5.Quan tâm

*Tại bệnh viện thành phố*

Kim Minjeong được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, với thương tích đầy mình. Vùng bụng và đầu là những nơi tổn thương nhiều nhất. Cũng phải thôi bọn chúng chỉ toàn đấm với đá vào bụng em là nhiều.

Em được đưa đi sơ cứu rồi khám tổng quát xem những nơi bị thương có đáng ngại hay không. Sau khi bác sĩ xác định không có ảnh hưởng đến mạng sống thì bé con được chuyển sang phòng bệnh. 1 ngày dài hô mê thì bé con cũng dần tỉnh lại. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến Minjeong yên tâm phần nào.

'May quá được cứu rồi.'

Toàn thân vô lực không thể cử động được, Minjeong dần dần hé mắt ra thì hoảng hồn khi thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của mẹ. Bé con lên tiếng.

"Mẹ ơi...sao lại khóc thành ra như vậy ạ."

Bây giờ nói chuyện đối với Minjeong là vô cùng khó khăn, phải thật khẽ không thôi bụng em lại truyền đến cơn đau. Mẹ Kim thấy em như vậy, nước mắt lại lần nữa trực chờ tuông ra.

"Đừng khóc mà mẹ ơi."

"Con đó đã dặn là không được gây chuyện rồi mà. Làm sao bị đánh thành ra như thế này vậy hả?"

Rõ ràng em không hề gây chuyện, em chỉ thấy chuyện bất bình nên giúp thôi, ai có dè lại bị hội đồng te tua như này.

"Bác ơi Minjeong vì giúp cháu nên mới thành ra như này. Cháu xin lỗi."

Giọng nói quen thuộc cất lên, lúc này Minjeong mới nhận ra ngoài mẹ em còn có Jimin, Ningning và cô chủ nhiệm. Em cố lên tiếng giải thích cho mèo ngốc Yu Jimin kia, rõ ràng chị ta đâu có đánh em mà cứ thích nhận lỗi.

"Nè chị không phải xin lỗi, cũng đâu phải do chị gây ra đâu. Do tôi thích tự kiếm phiền phức thôi."

Jimin nghe em nói thì ngẩn đầu lên nhìn em, ánh mắt lo lắng làm Minjeong không được tự nhiên mà đảo mắt qua chỗ khác.

"Cậu mau nói tên nào đánh cậu thành ra như này, tớ sẽ bắt hắn phải trả gấp 10 lần."

Thấy bạn thân mình te tua nằm trên giường, Ningning bắt đầu phát hỏa mà hỏi em.

"Là Jiyong tên làm phiền chị Jimin và đàn em của hắn."

Sợ mấy đứa nhỏ mình chủ nhiệm gây chuyện, Irene can ngăn.

"Em định làm gì, không được đánh nhau có biết chưa. Chuyện này để cô thông báo cho ban giám hiệu trường xử lý."

"Báo thì cùng lắm bị đình chỉ học, bọn chúng đánh Minjeong thành ra như vậy bị đình chỉ còn nhẹ chán đó cô."

"Phải đó Joohyun unnie, chị mắt nhắm mắt mở cho em ấy xử đám người kia đi, không thể để bé...à Minjeong chịu thiệt được.

"Yu Jimin em bị mấy nhóc này tha hoá rồi đúng không?"

"Cô ơi oan cho em quá, em mới gặp chị ta tính luôn lần này nữa là có 4 lần thôi đó."

Bé con lên tiếng thanh minh cho bản thân. Gì mà tha hoá chứ, em có làm gì đâu.

"Không phải tại Minjeong đâu unnie. Chị nghĩ thử xem bọn chúng đánh em ấy nặng như vậy nhưng chỉ bị đình chỉ 1 tháng có công bằng không hả?"

"Cô cũng thấy không công bằng phải không ạ?"

Ningning phụ họa theo Jimin, nàng thề phải đập bọn chúng tơi tả rồi khiến chúng quỳ xuống xin lỗi Minjeong. Sau một hồi thì 2 người kia cũng thao túng tâm lý thành cô giảng viên Bae.

"Thôi được rồi, làm gì làm thì ra khỏi trường nha chưa. Tôi không chịu trách nhiệm nếu 2 đứa gây chuyện trong trường đâu đó."

Cả Jimin và Ningning gật đầu lia lịa cảm ơn Irene. Thăm hỏi Minjeong 1 số câu nữa thì Irene cũng rời đi, buổi chiều cô Bae còn có tiết trên lớp.

"Mẹ ơi, sao con lại vào đây được vậy ạ."

"Do cô chủ nhiệm của con cùng với bạn này đó."

Bà vừa nói vừa chỉ tay sang phía của Jimin.

