Chương 3

Mẫn Đình bị đám gia nhân lôi xềnh xệch về nhà như một kẻ phạm tội. Cô không phản kháng, cũng chẳng khóc lóc. Mắt ráo hoảnh, lòng chỉ tràn ngập nỗi tê liệt.

Ông Kim cũng đi theo sau, ánh mắt giận đến tím mặt.

"Quỳ xuống!!!" Ông gằn từng chữ.

Mẫn Đình bị ép quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Mùi nhang trầm cay xè hòa trong không khí đặc quánh, như thiêu rụi mọi tâm tư.

"Đem roi mây ra đây cho tao!" Ông Kim quát.

Một người gia nhân nghe vậy vội vàng đem roi ra.

Ông Kim cầm roi mây, mặt đầy giận dữ, siết chặt lấy roi.

Tiếng vút rít lên trong không khí, rồi chát!, cây roi quật mạnh lên vai của Mẫn Đình, để lại một vệt đỏ rướm máu.

Chát!

"MÀY LÀ CON GÁI!!!"

Ông rống lên, giận dữ và nhục nhã.

Chát!

"SAO LẠI ÔM ẤP, HUN HÍT VỚI MỘT ĐỨA CON GÁI KHÁC!!!"

Chát!

"CÓ PHẢI TẠI NÓ MÀ MÀY TRỞ NÊN BỆNH HOẠN NHƯ VẬY KHÔNG HẢ!!!"

Chát!

"MẤT MẶT!!! MẤT MẶT CẢ DÒNG HỌ, CẢ GIA PHẢ NHÀ NÀY!!!"

Mỗi tiếng roi như một nhát dao cắt lên lưng cô. Nhưng Mẫn Đình vẫn im lặng. Cô cắn chặt răng đến bật máu môi, quỳ gối, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền. Không một tiếng rên, không một lời van xin.

Ông Kim như hóa điên, tiếp tục giáng roi

Chát!

"TAO CẤM MÀY GẦN GŨI CON NHỎ ĐÓ!!!"

Chát!

"CÒN KHÔNG, TAO ĐÁNH MÀY QUÈ GIÒ!!!"

Đòn roi rơi xuống dồn dập, nhưng cô gái nhỏ trước bàn thờ vẫn không chịu khuất phục. Đôi vai gầy run lên từng hồi, nhưng vẫn kiên định, mạnh mẽ như cành liễu trước gió.

...

Ngoài cổng, Trí Mẫn đứng chết lặng, hai tay bấu chặt vào hàng rào gỗ đến rớm máu. Mỗi tiếng roi, mỗi tiếng quát vọng ra như cào xé tâm can chị.

"Đình... chị xin lỗi..."

Chị nghẹn ngào, giọng gần như tắt lịm trong cổ họng. Chưa bao giờ trong đời, Trí Mẫn thấy bản thân mình yếu đuối và bất lực đến thế. Người chị thương... đang đau đớn vì chị, mà chị không thể làm gì hơn ngoài đứng đây, lặng nhìn.

...

Quỳ suốt hai tiếng trước bàn thờ, thân thể bầm dập sau trận roi tàn nhẫn, Mẫn Đình cuối cùng cũng ngất đi vì kiệt sức.

Ông Kim lập tức gọi người đưa cô vào phòng, rồi cho khóa tất cả các cửa sổ, cửa chính lại cẩn thận. Chưa dừng ở đó, ông còn cho gọi hai người lính đến canh chừng trước cửa, không để cô út bước ra nửa bước.

Khi tỉnh lại, Mẫn Đình có cảm giác như vừa chết đi sống lại. Mỗi cử động đều khiến cô đau nhói, vết thương trên người đã được ai đó băng bó cẩn thận. Cô đưa mắt nhìn quanh bốn góc phòng tất cả đều bị khóa kín. Từ giây phút này, cô chính thức trở thành con sáo trong lồng.

...

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Một tháng đã qua rồi.

Mẫn Đình vẫn bị giam cầm trong căn phòng nhỏ, chẳng nghe được một lời nào về Trí Mẫn, cũng không ai nhắc đến chuyện hôm đó. Chỉ một tháng ngắn ngủi, cô đã trở nên hốc hác, thần sắc tiều tụy. Bữa ăn chỉ lướt vài muỗng cơm, uống chút nước cho có lệ. Ngày nào cô cũng ngồi bên thành giường, ánh mắt dán lên khung cửa sổ đã khóa, mòn mỏi chờ mong một tia hy vọng.

Cô nhìn vào tờ lịch treo trên tường chỉ còn ba ngày nữa là đến đám hỏi. Ngoài kia, hẳn mọi người đang rộn ràng chuẩn bị. Còn cô, bị giam như tù nhân, phải im lặng chờ ngày bị đem đi như món hàng.

