Chương 2

Sau cái lần thổ lộ vụng về ấy, mọi thứ dường như vẫn quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Mẫn Đình vẫn là cô tiểu thư con nhà quyền quý, còn Trí Mẫn vẫn là người nông dân bình dị. Nhưng ánh mắt họ trao nhau giờ đây không còn là thứ tình cảm trong sáng giữa chị em thân thiết, mà ấm áp, dịu dàng, mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Tần suất Mẫn Đình ra ngoài cũng nhiều hơn trước. Lúc thì lấy cớ đi xem đồng, khi lại bảo ra ngoài dạo mát cho khoẻ người. Nhưng bất kỳ cái cớ nào cũng chỉ là vỏ bọc cho những lần cô trốn ra ngoài để gặp Trí Mẫn, người mà giờ đây, chỉ cần được nhìn thấy cũng đủ khiến trái tim cô an yên.

Hôm nay cũng vậy, cô viện cớ để ra bờ ao, nơi Mẫn vẫn thường ra bắt cá, như một thói quen không thể thiếu.

"Mẫn, chị làm gì đó?"

Đình cất tiếng hỏi, ánh mắt dừng lại ở dáng người đang cặm cụi dưới làn nước đục lờ.

"Tui nghe ông Bảy nói ao có hến, nên xuống mò ít về nấu cháo cho Đình ăn."

Trí Mẫn đáp, tay vẫn mải mò mẫm trong lớp bùn mềm.

Đình bật cười rồi tháo dép, bước đến ngồi giữa cây cầu khỉ quen thuộc.

"Đình ơi!"

Trí Mẫn gọi, rồi chầm chậm bơi đến gần.

"Dạ."

"Đưa tay đây, tui có cái này cho Đình nè."

Mẫn giấu hai tay ra sau, gương mặt đầy vẻ bí hiểm.

Mẫn Đình ngây thơ đưa tay ra, háo hức như thể một đứa trẻ đang chờ món quà từ người thân yêu. Nhưng...

"Áaaa"

Một tiếng "ầm" vang lên, mặt nước vỡ ra những gợn sóng nhỏ. Mẫn Đình bị kéo phắt xuống ao bởi bàn tay ranh mãnh kia.

"Mẫn! Em không biết bơi!"

Đình hoảng hốt, vội níu chặt lấy vai Mẫn, chân vùng vẫy lung tung.

"Đình bình tĩnh! Có tui đây rồi, Đình không chìm được đâu."

Mẫn bật cười, tay vẫn giữ chặt lấy eo Đình, vững như một trụ đá giữa dòng nước.

Mẫn Đình dần thả lỏng, nhưng vẫn bám riết lấy chị như một chú mèo nhỏ sợ ướt.

"Đình..."

Mẫn gọi khẽ, ánh mắt chị dịu dàng nhìn cô.

Rồi...chị cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Đình, một nụ hôn thoảng qua, mỏng như chuồn chuồn đập cánh.

"M...Mẫn..."

Gương mặt Mẫn Đình ửng đỏ, ánh mắt bối rối đến lạ.

Chị chỉ cười, nụ cười dịu dàng, chan chứa bao yêu thương giấu kín

"Để tui đưa Đình lên bờ. Ướt vầy ở lâu dễ bệnh lắm. Mà Đình bệnh thì chắc ông Kim giết tui chết."

Mẫn dìu Đình lên bờ rồi đốt lửa sưởi ấm. Chị loay hoay, cẩn thận như đang chăm chút cho một báu vật.

"Chị... kỳ quá đi."

Đình phụng phịu, ánh mắt chẳng giấu được vẻ thẹn thùng.

"Tại tui thương Đình mà."

Mẫn cười hiền, tay nhẹ vén tóc cho Đình, để lộ đôi má đang ửng hồng như cánh đào non.

