2.
Bầu trời hôm nay bỗng xanh trong đến lạ, dù nhìn từ góc độ của Seoul hoa lệ hay Tokyo sầm uất, trong mắt đều chỉ thu lại cảm giác yên bình, trong trẻo và nhẹ nhõm cõi lòng.
Yu Jimin được Aeri đặc biệt "hộ tống" đưa nàng đi khắp nẻo đường lớn nhỏ của Tokyo, những khu phố lúc nào cũng nhộn nhịp, đông đúc khiến nàng không khỏi choáng ngợp. Xung quanh nàng, ai ai cũng vội vã di chuyển, có những người ăn mặc công sở vừa nói chuyện điện thoại vừa nhanh chân tiến về ga tàu để không trễ chuyến, có những bà nội trợ xách túi lớn túi nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện với nhau xem tối nay sẽ nấu món gì.
Yu Jimin nhận ra, dù ở đâu, nhịp sống thường nhật vẫn vậy, mọi người tuy có thế giới riêng của mình, nhưng trái tim họ đồng thời rộng mở với thế giới của người khác, họ vẫn hòa nhịp cùng mọi thứ xung quanh. Chỉ có nàng, vẫn còn e dè khi một lần nữa đặt chân xuống lòng thành phố rộng lớn.
Thật ra, mẹ nàng từ lâu đã cho nàng bước ra khỏi căn biệt thự buồn tẻ ấy, được đi đây đó nhưng phải dưới sự kiểm soát của bà, và sự thật là một ngày hai mươi tư tiếng, phải đến mười sáu tiếng nàng thui thủi ở trụ sở tập đoàn nhà nàng. Với căn bệnh tâm lý cản trở, thật tình nàng chẳng làm nên chuyện gì, nhưng mẹ nàng vẫn muốn nàng nắm được tình hình tập đoàn để đến khi nàng trở lại thì có thể bắt kịp ngay lập tức.
Chấn thương tâm lý năm nào vẫn còn ám ảnh thân thể, như một thói quen ăn mòn da thịt. Nàng vẫn sinh hoạt như một người bình thường, nhưng khi tâm trí hỗn loạn, chao đảo, ngay cả tự mình làm hại bản thân, nàng cũng không thể ngăn cản.
Dù Aeri đã cố gắng tìm đến những chuyên gia tâm lý có tiếng nhất ở Nhật Bản này, nhưng bệnh tật thì vẫn cần thời gian để chữa trị, để điều hòa lại cơ thể vốn đã mất cân bằng. Bất lực mà không giúp được gì, Aeri chỉ có thể dành thời gian đưa nàng đi dạo phố, đưa nàng đi giải tỏa đầu óc, hơn hết là giúp nàng tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực, ngày ngày vui vẻ yêu đời.
"Minjeong được nhiều người trong công ty theo đuổi lắm đấy." Aeri trên đường chở Yu Jimin đi mua một số đồ dùng cần thiết, thấy nàng có vẻ buồn chán đăm chiêu, liền tùy hứng nhắc đến chuyện mà bấy lâu nay cô cũng thấp thỏm, chính xác là thấp thỏm lo sợ thay đứa bạn thân của mình.
Đúng như dự đoán, Yu Jimin đang lim dim ngủ, liền bật dậy ngồi thẳng. "Minjeong hiện đang làm việc ở đâu?"
"Biết nhóm nhạc K&W không?"
"Nhóm nhạc 2 người mới ra mắt?"
"Ừ, bố tớ mở công ty con để thuận tiện quản lý hoạt động bên Nhật của K&W. Bố cho tớ toàn quyền phân phó. Tớ đứng đầu, Miyeon làm cố vấn pháp lý, Yizhuo làm quản lý, và Minjeong làm nhà sản xuất chính."
"Chà, tụ họp đông đủ thật."
"Muốn vào chung không? Cậu sẽ được đặc cách."
"Đặc cách vì là bạn thân của Uchinaga Aeri hay sao?" Yu Jimin nhếch môi trêu chọc.
"Yên tâm, với hai bằng đại học quốc tế và gia thế của cậu thì sẽ không ai dám phản đối. Huống hồ công ty của tớ mới thành lập, còn nhiều vị trí bỏ trống."
"Từ chối."
