Chap 7: Màu mắt trong nắng

Buổi sáng thứ sáu, sân trường rộn ràng hơn thường lệ. Hôm nay có lễ phát động phong trào học tập – một buổi sinh hoạt tập thể khiến nhiều học sinh vừa háo hức, vừa ngán ngẩm.

Jimin đứng cạnh gốc cây, lưng tựa vào thân gỗ thô ráp, tay đút túi quần. Mái tóc cột cao phấp phới trong gió. Ánh nắng rọi qua tán cây khiến mắt cô trông sáng và sâu hơn thường ngày.

Minjeong nhìn thấy Jimin từ xa. Cô bước lại, tay cầm hai hộp sữa socola còn lạnh.

Minjeong: “Ê, cậu đứng đây từ bao giờ vậy?”

Jimin nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi hộp sữa.

Jimin: “Cái gì đó? Tặng hả?”

Minjeong: “Không. Cho mượn. Uống xong trả vỏ lại.”

Jimin bật cười, nhận lấy hộp sữa.

Jimin: “Bạn nhỏ nay có vẻ vui ghê.”

Minjeong mím môi, không đáp. Nhưng rõ ràng khóe môi cô đang cong lên.

Trên sân khấu, giáo viên chủ nhiệm đang nói về phong trào thi đua, về việc chọn nhóm học tập mẫu trong lớp. Cô nhắc đến những cái tên nổi bật.

Giáo viên: “…Và tổ trưởng nhóm 3 là bạn Minjeong. Lớp trưởng, gương mẫu, luôn đạt điểm cao.”

Cả lớp vỗ tay. Donghoon ngồi phía sau cũng vỗ tay theo, ánh mắt lặng lẽ nhìn Minjeong.

Bạn nam kế bên ghé tai cậu:

“Cậu định ngỏ lời với Minjeong không đó? Đợi hoài luôn á.”

Donghoon cười nhạt: “Không dễ vậy đâu…”

Giờ ra chơi, lớp học lặng lẽ hơn thường ngày.

Minjeong ngồi ở bàn, kiểm tra lại danh sách phân nhóm học tập. Jimin tựa đầu lên cánh tay, chống cằm quan sát cô.

Jimin: “Cậu nghiêm túc ghê luôn á. Chỉ là học nhóm thôi mà.”

Minjeong: “Tớ được cô giao nhiệm vụ mà. Không thể qua loa được.”

Jimin nhếch môi cười: “Kiểu này chắc cậu lớn lên làm giáo viên mất.”

Minjeong không ngẩng lên: “Còn cậu?”

Jimin: “Mình á? Mình chẳng biết. Lớn lên chắc làm bà chủ gì đó.”

Minjeong bật cười: “Chủ của ai? Của mình hả?”

Jimin hơi khựng vài giây, rồi lảng sang chỗ khác: “Ờ thì… cũng không tệ nhỉ?”

Hai người nhìn nhau. Không ai nói gì thêm. Nhưng có một nhịp gì đó trong tim… hơi lạc.

Sau giờ học, Minjeong dắt xe ra khỏi cổng trường. Bất ngờ thấy Donghoon đang đứng đợi cạnh hàng rào.

Donghoon: “Nay về sớm vậy? Mình tưởng cậu phải ở lại họp nhóm.”

Minjeong: “Ừ, nhưng tớ dời sang thứ hai.”

Donghoon gãi đầu, rồi nói thẳng: “Minjeong… cuối tuần này cậu có rảnh không?”

Minjeong: “Sao vậy?”

Donghoon: “Nhà mình có buổi tiệc nhỏ. Sinh nhật mình. Mình muốn mời cậu đến.”

Minjeong hơi do dự. Nhưng không muốn từ chối quá phũ.

Minjeong: “Ừm… để tớ hỏi mẹ đã nha.”

Donghoon gật đầu, ánh mắt hơi sáng lên: “Ừ, tớ đợi.”

Bóng cậu dần khuất sau cánh cổng sắt.

Từ xa, Jimin đứng tựa cột điện, nhìn thấy trọn vẹn cuộc trò chuyện đó. Ánh mắt cô không rõ buồn hay vô cảm.

Buổi tối hôm đó.

Tại nhà Jimin, mẹ cô – bà Yu – ngồi trong phòng làm việc, điện thoại áp tai, giọng trầm.

Bà Yu: “Ừ… tôi biết. Con bé Kim Minjeong là con gái của ông Kim. Vấn đề là… tôi không muốn quá khứ lặp lại.”

Jimin bước ngang, vô tình nghe thấy tên “Minjeong”. Cô đứng khựng lại, lòng có gì đó bồn chồn không rõ lý do.

Còn tại nhà Minjeong, cô đang đọc lại sổ ghi chép nhóm học tập, vừa viết vừa lơ đãng.

Mẹ cô bước vào, đặt ly sữa xuống.

Mẹ: “Mai con đi đâu không? Bố con bảo chủ nhật có họp mặt gia đình bên nội.”

Minjeong: “Mai… chắc con đi sinh nhật bạn.”

Mẹ: “Bạn nào mà đặc biệt dữ vậy?”

Minjeong ngập ngừng: “Bạn nam. Donghoon lớp con.”

Mẹ Minjeong im lặng vài giây, rồi gật đầu: “Nhớ giữ ý tứ. Mẹ tin con.”

Trên giường, Minjeong nằm nghiêng, nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn gần nhất là từ Jimin.

Jimin:
Cậu có rảnh tối mai không? Mình rủ đi ăn bánh cá, hôm trước hứa còn thiếu.

Minjeong nhìn dòng tin nhắn, tim đập khẽ. Cô phân vân không biết nên trả lời thế nào.

Một bên là lời mời từ người bạn mới mà cô thấy mình rất thích khi ở cạnh.
Một bên là lời hẹn của người bạn đã âm thầm theo đuổi cô từ lâu.

Cô nhắm mắt lại. Không phải lựa chọn nào cũng dễ dàng… kể cả khi chúng còn chưa phải là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top