11.Trả thù
Sau khi thoát khỏi ứng dụng trò chơi thì Minjeong nhận được tin nhắn của Jimin.
@katarinabluu to @imwinter
Em ngủ sớm đi.
Mai còn đi học nữa.
Tôi cũng đang định ngủ nè.
Chị cũng vậy.
Ngủ ngon.
Ngủ ngon.
katarinabluu đã tim tin nhắn của bạn
Không biết từ lúc nào mà 2 người thân tới mức chúc ngủ ngon mỗi tối.
@iamfinethankyouandryu đã tạo một group
@iamfinethankyouandryu đã thêm @igotyuandme, @lia_loves___, @imnotningning vào nhóm
@iamfinethankyouandryu đã đặt tên nhóm là biệt đội báo thù
@iamfinethankyouandryu
Hello cả nhà iu của Ryu.
@imnotningning
Ủa rồi đứa nào lập cái group này vậy.
Sao không thêm Minjeong vào???
@iamfinethankyouandryu
Đứa này lập đó.
Định tạo bất ngờ cho con Chòn.
@imnotningning
???
@lia_loves___
Group này lập ra để tẫn thắng Jiyong đó.
@igotyuandme
Bữa giờ tụi này theo dõi tên kia rồi.
Thấy hắn hay đi vào bar của nhà chị Chaeryeong.
Mà đường vào đó cũng vắng, nên lập group bàn chuyện tẫn hắn nè.
@imnotningning
À, ủa vậy mắc gì không thêm Minjeong vào???
@igotyuandme
Thì đã bảo bất ngờ còn gì.
Mai tan học Ning chở con Chòn tới hẻm 167 đi, tui tớ chặn đường thằng đó rồi bắt nó quỳ xuống xin lỗi.
@imnotningning
Okie.
Mà rảnh ghê bày đặt bất ngờ đồ đó.
lia_loves___
Kệ tụi này đi bạn.
@iamfinethankyouandryu
Rồi giải tán đi.
...
Sáng hôm sau, khi giờ học kết thúc Ningning như thường lệ chở Minjeong về nhà.
"Nè cậu dẫn tớ đi đâu vậy? Có phải đường về nhà đâu."
"Lát nữa cậu sẽ biết."
Minjeong khó hiểu nhìn Ningning.
Cuối hẻm 167
"A... Nè mấy đứa này, anh đây có làm gì tụi mày đâu mà chặn đường đánh." *Jiyong*
"Nhìn thấy ghét đánh không được sao?" *Ryujin*
"Thích vậy đó." *Lia*
"Lũ điên này." *Jiyong*
"Hay để tôi nhắc cho ông anh nhớ ha. Biết Yeji khoa văn học không? Người ta có người yêu rồi mà sao ông anh cứ thích dòm ngó hoài vậy?" *Yuna*
Vừa nói Yuna vừa đạp vào bụng hắn mấy cái.
"Đừng đá nữa tao không phiền con nhỏ đó nữa là được chứ gì...A...nè dừng lại coi..." *Jiyong*
Hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại bị đánh hoài.
"Mới xong có một chuyện thôi, còn một chuyện chưa tính sổ." *Ryujin*
"Tao có đụng gì tụi mày đâu chứ...A..." *Jiyong*
"Nhưng anh đụng bạn của tụi này." *Lia*
"Dám đánh hội đồng bạn tụi này nhập viện nè." *Ryujin*
Jiyong bị đánh bầm cả người rồi, nhưng hắn vẫn chưa nhớ mình đã đánh ai nhập viện cho đến khi nhìn thấy Minjeong.
"Mẹ... hoá ra là mày à?"
Hiện tại thì hắn đang bị ép quỳ xuống trước mặt Minjeong. Em cũng có hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng hiểu ra là đám bạn của mình đang thay mình trả thù. Ningning vừa đậu xe bên đường xong thì vội vàng đạp vào bụng Jiyong một cái.
"Này thì dám đánh Minjeong." *Ningning*
"A...dừng lại đi, tụi bây ỷ đông hiếp yếu."
"Tụi này chỉ đang trả lại những gì anh làm với Minjeong thôi."
Thấy Jiyong bị đánh máu me đầy người Minjeong cũng ngăn đám bạn của em lại.
"Đủ rồi, còn đánh nữa chết người bây giờ. Như vậy đủ làm hắn ta nằm viện mấy tuần rồi."
Bé con không muốn làm lớn chuyện đâu, lỡ có gì thì phiền phức lắm. Đấm đá thêm vài cái thì cả đám cũng tha cho Jiyong. Hắn ta ôm bụng lòm còm bò dậy.
"Kim Minjeong mày đợi đó."
Jiyong rút điện thoại ra gọi.
"Tụi bây đến hẻm 167 đưa tao về."