Gió chiều lướt qua, làm mái tóc Đình bay nhè nhẹ, khẽ chạm vào tay chị. Mẫn im lặng ngắm nhìn gương mặt ấy, như thể muốn khắc ghi từng đường nét vào lòng.

"Đình này..."

Chị cất giọng, chậm rãi mà chân thành

"Có thể nào... tụi mình cứ sống như vầy hoài được không?"

Đình lặng đi một thoáng. Bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo, nơi trái tim đang đập rộn ràng.

"Em cũng muốn vậy..."

Cô thì thầm

"Nhưng... trời có thương tụi mình không chị?"

Mẫn không trả lời ngay. Ánh mắt chị dõi về phía xa, nơi hoàng hôn đang rải vàng trên những ngọn cây, nơi những cánh con chim theo đàn bay về tổ giữa nền trời ửng hồng.

"Chỉ cần Đình muốn bên cạnh tui, tui nhất định sẽ tìm cách giữ Đình bên mình. Dù có phải chống lại cả cái làng này... hay có là ông trời đi chăng nữa."

Đình ngước lên nhìn chị, ánh mắt chan chứa cảm xúc. Cô vươn tay, nắm lấy tay chị bàn tay chai sạn nhưng ấm áp hơn bất kì thứ gì cô có.

"Mẫn đừng buông tay em nhé?"

"Ừa. Sao tui nỡ buông tay Đình được."

Mẫn siết nhẹ lấy tay cô, kéo sát vào lòng.

Bên ánh lửa nhỏ, giữa tiếng gió đồng lùa qua kẽ lá và mùi khói vương vất, hai người con gái ngồi sát bên nhau. Không còn là cô út và người nông dân, mà là hai trái tim đang đập cùng một nhịp, lén lút nhưng rực rỡ hơn cả mặt trời chiều.

...

Một buổi sáng nữa lại đến. Con gà trống bay lên nóc nhà, cất tiếng gáy vang như đánh thức cả xóm dậy, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Hôm nay, nhà ông phú hào Kim có vẻ khác thường. Người ở trong nhà ai nấy đều tất bật, nhộn nhịp hơn mọi ngày. Nghe đâu, cậu hai Hưng ở làng bên sẽ đến hỏi cưới cô út Đình.

Ông Kim thì khỏi nói, ưng bụng cậu rể tương lai ra mặt. Ông dặn người trong nhà chuẩn bị mọi thứ từ sớm tinh mơ. Chính ông cũng đích thân chọn bộ đồ Tây bảnh bao, sẵn sàng đón tiếp đàng trai một cách long trọng nhất.

Khắp nhà rộn ràng tiếng cười nói, ai cũng bận bịu nhưng vui vẻ. Duy chỉ có cô út Đình là chẳng mấy hào hứng với chuyện này. Cô thu mình trong phòng, không ăn uống, chẳng muốn gặp ai, càng không muốn nói chuyện với ai. Trong lòng chỉ một mực nghĩ đến Trí Mẫn. Giá mà giờ này có thể trốn ra ngoài, chạy tới bên chị thì hay biết mấy. Nhưng với tình hình hiện tại, bước ra khỏi cổng cũng đã là chuyện khó như lên trời.

"Cô út ơi, ông kêu cô ra ngoài chuẩn bị. Cậu hai Hưng sắp tới rồi."

Thằng Tí vừa gõ cửa vừa gọi lớn.

"Ừa"

Đình hững hờ đáp lại, giọng chẳng chút cảm xúc. Nhưng rồi cô cũng đứng dậy thay đồ. Dù không muốn, nhưng cô biết mình chẳng thể cãi lời cha.

...

Gần chín giờ, một chiếc xe hơi bóng loáng chầm chậm chạy vào sân nhà ông Kim. Từ trong xe, một chàng trai cao ráo bước xuống. Anh ta mặc bộ đồ Tây chỉnh tề, tóc vuốt keo bóng lưỡng, trông phong nhã, bảnh bao ra dáng con nhà giàu có.

