8.Nấu ăn
Giờ học của cô Joy cũng đã kết thúc Minjeong và Ningning hẹn nhau đi ăn trưa. Cả 2 cũng có rủ nhóm của Ryujin nhưng bọn họ còn có tiết buổi chiều nên sẽ ở lại trường ăn luôn cho tiện.
"Ning muốn ăn gì?"
"Gì cũng được cho cậu chọn đấy."
"Cơm gà?"
"Thôi ngấy lắm."
"Mỳ cay?"
"Nóng."
"Thế đồ nướng thì sao?"
"Ám mùi."
"Nhịn đói đi, tớ về ăn với mẹ."
"Ơ thôi mà, đi ăn cơm trộn ha."
"Vậy ngay từ đầu đi, còn bày đặt để tớ chọn. Tốn thời gian của tớ."
"Hì hì..."
"Còn cười nữa, nhanh đi lấy xe, tớ đói rồi."
...
Ăn uống no say thì Ningning cũng chở Minjeong về nhà. Trong nhà chỉ có mỗi bé con thôi, mẹ em đã đi làm đến chiều mới về. Bà là một giáo viên tiểu học gương mẫu, gắn bó với nghề hơn 20 năm. Số tiền kiếm được hàng tháng đủ để 2 mẹ con trang trải cuộc sống, không thừa nhưng cũng không thiếu.
Em thương mẹ lắm, có vài lần ngỏ ý sẽ đi làm thêm vì chương trình học cũng không quá nặng nhưng mẹ nhất quyết không cho. Thôi thì bé sẽ ráng lấy học bổng vậy.
Đặt lưng lên chiếc giường, Minjeong cầm điện thoại nhìn vào cuộc trò chuyện vô tri giữa em và Jimin.
'Giờ này chị ta có học không nhỉ? Thôi để tối rồi nhắn vậy.'
Bé con thoát khỏi cuộc trò chuyện với Jimin rồi quyết định ngủ một giấc sau đó dậy nấu bữa chiều cho 2 mẹ con. Đặt báo thức lúc 3 giờ chiều, rồi em mới yên tâm đi vào giấc ngủ.
15h05
Hiện tại thì bé con đang có mặt tại nhà bếp, em vừa dậy cách đây 5 phút. Các nguyên liệu đã được Minjeong lấy từ tủ lạnh ra và được đặt một cách ngăn nắp.
Minjeong là mẫu người bị OCD nên mọi thứ em làm đều phải có trật tự. Hôm nay em sẽ nấu canh tương đậu thịt bò, mỳ trộn, kim chi rau salad và thịt nướng. Bé con không phải một người nấu ăn quá giỏi, em bắt đầu với món kim chi.
Sau khi sơ chế xong nguyên liệu chính là rau và một ít củ hành thì Minjeong gặp chút khó khăn. Công thức nấu ăn mà em đang xem trên điện thoại bảo em cho một lượng vừa đủ tương đen.
'???
Một lượng vừa đủ là bao nhiêu nhỉ?
Ai cứu bé con đi, công thức gì mà không cho định lượng cụ thể thì ai mà biết. Thôi thì em cứ theo tổ tiên mách bảo vậy, tiếp đến là một ít bột ớt.
'Hết một lượng vừa đủ lại một ít... công thức này có vấn đề hả ta. Hm... tiếp đến là... một ít nước mắm??? Rồi thêm tỏi băm, đường cuối cùng là dầu mè...'
Chén sốt bất ổn của của Minjeong cũng hoàn thành, em đem đổ vào chiếc tô chứa rau. Sau một lúc trộn rất nhiệt tình Minjeong nếm thử thì nó không có vị gì hết...Rõ là bé con làm theo công thức mà. Qua một lúc hết đổ cái này lại bỏ cái kia vào thì kim chi của em cũng gọi là tạm ổn đi.
'Phù... cuối cùng cũng xong. Tiếp theo sẽ trộn mì và nướng thịt.'
2 món này khá đơn giảng nên cũng không làm khó được em, loay hoay một lúc thì cũng cho ra thành quả ứng ý. Nhưng kiếp nạn của Minjeong từ đây mới chính thức bắt đầu. Canh tương đậu thịt bò.
Sơ chế xong thịt bò, hành ba ro, các loại nấm, khoai tây, đậu hũ non thì Minjeong đang đứng trầm ngâm với cái công thức nấu canh. Rốt cuộc thì bé con vẫn chưa biết được một lượng vừa đủ là bao nhiêu.
'Cái công thức chết tiệt này, lại bảo mình cho một lượng nước vừa đủ, tương đậu và tương ớt vừa phải...Để coi tiếp theo là cho khoai tây vào, đợi đến khi nó sôi...'
Bé con cho nhiều nước quá nên sôi hơi lâu. Nhìn nồi nước Minjeong chỉ biết thẫn thờ chờ đợi...em không đủ kiên nhẫn mà đã nếm thử nước.
'Wow... mùi vị như nước lã luôn...'
Nhanh chóng cứu lấy nồi canh bằng cách cho thêm tương đậu, 1 muỗng...2 muỗng...3 muỗng...Nếm lại thì bé con thấy canh mặt chát...Minjeong nhanh chóng cho hết nấm, tỏi băm, rau,...với hy vọng cứu lấy nồi canh của mình.
