Ngoại truyện 2
Hai bé sau khi được sinh ra luôn sống ở Yu gia, Jimin đặc biệt xin nghỉ ở bệnh viện ban đầu để tiện chăm sóc con, cô chuyển đến một bệnh viện ở Jeju.
Còn Minjeong sau khi sinh con đã lâu không ra ngoài hoạt động, phần lớn thời gian nàng đều ở Yu gia, thỉnh thoảng dẫn hai bé nhóc về Kim gia ở vài ngày.
Hôm đó, NingNing và Ryujin đến nhà làm khách.
Ba người ngồi trong sân nhỏ uống trà tán gẫu.
NingNing giật mình:
- Minjeong, mình mới không gặp cậu đâu có bao lâu, sao vóc dáng cậu đã khôi phục rồi? Bụng không có tí thịt nào cả.
Ryujin cười:
- Cậu ấy là ai chứ, là Kim Minjeong đấy, Kim Minjeong sẽ cho phép trên bụng có một đống thịt à?
NingNing gật đầu:
- Cũng đúng.
Minjeong:
- Mình vận động như thế mà không mất miếng sẹo lồi đó thì dứt khoát đi chết luôn cho rồi.
- Nè, cục cưng nhà cậu đâu?
Minjeong ngước mắt nhìn cô ấy:
- Cục cưng? Cục cưng nào?
NingNing nghẹn:
- Thì là Minji và Minhee...
- À, mình còn tưởng cậu nói bác sĩ Yu nhà mình.
- ...
- Chúng đang ở phòng đồ chơi đấy, muốn xem không?
- Xem chứ, xem xem chúng có lớn được chút nào chưa.
Minjeong dẫn hai cô bạn thân đến phòng dành cho Minji và Minhee chơi. Cửa phòng làm bằng kính, ba người có thể nhìn rõ cảnh bên trong.
Lúc này trong phòng có ba người, Yu Minji, Yu Minhee và Yu Jimin.
Jimin ngồi trên đệm xốp, cầm một quả bóng trêu hai đứa bé. Hai bảo bối một hồng, một lam bò tới bò lui bên mẹ, chơi vui quên trời quên đất.
NingNing chớp chớp mắt:
- Ôi đệch... nhìn bác sĩ Yu trong phòng này, nhìn kiểu nào cũng thấy không quen.
Ryujin gật đầu phối hợp:
- Người đúng chuẩn lạnh lùng hóa ra khi làm mẹ là thế này.
Minjeong đẩy cửa vô:
- Minji, Minhee, xem ai tới thăm hai đứa này.
Nghe tiếng nàng, cặp sinh đôi vội bò về bên nàng, miệng không ngừng réo gọi "mẹ" "mẹ".
Minjeong không bế được một lúc hai đứa, thế là Jimin đứng dậy bế một đứa lên.
- Gọi "dì" nào.
Hai đứa bé ầm ĩ quậy, vẫn kiên trì gọi "mẹ". Kỳ thực đứa bé còn nhỏ, ngoài gọi "mẹ" thì cũng chỉ biết gọi "mẹ". Đây là kết quả do cô Somi không ngừng dạy dỗ.
- Đáng yêu quá, Minjeong, bé trông giống cậu thật.
NingNing nói:
- Có điều, mắt thì giống bác sĩ Yu hơn.
Nàng kiêu ngạo:
- Được rồi, bất kể giống ai chắc chắn là phải đẹp.
- Chậc chậc, xem cậu đắc ý kìa.
NingNing vừa trêu hai đứa bé vừa hỏi:
- Bác sĩ Yu, cô thường chơi với con thế à?
Jimin cười nhẹ:
- Ừm.
- Chậc chậc, đáng dựa dẫm hơn Aeri nhà mình nhiều, cô ấy chẳng có lòng nhẫn nại.
Nàng:
- Cậu nói Jimin á hả, cưng hai đứa dở hơi này thôi rồi.
NingNing liếc xéo nàng:
- Ơ, giọng điệu này là ghen vì bị giảm địa vị nè.
Minjeong nhướng mày cười đùa:
- Chịu thôi, ai bảo đó là con gái mình chứ, mình cam tâm tình nguyện nhường cục cưng nhà mình ra.
NingNing và Ryujin nghe xong đều cười, Jimin khựng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, nói rất nghiêm túc:
- Em vẫn là số 1.
- Hả?
Nàng chưa phản ứng lại. Ryujin và NingNing cũng ngớ người.
Jimin nhàn nhạt:
- Jimin nói địa vị.
Minjeong:
- ...
