6.Chớm nở

Minjeong trên giường bệnh nhắm mắt được 1 lúc nhưng không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Lý do là tại Yu Jimin cứ nhìn chằm chằm em không rời khiến Minjeong không được tự nhiên. Bé con phụng phịu lên tiếng.

"Nè, chị đừng nhìn tôi nữa. Hong có ngủ được mà."

"Hả...chị xin lỗi. Vậy chị học bài, không làm phiền em ngủ. Minjeong ngủ ngoan."

Bé con thở dài trong lòng, Yu Jimin sao cứ thích xin lỗi hoài vậy ta. Jimin lấy sách cô mang theo ra ngồi một góc mà đọc, do bị cận nhẹ nên mỗi khi đọc sách Jimin sẽ thường đeo kính. Giờ thì Minjeong lại không ngủ được, vì Yu Jimin bên cạnh toát ra vẻ đẹp tri thức đớp mất hồn em rồi.

'Người gì mà đẹp thế không biết.'

Aaaaa chết bé con rồi, hình như thần Cupid mới bắn cho em mũi tên tình yêu. Không thèm bận tâm nữa em trùm chăn che kín mặt mình lại để có thể đi vào giấc ngủ.

"Minjeong... ngủ như vậy bị ngộp đó."

Jimin không tập trung đọc sách được, lâu lâu lại ngước mặt lên nhìn em. Thấy Minjeong chui tọt vào chăn không một kẻ hở cô lên tiếng nhắc nhở. Cái đầu nhỏ từ từ ló ra từ trong chăn, mắt chạm mắt khiến tim của bé con có gì đó lâng lâng.

Ánh mắt của Yu Jimin mang theo một điều gì đó khó mà diễn tả được bằng lời, triều mến, dịu dàng,...như thể chất chứa ngàn vạn yêu thương. Cả 2 không hẹn mà cùng lúc quay sang chỗ khác, Minjeong thì không muốn chìm đắm trong ánh mắt của Jimin. Còn Jimin thì sợ em bị nhìn mất tự nhiên.

'Kim Minjeong, không được. Mày mới gặp chị ta có 4 lần thôi đó.'

Bé con không tin là bản thân lại có cảm giác đặc biệt gì đó với Jimin. Trằn trọc với những suy nghĩ trong đầu 1 lúc thì em cũng ngủ thiếp đi từ khi nào. Yu Jimin im lặng đọc sách, lâu lâu lại đưa mắt nhìn về phía giường bệnh rồi tự cười 1 mình. Giữ 2 người dần hình thành mầm mống tình yêu.

...

Thức dậy sau một giấc ngủ ngon, theo thói quen em vươn vai nhưng lại quên mất là bản thân đang bị thương. Cảm giác đau đớn bao trùm khiến Minjeong tỉnh táo hẳn, khẽ rên. Điều này đã làm thu hút sự chú ý của Jimin, cô cất giọng dịu dàng hỏi.

"Minjeong,em dậy rồi sao? Có đau lắm không?"

"Không sao, lúc nãy do tôi không chú ý nên động vết thương xíu thôi. Mà chị định ở đây đến khi nào vậy? Sắp tối rồi về đi, lát mẹ tôi lên."

"Chị muốn ở lại đây với em. Em định để mẹ mình qua đêm ở đây sao?"

"Ai nói chứ, tôi ở đây 1 mình được rồi."

"Chắc gì mẹ em sẽ yên tâm mà để em 1 mình."

"Thì tôi bảo Ningning qua cho mẹ yên tâm, tóm lại là chị về đi, chúng ta cũng không thân lắm. Với lại chị cũng không cần ái nái chuyện này nữa, chị cũng trông tôi cả buổi rồi còn gì. Chúng ta xem như hết nợ nhau rồi đi."

Tiếng lòng Jimin vỡ tan khi nghe bé con nói không thân lắm. Cũng đúng thôi, mới quen nhau có 2 ngày thôi mà.

"Được rồi, đợi mẹ em lên chị sẽ về."

Minjeong gật gật đầu, em hướng ra cửa sổ mà nhìn trời nhìn đất vì không muốn đối diện với ánh mắt tủi thân của Jimin.

'Mèo ngốc lại làm sao nữa vậy, ai làm gì mà chị ta nhìn mình bằng đôi mắt đó chứ.'

"À... Minjeong."

"Hửm?"

"Có thể cho chị xin số điện thoại và ig của em không?"