"Con đó cứ làm mẹ lo lắng mãi thôi, có chỗ nào khó chịu không? Mẹ đi gọi bác sĩ."

"Không cần đâu ạ. Con nằm đây được bao lâu rồi vậy? Sao thấy đói quá vậy nè."

"Được 1 ngày rồi. Để mẹ xuống lấy cháo cho con."

Do không biết khi nào Minjeong tỉnh nên mẹ Kim đã gửi nhờ cháo ở dưới căn tin của bệnh viện. Minjeong dạ một tiếng, vì không muốn mẹ lo nên nãy giờ bé con gồng lắm rồi. Mẹ Kim vừa ra khỏi cửa là bé con rít lên làm 2 người kia lo lắng.

"Em bị sao vậy?"

"Cậu bị sao vậy?"

Đôi mắt ngấn lệ nhìn Ningning.

"Đau chết tớ rồi."

"Để chị gọi bác sĩ."

"Làm gì cơ chứ? Để họ tiêm cho tôi 1 liều giảm đau à? Tôi sợ kim tiêm nên không cần đâu."

Minjeong từ nhỏ đã sợ kim tiêm cùng bác sĩ, nghe thấy Yu Jimin định gọi 'ác quỷ áo trắng' bé con phản ứng không mấy thiện cảm.

"Nhưng..."

"Giờ cậu ấy thấy kim tiêm là cậu ấy mặt kệ vết thương mà chạy đấy chị Jimin."

"Xin lỗi em, tại chị mà em mới bị đám người của Jiyong đánh thành ra như vậy."

Jimeow cuối đầu không dám nhìn Minjeong.

"Là do tôi thích lo chuyện bao đồng, không phải tại chị nên đừng có tự trách nữa. Nhưng mà làm sao chị lại ở đây vậy?"

"Chị theo Joohyun unnie tới đây, chị ấy là chị họ của chị."

"Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện. Nhờ chị gửi lời đến cô Irene luôn nhé."

Bé con với Jimin thật có duyên, không ngờ người đưa em đến viện lại là người em thấy bất bình nên giúp đỡ. Nói chuyện một hồi thì Ningning tạm biệt em rồi đến trường, trong phòng chỉ còn lại Jimin và Minjeong.

"Chị... không đi học hả?"

"Chiều nay chị không có tiết."

"À."

Rồi căn phòng lại im lặng, không ai nói với ai câu nào. Jimin thì cứ nhìn chằm chằm Minjeong làm bé con ngại chết đi được nên đành hướng ánh mắt ra cửa sổ ngắm cây ngắm cỏ. Cho đến khi mẹ Kim bước vào.

"Minjeong để mẹ đút cháo cho con nha."

"Mẹ, con lớn rồi mà,có thể tự ăn được.  Với vài vết thương như này còn nhẹ chán, con cử động được, mẹ nhìn xem nè."

Bé Minjeong 18 tuổi sợ mất mặt với Jimeow nên đành từ chối nhưng sau đó lại bị vả mặt ngược lại. Vừa nhấc tay lên là phần bụng truyền đến cơn đau làm em nhăn mặt.

"A..."

"Hay để chị đút em cho."

Biết bé con không muốn mất mặt trước mình nên Jimin lên tiếng.

"Vậy phiền cháu nhé Jimin."

"Dạ."

Em nhìn mẹ Kim rồi nhìn qua Jimin, thôi thì để chị ta đút sẽ không mất mặt lắm đâu nhỉ. Thật ra là bé con khoái muốn chết rồi đó, người đẹp đút cho cơ mà. Bữa ăn dưới sự chứng kiến của mẹ Kim và người đút Yu Jimin trải qua êm đẹp. Người ta thường nói căng da bụng sẽ trùng da mắt. Minjeong buồn ngủ rồi.

"Mẹ ơi con muốn ngủ, mẹ về đi ạ, con không sao nữa rồi."

"Không được, mẹ ở đây với con."

Sao có thể để con gái mình ở lại 1 mình được chứ, mẹ Kim nhất quyết phải ở cùng em.

"Bác về trước đi ạ, ở đây có cháu rồi. Bác về nghỉ ngơi rồi nấu cơm chiều cho em ấy."

"Phải đó mẹ, mẹ cũng biết con không thích đồ ăn ngoài mà."

"Thôi được rồi, vậy nhờ cháu trông con bé giúp cô nhé Jimin."

Mẹ Kim rời đi thì Minjeong cũng lên tiếng đuổi Jimin về.

"Nè, chị cũng về đi. Tôi nằm đây ngủ, không bị gì đâu."

"Không về, chị hứa với mẹ em là ở đây trông em rồi còn gì."

"Vậy tùy chị, tôi ngủ đây."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top