Vẻ mặt NingNing như đời không còn gì lưu luyến nữa:
- Ryujin, mau dẫn mình ra ngoài, họ đang phát đường kìa.
Ryujin:
- Đi!!!
***
Hai đứa trẻ dần lớn, đã biết nói, tính tình cũng càng rõ ràng.
Minji thích chơi thích quậy, thích gây rắc rối, chỉ mới 7 8 tuổi mà đầu óc rất ma lanh. Minhee thì ngược lại, tuy là em gái nhưng lại có sự trầm ổn của chị gái, so với Minji thì Minhee mang đến cảm giác chín chắn hơn rất nhiều.
Hai đứa bé lớn lên trong sự bảo vệ hết mực, chưa từng xuất hiện trước truyền thông. Nhưng Minji thích dính Minjeong, thích đi chơi khắp nơi, nên thỉnh thoảng nàng sẽ đưa bé cùng đến nơi làm việc.
Lúc nàng làm việc thì Minji sẽ do Joohyun và Eunchae trông nom. Hôm đó, nàng vừa quay xong một show, trở lại hậu trường. Minji đang chơi cùng các nhân viên. Bé còn nhỏ nhưng rất biết ăn nói, trêu các cô chú nhân viên ôm bụng cười to.
- Minji, con qua đây.
- Mami.
Tiểu Minji hùng hục chạy qua, vừa chạy vừa nhìn phía sau nàng:
- Anh Daehwi đâu ạ?
- Phía sau ấy, sẽ đến ngay.
Anh Daehwi mà Minji nói có tên đầy đủ là Lee Daehwi, là một ngôi sao thần tượng cùng quay show với nàng lần này. Minji rất thích cậu, từ hôm qua khi biết Lee Daehwi sẽ tới là bé cứ nhắc mãi.
Quả nhiên, nghe nàng nói ở phía sau, Minji liền vụt chạy ra phía sau nàng.
- Anh Daehwi.
Lee Daehwi đang đi về phía này, thấy Minji thì lộ ra nụ cười thuần khiết:
- Em là tiểu Minji của chị Minjeong phải không? Trước đây anh từng thấy em trong album ảnh của chị Minjeong.
- Là em đó là em đó.
Minji ra sức gật đầu, sau đó non nớt nói:
- Anh Daehwi, anh quay lâu thế có mệt không anh?
- Anh không mệt, tiểu Minji luôn ở đây chờ mami à?
- Vâng.
Nói xong, Minji cười e thẹn:
- Cũng chờ anh Daehwi nữa.
...
Mắt Minjeong phía sau sắp trợn ra sau gáy, con nhóc này, sao không nghe nó hỏi mình có mệt hay không chứ.
Joohyun ở bên cạnh nhìn cũng cười:
- Minjeong, con gái em có phong độ của em năm xưa đấy.
Nàng:
- ...
Đúng lúc này, điện thoại nàng reo lên, nhìn tên người gọi, nàng lập tức cười híp mắt bắt máy:
- A lô, cục cưng à.
- Minjeong à, Minhee bệnh rồi.
- Cái gì?!
- Sốt, cứ gọi tên em mãi, em mau về đi.
Lòng Minjeong thít chặt:
- Sao lại như vậy... được được được, em mua vé máy bay ngay, Jimin nhất định phải chăm sóc nó tốt đấy.
- Ừ, Jimin biết mà.
- Jimin để Minhee nói đi.
Jimin im lặng:
- Con bé ngủ rồi.
- Được, vậy bây giờ em lập tức về ngay.
- Ừm.
Cúp máy, nàng vô cùng lo lắng ôm lấy Minji:
- Bảo bối, chúng ta về nhà thôi.
Minji sững sờ:
- Đợi đã, con chưa nói chuyện xong với anh Daehwi mà.
Minjeong nói:
- Em gái con bị bệnh, chúng ta phải về.
Minji:
- Hả, mẹ nói thật không?
- Ừ, con nói tạm biệt anh, rồi chúng ta đi.
Minji quay đầu nhìn Daehwi, lưu luyến không rời:
- Anh Daehwi, sau này Minji lại tới tìm anh chơi nhé.
- Ừ, Minji ngoan, đi cẩn thận.
- Vậy, vậy tạm biệt.
Minjeong ôm Minji đi rồi, Joohyun theo bên cạnh, vừa tìm chìa khóa xe vừa hỏi:
- Minjeong, hoãn hết hành trình tiếp theo hả?
- Hoãn đi hoãn hết đi chị.