Aeri trố mắt, Yu Jimin mà lại bỏ qua cơ hội được làm việc gần với Minjeong như vậy à. "Tại sao?"
"Thuận lợi quá sẽ sinh ra nhàm chán."
Yu Jimin vắt tay sau đầu, lưng thoải mái dựa vào ghế da, mắt lại nhắm nghiền tỏ ý không muốn tiếp chuyện nữa. Thật ra, chỉ có nàng biết, rằng nàng muốn né tránh chủ đề của Aeri đang đề cập tới – nhóm nhạc K&W, đã vậy còn là nhóm nhạc duy nhất của công ty, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lúc phải gặp mặt trực tiếp để trao đổi công việc.
Aeri cũng không nói gì nữa. Chiếc xe lại lầm lũi trở về trạng thái yên tĩnh.
Lúc đi qua một con phố ngập tràn cửa hiệu chuyên otaku, tiếng đám đông ồn ào náo nhiệt cùng tiếng nhạc phim những bộ anime quen thuộc sôi động, khuấy đảo một góc khu Akihabara. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu sau đó Aeri không nhìn thấy Yu Jimin tỉnh dậy từ lúc nào, dán mặt vào cửa kính xe, ánh mắt dõi theo tấm áp phích cỡ lớn in đậm chữ "Crayon – Shin-chan". Phía trước cửa hàng còn có mô hình Shin-chan cao bằng nửa người Yu Jimin, chỉ chờ có thể, Yu Jimin vỗ bôm bốp liên tục vào vai Aeri khiến cô suýt chút nữa chệch tay lái. Nhưng Yu Jimin không quan tâm, xe vừa dừng lại, nàng liền chạy ù ra, rút điện thoại selfie vài tấm với mô hình Shin-chan.
Aeri sau đó cũng xuống xe, nhưng cô không đi theo, chỉ đứng dựa người vào thành xe ô tô, chờ cho Yu Jimin "oanh tạc" một hồi. Yu Jimin nhìn thấy quầy sách giao lưu đang bày một hàng dài trước cửa hàng, dường như nhớ ra ba năm qua nàng chưa được cập nhật tình hình xem đã có tập mới chưa, liền di dời sự chú ý từ mô hình Shin-chan sang quầy truyện tranh kế bên, không thèm đoái hoài đến một Uchinaga Aeri đang im lặng đợi mình.
Nhìn Yu Jimin cầm cuốn truyện tranh trên tay, Aeri lại nhớ đến một vài chuyện xưa cũ, khi mình theo bố mẹ về Hàn Quốc công tác, nhập học một ngôi trường tiểu học xa lạ, sử dụng thứ ngôn ngữ mà mình phải học cấp tốc trong vòng hai tháng. Dù là ngôi trường quốc tế đắt đỏ, xa hoa bậc nhất, nhưng vẫn không thiếu những cảnh ma cũ bắt nạt ma mới, cảnh tẩy chay học sinh nước ngoài, cảnh con nhà quyền quý hơn chèn ép những người địa vị thấp hơn. Lúc ấy, chỉ có Yu Jimin, một mình cậu ấy đứng ra bảo vệ Aeri.
Aeri nhớ đó là ngày thứ ba cô đến trường, lúc vừa mở cửa lớp, liền bị một cái xô rơi từ mép cánh cửa xuống đập mạnh vào đỉnh đầu, bột mì từ trong xô văng tứ tung, bám những mảng lớn bạc trắng trên tóc, mặt, cặp và quần áo. Chưa dừng lại, vài đám học sinh tay không bốc từng vốc bột mì còn lại ném thẳng vào người cô, lớp học bỗng chốc mịt mù như ngạt khói, những tiếng cười thỏa mãn vang đi rồi vọng về, Aeri không cảm thấy đau đớn hay tủi hờn, chỉ có chút chua xót ở đầu lưỡi khi trông thấy cô bạn người Nhật mà cô đã làm quen vào ngày đầu tiên đi học chỉ đứng từ xa không làm gì, trơ trơ mắt mà nhìn cô.
Sau đó, Aeri không rõ ra sao, chỉ thấy bột mì bỗng thưa dần trong không trung, và chục cuốn truyện Shin bị cuộn tròn đến nhàu nát bìa, từ sau lưng cô không thương tiếc ném thẳng mấy đứa ban nãy giở thói côn đồ. Chúng nó dường như rất sợ người này, không dám phản bác, lúc bị nguyên cuốn truyện đáp thẳng lên mặt cũng chỉ cúi gằm không nhúc nhích. Rồi Aeri nghe được một giọng nói rất đanh, trầm.
