3. Chó điên

Vẫn là một buổi chiều mùa đông, dự báo thời tiết nói rằng trong tuần này khả năng sẽ có tuyết đầu mùa, thông tin năm nào cũng có nhưng mà năm nào cũng khiến lũ học sinh nhốn nháo hết cả lên. Yu Jimin lười biếng nằm trên mặt bàn, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ nơi có mấy cái cây khô đã rụng hết lá. Jimin chưa bao giờ thích mùa đông cả, một đứa trẻ sinh ra vào tháng 4 khi tiết trời đã ấm dần lên, hoa lá đua nhau mọc, một đứa trẻ lấy cái khí trời chan hoà mà lớn lên sẽ khó lòng mà thích được cái lạnh u ám cả bầu trời của mùa đông.

Jimin hít một ngụm khí lạnh, buốt cả phổi.

"Mun! Trốn tiết không mày?"

Aeri đập một tiếng thật kêu vào cái lưng của con mèo lười, giọng nói có vẻ rất hồ hởi. Jimin khó hiểu tại sao loài người lại muốn đi ra ngoài vào cái thời tiết này dù rằng Jimin cũng chẳng mặn mà gì với tiết toán của cô Rin Bùi đâu.

Con mèo mun lười tới mức chẳng thèm cất giọng hỏi, chỉ nhấc mày lên bày tỏ sự khó hiểu của mình.

"Ờ thì xuống chơi bóng rổ"

"Mày thì chơi bóng, chứ rổ nào"

Giọng mơ ngủ của Kim Jisoo bàn bên cất lên, khiến cho Aeri khựng đi một nhịp, rồi chối đây đẩy.

Nào là lí do, trời lạnh vận động ấm người tốt cho sức khoẻ, nào là giải thi đấu bóng rổ giữa các trường sắp tới rồi, ôi mấy cái lí do nghe đến nhàm của Uchinaga Aeri khiến chị em đều bày ra vẻ mặt

Chắc tao tin!

"À tao biết rồi, 11A2 lớp em Ning đang tập thể dục bên dưới, con Aeri chắc định xuống tạo ấn tượng với em đây nè"

Park Chaeyoung từ đâu ló cái đầu ra, hợp lí hoá tất cả hành động nãy giờ của gái Nhật.

Thật ra thì nhân sinh vốn có những chuyện không nên vạch trần, tiếc là hội chị em của Aeri không hiểu được điều này thôi.

Con mèo mun nghe thấy cái tên 11A2 liền dỏng tai lên ngóng tình hình, con mèo vươn vai ngồi dậy, choàng tay qua vai Aeri.

"Bộ mày không sợ hội học sinh à?"

"Ý mày là Kim Minjeong sao? Chiều nay hội học sinh có họp rồi, yên tâm đi mun, mà nếu có gặp thì ta đụng luôn sợ gì"

Nói một hồi, cuối cùng cũng thống nhất là trốn tiết. Nhân lúc cô Rin Bùi không để ý, lớp 12A1 trừ đi 4 học sinh, sân trường cộng thêm 4 con báo. Từ cửa sau của lớp chạy tới sân tập thể thao chỉ mất vài phút, rất nhanh 4 con báo dàn đội hình thành công ở sân banh.

"Lisa, chơi bóng không em ơi?" - Jimin đứng ở đầu sân bóng rổ hô to về phía lớp 11A2 đang tập luyện.

Câu nói có tính chất dễ hiểu, nên Lisa liền gật đầu chạy về phía nhóm. Park Chaeyoung có chút sạc nước, quay người đi về hướng khác.

"Yunjin chơi bóng không mày?"

Tình cờ Yunjin của 12A3 cũng đang học thể dục gần đó, nhận được lời rủ rê chơi bóng của Hồng khiến cho Jennifer có chút bối rối.

"Thôi ko mày ơi, không chơi bóng được đâu"

Jennifer quyết định từ chối chơi bóng cùng hội bóng kia.

Tiếng rộn ràng cổ vũ từ đám đông các lớp đang học thể dục làm náo nhiệt cả một góc sân. Tiếng hò reo tiếp tục khi Jimin nhận một đường chuyền thuận lời đến từ Aeri và ném một quả 3 điểm mượt mà vào rổ. Ngay lập tức 1 tiết mục "Next level" đã được Jimin và Aeri thể hiện trước mặt Jisoo và Lisa.

Con mèo vừa ghi điểm nên gương mặt vênh lên, nhìn đời bằng nửa con mắt. Yu Jimin có năng khiếu bẩm sinh chơi bóng! Điều này ai cũng thấy.

Kim Jisoo đang quyết tâm gỡ hoà thì...

Một cái lon nước rỗng bay thẳng vào đầu.

Yu Jimin ngước mắt lên nhìn về nơi chiếc lon ấy được ném, thật ra thì Jimin thừa biết đó là ai, chỉ là không biết vì sao điểm nhìn Jimin lệch qua bên cạnh người ném, chạm mắt với Kim Minjeong với hai hàng lông mày nhíu lại.

Lạy chúa!

Yu Jimin bỏ chạy!

Nói thật, bản thân họ Yu còn chẳng biết vì sao mình lại chạy, nhưng bản năng loài mèo rất nhạy bén, đặc biệt là những tình huống sống còn. Lẫn qua đám đông hiếu kì, Jimin chạy ngược về phía sân sau của trường với hi vọng sẽ trốn được em ở những dãy phòng học cũ.

"Yu Jimin bước ra đây!"

Kim Minjeong rất nhanh đã đuổi tới, tuy thể chất em vốn không tốt nhưng em thừa biết bản tính loài mèo sẽ trốn đi đâu.