Thử lại lần nữa thì nó dở vô cùng, sự hào hứng lúc mới bắt đầu đã dần được thay thế bằng cảm giác chán không muốn nói. Nồi đã đầy không thể nào thêm nước được nữa, bé con nhìn nồi canh mình nấu trong sự phờ phạc, thầm cầu mong khi nó sôi lên thì mùi vị sẽ khác.
Mặc dù rất nghiêm túc tuân theo công thức nhưng nó cứ sai sai ấy, tất cả là tại công thức chứ không phải tại Minjeong. Nhấn mạnh lại là do công thức nha chưa. Sau bao sự chờ đời thì canh cũng đã sôi, cùng lúc đó mẹ em cũng về. Minjeong nhanh chóng tắt bếp rồi chạy ra đón mẹ.
"Mẹ mới về. Con mới nấu cơm xong, đang đợi mẹ về ăn đây ạ."
"Minjeong hôm nay giỏi quá ta. Con đã nấu gì nào?"
"Dạ mỳ trộn, thịt nướng, kim chi còn có... canh tương đậu thịt bò ạ."
Minjeong vừa lấy cho mẹ cốc nước vừa trả lời. Mẹ Kim xoa đầu em đáp.
"Xong chưa con chúng ta vào ăn cơm."
"Dạ..."
Bé con ấp ứng trả lời, thật sự thì em không tự tin với món canh cho lắm nhưng không thể nào lãng phí thức ăn được. Ngồi vào bàn ăn Minjeong cứ thấp thỏm không thôi, bé con cứ gắp thịt nướng và kim chi cho mẹ.
"Được rồi Minjeong, để mẹ còn thử canh con nấu nữa nào."
"Mẹ ơi thật ra canh không quá ngon đâu ạ."
Em cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ.
"Sao lại không ngon, con gái mẹ nấu mà. Đâu để mẹ thử nào."
Từ khi mẹ Kim bắt đầu mút canh thì Minjeong đã nhìn chằm chằm mẹ với đôi mắt mong đợi phản ứng từ bà.
"Mẹ thấy ngon mà."
"Mẹ không cần an ủi con đâu ạ."
"Mẹ nói thật, không tin thì con thử xem."
Rõ là khi nãy em thử rồi mà, mùi vị chẳng giống canh tương đậu xíu nào lại còn mặn nữa chứ. Bán tín bán ngờ Minjeong mút một bát canh, tạm chấp nhận được, không quá tệ như khi nãy.
'Chắc là do nấu với rau làm ngọt nước nhỉ?'
Bữa cơm cũng kết thúc trong êm đẹp, giờ thì Minjeong có đủ tự tin để thường xuyên nấu cơm cho mẹ mỗi khi em rảnh. Dọn dẹp rồi tắm rửa xong thì cũng đã 19h30 tối. Nhớ ra bản thân cần nhờ vả Jimin em lấy điện thoại ra và nhắn.
@imwinter to @katarinabluu
Chị Jimin.
Có ở đó hong.
Yu Jimin đang học bài, cô có thói quen là trong thời gian học sẽ không chú ý đến điện thoại nhưng hôm nay bằng một thế lực nào đó Jimin lại ngó qua chiếc điện thoại của mình khi thông báo tin nhắn vang lên. Thấy người nhắn là Minjeong, Jimin gấp gáp bỏ quyển tài liệu đang cầm trên tay xuống.
'Cún con chủ động nhắn tin cho mình!!!'
Không có từ ngữ nào để diễn tả được tâm trạng của Jimin như thế nào, cô vội vàng trả lời em.
Chị đây.
Có chuyện gì sao Minjeong?
Chị có rảnh không, tôi có chuyện muốn nói với chị.
'Rảnh... chuyện muốn nói...bé con muốn đi hẹn hò với mình sao?'
Chị rảnh, có chuyện gì em nói đi.
Tôi đang học môn phương pháp nghiên cứu khoa học, muốn nhờ chị làm người hướng dẫn.
Jimeow thoáng buồn vì tưởng mình sắp được hẹn hò với em nhưng cũng rất nhanh lấy lại được tinh thần, đi làm nghiên cứu chung thì cả 2 sẽ dần dần thân với nhau hơn. Jimeow lại vui vẻ mà trả lời em.
Chỉ cần là Minjeong thì chị rất sẵn lòng.
Cảm ơn chị.
Chị thấy vinh dự khi được em nhờ vả đấy.
Tôi mới thấy vinh dự khi được học bá chấp nhận làm người hướng dẫn.
Vậy không phiền chị nữa.
'Cái con bé này nhờ xong là bỏ mặt mình'
Jimeow dỗi rồi.
Katarinabluu đã tim tin nhắn của bạn.
Thật ra thì Minjeong thấy cũng bình thường, chỉ tại em không muốn ăn cơm chó của Ryujin và Yeji với em không có quen biết thêm ai ngoài Jimin để nhờ vả. Nếu để Jimeow biết được chắc hẳn cô sẽ buồn nhiều chút trong tim.
Sau khi Jimin đồng ý làm người hướng dẫn thì Minjeong vào group hội bạn của mình mà thông báo cho bọn họ biết. Rồi em cũng tạo một group mới có cả Jimin.
@imwinter đã tạo một group
@imwinter đã thêm @imnotningning, @katarinabluu, @igotyuandme, @lia_loves___, @iamfinethankyouandryu vào nhóm.
@imwinter đã đặt tên group là Phương pháp nghiên cứu khoa học
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top