3.Cún Con
Bị Ningning kéo đi 1 lúc lâu thì Minjeong mới hoàn hồn lại, miệng lắp bắp nói.
"Cậu...cậu sao lại đấm cả con hiệu trưởng vậy? Lỡ chị ta mách thầy ấy thì sao?"
"Hứ... sợ gì chứ. Ai bảo chị ta làm tớ ngã rồi chạy, lại còn trưng ra khuôn mặt gợi đòn. Đấm 1 cái là may cho chị ta rồi đó."
"Nhưng mà chị ta có chuyện gấp mà. Nếu như cậu bị ai đó làm phiền tớ cũng sẽ giống chị ta mà chạy như bay tới thôi."
"Cậu bênh chị ta à? Thế theo chị ta luôn đi."
Ningning không thèm nhìn Kim Minjeong, nàng đi 1 mạch đến căn tin.
"Ơ nè đợi tớ."
Tội nghiệp Cún con, sáng giờ đã phải dùng sức chạy đuổi theo cô bạn thân của em tận 2 lần.
*Bên chỗ Jimin và Giselle*
Jimin dìu bạn mình xuống phòng y tế tìm ít thuốc giảm đau và tiêu sưng. Một bên mắt của Giselle bị cô bé kia đấm bầm tím cả lên.
"Yu Jimin, cậu nhẹ chút. ĐAUUUU..."
Phòng y tế phát ra tiếng la thất thanh của con hiệu trưởng. Lần đầu tiên trong suốt 3 năm đại học Giselle bị đấm, mối thù này chị thề sẽ phải trả.
"Rồi rồi, cậu ráng chịu chút đi."
"Mà này, cậu với Kim Minjeong gì đó là sao?"
"À thì tên Jiyong đó lúc đầu giờ học có làm phiền tớ, Minjeong định giúp tớ. Sau đó thì hắn ta thấy cậu nên bỏ chạy."
"Giúp cậu? Bằng mấy tư thế mèo cào của nhóc đó à? Tớ mà không đến kịp lúc chắc nhóc đó bị đấm nhập viện rồi. Mới bây lớn mà bày đặt yang hồ."
Nghe Giselle nói Jimin chỉ biết cười.
"Dễ thương mà, cậu có thấy vậy không? Với lại giống mèo chỗ nào mà cậu bảo là võ mèo cào? Rõ ràng giống cún con cơ mà."
"Giống gì cũng được, nhanh bôi thuốc cho tớ rồi cậu xuống căn tin mua gì cho tớ ăn. Tớ đói sắp chết rồi, không thể vác con mắt bấm tím này ra ngoài. Mất mặt chết."
"Biết rồi."
Trả lời Giselle xong Jimin nhanh chóng bôi thuốc rồi hướng về phía căn tin. Oder 2 cái kebab cùng 2 ly sữa đậu nành cho Giselle và bản thân, Jimin nhìn thấy Minjeong đang ngồi cùng Ningning, cô tiến lại gần xin được ngồi cùng bàn mà bỏ quên Giselle đang đói meo cả bụng. Jimin không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ là muốn cạnh Minjeong thôi.
"Chị có thể ngồi đây kh..."
"Ngồi cái gì mà ngồi. CÚT..."
Sau khi nghe giọng quen quen, miệng nhanh hơn não mà thốt ra chữ cút, Minjeong quay đầu lại thì thấy gương mặt co rúm sợ hãi nhìn mình.
"Ủa Jimin. À... ừ tôi xin lỗi, tôi tưởng lại có người làm phiền tôi."
Bé con không muốn lớn tiếng mà tại nãy giờ có quá nhiều người lại xin ngồi cùng làm em bực hết cả mình. Nhìn Yu Jimin trước mặt trông ngố không chịu được. Bị em doạ đứng cả hình luôn cơ mà.
"Jimin ngố, chị ngồi đi."
"Cảm... cảm ơn."
Cún con dữ quá, Jimeow bị em doạ cho hồn vía lên mây rồi. Xui thôi, chứ nãy giờ bé con từ chối rất nhẹ nhàng, chỉ tại ngay lúc em hết kiên nhẫn để nhẹ nhàng thì Yu Jimin xuất hiện.
"Không cần khách sáo."
"..."
Minjeong lên tiếng phá vỡ không khi im lặng. Chỉ tay về phía Ningning đang gặm bánh mì giới thiệu.
"À giới thiệu với chị đây là bạn tôi, Ning Yìzhuō."
Bé con hướng tay về phía Jimin.
"Còn đây là Jimin, người mà khi nãy tớ có kể với cậu."
"Chào em."
