2. Bánh xe quay

Kim Minjeong bước vào lớp học, quyển sổ ghi tên bị ném lên mặt bàn kêu lên âm thanh bực bội thay cho tiếng lòng của chủ nhân nó. Ning Nghệ Trác đang nằm ngủ cũng phải giật mình, ngước dậy nhìn hàng lông mày của Minjeong nheo lại, sắp dính chặt lấy nhau, cô bạn người Trung cũng biết hôm nay Minjeong đang tức tối.

"Nào, nói tao nghe, ai chọc tức hội phó đại nhân của chúng ta vậy?"

Minjeong không nói gì, chỉ thở hắt ra một tiếng, mở quyển vở toán ra định bụng sẽ giải nốt bài toán khó còn lại. Nhưng ngòi bút mực lại khựng lại, Minjeong quay sang nhìn Ning, nghiêm túc hỏi:

"Mày có biết ai ở khối 12, tóc đen dài, để mái, cao, trắng, đẹp. À, còn rất giống mèo nữa"

Ning nhìn cô bạn thân với 2 điểm văn tròn đang miêu tả người, bộ Kim Minjeong tưởng cô là thầy nhân tướng học, nghe mấy cái mèo cún rồi tóc đen dài đó là sẽ biết được lý lịch của người ta sao?

"Yu Jimin lớp 12A1 đó"

LaLisa tay cầm hộp sữa socola mà đám con nít cấp 1 hay uống, miệng ngậm cái ống hút 4 chiều mới ra mắt của hãng sữa đó, vẻ mặt vênh lên vô cùng tự hào. Minjeong nghe được câu trả lời quay ngoắt xuống nhìn cô bạn với vẻ mặt tò mò.

"Tao chung câu lạc bộ bóng rổ với bả mà nên nghe phát là biết. Có phải bả hay đi chung với 3 người nữa không?"

Minjeong nhớ lại bọn người hồi sáng tụ tập ồn ào nhức cả đầu, chậm chầm gật đầu đồng ý với Lisa.

"Chuẩn cơm mẹ nấu rồi...Mà sao tự nhiên nay Minjeong lại hỏi về Jimin unnie vậy? Bộ Kim Minjeong để ý Yu Jimin rồi à?"

Minjeong kể lại sự việc hồi sáng cho Ning và Lisa nghe, đương nhiên phân cảnh mình cùng nhau đóng băng của bản thân và Jimin đã bị cắt đi. Cái giọng cười lên highnote của Ning lại vang lên khắp phòng, cười để kỷ niệm hội phó chó điên Kim Minjeong lần đầu bắt hụt người chứ.

"Bây giờ mày biết tên người ta rồi đấy, ghi vô đi"

Ngòi bút của Minjeong lại chần chừ, hôm nay là thứ 6 là ngày sẽ chốt sổ vi phạm vừa hay còn đúng 1 dòng trống. Chẳng biết Minjeong đang nghĩ gì, dứt khoát gạch một đường bút dài vào giữa dòng trống.

"Coi như Yu Jimin may, hôm nay vi phạm nhiều, sổ hết chỗ ghi rồi"

Minjeong gập cuốn sổ quyền lực lại, xin giáo viên rời tiết tự học để đem nộp sổ lên văn phòng hội  học sinh. Văn phòng hội học sinh nằm chung dãy với học sinh khối 12, mục đích nhằm đặt một cái "vòng kiêm cô" trấn yểm mấy tên cuối cấp có ý định trốn học.

Tiếng bước chân của Minjeong vang lên dọc theo dãy hành lang trống người, mọi người đều đang ở trong tiết học, không ai ngốc đến nỗi trốn tiết lúc này để bị người của hội học sinh bắt đâu. Kim Minjeong thầm nghĩ.

Một cái đầu đen lấp ló thập thò nhìn kiểu gì cũng khả nghi, Kim Minjeong cạn lời.

"Này bạn học sinh kia....YU JIMIN?"

Cái vẻ mặt của mèo ngố bị bắt quả tang khi làm việc xấu trông ngố không thể tả được khiến cho Minjeong đứng hình thay vì chạy lại ghi tên như mọi khi.

Bàn tay của Minjeong bị kéo đi bất ngờ, hơi ấm ở tay, hương thơm theo gió ập tới, cảm giác lạ kì khiến Kim Minjeong quên hết sạch lí trí chỉ biết đường để im cho người trước mặt kéo đi.

