Chap 36 - Sau chia ly, ai cũng phải lớn lên
Sau ngày chia tay ở ga tàu, thời gian như cuốn cả hai vào guồng quay không tên. Một tuần, rồi một tháng… rồi gần nửa năm trôi qua.
Jimin sống ở thành phố phương Nam – nắng nhiều hơn mưa, người đông hơn, nhịp sống vội vã hơn. Cô bận rộn với lịch học, các hoạt động câu lạc bộ, những deadline chồng chéo… nhưng mỗi tối khi nằm xuống, gối đầu lên cánh tay, trong lòng cô vẫn luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Một khoảng trống hình bóng một người – Minjeong.
Chiều thứ bảy. Jimin ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần trường, đôi tay khẽ khuấy cốc cacao nóng đang tỏa hơi nghi ngút. Bên ngoài cửa kính, nắng rơi vàng như rắc mật xuống lòng phố. Cô mở điện thoại – thói quen mà không còn mục đích rõ ràng.
Trên màn hình, vẫn là một tấm ảnh cũ: hai cô gái ngồi bên nhau, cười rạng rỡ dưới hàng hoa giấy rơi lả tả. Là hôm chụp kỷ yếu cuối cấp. Là một thời tuổi trẻ tươi đẹp đến đau lòng.
Cô không xóa ảnh. Vì không muốn giả vờ quên. Vì có những người – không thể gặp lại nữa, nhưng cũng không thể xóa khỏi đời mình.
Phía Bắc, Minjeong đang ở một thành phố khác. Gió mùa thổi mạnh, trời se se lạnh – kiểu thời tiết cô rất thích, nhưng giờ lại khiến nàng cảm thấy trống trải nhiều hơn. Ký túc xá mùa này khá yên ắng, phần vì ai cũng bận, phần vì… trong lòng ai cũng có những khoảng riêng không thể gọi tên.
Minjeong thường đi học, về phòng, học bài, rồi đi dạy gia sư. Cuộc sống lặp đi lặp lại. Nhưng có một điều luôn đều đặn – mỗi tối trước khi ngủ, nàng vẫn nhìn lên trần nhà, thầm nhủ:
> “Không biết giờ này cậu đã ăn tối chưa? Có ngủ sớm không? Có còn giữ cái gối ôm hình gấu mà mình tặng không?”
Nàng không dám nhắn tin. Không đủ can đảm. Vì giữa họ giờ đây không còn là khoảng cách thời gian – mà là khoảng cách của những lựa chọn. Của những gánh nặng gia đình, của những định hướng cuộc đời dần tách rẽ.
Một tối, Minjeong nhận được tin nhắn từ Donghoon.
> “Dạo này cậu ổn chứ?”
> “Ừm, cũng tạm… còn cậu?”
> “Vẫn như vậy. Mình thấy Jimin vừa giành giải thuyết trình ở trường.”
Minjeong khựng lại. Tên đó, nàng đã cố không nghĩ đến, vậy mà vẫn hiện lên đâu đó trong tin nhắn của người khác.
> “Ừ… vậy à.”
> “Mình biết… có lẽ không nên nói. Nhưng mình nghĩ, dù sao thì cậu cũng nên biết rằng Jimin vẫn luôn nghĩ đến cậu. Cô ấy vẫn chưa quen với việc thiếu cậu đâu, Minjeong.”
Nàng không trả lời. Chỉ gập điện thoại lại, úp mặt xuống bàn, nước mắt lặng lẽ rơi. Có ai đó từng nói: “Thương một người… đôi khi không phải là ở cạnh người ấy, mà là để người ấy được sống cuộc sống mà họ cần.”
Và nàng tin, cả mình và Jimin… đều đang học cách làm điều đó.
Một ngày nọ, Jimin nhận được bưu phẩm từ mẹ.
Trong đó có một bức thư tay. Là nét chữ tròn trịa quen thuộc. Cô run run mở ra.
> “Chào cậu ngốc của mình, nếu cậu đọc được bức thư này, thì có lẽ mình đã không còn đủ can đảm để gửi lời chúc mừng sinh nhật cậu qua tin nhắn.”