"Mẫn... em nhớ chị quá... khi nào em mới được gặp chị đây..."

Cô thì thầm, tay siết chặt chiếc khăn tay nhỏ. Món quà đầu tiên chị Mẫn mua tặng cô. Thứ mà Trí Mẫn đã phải bán hai con cá lóc để có được. Giờ nó là báu vật cô giữ bên tim.

"Giá như chị ở đây lúc này thì tốt biết mấy..."

Cô lặng người, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

"Cạch" một tiếng, âm thanh kéo cô về thực tại. Cánh cửa phòng khẽ mở. Người bước vào là dì Năm, người đã chăm sóc Mẫn Đình từ thuở lọt lòng.

"Cô út ăn chút cơm đi cho lại sức."

Dì khẽ nói, đặt mâm cơm lên bàn.

"Hôm nay có cá lóc nướng đó, món cô út thích nhất. Tui lấy hết xương rồi, ăn không sợ mắc đâu."

Mẫn Đình khẽ nhếch môi, giọng nhẹ tênh như gió thoảng

"Không phải chị Mẫn nướng... con không ăn..."

Dì Năm khựng lại, rồi chậm rãi đáp

"Là cô Mẫn đưa đó.

Mẫn Đình giật mình ngước lên

"Của... chị Mẫn?!"

"Ừ. Hôm nay đi chợ, cô Mẫn chạy ra đưa cho tui con cá này. Còn nói cô út thích ăn món này lắm."

Đôi mắt vừa héo hon lại bừng sáng. Mẫn Đình lao đến, nắm lấy tay dì Năm

"Chị ấy... chị ấy vẫn khỏe chứ? Có bị cha con làm gì không? Chị ấy đang ở đâu?"

Dì Năm vội xoa nhẹ tay cô, giọng dỗ dành

"Cô út bình tĩnh. Tui cũng không biết cô Mẫn sống sao, nhưng cô ấy gửi tui cái này..."

Bà rút ra một bức thư gấp gọn từ trong túi áo, trao tận tay Mẫn Đình. Trước khi rời đi, dì không quên dặn dò

"Cô út nhớ ăn cơm cho no nha. Tối nay... tui đưa cô út đi."

Nhưng Mẫn Đình dường như chẳng nghe thấy gì nữa. Cô chỉ chăm chăm nhìn bức thư trong tay, đôi tay run run mở ra...

"Gửi Mẫn Đình

Chị là Trí Mẫn đây. Chị vẫn ổn, em đừng lo.

Tháng trước, tía của em có tìm đến chỗ chị. Ông ấy bảo nếu chị không rời khỏi đây, ông sẽ không để yên cho má chị và còn dọa sẽ đánh em đến què giò để em không thể đi tìm chị nữa.

Chị xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ em như chị từng hứa.

Những vết thương của em, đã lành chưa? Em ăn uống được không? Có ngủ được không? Đừng hành hạ bản thân thêm nữa, biết chưa.

Hiện tại chị đang ở xóm Gạch. Nếu em vẫn còn muốn gặp chị, hãy đến tìm chị nhé.

Thương em,

Mẫn

Lưu Trí Mẫn"

Mẫn Đình gấp lá thư lại, ôm chặt vào ngực như ôm chính trái tim mình. Cô khóc nấc lên, vừa khóc vừa cười nụ cười đầu tiên sau một tháng u uất, như ánh sáng rọi vào tim cô sau cơn giông bão.

"Chị... ác lắm Mẫn à... biết em nhớ chị đến thế mà mãi mới chịu xuất hiện... Chị có biết em đợi chị biết bao lâu không..."

Bỗng, cô sực nhớ ra lời dì Năm khi nãy

"Tối nay... tui đưa cô út đi..."

Trái tim cô bỗng đập rộn ràng. Hơi thở gấp gáp. Một hy vọng rực sáng vừa bùng cháy trong tim cô

Mẫn Đình vội lau nước mắt, rồi bước đến mâm cơm. Cô ngồi xuống, nhìn con cá nướng còn bốc khói. Bụng cô bỗng cồn cào lần đầu tiên sau bao ngày cô cảm thấy... đói.

Đói vì thèm được sống. Vì thèm một mai có chị. Vì thèm một tình yêu trọn vẹn.

...

Tối đến, màn đêm buông dày đặc như tấm chăn dày che phủ cả vùng quê yên ắng. Dưới ánh đèn leo lét ngoài hiên, dì Năm lặng lẽ tiến đến cửa phòng Mẫn Đình, tay ôm khay trà như bao ngày thường lệ.

"Trà khuya cho mấy chú uống cho ấm bụng"

Bà nói nhỏ, trao cho hai gã lính gác mỗi người một tách.