Sau này, mỗi khi kể lại chuyện này, Ning Nghệ Trác đều cau mày, cằn nhằn Kim Minjeong là quỷ dễ dãi, thấy gái đẹp là liền bị dắt đi không phản kháng. Thật không có tiền đồ!

Chạy xuyên qua dãy hàng lang, đến tận cầu thang phía bên kia, Yu Jimin mới dừng lại, thả bàn tay Kim Minjeong ra. Con mèo mun cao kia vội vã chắp tay xin lỗi, khúm núm đến độ trông còn thấp hơn Minjeong.

"Hội phó à, tôi xin lỗi em nhiều nhiều lắm. Em tha cho tôi lần này nha, tiết Toán của cô Rin Bùi, tôi lỡ để quên vở bài tập nên mới cùng đường như vậy. Tôi thề với chúa đây là lần cuối tôi làm vậy luôn. Em tha cho tôi nha nha nha nha"

Ôi trời ơi, cái đôi mắt long lanh tội lỗi, cái môi nhỏ nhắn mếu nhẹ lại, còn sụt sịt như thể chỉ cần Minjeong nói không, Yu Jimin liền nằm ra đây ăn vạ khóc lóc mất. Xưa kia có nữ nhân hoạ quốc, thì ngày nay Jimin chính là hoạ của Minjeong mất thôi.

"Tôi đạo phật cảm ơn"

Kim Minjeong nói rồi xách cổ áo Yu Jimin kéo đi. Cái liếc mắt sắc như đao khiến con mèo sợ cụp tai xuống, Chúa cũng không cứu nỗi con chuyến này sao, Yu Jimin khóc trong lòng. Đến trước cửa phòng hội học sinh giống như là đến trước pháp trường, Minjeong mở cánh cửa rồi quăng con mèo cao hơn bản thân vào trong đó.

"Chị vô đây viết bản cam kết, hết tiết tôi thả chị về lớp, trường này có quy định cấm mèo hoang"

Yu Jimin tuy không hiểu lắm nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi viết bản cam kết không vi phạm nữa, viết xong rất nhanh có chút chán liền đưa mắt dòm ngó xung quanh. Ánh mắt thế nào lại rơi vào Kim Minjeong đang nghiêm túc xử lí sổ sách, ngón tay thon dài lật trang giấy qua lại, em cắn đôi bờ môi đỏ au trong vô thức, tiếng bút sột soạt vang lên, Jimin nhìn em, nhìn em như thể đã thấy nửa kia của hồn mình.

Jimin bật cười, một nụ cười rất nhẹ, ngốc nghếch và đơn thuần. Yu Jimin còn chẳng biết vì sao bản thân lại vô thức cười như thế, giống như một kẻ lữ hành bôn ba lại vô tình thấy cảnh đẹp của thế gian, đôi khi sẽ bật cười, thừa biết cuộc đời này cảnh đẹp muôn vàn nhưng lại chẳng ngờ bản thân có thể bắt gặp được. Tuy nhiên, câu chuyện sau đó, chọn khắc ghi cảnh đẹp thành một mảnh kí ức mờ ảo và tiếp tục dòng chảy thời gian, hay chọn đi về phía đó, chinh phục tất cả. Đó là lựa chọn của mỗi người.

Minjeong ngẩng đầu, dời sự chú ý ra khỏi những trang hồ sơ đau đầu, tò mò xem tên họ Yu đang nghịch ngợm gì trong phòng hội học sinh. Ai dè chính là trái tim của Minjeong bị chơi đùa, kẹt lại trong ánh mắt ngọt như mật, đôi mắt theo nụ cười tươi mà híp lại thành hình bán nguyệt, con ngươi đen láy mà sâu thẳm. Chết dở, Kim Minjeong thấy được bản thân mình đang chết đuối trong đó đấy.


"YU JIMIN? Mày làm gì mà nhìn con gái bà đắm đuối vậy"

Một âm lượng lớn vang lên kèm thêm một quyển vở mỏng bay thẳng vào đầu Yu Jimin, khiến cho tên mèo lớn kêu lên một tiếng, rồi nhăn mặt nhìn về phía nơi âm thanh phát ra.