Minjeong định từ chối nhưng em đã bại trận trước ánh mắt mong chờ của Jimin. Đọc ra một dãy số rồi đến tên ig của mình cho Jimin, người kia có vẻ rất vui mà cười tít mắt. Minjeong cũng vô thức cười theo. Ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ, khắc hoạ khoảnh khắc yên bình giữa cả 2, 1 khung cảnh đẹp đến nao lòng của tình yêu tuổi học trò chớm nở. Qua một lúc thì mẹ Kim cũng đến.

"Minjeong mẹ hầm canh cho con nè. Có muốn ăn bây giờ luôn không?"

Vừa nói mẹ Kim vừa mở nắp giữ nhiệt ra, hương thơm kích thích vị giác cùng khứu giác của Minjeong.

"Dạ có ạ, thơm quá mẹ ơi. Con muốn ăn."

Nhìn vẻ mặt Cún con đang háo hức làm cho tim của Jimin xao xuyến.

'Dễ thương.'

"Cả Jimin nữa, con trông Minjeong từ trưa giờ chắc cũng đói."

"Dạ thôi ạ."

"Thôi gì? Chị chê à? Mẹ tôi nấu ngon lắm đó."

"Không phải chê, chị..."

"Chị gì mà chị, không chê thì ăn."

"Được rồi, cảm ơn bác và Minjeong vì bữa ăn."

"Ơn nghĩa gì đâu, thôi ăn đi để nguội không ngon."

Hiện tại thì Minjeong cũng miễn cưỡng tự ăn được rồi, nhưng Jimin lại không cho, sợ em lại động đến vết thương.

"Để chị đút em ăn."

"Không cần, chị lo ăn của chị đi. Tôi tự làm được rồi."

Jimin không nói mà trực tiếp cầm bát của Minjeong lên, mút canh, thổi nhẹ rồi đưa đến trước miệng em.

"A... nào."

Không biết tại sao bé con lại rất nghe lời mà há miệng ra. Trộm vía bé ăn ngoan, rất nhanh đã hết bát.

"Chị mau ăn đi, sắp nguội rồi kìa. Đâu có mượn đút tôi đâu chứ."

Jimin trước lời trách móc cũng chỉ cười hì hì rồi cô cũng tập trung ăn hết bát của mình.

'Gì mà đến ăn cũng đẹp nữa vậy? Chị ta có phải con người không đó?'

Bà Kim bên cạnh nãy giờ nhìn đôi trẻ đang "tình tứ" với nhau mà đầu xoẹt qua một suy nghĩ. Bữa ăn kết thúc, Jimin chào tạm biệt 2 mẹ con Minjeong mà ra về. Thật ra cô không có muốn về nhưng Minjeong cương quyết đuổi nên Jimin đành ngậm ngùi ra về.

...

Thấm thoát 1 tuần trôi qua, Minjeong cũng được xuất viện về nhà, em hào hứng không thôi. Cả ngày ăn rồi nằm rồi ngủ em chán lắm rồi.

Mà cả tuần qua Jimin ngày nào cũng đến chăm em khi không có tiết. Chị ta ân cần gọt trái cây đút em ăn, mua đồ ăn vặt cho em,...mặc kệ em từ chối hết lần này đến lần khác. Hiện tại thì Yu Jimin cũng có mặt để giúp mẹ Kim và Minjeong, dọn dẹp lại phòng bệnh và mang đồ về nhà.

"Cảm ơn cháu nha Jimin, vào nhà uống miếng nước rồi hẳn về. Minjeong con vào tủ lạnh lấy ít nước trái cây cho Jimin đi."

"Dạ."

"Không cần đâu, em lấy cho chị một cốc nước lọc được rồi."

Jimin nhìn theo bóng dáng chạy nhảy tung tăng đi lấy nước cho cô mà lắc đầu cười trừ.

'Sao mà đáng yêu thế nhỉ?'

Ngồi ăn bánh uống nước một lúc thì cô xin phép 2 mẹ con rồi về.

"Bác con về ạ. Minjeong chị về nha."

"Ừm chị về đi, cẩn thận."

"Cháu về cẩn thận nhé, cảm ơn cháu đã quan tâm Minjeong mấy ngày nay. Nào cháu rảnh qua đây bác mời cháu 1 bữa cơm."

"Dạ."

"Minjeong ra mở cổng tiễn Jimin về đi."

"Con biết rồi ạ."

"Hẹn gặp lại em, bé con."

"Ai là bé con chứ, tôi lớn rồi chứ bộ. Nhanh về đi tôi còn đóng cửa."

Jimin luyến tiếc nhìn Minjeong 1 cái rồi mới ra về. Minjeong cũng ngước mắt nhìn theo Jimin đến khi bóng cô khuất xa em mới đóng cửa rồi vào nhà. Ngày tháng còn dài, chuyện tình chớm nở này không biết sẽ đi về đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top