"Chào chị, chị có thể gọi em là Ningning cho dễ. À mà cậu ta bảo cậu ta cứu chị thoát khỏi tên lúc nãy là thật hả?"
Ningning vẫn không chút tin tưởng câu chuyện lúc sáng Kim Minjeong kể nên hỏi lại.
'Hửm...cún con cứu mình? Với mấy cái thế võ buồn cười đó à? Thôi thì không để em ấy mất mặt trước bạn vậy.'
Jimin vừa nghĩ vừa nhớ lại dáng vẻ của Minjeong không nhịn được cười khẽ. Minjeong bĩu môi với Jimin.
"Nè chị cười gì chứ? Mau xác nhận đi, cậu ta cứ nghi ngờ tôi hoài kìa."
"Đúng rồi nhờ có Minjeong mà chị không bị làm sao."
"Đấy thấy chưa."
Bé con ngẩng mặt lên trời sĩ với Ningning. Mặt dù không mấy tin tưởng nhưng do đã có Jimin xác nhận nên nàng cũng gạt bỏ hoài nghi của mình sang một bên đáp lời em.
"Rồi tớ tin, thu lại gương mặt gợi đòn của cậu đi."
Jimin cố nhịn cười trước Minjeong, cảm thấy việc mình xác nhận cho em là chuyện nên làm nhất từ trước đến nay. Cún con sĩ thế kia cơ mà.
'Dễ thương.'
Giờ ra chơi kết thúc bằng tiếng chuông reo báo hiệu. 3 người tạm biệt nhau rồi lần lượt rời đi, lúc này thì Jimin mới nhớ đến Giselle đáng thương bị đấm sưng mắt với cái bụng đói meo trên phòng y tế của trường. Cô vội chạy thật nhanh về với chiếc bánh đã nguội cùng ly sữa tan hết đá trên tay. Vừa thấy Jimeow ngốc nghếch bước vào Giselle đã vội chất vấn.
"YAHHHH...YU JIMIN. Cậu chết ở đâu vậy hả? Có biết tớ đói sắp chết rồi không?"
"Hì...Tớ xin lỗi mà. Của cậu đây, mau ăn đi."
Jimin đưa ra cái kebap và ly sữa lạnh ngắt trên tay cho Giselle. Hừm...nhìn là không muốn ăn rồi.
"Yu Jimin, cậu làm gì mà trông chúng hết ngon rồi vậy?"
Giselle e dè nhìn cái kebab trên tay bạn mình mà phàn nàn. Do lúc nãy chạy nhanh quá nên chiếc bánh trên tay vỏ một nơi nhân bên trong 1 nẻo, Jimeow ngoan ngoãn cuối đầu nhận lỗi.
"Tớ xin lỗi. Lúc nãy tớ gặp Cún con,có nói chuyện với em ấy 1 chút, ai ngờ hết giờ ra chơi nên tớ gấp gáp chạy về đây đưa bánh cho cậu."
"Mới gặp nhau mà thân quá ha, quên cả tình bạn hơn chục năm giữa chúng ta."
Jimin hơi khựng lại vì chữ thân của Giselle. Kì thật thì bản thân cô với Minjeong cũng không có gọi là thân, 2 người chỉ có gặp nhau mới 3 lần thôi. Chẳng qua là Jimin thấy em đáng yêu, cái khuôn mặt cún con mà cứ tỏ ra mình ngầu.
Nghĩ tới em là Jimin lại nhớ đến bộ dáng múa võ cùng ngẩng mặt lên trời sĩ với đời lúc nãy. Trong buồn cười không chịu được.
"Yu Jimin cậu cười ngốc gì ở đó vậy?"
"Hả... không có gì."
"Đừng nói cậu thích con nhóc yang hồ không tới kia rồi nha? Tớ không chịu đâu đấy. Bạn của nhóc đó đấm tớ sưng mắt không dám ra ngoài, nên tớ không chấp nhận đâu."
"Gì chứ, do bạn của Minjeong mà, đâu phải em ấy đấm cậu? Mà thích gì chứ? Tớ...tớ chỉ là..."
Jimin lắp bắp vì không biết trả lời thế nào. Nhìn khuôn mặt lúng túng của mèo ngốc trước mặt Giselle chỉ biết lắc đầu, Jimeow bạn chị đã rơi vào lưới tình rồi.
"Chỉ chỉ cái đầu cậu đấy. Không nói nữa, bắt đền cậu bữa sáng khác cho tớ."
Tội nghiệp Giselle, vừa bị đấm mà còn vừa bị bạn thân mê gái bỏ đói.
"Cậu chờ chút."
Nói rồi Jimin phóng thẳng xuống căn tin mua bữa sáng cho Giselle rồi chạy thật nhanh về lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top