"Jennie Kim, bình tĩnh lại! Jimin nó còn trẻ còn non dại màaa" - Kim Jisoo chẳng biết từ đâu ra đang ra sức cản Jennie lại trước khi Jimin thật sự mỉm cười nơi chín suối.

Điều gì tệ hơn việc bị hội phó hội học sinh bắt lên văn phòng, đó là việc bị hội trưởng phang nguyên quyển vở vô đầu và đang nham nhe một cái điện thoại trên tay. Cái truyền thuyết điện thoại bay, cụ thể là bay vô đầu Kim Jisoo khi đang nói chuyện với cô hot girl nào đó cùng khối vẫn khiến cho bao thế hệ sau này chẳng sợ Lý Tiểu Long phi đao bằng Jennie trường tao phi điện thoại.

"A còn bênh cho nhau nữa à? Đúng là cái nết nhìn con gái nhà lành muốn rớt mắt ra ngoài cũng chả khác gì nhau mấy, YAH KIM JISOO"

Kim Minjeong sợ rằng hôm nay thiên hạ lại thêm phần loạn lạc, đành phải đứng ra can ngăn. Nhưng quái lạ, bình thường Jennie Kim dẫu có hơi máu nóng thật, nhưng hôm nay phải là máu sôi 100 độ nấu chín mì tôm trong 1 phút 30 giây.

"Unnie, bình tĩnh nào, mai em dẫn unnie đi ăn nhé" - Kim Minjeong làm nũng, âm cuối kéo dài, cái giọng em bé mong dỗ dành được bà chị của mình

"Mày khỏi, tao giàu, tao phải xử hai tên này trước đã"

Tuyệt chiêu làm nũng của Minjeong thất bại, à thật ra là thất bại đối với Jennie Kim, chứ đối với họ Yu nào đó đã mơ tới ngôi nhà và những đứa trẻ rồi.

Chaeyoung và Aeri đang khoác tay nhau nhảy chân sáo đi vệ sinh thì bắt gặp cảnh tượng gay cấn, ừ thì gay thật, cả hai cảm thán.

"Jennie, wifey nghe Chaeyoung nói nha, mình tha cho hai đứa này đi, Chaeyoung về sẽ dạy bảo lại tụi nó mà"

"Chaeyoung, mập mờ cũ của Chaeyoung đang cầm bơ định hại Chaeyoung kìa" - Jennie chỉ tay về phía xa xăm, thấy bóng dáng cái đầu vàng của LaLisa vừa đi xuống căn tin mua một ly sinh tố bơ, Lisa vô tội là thật, nhưng mập mờ cũ dám uống sinh tố bơ mà bạn ghét, bạn chấp nhận sao?

Một tiếng hét thất thanh nữa lại vang lên, Jennie nhìn Aeri còn lại.

"Jennie à, mai chúng ta đi mua Chrome Heart với nhau nhé"

"Tao đạo Channel mày khỏi, gái Trung mày crush kìa"

Aeri thậm chí còn chưa xác nhận thật giả đã chạy thục mạng đi trốn rồi. Các dũng sĩ đã anh dũng hi sinh, còn mỗi Jimin và Jisoo đứng đó. Thật may cô Irene chẳng biết từ đâu xuất hiện, hôm nay cô thật giống thiên thần hạ phàm, cứu độ chúng sanh - trích suy nghĩ của hai người kia.

Jimin nhanh nhạy kéo tay Jisoo chạy khỏi nơi toàn mùi thuốc súng này, trước khi hoàn toàn khuất bóng ở ngã rẽ cuối hành lang, Jimin quay người lại, vẫy tay chào Kim Minjeong đằng kia.

"Hội phó, tạm biệt em nha, ơn cứu mạng hôm nay tôi hứa sẽ trả"

Giọng nói to rõ vang đều khắp hành lang, nụ cười xán lạn của người thiếu nữ, cơn gió mùa đông lạnh khẽ thổi qua, tất cả thu vào trong tâm trí của em. Minjeong đảo tầm mắt xuống dưới, rồi bật cười, chẳng vì điều gì cả, chỉ là em thấy con mèo ngố đó mắc cười thôi.

Bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay từ đó, Yu Jimin và Kim Minjeong, ông tơ bà nguyệt đã lén lút thắt tơ hồng lúc nào chẳng hay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top