"Ôi, cậu hai tới rồi!"

Ông Kim vừa thấy khách quý đã niềm nở đón chào

"Bây đâu, rót nước cho cậu hai uống!"

Lập tức, một con bé tầm mười sáu mười bảy tuổi bưng khay nước ra. Cậu hai Hưng cầm lấy ly, mắt thì không rời khỏi con bé, ánh nhìn đầy vẻ thích thú.

"Cảm ơn nghen"

Anh ta cười cười, rồi quay sang ông Kim

"Không biết tôi có thể gặp cô út được không?"

"Được chứ, được chứ, mời cậu hai vào nhà"

Ông Kim niềm nở mời khách quý vào nhà.

"Tôi sợ, cô út không vui khi gặp tôi đó đa"

Anh ta nói, đôi mắt liếc đến chỗ Mẫn Đình đang đứng.

Giọng anh ta rõ ràng là trầm rõ, dễ nghe, khiến không ít nữ nhân trong nhà ngẩn ngơ ngắm nhìn. Nhưng với Mẫn Đình, giọng nói ấy lại khiến cô thấy khó chịu vô cùng. Chẳng biết vì sao, chỉ cần nghe thôi là lòng đã đầy ắp chán ghét.

...

Trong bữa ăn, cậu hai Hưng liên tục gắp thức ăn cho Mẫn Đình, nhưng cô chỉ lẳng lặng gạt đi, miệng lấy cớ rằng mình không thích món này, món kia.

"Cô út không khỏe sao?"

Giọng anh ta nghe thì dịu dàng, nhưng trong ánh mắt đã thấp thoáng nét khó chịu.

"Dạ, hôm qua thức khuya nên hôm nay hơi mệt"

Mẫn Đình đáp qua loa, ánh mắt lơ đãng, chẳng thèm nhìn anh ta lấy một lần.

Cậu Hưng định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Mẫn Đình đã đứng dậy, dứt khoát.

"Con thấy không khỏe, con xin phép vào trong nghỉ trước."

Bàn ăn bỗng lặng đi như có ai dập tắt mất ngọn lửa. Gương mặt cậu hai Hưng sầm lại, lộ rõ vẻ không hài lòng.

Ông Kim thấy thế thì chau mày, lên tiếng mắng con vài câu, trách cô không biết điều, để khách quý phải phật lòng. Nhưng Mẫn Đình chẳng bận tâm, chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ quay lưng, đi thẳng vào phòng.

"Tánh con bé nó vậy đó, mong cậu hai bỏ qua nghe"

Ông Kim cười gượng, cố xoa dịu tình hình.

"Không sao đâu, mình cứ tiếp tục dùng bữa. Chuyện nhỏ vậy mà"

Cậu Hưng nở một nụ cười giả tạo, rồi lại tiếp tục trò chuyện cùng gia đình, nhưng ánh mắt đã chẳng còn thân thiện như lúc đầu.

...

Tiệc tàn, ông Kim cùng gia đình bên đàng trai bàn tính ngày làm đám hỏi. Ông chẳng buồn hỏi qua ý kiến của con gái, cứ vậy mà định ngày, như thể số phận cô chẳng đáng được ai hỏi han.

Mẫn Đình nghe tin, nước mắt dâng lên nhưng vẫn cố nuốt ngược vào trong. Canh lúc người trong nhà mải lo dọn dẹp, cô lén lút trốn ra ngoài.

Cô chạy một mạch ra bờ ao quen thuộc, nơi từng in bóng hai người những buổi chiều lặng gió. Ở đó, Trí Mẫn đang ngồi thừ trên tảng đá, tay vô thức bứt từng cọng cỏ dại. Dáng người ấy, lặng lẽ mà xót xa.

"Mẫn!"

Mẫn Đình gọi, nước mắt chưa kịp lau đã rơi, rồi lao đến ôm chầm lấy chị.