Tại một quán ăn vỉa hè
"Không tại Minjeong cang lại là tớ tẫn cho hắn ba má nhìn không ra rồi." *Ningning*
"Phải đó, như vậy còn quá nhẹ." *Yuna*
"Được rồi, tớ thấy các cậu đánh anh ta còn nặng hơn tớ hôm bữa nữa."
"Cậu đó dạo này hết hổ báo rồi ha." *Lia*
"Lúc trước ngụy trang tự vệ thôi, để người khác thấy nguy hiểm mà không đụng đến tớ. Còn giờ thì ai đụng mới chạm, không thôi mẹ lo."
"Đại ca mà sợ phụ huynh vậy bạn." *Yuna*
"Ăn lẹ đi, rồi tụi mình đi đâu đó chơi. Từ lúc vào đại học đến giờ 5 đứa mình chưa đi đâu chơi chung." *Ryujin"
"Vào net chiến game đi." *Ningning*
"Con này, chơi trên điện thoại đi chứ mắc gì vào net cho tốn tiền vậy." *Yuna*
"Cấu hình máy sịn hơn mà." *Ningning*
"Hay qua nhà Ryujin đi." *Lia*
"Tụi bây quậy có mà banh cái biệt thự hay gì?" *Ryujin*
"Đi công viên giải trí nha." *Minjeong*
"Đại học năm nhất rồi chứ có phải trẻ con đâu." *Yuna*
"Dẹp nghỉ đi, gì con Yuna cũng không chịu." *Ningning*
Và thế là cả đám giải tán, ai về nhà nấy.
Phòng Jimin
"Sao chết hoài vậy nè."
Jimin đang tự luyện tập PUBG vì cô không muốn mất mặt trước Minjeong. Nhưng khổ nỗi thiên phú chơi game của cô trái ngược hoàn toàn với thiên phú học tập.
"A...lại chết."
Jimeow bất lực nhìn hòm xác trong game của bản thân khi trận đấu bắt đầu mới có 4 phút. Vì để có thể đi sĩ gái mà Jimin đã dành 2 tiếng cho con game này rồi, sắp nhiều hơn thời gian cô dành cho việc học trong 1 ngày.
Minjeong về đến nhà, em chán nản nằm trên giường không biết làm gì. Nằm một lúc không ngủ được Minjeong lại onl game.
'Yu Jimin giờ này sao lại chơi game???'
Theo những gì Minjeong biết về Jimin thì cô không phải một người nghiện game. Có hơi ngạc nhiên nhưng bé con cũng không để tâm lắm, có bạn chơi cùng là được rồi.
Winter vip pro đã gửi lời mời vào đội.
Mèo ngố gà mờ đã chấp nhận lời mời.
Tên game của Jimin thật ra là Karina.jm, nhưng Minjeong đã đặt lại biệt danh trong game cho cô. Jimeow mà thấy chắc sẽ ỉu xìu cả ngày cho coi.
"Học bá Jimin sao lại có thời gian rảnh rỗi chơi game vậy? Mà bạn chị đâu, chơi một mình à."
"Hả... chị học bài xong nên muốn giải trí chút thôi."
Thế là 2 người ghép trận chơi team 2 với nhau. Jimin lúc này chỉ cầu cho mình đừng chết quá sớm, nhưng đời không như là mơ, Jimeow lại chết nữa rồi. Minjeong đang bận giao tranh đến khi xong thì chạy lại chỗ Jimin không kịp.
"Chị đợi đó tôi sẽ trả thù cho chị."
"Xin lỗi tại chị gà quá."
"Gì mà chị xin lỗi hoài vậy, đâu có ai giỏi toàn diện đâu, chơi giải trí thôi mà chị không cần đặt nặng. Tôi sẽ gánh chị mà, coi như trả công cho chị vì chấp nhận làm người hướng dẫn của nhóm tụi tôi."
Hai người cứ vậy mà chơi game đến quên cả thời gian.
"Thôi chết!!! Jimin tối chúng ta lại chơi nha, tôi phải đi chuẩn bị bữa tối cho mẹ nữa. Bye chị."
"Tạm biệt Minjeong."
Tắt điện thoại, bé con chạy vội xuống bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Đợt này em kiếm được công thức có định lượng rõ ràng nên không gặp quá nhiều khó khăn nữa. Bữa ăn hoàn thành vừa lúc mẹ Kim trở về, 2 mẹ con vui vẻ ăn tối cùng với nhau.
Ăn xong thì Minjeong dành việc dẹp dọn mọi thứ, rồi tắm rửa và ngồi vào bàn học soạn trước bài ngày mai. Bé con đã tự hứa với lòng phải dành được học bổng nên rất tự giác chăm chỉ. Học xong thì như thường lệ chiến game rồi đến thủ tục chúc ngủ ngon với Jimin. Cuộc sống cứ vậy trôi đến cuối tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top