"Uchinaga Aeri là bạn của tao. Ai dám đụng?"
Rồi, có bàn tay kéo Aeri đi về phía phòng thay đồ, qua mi mắt vẫn còn dày cộm bột mì, cô chỉ loáng thoáng thấy được mái tóc đen dài quá nửa lưng và cái cặp trống không cậu ta cầm trên tay, chắc hẳn số truyện vừa rồi là tất cả những gì cậu ấy mang đi học. Lúc Aeri có thể nhìn rõ gương mặt của cô bạn vừa giúp mình giải vây là khi cô đã được thay bộ đồng phục mới sạch sẽ và lau sạch bột mì dính trên mặt mình.
"Chào, tôi là Yu Jimin." Người kia tươi cười, chủ động chìa tay ra.
"Uchinaga Aeri."
"Tôi biết, tôi biết. Cậu là cháu của chủ tịch tập đoàn UA bên Nhật Bản?"
"Cậu biết tôi?"
"Không. Là ông nội dặn phải làm quen với cậu ở trường. Hình như hai tập đoàn nhà chúng ta là đối tác nhiều năm với nhau." Yu Jimin nhún vai, thành thật trả lời câu hỏi của Aeri, không chút kiêng dè.
Aeri gật gù, coi như đã hiểu ý tứ của đối phương, liền chuyển chủ đề. "Tôi không rõ về tập đoàn nhà cậu, nhưng có vẻ ai trong trường này cũng phải nể cậu mấy phần?"
"Không biết, từ lúc tôi vào trường đã thấy mọi người đều sợ mình. Chẳng ai chịu nói chuyện với tôi." Yu-sáu-tuổi-Jimin buồn bực kể lại. "Này, tuy tôi cứu cậu là vì ông nội dặn, nhưng tôi thật sự muốn làm bạn với cậu. Sau này, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau được chứ?"
"Còn phải xem thành ý của cậu..." Aeri híp mắt.
"Trông tôi chưa đủ thành ý sao?"
"Bạn bè nào xưng 'tôi' vừa xa cách vừa lạnh lùng như thế?"
Yu Jimin liền xoa cằm ngẫm nghĩ, dường như xưng "tôi" đã là thói quen từ bé của nàng. "Cũng đúng, vậy tớ sẽ sửa."
"Được, sau này tớ có lẽ sẽ cần cậu giúp đỡ nhiều hơn đấy, Jimin.."
"Không thành vấn đề."
Aeri ôm trán thở dài, không hiểu sao trong đầu lại nhớ đến chuyện của gần hai mươi năm trước. Có lẽ bản thân cô đang tự nhắc nhở chính mình, những việc cô đang làm bây giờ đều là những việc cần thiết để trả ơn Yu Jimin ngày ấy đã đứng ra bảo vệ một người xa lạ như cô. Từ cái mẩu kí ức cỏn con thuở bé ấy, nếu là đứa trẻ khác có lẽ đã sớm quên, nhưng Aeri cô thì chưa bao giờ, vì cô đã tự hứa với bản thân rằng sau này, dù có ở xa đến đâu, chỉ cần Yu Jimin lên tiếng cần sự giúp đỡ, Aeri cô sẽ thật sự tìm đủ mọi cách mặc cho chịu thiệt về phần mình. Đó cũng là nguyên do mà Aeri dù đã trở về Nhật Bản từ lâu, vẫn sẵn sàng quay lại Hàn Quốc để đảm nhiệm vị trí thư kí nhỏ nhoi cho Yu Jimin, cậu ấy chỉ tin tưởng cô.
Lúc Aeri về với thực tại đã là hai mươi phút sau, Yu Jimin ôm hai thùng các-tông khệ nệ tiến về phía cô.
"Yu Jimin, tớ dẫn cậu đi mua đồ dùng sinh hoạt, không phải thứ này." Aeri nhìn vào mấy bìa truyện trắng lấp ló bên trong thùng, lại ôm đầu ảo não. Hẳn là mua truyện tranh bằng thùng.
"Tớ không thể sống thiếu mấy thứ này được." Yu Jimin mạnh mẽ khẳng định.