"Mẫn ơi... Em khổ quá... Không ai nghĩ tới cảm xúc của em hết. Họ cứ bắt em phải lấy người ta, mà chẳng thèm hỏi em muốn gì..."

Trí Mẫn siết chặt vòng tay, áp má lên tóc cô gái nhỏ, giọng trầm buồn.

"Chị biết... Sáng chị có ghé qua, hỏi thằng Sang thì nó nói có người tới hỏi cưới Đình. Chị muốn vô lắm, mà tụi nó chặn ngoài cổng..."

"Em không thương ảnh... Em không muốn cưới ai hết. Em chỉ thương Mẫn thôi... Sao ông trời không hiểu cho mình chứ..."

"Làm gì có ai chịu chấp nhận chuyện trái luân thường đạo lý này đâu... Làm gì hiểu cho chuyện hai đứa con gái lại thương nhau..."

Giọng Mẫn nghẹn lại, mắt đỏ hoe, sóng mũi cay xè.

Chị khẽ đẩy Đình ra, nhẹ lau những giọt nước mắt còn đọng trên má.

"Đình à... chị hiểu, nhưng bên chị khổ lắm. Đình nghe lời tía má đi, gả cho cậu hai Hưng... Biết đâu lại..."

"Không! Em không lấy, em không lấy!"

Đình bật khóc, nhào vào lòng chị lần nữa. Bàn tay nhỏ siết chặt thành nắm đấm, đập vào vai Mẫn từng cái một.

"Dù có khổ, chỉ cần được ở bên chị là đủ. Hạnh phúc của em, em tự quyết định. Dù là cha mẹ... hay cả chị cũng không được quyền thay em chọn!"

Mẫn không nói gì thêm. Chị chỉ ôm lấy Mẫn Đình thật chặt, mặc cho cô vùi đầu vào ngực chị, vừa khóc vừa run lên từng chặp.

"Chị đã hứa sẽ không buông tay mà... Chị định bỏ rơi em sao, Mẫn..."

Giọng cô lạc dần, như thể đã dồn hết nỗi đau vào câu nói cuối cùng.

"Không có... Chị thương Đình thiệt, nhưng mà..."

Chưa kịp để chị dứt lời, Mẫn Đình đã khẽ đặt một nụ hôn lên môi chị. Nhẹ như cánh hoa rơi xuống mặt nước, run rẩy mà dịu dàng.

"Chị không cần nói gì nữa đâu Mẫn. Em chỉ cần biết... chị cũng thương em là đủ rồi."

Mẫn khựng lại, bất ngờ chưa kịp hóa thành hạnh phúc thì...

"KIM MẪN ĐÌNH!!!"

Tiếng quát vang vọng khắp bờ ao, như sấm dội vào ngày nắng, khiến cả hai giật mình tách khỏi nhau.

Mẫn Đình quay lại, liền tái mặt. Trước mặt cô là ông Kim và vài người gia nhân.

"Bây lôi nó về cho tao!!!"

Ông Kim ra lệnh, đám người kia tuy xót cô út nhưng cũng không dám cãi. Họ tiến đến lôi Mẫn Đình đi.

"Đình!!!!"

Trí Mẫn muốn níu Mẫn Đình nhưng bị một người trong đó đẩy mạnh một cái

"Tui xin lỗi nghen, tui mà hong làm ông chủ đánh tui chết"

Giọng cậu ấy thì thầm, hối lỗi với Trí Mẫn.

Trí Mẫn như chết sững tại chỗ, lặng lẽ nhìn người con gái mình thương bị kéo đi. Mẫn Đình đưa mắt cầu cứu chị nhưng chị đã chị chặn bởi hai người gia nhân khác không thể chạy tới.

Chị không muốn tình cảm mới nở đã nhanh tàn, chị muốn lao đến dành lại Mẫn Đình từ tay họ nhưng...một người nông dân quèn như chị thì có thể làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top