> “Chỉ là… mình nhớ cậu. Nhớ rất nhiều. Và mình biết, nếu tiếp tục giữ im lặng, mình sẽ tự giết chết cảm xúc đẹp đẽ nhất của mình.”
> “Cậu còn nhớ hôm mình ngồi dưới gốc cây và cậu gọi mình là 'bạn nhỏ' không? Mình vẫn nhớ nguyên âm điệu lúc đó… ấm áp lắm.”
> “Nếu có kiếp sau… hoặc nếu có một cơ hội nào đó, mình muốn lại được gọi cậu là Jimin của mình.”
> “Hạnh phúc nhé. Dù có hay không có mình.”
Jimin cắn môi, nước mắt rơi xuống từng dòng mực. Cô bật khóc nức nở, giữa căn phòng ký túc không ai hay biết. Làm sao người ta có thể quên được một người… từng yêu mình bằng tất cả dịu dàng trên đời?
hai khung cảnh song song.
Ở hai nơi khác nhau, cùng một bầu trời, cùng một bài hát phát trên radio trong một quán ăn nhỏ:
> “Chúng ta đã từng là tuổi trẻ của nhau… từng là nụ cười, là giấc mơ…
Nhưng khi thời gian kéo dài, khi ngã rẽ lớn dần, chúng ta đã buộc phải chọn chia xa…”
Jimin ngồi lặng lẽ, mắt khép lại, tựa đầu vào cửa sổ xe bus.
Minjeong đứng giữa hành lang giảng đường, ngước nhìn trời xanh trong vắt.
Không còn lời nào được nói. Nhưng đâu đó trong trái tim mỗi người, vẫn luôn có một nơi chỉ dành cho đối phương – như một ký ức không thể thay thế.
CHAP 37 Gặp lại nhau giữa những người xa lạ
Trời vào cuối đông. Gió không còn lạnh buốt như tháng Mười Hai, nhưng vẫn đủ khiến lòng người chùng xuống một nhịp.
Thành phố hôm nay rộn ràng hơn mọi khi. Lễ hội mùa xuân đang được tổ chức ở quảng trường trung tâm. Những gian hàng nhỏ bày đủ món ăn vặt thơm nức mũi, ánh đèn vàng giăng từ góc phố này sang góc phố khác. Người người tay trong tay, cười nói rộn rã.
Jimin chẳng có kế hoạch gì cho ngày hôm nay. Cô chỉ tình cờ có chuyến thực tập ngắn ở thành phố phía Bắc – nơi Minjeong đang sống. Thật trùng hợp… hay số phận có cách riêng để an bài những cuộc hội ngộ?
Jimin bước chậm rãi trên con đường lát đá, hai tay đút túi áo khoác, hơi thở tan vào không khí lạnh. Cô dừng lại trước một gian hàng bánh gạo cay. Gió thổi qua mái tóc đen dài rối nhẹ, mang theo mùi ớt cay nồng.
Bên kia đường, Minjeong vừa kết thúc buổi dạy gia sư, đang bước vội qua đám đông để tìm xe buýt. Nàng mặc áo len trắng, quàng chiếc khăn xám tro Jimin từng tặng năm lớp 12.
Không ai gọi tên ai. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau giữa dòng người – tất cả như ngưng đọng.
Jimin đứng chết lặng. Tay run lên khẽ.
Minjeong cũng vậy. Bàn chân chợt dừng lại, trái tim như bị siết chặt.
Đã bao lâu rồi…?
Không ai nói ra, nhưng từng nhịp tim gõ trong lồng ngực họ đang nhắc lại những kỷ niệm tưởng như chôn vùi.
Cả hai cùng bước đến, như thể có sợi dây vô hình kéo lại gần nhau.
“Jimin…”
Giọng Minjeong run run, nhưng vẫn là âm sắc dịu dàng ấy – thứ mà Jimin đã từng nghe mỗi ngày và cũng từng đánh đổi cả tuổi trẻ để giữ lấy.