"Là ai hứa đó là lần cuối trốn tiết hả?"

Giọng em trầm đi rõ rệt so với lúc bình thường, phải, em đang rất tức giận. Hội phó Kim Minjeong chưa bao giờ tha lỗi cho một học sinh nào dù rằng năn nỉ tới gãy lưỡi, đó là lí do có vài người ghét em đến cay đắng. Yu Jimin là ngoại lệ đầu tiên, vì sao ư? Kim Minjeong cũng chẳng biết nữa. Em thấy mình ngớ ngẩn khi tha lỗi tận 2 lần cho 1 người vừa biết tên. Khi mà Yu Jimin làm nũng xin em tha lỗi ở đầu cầu thang, Minjeong đã tự huyễn hoặc mình rằng Yu Jimin đã biết lỗi rồi nên tha cho chị ta. Nhưng mà giờ thì có vẻ đã sai.

Kim Minjeong chỉ tức một phần vì Jimin thất hứa, càng không tức vì con mèo này trốn tiết. Em khó chịu vì cái cớ cho sự phá luật của bản thân đã đổ vỡ, và giờ em phải đương đầu với miên mang suy nghĩ về lí do cho ngày hôm ấy. Minjeong là người học Toán, mọi thứ đều phải có nguyên nhân, kết quả và cả hệ quả. Một bài toán chẳng có đáp án chính xác và lời giải rõ ràng, em ghét nó.

Yu Jimin đang nín thở núp trong một phòng học cũ trong lúc nghe âm thanh Kim Minjeong đang lục tung từng phòng để kiếm mình.

"Minjeong à, em thật sự là chó điên đó"

Yu Jimin làm dấu thánh cầu nguyện ngay trước khi tiếng cánh cửa phòng mở ra.

Cái cửa cũ sờn kêu lên tiếng cọt kẹt khó chịu, Kim Minjeong bước vào nhưng không để ý phía cuối lớp mà lại nhìn lên khu vực bàn giáo viên.

Một cái ốc vít rỉ sét rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Cái cửa to phía sau lưng Minjeong ập xuống.

Thật may Yu Jimin kịp ôm em lại, đẩy cánh cửa kia ngã sập sang một bên, lớp kính trên cửa vỡ tan tành. Jimin thở phào nhẹ nhõm.

"Kim Minjeong em không sao chứ?"

Minjeong định mở miệng trả lời rằng bản thân không sao thì một cơn đau truyền đến khiến em khuỵ xuống. Mèo lớn như hụt một nhịp trong tim, nhìn xuống thấy chân em bị một mảnh vỡ bay vào, máu chảy thấm lên cả đôi giày thể thao trắng của em.

Mảnh kính đâm không sâu, nhưng có vẻ rất đau, em nắm chặt tay thành hình nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da đến nỗi chảy máu.

Nói thật Jimin rất hoảng, mèo mun vốn đã vụng về, đôi tay khựng lại không biết nên làm gì để giúp em, chỉ sợ bản thân táy máy vết thương còn sâu thêm.

"Em cắn chị đi"

Jimin đưa cánh tay mình ra trước mặt Minjeong, nhìn em cố chịu đau mà không thốt ra 1 lời khiến chị xót vô cùng.

Cái mặt vừa ngố tàu vừa nghiêm túc vừa lo lắng của Yu Jimin suýt khiến Minjeong bật cười thành tiếng, nhưng em nghĩ tới cảnh cái mặt tiền đẹp đẽ này khiến em phải đuổi tới tận đây rồi bị thương, em không nhân nhượng cắn vào tay chị ta.

Jimin giúp em lấy mảnh vỡ ra, nó đau, đau lắm, đau tới mức em chảy cả nước mắt, cũng vì thế em không kiểm soát được lực cắn của mình, Jimin khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh quay sang xoa đầu em.

"Xong rồi, cún con không mít ướt nữa nhé"

"Cún con??? Ai là cún con, chị nói lại xem Yu Jimin?"

Em giống cún thì mình gọi là cún thôi, em cũng sợ đau, cũng mít ướt, nhưng cứng đầu lắm, y chang cún con.

Đứa nào gọi em là chó điên thì đúng là có vấn đề thần kinh hết rồi!

Yu Jimin nhanh chóng cõng em vào phòng y tế để sát trùng rồi băng bó vết thương, thật may vì mình cao, họ Yu phổng mũi tự hào.

"Thật tình là... hai đứa lần sau không được vô dãy phòng học cũ nữa nghe chưa, hiệu trưởng đã cấm học sinh vô đó rồi mà"

Lúc nãy chí choé với nhau vậy thôi chứ đứng trước giáo viên thì chúng sinh bình đẳng, một mèo một cún cúi đầu nghe mắng. Cái chân của Minjeong băng xong thì Jimin đỡ em đi về.

"Jimin, tay của em đỏ lắm kìa, có sao không vậy?"

"Dạ không sao đâu, em bị cún cắn thôi, mà cún con nên không sao đâu cô"

"Phải đi chích ngừa coi chừng dại đó nha"

"Vângggg"

Jimin vội vàng đỡ Minjeong rời đi, vừa khuất khỏi phòng y tế liền có 1 ánh mắt sắc như đao như chị.

"Chị cút ra, tôi bị dại đó"

"Trùng hợp vậy, chị cũng mới bị nè, chúng ta hợp nhau đ..."

Một cái đấm thiện lành vô vai khiến con mèo mun mếu máo im miệng lại.

Em ấy lại giống chó điên lại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top