?"

Jimin cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt ấy, thì thầm bên tai.

"Kim Minjeong, chị đã ở bên cạnh em bao lâu rồi?"

"Hả?.... hình như đã rất lâu rồi, cũng hơn 20 năm gì đó."

"Em còn nhớ 2 đứa mình biết nhau từ lúc mấy tuổi không?" Jimin tiếp tục hỏi.

"Ừm...không nhớ rõ lắm...nghe mọi người nói là từ năm 2, 3 tuổi gì đó."

Bỗng nhiên Minjeong vỗ tay 1 cái, vẻ mặt hớn hở như nhớ ra gì đó.

"Em không nhớ rõ lắm chúng ta bắt đầu từ mấy tuổi, nhưng em nhớ có 1 vụ làm em ấn tượng tới giờ. Kí ức của em về chị cũng bắt đầu từ đây.

"Ừm hửm...tiếp đi."

"Năm chúng ta mới đi nhà trẻ, có 1 lần em chơi cầu trượt bị rách quần. Chị đã cởi quần ra cho em mặc, còn chị chỉ mặc tã giấy. Sau đó 2 đứa mình trên đường về nhà có rất nhiều người nhìn chị cười, có người còn lại béo mông chị nữa, còn..."

"Kí ức đẹp quá nhỉ." Jimin lần nữa nheo mắt lại đầy nguy hiểm, sau đó cô nắm vai Minjeong lắc lắc 1 cách điên cuồng.

"KIM MINJEONG, chị từ thời còn quấn tã đã vứt bỏ cả sĩ diện, danh dự, thân thể vì em nên thử nói coi chị có yêu em hay không đây ???!!!"

Jimin áp môi mình lên môi Minjeong. Cô tin nụ hôn này làm cô ấy hiểu "Jimin yêu Minjeong biết chừng nào".

"Tình yêu, em không cần phải nghe lời bà bác sĩ tầm phào gì đó. Ôm chị và nói yêu chị là đủ, Yu Jimin này bằng lòng ở bên cạnh yêu thương Kim Minjeong suốt đời, kể cả lúc chết vẫn sẽ chôn chung cùng với em.

---------------------

Ngày hôm đó Minjeong kết thúc màn tỏ tình của mình bằng việc thấm ướt đẫm cái áo Jimin. Jimin khiến cô hạnh phúc chết đi được. Dù hơi sến súa ủy mị, nhưng chỉ cần Minjeong rơi nước mắt thì luôn có Jimin ở cạnh đưa tay lau khô và làm cô mỉm cười.

Còn Yu Jimin thì thầm nghĩ rằng sẽ san bằng cái phòng khám tâm lý của cô bác sĩ tên "Uchinaga Aeri" gì đó.

=========

Vài năm sau đó...

Minjeong vẫn rất thường lui tới cái phòng khám của Uchinaga Aeri. Dù lúc này cô đã biết Ning Yizhou không phải khoa tâm lý nhưng cô vẫn thích nói chuyện với cô ấy. Ningning trong lòng Minjeong giống như một người lão luyện tình trường [sự thật thì mấy cái Ningning "dạy" Minjeong toàn là học lỏm của Aeri hay lụm lặt chôm chỉa đâu đó trên internet].

"Con đường ngắn nhất tới con tim là bao tử".

Minjeong tin theo răm rắp nên chuẩn bị bữa ăn tối lãng mạn với Jimin. Cô cũng thừa biết khả năng bếp núc của mình nên không dám manh động cầm chảo làm liều.

Cô mua đồ ăn về nhà bày tiệc với Jimin.

"Minjeong à, sao em dọn nhiều món vậy?"

Jimin cảm thấy đổ lạnh trong lòng khi nhìn 1 bàn đầy thức ăn. Tây, Tàu, Pháp, Nhật, Ý, Ấn,...gì có đủ. Trên mỗi món ăn còn có cắm cờ mỗi nước mà.

"Ừm. Em muốn nói với chị là cả thế giới của em đều thuộc về chị." Minjeong đỏ mặt cúi đầu lí nhí.

Dù thế nào thì nhìn bạn gái đáng yêu như vậy Jimin sao đành lòng bỏ phí nơi nào đó trong thế giới của Minjeong cho mình. Cô ăn hết. Và có cảm giác rằng.

Nếu đồ ăn mà biết đánh nhau...

Thì trong bụng cô giờ đang là thế chiến thứ III.

Jimin dọn dẹp đống chén dĩa xong ra cho Minjeong nằm lên bụng xem phim. Hôn Minjeong một cái, trong khi cô nàng vẫn còn mụ mị vì nụ hôn...

"Minjeong, nói chị nghe ai chỉ em vụ bữa tối hôm nay."

"Ừm, bác sĩ tâm lý."

Được rồi, Yu Jimin thề nhất định sẽ cho cái phòng khám Uchinaga Aeri đóng cửa.


—————
Không biết ai gặp tình trạng đọc được 1 truyện hay cực nhưng tgia drop rồi k =))) down mood ds 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top