“Cậu ổn không?” – Jimin hỏi nhỏ.
Minjeong khẽ gật đầu. “Ổn… còn cậu?”
Jimin mỉm cười, nụ cười buồn hơn nắng cuối chiều. “Mình vẫn vậy, chỉ là… thiếu một người hay cằn nhằn mỗi khi mình ngủ trễ.”
Minjeong bật cười – một tiếng cười gượng nhẹ, rồi im lặng.
Không ai đề cập đến hai chữ “chia tay”. Nhưng cả hai đều hiểu – nó hiện hữu giữa họ, trong mỗi khoảng lặng.
“Muốn đi dạo không?” – Jimin hỏi, mắt khẽ liếc về phía con đường có hàng đèn lồng treo lơ lửng.
Minjeong gật đầu. Họ bước chậm, như những người bạn cũ – nhưng trong lòng lại như hai mảnh ký ức chưa từng khâu vá.
Ánh đèn phản chiếu lên hàng mi cong của Minjeong. Jimin liếc sang, rồi nhanh chóng quay đi – sợ chính mình lại mềm lòng. Cả hai chẳng ai chủ động nắm tay nhau, nhưng khoảng cách giữa họ không xa.
“Mình… có nghe Donghoon kể vài chuyện về cậu.” – Minjeong nhẹ giọng.
“Vậy à?” – Jimin cười nhạt.
“Ừ. Cậu vẫn thích cãi nhau với giáo viên phải không?”
Jimin phá lên cười. “Lần này là cãi để bảo vệ luận điểm của nhóm. Nhưng đúng là mình vẫn cứng đầu như trước.”
Minjeong gật đầu, đôi mắt long lanh. “Cứng đầu… nhưng tốt bụng.”
Khoảnh khắc đó, Jimin khựng lại. Cô quay sang nhìn Minjeong thật lâu.
“Minjeong à, cậu có… nhớ mình không?”
Nàng không trả lời ngay. Chỉ nhìn thẳng vào mắt cô.
“Có. Mình nhớ cậu. Rất nhiều.”
Lồng ngực Jimin như thắt lại. Cô hít một hơi sâu, dằn lòng.
“Mình cũng nhớ cậu. Đến mức không dám ghé lại những nơi từng cùng cậu đi qua.”
“Vậy tại sao…” – Minjeong mím môi. “Tại sao chúng ta lại để mất nhau như vậy?”
Lần đầu tiên, họ đối diện với câu hỏi ấy – một cách chân thành.
Jimin lặng người. Mắt cô đỏ hoe.
“Vì mình… không đủ mạnh. Mình không đủ sức giữ cậu lại trước những áp lực gia đình, trước khoảng cách, và cả những tổn thương cậu phải gánh chịu một mình.”
Minjeong lắc đầu, mắt rưng rưng. “Không phải lỗi của cậu. Mình biết… nếu có thể, cậu đã chọn ôm mình thật chặt và chẳng buông.”
“Nhưng chúng ta… đều bất lực.”
Cả hai đứng lại giữa dòng người. Không gian xung quanh mờ đi, chỉ còn tiếng tim đập và ánh mắt ướt lệ.
Jimin siết chặt tay thành nắm đấm, rồi thả lỏng. Cô bước đến gần, nhìn sâu vào mắt nàng.
“Chúng ta đã từng yêu nhau… như cả thế giới chỉ có hai người. Nhưng có lẽ… cũng đến lúc phải học cách yêu nhau từ xa.”
Minjeong khóc. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má, thấm vào khăn quàng cổ.
Jimin đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng.
“Lần này mình sẽ không hôn cậu. Mình sợ… nếu hôn cậu lúc này, mình sẽ không thể buông nữa.”
Minjeong gật đầu, nghẹn ngào. “Mình hiểu…”
họ quay lưng bước về hai phía ngược nhau.
Jimin không nhìn lại. Nhưng tay cô đang run – trái tim gào thét.
Minjeong cắn môi thật chặt, nước mắt rơi không ngừng. Gió thổi qua, lạnh buốt, như thể mùa xuân vẫn chưa kịp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top