4.Nhập viện
Trở về lớp học sau khi đem đồ ăn cho Giselle, Jimin có chút không tập trung được. Bình thường học bá của chúng ta hết mực gương mẫu, tập trung tuyệt đối vào bài giảng nhưng hôm nay một chữ cũng không vào được đầu của Jimin. Cô chứ cười rồi ngay sau đó khuôn mặt lại cau có.
Các bạn cùng lớp hơi e ngại nhìn Jimin. Họ không biết cô bị gì, chắc do học nhiều quá nên lâu lâu như vậy. Và điều khiến Jimin cau có là do cô chưa xin số điện thoại và ig của Minjeong.
'Như vậy thì làm sao để thành thân à nhầm làm thân với bé con đây.'
Càng nghĩ Jimin càng tức, việc quan trọng vậy mà cô lại quên. Thế là Jimeow tự trách bản thân đến khi ra về.
*Bên phía Minjeong*
Ngay khi vừa ngồi xuống chỗ là bé con lại muốn ngủ nữa rồi, nhưng mà em không dám, bé con sợ sẽ bị gọi phụ huynh. Ấn tượng của cô Irene về em đã không tốt đẹp gì rồi, bị nhắc lần nữa chắc em bị tống ra khỏi lớp luôn quá. Nằm trên bàn thở dài thường thượt, Minjeong lại nhớ đến Jimin rồi tự cười một mình.
"Nè Kim Minjeong cậu cười gì vậy, khùng hả?"
"Khùng cái đầu cậu á Ning. Tớ đang cười để bản thân không ngủ quên nữa thôi, giọng của cô ru ngủ thế cơ mà, lỡ đâu tớ ngủ quên nữa thì toang đó."
"Trong cậu như con dở hơi vậy đấy, ra đường đừng có bảo là bạn tớ."
"Cậu mới dở hơi á."
"Cậu thì có."
"Là cậu."
"Không, là cậu mới đúng."
*RẦM*
Rồi xong, 2 người cãi nhau lớn quá làm cô Irene nổi giận đập tay xuống bàn. Giọng không hề chứa chan hiền từ nào Irene lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã vô nghĩa kia lại.
"Ning Yìzhuō, Kim Minjeong 2 em ra ngoài cho tôi. Có biết đang trong giờ học không mà làm ồn vậy hả?"
2 đứa lặng lặng xin lỗi cô rồi thu xếp cặp sách ra ngoài, khi ra đến trước cửa lớp Irene không quên nhắc Minjeong.
"Kim Minjeong ra về lên văn phòng gặp tôi."
Xong bé con, chuyến này cụ đi chân lạnh toát, mới có ngày đầu đi học thôi, còn cả một kì đang đợi em. Ra khỏi lớp Minjeong như không còn tha thiết với thế giới này nữa, mặt kệ Ningning bên cạnh đang trách móc em cũng chẳng quan tâm. Bé con bây giờ đang rất lo lắng, mới ngày đầu vào đại học mà đã phải lên văn phòng nói chuyện riêng với cô rồi.
"Nè Kim Minjeong, cậu làm sao vậy?"
Cuối cùng Ningning cũng nhận ra sự khác thường của cô bạn mình, nàng thôi trách móc thay vào đó là hỏi thăm em. 2 mắt Cún con sắp ngấn nước rồi, nhìn sang Ningning cất giọng mếu máo trả lời, yang hồ thì yang hồ nhưng bé con vẫn sợ phụ huynh.
"Xong tớ rồi. Có khi nào cô bảo tớ gọi mẹ lên không?"
"Thôi cậu đừng lo lắng nữa, chắc cô gọi cậu lên văn phòng chỉ để nhắc nhở thôi."
"Cô Irene không có thiện cảm với tớ. Chúng ta còn gặp cô nhiều lắm, tớ mới xem khung đào tạo, năm nào cũng có môn của cô dạy. Cuộc đời Kim Minjeong này sao khổ thế không biết."
Chuyến này có mà tàn đời Cún con.
"Thôi mà, mai tớ bao cậu đi ăn chịu không?"
Ningning an ủi em vài câu rồi cũng chào tạm biệt bạn mà ra về. Chỉ còn Minjeong lặng lẽ ngồi bên ghế đá phía sau trường, nơi có những bóng cây nên khá mát mẻ để đợi Irene kết thúc bài giảng. Bỗng có 4 tên kéo lại chỗ em, dẫn đầu là Jiyong.
"Ê con nhỏ kia, lúc sáng mày phá chuyện tốt của tao, lại còn bảo tao hèn, giờ bố đến tính sổ với mày nè."
"Không hèn chứ là gì? Sợ đánh không lại tao nên lôi thêm mấy thằng theo à? Ngon nhào vô, đừng ỷ bên mày đông mà tao sợ."
