1.Nhập học

*Buổi sáng tại nhà Minjeong*

"KIM MINJEONG. Con mau dậy cho mẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên con vào đại học đấy."

Nằm trên chiếc giường lớn Minjeong cất giọng ngáy ngủ trả lời mẹ của em.

"Mẹ ơi 5 phút nữa con dậy."

Rồi bé con trùm chăn che kín toàn thân, đầu vùi vào gối để giảm bớt âm lượng của mẹ em. Mẹ Kim lắc đầu ngao ngán, đứa con gái này của bà chỉ biết ăn, ngủ rồi gây chuyện là giỏi thôi. Bà từ bếp đi đến phòng em, mở cửa lôi con sâu ngủ ra khỏi chiếc giường êm ái.

"Minjeong con mà ngủ nữa là trễ học đấy."

Bé con mắt nhắm mắt mở bị mẹ lôi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Bà Kim đi lại tủ quần áo, chọn cho em một chiếc sơ mi trắng và một chiếc váy cùng 1 chiếc cà vạt màu xanh đen.

"Mẹ để quần áo trên giường, con đánh răng xong thì lấy thay nhé."

Minjeong gật gù ậm ừ vài cái. Kem đánh răng có vị bạc hà the the đã làm em phần nào tỉnh táo. Em nhìn quần áo mẹ để sẵn lắc đầu, thầm nghĩ:

'Sao mà bánh bèo quá vậy, như này sao tiếp tục làm đại ca cơ chứ.'

Bé con thở dài rồi quăng cái váy vào tủ, chọn một chiếc quần túi hộp rồi đi thay. Sau khi thay quần áo xong em hài lòng nhìn bộ dáng mình trước gương, sơ mi trắng tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, nữa vạt áo để ở ngoài, chiếc cà vạt xanh đen được thắc trên cổ. Cảm thấy thiếu thiếu gì đó Minjeong với tay lấy chiếc tai nghe đeo vào. Nhìn bản thân đầy hài lòng em vội lao xuống bếp miệng liên tục gọi mẹ.

"Mẹ ơi con đói, bữa sáng đã xong chưa ạ."

Bà Kim nhìn đứa con gái mình rồi lên giọng trách móc.

"Con gái con đứa, ngày đầu đến trường mà vậy đó. Bộ dịu dàng nữ tính không được hả? Đại học không giống cấp 3 để con yang hồ được đâu."

"Mẹ, phải trông ngầu ngầu thì mới không bị bắt nạt chứ ạ."

Bà Kim nhìn em, không nói nữa. Bà biết sở dĩ Minjeong như hôm nay là do khi nhỏ em liên tục bị bắt nạt. Đám bạn cùng lứa thường xuyên bảo em là không có ba, tìm đủ trò từ xé sách, làm đổ nước lên người em,...dù em có chuyển trường bao lần thì vẫn bị gọi là con nhỏ không cha.

Cho đến 1 ngày em không nhịn nữa, Minjeong quyết định vùng lên, nhưng mà gương mặt như cún con đấy ai mà sợ. Vậy mà đám bắt nạt em lại sợ mới hay chứ. Từ đó Kim Minjeong rút ra được chân lý là không nên cam chịu.

À mà đám người đó không phải sợ Minjeong, người bọn họ thực sự sợ là người đứng sau em cơ - Ningning, trùm của trường em đang theo học.

Ai cũng biết Ningning là trùm trừ Minjeong, em suốt ngày cứ cắm đầu vào quyển công thức toán nâng cao dày cộm làm sao mà biết những chuyện xảy ra xung quanh. 2 người họ quen biết nhau là do có một lần, Minjeong đi ngang qua thấy 1 đám 5 -7 người đang bao vây 1 cô gái. Tay nhanh hơn não Minjeong xông vào rồi mới nhận ra là mình làm gì đánh đấm được ai thế là cầm lấy tay cô gái kia mà chạy.

Ningning hoang mang trước cô gái tóc vàng kéo mình bỏ chạy, đường đường trùm trường mà chạy thì mặt mũi để đâu chứ, với lại chỉ với vài đứa như vậy Ningning xử cái 1 là xong.

Nhìn Minjeong đang thở hồng hộc vì chạy, cả trường ai cũng sợ nàng mà con người trước mặt cũng gọi là sợ đó mà là sợ nàng bị bắt nạt. Ningning quyết định làm bạn với Minjeong. Sau ngày hôm đó đường của Kim Minjeong đi có đại ca Ningning phù trợ. Em thì ngây thơ nghĩ rằng đám người đó sợ em. Từ đó huyền thoại về đại ca sữa bột ra đời.