Không chút nghi ngờ, cả hai gã cầm lên uống ừng ực. Chỉ chốc lát sau, đầu họ gục xuống, mê man không biết trời đất gì nữa.

Dì Năm không chần chừ, nhanh tay lột chùm chìa khóa nơi thắt lưng một tên, quay vào kiểm tra xung quanh lần cuối rồi mới tra chìa vào ổ khóa. Cánh cửa bật mở.

Mẫn Đình đang ngồi trên giường, đôi mắt trông ngóng sáng bừng lên khi thấy dì

"Dì Năm!!" cô khẽ kêu lên, xúc động.

"Suỵt"

Dì Năm ra dấu, đưa tay chỉ ra phía cửa sổ.

Bà đẩy cánh cửa sổ hé mở. Cô út hiểu ý, liền cẩn thận leo lên. Thân người nhỏ nhắn, gầy gò sau một tháng bị giam giữ giúp cô dễ dàng luồn qua khung gỗ. Dì Năm cũng nhanh chóng trèo ra theo sau.

Họ không đi lối cổng chính mà băng qua một lối mòn sau vườn, men theo mép ruộng rồi vượt một con mương nhỏ.

"Dì Năm... dì không sợ bị liên lụy sao?"

Mẫn Đình vừa bước vừa thì thào.

Dì Năm khẽ cười

"Con trai tui đi lính rồi. Tui cũng muốn qua xóm Gạch làm hậu phương cho thằng nhỏ, với lại ông Kim theo Tây rồi, tui không muốn làm cho ông nữa."

Bà dìu cô qua dòng nước lạnh ngắt, rồi cả hai tiếp tục rảo bước trên con đường làng tối om. Nhưng chưa kịp xa bao nhiêu thì...

"TÌM BẰNG ĐƯỢC CON ĐÌNH CHO TAO!!!"

Tiếng quát như sét đánh giữa đêm. Từ phía sau, ánh đèn đuốc lấp ló. Giọng ông Kim vang như xé toạc màn đêm, khiến tim Mẫn Đình đập nhanh hơn vì căng thẳng.

"Cô út! Nhanh lên! Phía trước có xe ngựa chờ!"

Dì Năm kéo tay cô, cả hai cùng chạy, đôi chân cuống cuồng giẫm lên mặt đất mềm nhão.

Mẫn Đình dồn hết sức bình sinh mà chạy. Trái tim cô đập thình thịch, mỗi nhịp đều là tiếng gọi

"Mẫn... chờ em!"

Cuối cùng, xe ngựa hiện ra dưới gốc đa đầu làng. Ông Sáu đang chờ, vừa thấy họ đã vội hối

"Nhanh! Leo lên, chui vô đống rơm!"

Không kịp suy nghĩ, cả hai lập tức trèo lên, chui rúc vào đống rơm vàng óng. Ông Sáu lấy rơm phủ lên kín, rồi ngồi vững lên ghế cầm cương.

Vừa lúc xe chuẩn bị rời đi, thì...

"Dừng lại!!!"

Một giọng quát khiến tim cả ba người như ngừng đập

"Ông chở gì đó?"

Một tên lính giơ súng, ánh mắt nghi ngờ.

"Rơm thôi. Không tin thì kiểm tra"

Ông Sáu đáp tỉnh bơ, rồi châm điếu thuốc như thể chẳng có gì xảy ra.

Tên lính bước tới, kiểm tra, nhưng tất cả chỉ toàn rơm khô, chẳng có gì khác thường. Hắn cau mày một chút, rồi buông súng xuống.

"Đi đi."

Ông Sáu quất roi, con ngựa hí một tiếng rồi bắt đầu lao về phía trước. Tiếng bánh xe nghiến trên nền đất vang vọng trong đêm tĩnh mịch

Dưới lớp rơm, cả dì Năm lẫn Mẫn Đình đều có thể cảm nhận được nhịp chuyển động, họ đã thoát!

"Ngồi dậy đi, nằm hoài chết ngạt bây giờ!"

Ông Sáu chọc rồi rít thuốc phì phèo

Mẫn Đình và dì Năm từ từ ngồi dậy, đống rơm rơi xuống lả tả. Cả hai nhìn nhau rồi bật khóc, ôm chầm lấy nhau như hai kẻ vừa sống sót sau cơn bão lớn.

"Dì ơi... mình thoát rồi... con... con sắp được gặp chị Mẫn rồi!"

Cô cười rạng rỡ, khóe môi run lên vì xúc động.

"Ừa..." dì Năm ôm cô thật chặt, vỗ nhẹ lưng như dỗ dành một đứa trẻ vừa tỉnh dậy sau ác mộng.

Trên chiếc xe ngựa lắc lư giữa đêm đen, một trái tim lại bắt đầu đập rộn ràng vì tình yêu... Và con đường đến bên người thương, cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top