hai
"ngày 12 tháng 5
gửi kim mẫn đình,
chẳng biết khi em đọc đôi lời này, busan đang vào thu hay đã sang đông, hay qua rồi mùa xuân và chuyển dần sang ngày nắng hạ. duy tôi chỉ biết tôi đã rời đi, rời khỏi nơi yên bình ấy vào một chiều hè oi ả.
tôi là một kẻ tham danh vọng, nhưng rồi bị cuộc đời chơi một vố, đẩy tôi thẳng thừng xuống sâu thẳm. quá mỏi mệt, tim thì rệu rạo giữa phố thị seoul, tôi trở nên chán ghét cuộc đời, thậm chí tôi đã ước mình chết quách đi cho xong, hay là tự tử nhỉ?
mà thôi, dù gì tự tôn của tôi cao vút. tôi không muốn tên mình khắp các mặt báo với những dòng chữ kiểu như "quá tuyệt vọng vì scandal, nữ diễn viên nổi tiếng quyết định tự sát", tôi không muốn bất cứ ai thấy được mặt không hào nhoáng của mình.
với quyết định rời xa chốn thị thành nhộn nhịp, tôi đi khắp đất hàn để lòng vơi bớt não nề, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nhưng chẳng có nơi nào đủ thương nhớ để níu tôi lại lâu, có nơi là vài tháng, cũng có nơi chỉ là vài ngày.
rồi busan là nơi khiến tim tôi thôi hối hả bởi lòng seoul vội vàng, là nơi đầu tiên tính bằng năm mà tôi đã dừng chân sau bao ngày rong ruổi ngược xuôi, vì busan có em - kim mẫn đình.
lần đầu gặp em, tôi đã nghĩ em quá rực rỡ.
lần thứ hai gặp lại, nét cười nơi em chính là lý do duy nhất để tôi nán lại nơi đây lâu dài.
đem toàn bộ số tiền đã dành dụm suốt những năm tháng qua, xây một căn nhà nhỏ ở cạnh em, tôi của ngày tháng đó đã thực sự muốn cùng em trải qua một cuộc đời yên bình.
những ngày ngồi dưới tán cây anh đào ngắm nhìn mùa xuân đang rạo rực bước sang, nếm vị ngọt mát nơi đầu lưỡi xua tan cái oi ả từ những que kem ngày hè, mấy lần dạo bước trên con đường phủ đầy lá đỏ trong khí trời thu, cả những lần câu cá tuyết trên mặt hồ băng lạnh buốt, tất cả đều là cùng em.
từ lâu, tôi đã nghĩ cõi lòng mình chật hẹp, chẳng thể chứa đủ dù là một bóng hình, rồi em, thành công trở thành người đầu tiên khiến lòng tôi hân hoan.
đã hai năm hơn từ lần đầu tiên tôi gặp và thương em. nhưng vì hèn nhát, đành để tình tôi và em rơi tuột qua kẽ tay.
em dịu dàng, cẩn trọng, tỉ mỉ.
em xinh đẹp, tốt bụng, giỏi giang.
em quá đỗi ưu tú, còn tôi chỉ là kẻ mang trong mình quá nhiều nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai.
em sáng rực rỡ như đóm pháo hoa nở bừng trong đêm tối, còn tôi chỉ là đống tàn tro sót lại sau khi nếm trải những dư vị cuộc đời.
em và tôi chính là người của hai thế giới khác nhau. người hoàn hảo như em, sao có thể ở cùng với người có quá nhiều khuyết điểm như tôi.
khi đình bày tỏ, tôi rất vui mừng. nhưng rồi quẩn quanh tôi chỉ là hàng nghìn nhận định, rằng tôi không xứng với em. tôi phải lựa chọn giữa tự tin sánh bước bên em hay tự ti lui mình về góc tối nơi bản thân vốn thuộc về.
và em thấy đó, tôi đã trốn chạy. trốn chạy cùng bảy trăm ngày thương nhớ, cùng mớ hỗn độn cứ giằng xé tâm can mỗi lần đêm xuống khiến tôi chẳng tày nào chợp mắt nổi.
em đã luôn mong mỏi người khác hạnh phúc, nhưng chẳng bao giờ chịu lắng nghe hạnh phúc của mình là gì.
nếu gặp lại, thật lòng tôi muốn thấy em bước bên yêu thương của mình hơn là cứ mãi chờ tôi trở lại cùng những dấu yêu xanh rì.
vì,
tôi chẳng rõ, ngày mình gặp lại là ngày hạ nắng sẽ ươm vàng những yêu thương son sắt, hay một ngày đông tuyết sẽ tan như cách tình em và tôi dần sờn cũ, hay là cả một đời chỉ còn lại những thương nhớ tuổi trẻ.
vậy nên xin em đừng chờ tôi.
tôi xin lỗi, vì đã không đủ can đảm nói ra câu yêu thương mà em hằng mong đợi.
tôi xin lỗi, vì đã chẳng vững vàng để sánh bước bên em như tôi đã luôn ao ước.
thương nhớ,
liễu trí mẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top