*Quay trở lại bữa sáng của 2 mẹ con*

"Con đó ngày đầu đi học thì bớt gây chuyện lại nghe chưa."

Mẹ Kim lo lắng nhìn em rồi lên tiếng dặn dò.

"Con biết rồi ạ. Chỉ cần bọn họ không đụng con thì con không chạm họ."

Cuộc trò chuyện kết thúc, cả 2 mẹ con im lặng xử lý cho xong bữa sáng. Ningning cũng đã đến để rủ em đi học. Chào tạm biệt mẹ xong cả 2 đi đến trường bằng chiếc mô tô của Ningning.

Bước xuống ngôi trường mà em đậu ở nguyện vọng 1, nhìn ngó xung quanh Minjeong khá là hài lòng. Chợt em thấy phía sau gốc cây một cô gái tóc đen với mái bằng trông ngố vô cùng đang bị một cậu thanh niên lôi lôi kéo kéo. Với máu yang hồ trong người Kim Minjeong quyết định can thiệp và bỏ ngoài tai lời mẹ dặn không được gây chuyện.

"Ê nè cái thằng kia. Đàn ông con trai gì mà lôi lôi kéo kéo con gái người ta thế? Có tin tôi đấm vào mặt hay không hả?"

Tay của Minjeong nắm chặt lấy cánh tay của cậu thanh niên kia rồi hất ra khỏi tay của cô gái mái ngố.

"Mày là đứa nào hả? Sao thích xía vào chuyện của người khác vậy."

Hắn ta bực tức khi chuyện tốt bị phá, khó chịu nhìn Minjeong.

"Khôn hồn thì tránh ra, con gái tao cũng không ngại đánh luôn đâu."

Hừ... làm đại ca mấy năm nay chưa ai dám thái độ với em như vậy. Kim Minjeong không chịu thua múa vài đường võ trước mặt tên kia. Người con gái tóc đen mái ngố kia nhìn Minjeong như người ngoài hành tinh, trong đầu tràn ngập dấu hỏi chấm.

'Gì vậy nè, lúc nãy ngầu lắm sau giờ như cún con đang đào bới lung tung vậy...'

Cô gái kia nhìn Minjeong ánh mắt không chút tin tưởng tài năng võ nghệ của em. Định can Minjeong lại trước khi em bị đánh nhập viện thì phía sau có giọng nói cất lên.

"Jimin lên lớp thôi, trễ là bị bà cô khó tính kia bắt bẻ nữa bây giờ."

Cậu trai kia vừa nghe thấy tiếng gọi Jimin là đã 3 chân 4 cẵng mà chạy. Ai mà không biết Giselle nhà giàu chứ, phật ý chị 1 cái là bị đình chỉ học ngay vì chị ta là con của hiệu trưởng.

Thấy tên kia bỏ chạy, máu cà khịa nổi lên, Kim Minjeong lớn tiếng.

"Ê, có giỏi thì nhào vô. Chưa gì đã chạy, đồ hèn ở lại đấm tôi đi nè."

"Mày đợi đó."

Vừa chạy hắn ta vừa lườm em, rồi buông một lời hăm dọa. Giselle lúc này mới chú ý đến Minjeong, quay qua hỏi Jimin.

"Có chuyện gì vậy?"

"Lát ra chơi tớ kể cho. Nhanh lên trễ học bây giờ."

Yu Jimin quay qua nhìn Minjeong rồi cảm ơn, không quên giới thiệu tên cũng như chuyên ngành cho em biết. Nhìn bóng lưng của 2 người vừa rời đi, nghĩ đến chuyện mình vừa ra tay cứu giúp người nọ Minjeong vui vẻ quay về lớp của mình.

Chợt nhận ra là mình quên mất Ningning, lúc nãy Ning bảo em đợi nàng đi gửi xe nhưng do tình huống cấp bách nên em chạy một mạch để giúp Jimin mà quên mất cô bạn thân của mình. Vội lấy điện thoại ra gọi, Minjeong nghe giọng người kia có vẻ tức giận.

"Tớ lên lớp rồi, cậu vác xác lên đây trình bày lý do bỏ quên tớ. NHANH."

Bé con nghe giọng đứa bạn của mình xong thì hớt hãi chạy lên lớp.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top