Vừa nói Minjeong vừa làm hành động khiêu khích.
"Mày ngon nhỉ, tụi bây đâu lên bắt con nhỏ đó cho tao."
Thật ra Kim Minjeong cũng gọi là biết võ sơ sơ vì lúc nhỏ em từng học qua taekwondo, nhưng từ lúc làm đại ca đến giờ Minjeong chưa một lần đánh nhau thật sự vì bọn họ vừa nhìn thấy em đã chạy (họ chạy là vì sau Minjeong là Ningning).
Đánh với 1 người thì cũng gọi là có khả năng thắng đi, đằng này em bị 3 tên kia dí nên chỉ còn cách là chạy đến nơi đông người. Tuy nhiên bây giờ đang còn trong giờ học, khuôn viên trường hầu như chẳng có bóng dáng 1 ai, khu em đang đứng cũng cách xa các dãy phòng học của trường. Minjeong tự đưa mình vào thế khó rồi.
"Đuổi theo nó, đừng để nó thoát."
"Hộc... hộc..."
Em thầm trách sao trường mình rộng dữ vậy không biết, chạy hoài kiểu này không được.
"Sao mày không chạy nữa đi? Giờ này không ai cứu được mày đâu."
Không còn cách nào khác Minjeong dừng lại, thôi thì cứ đánh vậy, đợi lát em hết sức chạy mà còn bị bắt lại sẽ không thể phản kháng. 3 tên đàn em của Jiyong thấy em dừng lại thì bắt đầu nhào vô. Bọn chúng khinh thường cơ thể nhỏ nhắn của em nên tự tin rằng 1 đứa cũng có thể đánh hạ được Minjeong.
Tên to con nhất xung phong trước, hắn vươn nắm đấm về phía mặt của em. Minjeong nghiên đầu né sang một bên rồi em dùng tay giữ chặt tay của hắn lại, chân em cũng nhanh nhẹn mà gạt chân hắn khiến cả người gã ta mất thăng bằng cắm thẳng mặt xuống đất.
'Hm... không tệ. Khả năng vẫn còn tốt chán.'
Em hài lòng với chính bản thân mình khi chỉ cần 1 chiêu đã khiến đối phương nằm vật vã dưới đất. 2 tên kia thấy vậy thì cũng cùng lên, cả 2 người đấm, người đá hướng về Minjeong. Từng tên một thì em có thể tự tin đỡ đòn nhưng chơi hội đồng thì không. Minjeong đỡ được tay của một tên còn cú đá của tên còn lại em không phản ứng kịp nên trúng ngay phần bụng. Em lùi lại một tay ôm lấy bụng của mình, hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người đang bao vây mình.
"Cái lũ hèn này, solo không lại quay qua hội đồng tao à?"
Tên Jiyong nghe vậy khó chịu lên tiếng.
"Thì làm sao, coi mày còn mạnh miệng nữa được không? 3 tên tụi bây lên hết cho tao."
Không ổn rồi, vừa dính phải cú đá khá mạnh nên bé con bị đau, tốc độ phản ứng cũng vì vậy chậm lại. Né được vài chiêu thì chẳng may tay em bị một tên bắt được, hắn ra hiệu cho một tên khác giữa tay còn lại của em. Minjeong dùng hết sức lực ở chân và tay với hy vọng thoát được nhưng em vẫn chỉ là một đứa con gái, sức mạnh không đọ lại với đám con trai kia. Thầm cầu mong có ai đi ngang qua nơi này giúp em thôi. Jiyong đi lại dùng tay bóp lấy cằm của em, giọng điệu chế giễu.
"Mày không dậy mà múa nữa đi? Năm nhất mà dám phá chuyện tốt của tao, giờ không có Giselle để tao coi ai giúp mày."
Bé con tức giận vùng vẫy nhưng không thoát được, chân không bị khoá em tung cước thẳng vào hạ bộ của Jiyong, hắn đau đớn hét lên, 2 tay không quên ôm lấy của quý của mình.
"Mày dám, tụi bây đấm cho nó mai không lếch nổi lên trường cho tao."
3 tên kia không hề nương tay nghe theo lời Jiyong mà giáng những cú đấm, đá vào bụng, mặt của em. Minjeong không trụ được lâu gục xuống nhưng bọn chúng không có dấu hiệu nào dừng lại. Một tên nắm lấy tóc em lôi dậy, đập mạnh đầu của Minjeong vào gốc cây gần đó, máu từ vết thương chảy ra, đầu óc em choáng váng rồi dần mất đi ý thức. Em không biết bản thân ngất đi khi nào, được ai cứu và đưa vào viện nhưng lúc tỉnh dậy thì thấy gương mặt lo lắng của mẹ em, bên cạnh còn có Ningning, cô Irene và đặc biệt là Yu Jimin...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top