Công việc sao có thể quan trọng bằng con gái bảo bối của nàng chứ!
***
Một nơi khác, Jeju.
Minhee ngồi bên giường, vừa ăn kem vừa đong đưa chân nhỏ:
- Mẹ, mẹ đã hứa là con có thể ăn kem cả tuần đấy, không được nuốt lời.
Jimin ngồi bên cạnh gật đầu:
- Giấu được mami con thì mới được ăn.
Mắt Minhee giảo hoạt:
- Không thành vấn đề.
Minjeong mang theo Minji cấp tốc bay về Jeju. Đến Yu gia, nàng vội vã vào phòng của Minhee.
Từ xa nhìn thấy Jimin đứng ở cửa phòng, nàng bước tới hỏi:
- Minhee đâu?
- Bên trong.
- Em vào xem sao.
Minjeong đặt Minji xuống, đẩy cửa bước vào.
Lúc này, con gái út Minhee của nàng đang nằm trên giường, ngoan ngoãn ngủ, chỉ là mặt đỏ bừng, trông rất đáng thương.
- Minjeong, Minhee đã hạ sốt rồi. Không sao, Jimin thấy chỉ cần nghỉ ngơi là được.
Nàng sờ mặt Minhee, rất đau lòng:
- Mặt nóng thế này, thực sự đã hạ sốt à?
Jimin nói:
- Ừ, thật.
Cô đưa tay kéo nàng dậy:
- Em yên tâm, con vừa mới ngủ, em để con nghỉ ngơi, chờ con tỉnh lại rồi hãy nói.
Nàng:
- Em ở đây trông chừng nó.
Cô nói:
- Em như vậy sẽ ảnh hưởng đến con nghỉ ngơi. Ngoan, chúng ta ra ngoài trước.
Minjeong nghe vậy, đành theo Jimin ra khỏi phòng.
Minji thấy hai người mẹ về phòng thì muốn đóng cửa giúp Minhee nhưng chợt thấy Minhee mở mắt ra. Bé giật mình bước lên trước:
- Em tỉnh rồi, chị đi gọi mami.
- Đừng.
Minhee kéo tay chị lại:
- Em không sao, là mẹ muốn mami về nên lừa mami đấy.
Minji chớp chớp mắt:
- Sao mẹ lại đóng kịch như vậy?
Minhee giang tay, vẻ mặt đành chịu.
- Vậy mặt em là sao thế, đỏ quá?
Minhee:
- Mẹ để sữa bò nóng lên, lát nữa hết ngay í mà.
- Hừ! Hai người... chị vốn có thể ở cùng anh Daehwi lâu hơn một chút, đều tại mẹ.
Minhee lườm chị:
- Lee Daehwi mà đẹp cái nỗi gì.
Minji vừa nghe, lập tức xù lông:
- Không cho phép em nói anh ấy xấu, bằng không chị trở mặt với em.
Minhee:
- ...
- Anh ấy là nam thần của chị.
- So với mẹ?
- Ơ...
Minji rất xoắn xuýt:
- Cái này không thể so sánh được, mẹ là soái tỉ trong truyền thuyết, còn anh Daehwi là trai đẹp dễ thương hiếm có.
- Ồ, cho nên chị thích anh ấy hơn.
- Chị không thể chọn mà, mẹ đã kết hôn.
Minji bò lên giường:
- Nè, mẹ cho em cái gì mà em chịu hùa với mẹ lừa mami thế?
- Kem.
Minji:
- !!!!
Chỉ vì kem mà mình không thể nói chuyện với anh Daehwi nhà mình!!!
***
Minjeong bị kéo vào phòng, nàng nghĩ nghĩ lại muốn ra:
- Em đi xem Minhee.
- Đừng đi.
Jimin nắm tay nàng lại:
- Jimin đã nói không sao mà, em đừng lo lắng.
Nàng bĩu môi:
- Minhee bệnh mà em không thể bên cạnh, em làm mẹ thực quá thất bại.
Mắt Jimin sáng lên:
- Vậy, sau này nhận công việc ít lại là được.
Minjeong gật đầu:
- Em sẽ ở bên bọn nhỏ nhiều hơn.
Jimin cong môi:
- Cũng ở bên Jimin nhiều hơn.
Minjeong chớp chớp mắt, nhìn người trước mặt, lại cảm thấy cô trông rất đáng thương.
- Ừm, em hứa...
Jimin kéo vai nàng, ôm nàng vào lòng, giọng nói mang theo chút giảo hoạt vì thực hiện được ý đồ:
- Kim Minjeong, nói lời giữ lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top