40. Sống chung

Sáng sớm hôm sau chuông báo thức chưa reo là thông báo cuộc gọi đã reo trước rồi, là Minjeong gọi cho Jimin. Lờ mờ mà nhấc máy, giọng ngáy ngủ lên tiếng.

"Bé ơi hôm nay hong có học mà, cho chị ngủ xíu nha."

"Dậy đi Jimin, đừng ngủ nữa mà. Dậy qua nói chuyện với mẹ em nhanh."

"Bé ơi từ từ..."

"Cút luôn đi."

Đã nhẹ nhàng rồi không chịu nghe cứ phải đợi Minjeong yang hồ không hà.

"Ơ...chị dậy liền nè huhu..."

Nghe chữ cút là Yu Jimeow bậc dậy, tỉnh cả ngủ.

"Ngủ tiếp luôn đi, dậy làm gì nữa. Cốc có cần chị luôn nhé."

Nói xong Minjeong dập máy không thương tiếc chờ đợi gì. Yu Jimin thì lao vội vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Phóng trên con xe 3 năm tuổi mà thẳng tiến đến nhà bé con.

"Yu Jimin là đồ chết bầm. Người ta giận rồi mà còn lề mề chưa qua nữa."

Chạy xe đến trước cổng đã nghe Minjeong chửi mình rồi, Jimin cố nặng ra 2 giọt nước mắt để em thương xót mà bỏ qua cho cô.

"Mindoongie... Mở cửa cho chị đi bé ơi, chị hong có dám nữa đâu..."

Định làm giá xíu thôi ai mà dè Yu Jimin chơi đòn tâm lý chứ. Ảo thuật ra 2 giọt nước mắt như thật làm Minjeong mềm lòng. Phụng phịu xách thân đi mở cổng, nhưng vẫn giận lắm nhé chả thèm nhìn Jimin lấy 1 cái luôn.

"Vào đi."

Giọng lạnh tanh như cái biệt danh Winter của em, Jimin lủi thủi dắt xe vào còn không quên chọt chọt tay bé con nhà mình với hy vọng em sẽ ngó đến cô.

"Mindoongie...đừng có giận Chimin nữa mà..."

Thở dài một hơi, Yu Jimeow chỉ giỏi làm nũng với em mà thôi.

"Bắt đền chị hai ly trà sữa."

Tính ra mua chuộc Minjeong cũng dễ ha. Người ta thường bảo trẻ con dễ dỗi dễ quên quả là không sai mà.

"Dạ."

Mặc dù mình lớn tuổi, mình ra dáng làm công hơn nhưng cứ đụng chuyện là làm nũng với bé người yêu. Trong thì hơi hèn nhưng kệ đi miễn sao không bị giận là được. Triết lý yêu đương của Yu Jimeow đấy, xem mà học hỏi nha. Chỉ áp dụng với những người như Minjeong được thôi, còn như Ningning thì chịu rồi. Mua chuột xong bạn nhỏ, Jimeow vui vẻ nắm tay em bước vào nhà.

"Mẹ ơi Jimin qua rồi ạ."

"Con chào bác."

"Chào cháu. Ngại quá con bé Minjeong nhà bác cứ làm phiền con hoài. Mới sáng sớm đã đánh thức con dậy rồi."

"Không có gì đâu bác ơi Minjeong là người cháu yêu mà."

"Cái giường với cái chăn mới là người chị yêu á, còn tôi chỉ là con nhóc đem bám chị mấy tháng nay thôi."

Bé con bĩu môi phản bác lại lời Jimin nói.

"Minjeong không được hỗn."

"Mẹ thương Jimin hơn con."

Tới giờ phân bì rồi đó, trẻ con mãi là trẻ con, không lớn lên được xíu nào.

"Chị cười gì chứ, đấm luôn bây giờ."

"Mindoongie đáng yêu..."

Được khen là cơn giận nguôi đi phần nào, ngoan ngoãn ngồi im cho Jimin và mẹ nói chuyện.

"Bác nghe Minjeong kể con từ xa lên đây học ở có một mình. Nếu con không chê nhà bác nhỏ thì dọn qua ở chung với 2 mẹ con bác. Đỡ tốn công đi đi lại lại đưa rước con bé Minjeong đi học."

"Dạ cháu cảm ơn ý tốt của bác ạ. Mỗi tháng cháu sẽ gửi tiền nhà, mong bác đừng từ chối."

"Có thêm người hay không gì vẫn vậy, tiền nông gì cháu ơi. Coi như cháu ở nhà bác ngược lại cháu giúp bác chăm sóc Minjeong là huề đi."

"Vậy sao được ạ. Minjeong là người yêu cháu, ở đây hay không cháu vẫn chăm em ấy mà."

Thấy có vẻ sắp đi vào ngõ cụt bé con liền chọt chọt tay mẹ. Nhướng người qua mà thì thầm với mẹ.

"Mẹ ơi con chăm chị ấy nên là cứ đồng ý lấy tiền đi ạ. Lỡ đâu chị Jimin đổi ý mà hong ở với con thì sao?"

"Thân con còn lo chưa xong ở đó mà chăm ai."

"Mẹ này kì ghê."

Thương lượng với nhau 1 lát thì cả 2 cũng đạt được sự thống nhất, mẹ Kim chỉ lấy của Jimin một nửa tiền nhà so với căn mà cô đang thuê bây giờ. Đến lúc dọn đồ người hăng hái nhất là Minjeong, em sắp được ở cùng Jimin rồi.

"Jimin, nhanh lên đi ạ, em xếp đồ giúp chị rồi nè. Cần dọn cái nào nữa không ạ?"

Nhìn Cún co. hết chạy bên trái lại quẹo sang phải mà gom hết đống đồ Jimin chỉ biết bất lực.

"Bé ơi cái đó của chủ trọ chị không mang theo được. Cái kia thì không cần đem qua, chật nhà bé, để đó lát đem ra bán ở điểm mua phế liệu. Cái này cũ rồi, không cần nên để ngoài thùng rác chứ không phải vali của chị..."

Họ tên: Kim Minjeong
Ưu điểm: nhiệt huyết, năng động
Nhược điểm: toàn soạn những cái phải bỏ lại
Kết luận: thôi... có giúp là được rồi.

Để có thể yên thân mà làm thì Yu Jimin đã phải order 2 ly trà sữa dụ bé Cún nhà mình ngồi ngoan. Loay hoay đến 15h thì cũng xong. Người cao m68, tay xách vali tay nắm tay của người cao m64 mà về nhà. Kim Minjeong tưởng tượng ra khung cảnh em và Jimin sống chung dưới một mái nhà mà không ngừng vui vẻ.

Nhưng bé con nào có ngờ tới việc ở chung với cô thành ra em có thêm 1 người mẹ nữa đâu. Bình thường 1 mẹ quản lý đã khổ rồi đằng này thêm một "mẹ trẻ" Jimin nữa. Cuộc đời cày game buổi tối của Kim Minjeong chính thức khép lại. Đã vậy "mẹ trẻ" Jimin còn là học bá nữa chứ, cô hay lôi bé con ra mà biện luận. Kiến thức chứ thể nhồi vào đầu Minjeong 1 cách bị động. Giờ em trả Jimin về thì có kịp không? Câu trả lời đương nhiên là không rồi. Thôi ai làm nấy gánh đi nhé, cho cái tật đòi sống chung nè.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top