"Chẳng phải mấy năm qua cậu-"
Nói đến đây, bỗng dưng Aeri nhận ra mình hơi thất thố, liền nín bặt. Đành thở dài lần cuối, chủ động mở cửa ghế sau cho Yu Jimin đặt mấy thùng truyện tranh mà nàng nâng như trứng, hứng như hoa vào. Yu Jimin làm xong, lại cười tươi vươn vai mấy cái, ngẩng đầu nhìn trời cao mà cảm thán:
"Nhật Bản đúng là tuyệt vời!"
Aeri nhanh chóng đẩy Yu Jimin vào ghế phụ vì mấy người đi đường bắt đầu chỉ trỏ vào tư thế dở hơi của nàng. Cô lập tức khởi động xe, rời khỏi khu Akihabara trước khi Yu Jimin thấy được cái gì thú vị lại đòi xuống khám phá.
"Này, dù hôm nay cậu không mua đồ dùng cá nhân thì cũng phải đi mua đồ ăn để tối nay qua nhà Minjeong mở tiệc."
"Biết rồi mà, giờ hẵng còn sớm. Mình đi mua đồ ăn đến năm giờ quay về là vừa."
"Tưởng nhớ Shin-chan quên Minjeong rồi chứ." Aeri trề môi tám thước.
"Sao có thể."
Yu Jimin nói là thế, nhưng vẫn không quên ngắm nghía chiến lợi phẩm ở ghế sau của mình qua gương chiếu hậu, mỉm cười hài lòng. Aeri cũng không nhịn được mà nhìn theo, liền buột miệng.
"Mà này, ở đây là Nhật Bản, cậu mua truyện bằng tiếng Nhật thì có đọc hiểu được không?"
Mười giây sau đó, không thấy Yu Jimin trả lời, Aeri phải quay sang kiểm tra, phát hiện Yu Jimin mắt hình viên đạn nhìn mình, trán nổi hắc tuyến, trạng thái băng lãnh tưởng như muốn tạo ra một trận tuyết lở trong xe.
"Uchinaga Aeri, nếu giờ mới có ý định nhắc thì thà đừng bao giờ nói ra."
Aeri phì cười. "À thì ra là không thèm nghĩ tới chuyện này luôn."
Rồi Yu Jimin ôm chân, bó gối trầm mặc ở một góc, tay không ngừng chọt chọt lên tay nắm cửa. Aeri phải quay sang kiểm tra nút khóa cửa xe xem đã khóa thật sự chưa.
"Nghĩ tích cực lên. Đây là một dịp tốt để cậu nhờ vả Minjeong dạy tiếng Nhật cho cậu. Dù sao sống lâu ở đây cũng cần biết chút tiếng địa phương."
Như được khai sáng đầu óc, Yu Jimin ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, bật ngón tay cái cho quân sư Aeri vừa đưa ra một ý kiến sáng suốt. Sau đó, Yu Jimin không còn buồn bực nữa, trong lúc Aeri lái xe tới siêu thị, nàng dành thời gian và tất cả tâm trí cố tìm ra một lý do thích hợp để Minjeong không thể từ chối dạy tiếng Nhật cho nàng.
Uchinaga Aeri thỉnh thoảng đánh mắt qua nhìn Yu Jimin, chỉ biết bất lực cười trừ. Thỉnh thoảng, cô tự hỏi căn bệnh tâm lý của Yu Jimin có thật sự tồn tại và đang làm xáo trộn cuộc sống của cậu ấy không. Aeri thì chỉ được bà Yu thuật lại ngắn gọn rằng khi có chuyện gì ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc Yu Jimin, cậu ấy mới phát bệnh, mới bắt đầu tự làm đau bản thân. Chẳng hạn như chuyện ông Yu mất vì lao lực, Yu Jimin đã tự tách bản thân đến nỗi trong ba ngày chịu tang, mỗi ngày mẹ nàng đều bắt gặp hàng chục vết dao cứa rớm máu mới trên cánh tay gầy gò của con gái.
Nghĩ đến đây, Aeri lại rùng mình. Yu Jimin bên cạnh đang tươi cười rồi sẽ có lúc tự cầm thứ gì đó sắc nhọn, không thương tiếc đâm mạnh vào bản thân nàng, cũng chỉnh là đâm vào cõi lòng Aeri cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top