1.
Uchinaga Aeri diện một chiếc váy kín đáo, lịch sự, dài đến gót chân, màu đen tuyền đơn nhất, biểu tình rối bời, bước qua một hàng vòng hoa trắng đến giữa gian nhà.
Tang gia đứng một góc, trên ngực áo hai người cài nơ trắng, kính cẩn cúi chào từng vị khách vừa bước vào. Aeri mím môi ái ngại, nôn nao nhìn hai người nọ một thoáng, rồi nhanh chóng quay trở lại vấn đề chính, cúi đầu mặc niệm vài giây trước di ảnh của người đã khuất.
Lúc chuẩn bị rời đi, Aeri nán lại vài giây đối diện với những người mà cô chưa từng nghĩ sớm như vậy đã có thể gặp lại.
"Đã lâu không gặp, bác Yu..." Ánh mắt của cô từ bà Yu đang thất thiểu di chuyển sang người bên cạnh. "...và Yu Jimin. Cháu thật sự chia buồn cùng gia đình."
Bà Yu với hốc mắt đỏ hoe, chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đã nghe. Còn Yu Jimin thì hướng mắt đáp lại cô, tuyệt nhiên không mở miệng nói câu gì.
Sau đó, Aeri yên vị ngồi bên ngoài gian phòng dành cho quan khách viếng thăm. Những chiếc bàn thấp được xếp ngay ngắn trên sàn gỗ, có những nhà tài phiệt, những ông lớn trong đủ mọi lịch vực đang dùng bữa, tuy là trong lễ trang, nhưng tất nhiên họ không quên tranh thủ làm quen, xã giao với nhau để mở rộng vòng quan hệ đối tác làm ăn trong nước lẫn quốc tế. Riêng Aeri, chỉ đụng đũa vài cái, rồi lại lùi về sau, cố ý tránh né những xô bồ trước mặt.
Ba tiếng sau, Yu Jimin bước tới, lặng lẽ như mặt hồ cuối thu, không một chút tiếng động mà ngồi xuống bên cạnh Aeri. Dù vậy, Yu Jimin chỉ ngồi yên lặng như tượng, hơi thở đều đặn phả ra, dường như thật sự chẳng có ý định lên tiếng trước nếu như Aeri không mở lời.
"Mẹ cậu không cấm cậu lại gần tớ sao?"
"Mẹ tớ là người khuyên tớ ra đây nói chuyện với cậu."
"Thật?"
"Không có lý do để nói dối."
Một khoảng im lặng bỗng xen vào, Aeri đang bận chăm chú nhìn vào những vết sẹo trên mu bàn tay của Jimin, tuy rằng hiện tại cánh tay của nàng đang được che kín bằng tay áo hanbok đen dài, nhưng Aeri biết chắc trên cánh tay đó hẳn là đang có những vết thương mới tạo thành và nhức nhối, đau đớn khó tả. Và, vẫn là Aeri quyết định phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này trước.
"Sắp tới cậu định làm gì?"
"Ý cậu là sao?"
"Yu Jimin, cậu... vẫn định ở lại căn biệt thự này ư?" Aeri chỉ bất chợt nghĩ tới, vậy mà bao nhiêu ký ức độc hại, đau thương tại chính nơi này đã thi nhau ùa về khiến cô không khỏi rùng mình.
"Câu hỏi của cậu đáng lẽ phải là 'Sắp tới mẹ cậu định làm gì?' chứ nhỉ..." Yu Jimin cười giả lả, Aeri tự hỏi cậu ta đã dồn nến bao nhiêu sức lực mới có thể nặn ra một nụ cười thanh thản đến vậy.
"Bác trai đã mất vì làm việc lao lực khiến bệnh tình trở nặng. Hiện giờ chỉ có mẹ cậu chống đỡ cả J&M. Liệu mẹ cậu có định đưa cậu quay trở lại tập đoàn?"
Yu Jimin thở dài trước khi đưa ra câu trả lời. "Tớ nghĩ-"
"Aeri."
Cuộc nói chuyện của hai người đột ngột bị gián đoạn. Chất giọng khản đặc cắt ngang, gọi tên Aeri một cách khẩn khoản. Hai người dĩ nhiên nhận ra, chưa cần quay đầu lại nhìn đối phương, Aeri đã ngay lập tức đứng lên, lễ phép chào.
"Bác Yu."
"Ừ, đã lâu không gặp. Ba năm rồi, trông cháu chững chạc hẳn."
"Vâng, cũng nhiều chuyện đã xảy ra."
"Bao giờ cháu quay lại Nhật Bản?"
"Xin lỗi bác vì hơi vội vàng, nhưng có lẽ chiều mai cháu phải bay về ạ. Chuyến đi Hàn Quốc lần này gấp rút quá, cháu còn chưa bàn giao công việc được cho ai khác."
Bà Yu gật đầu. Rồi bà lại nhìn Aeri hồi lâu, vẻ mặt suy tư nhiều tâm sự, khiến Aeri phải lén lút nuốt khan một cái. Ba năm rồi, Aeri ngày đó nhất quyết chống đối bà vì Yu Jimin, bây giờ lại điềm đạm hơn rất nhiều, nói chuyện luôn biết trên dưới. "Bác có việc muốn nhờ cháu."
"Vâng, bác cứ nói ạ. Nếu trong khả năng của mình thì cháu sẽ giúp hết sức."
"Cháu hãy dẫn Jimin đến Nhật Bản."
Hai người Yu Jimin và Aeri không hẹn mà cùng quay ngoắt sang, trố mắt nhìn nhau trong sự ngạc nhiên, tưởng như tai mình vừa ù đi khiến bản thân hoang tưởng đến mức nghe nhầm.
"Cháu giúp bác tìm một bác sĩ tốt bên đó để chữa trị chứng bệnh tâm lý của Jimin nhé. Mọi chi phí bác sẽ chi trả đầy đủ."
"Vậy... cháu sẽ đưa cậu ấy trở về Hàn Quốc khi đã chữa trị hoàn toàn?"
"Không." Bà Yu cười hiền nhìn Yu Jimin, nụ cười đơn thuần điềm nhiên ấy chẳng biết bao lâu rồi nàng mới được trông thấy lại. Hệt như có kì quan thế giới trước mắt, đôi đồng tử nàng mở to chẳng thể che giấu. "Hãy để con bé tự quyết định những chuyện sau đó. Còn hiện tại, bác biết bạn bè thân thiết của Jimin đều đã theo cháu đến Nhật Bản, nên cháu hãy đưa Jimin đi cùng. Bác hi vọng không quá trễ để Jimin có thể lấy lại được nụ cười ngày trước."
"Sao tự dưng bác lại..."
"Từ lúc bố Jimin mất, bác đã không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc cố gắng, gò bó, ép buộc bản thân cả một đời để làm gì? Đến khi nằm xuống thì ai ai cũng như nhau, chẳng thể mang theo vinh hoa phú quý, quyền lực, địa vị theo bên mình. Chi bằng lúc còn sống hãy là chính mình thì tốt biết mấy.."
Aeri vẫn còn chưa kịp tiếp thu tất cả, khuôn miệng cô cứng đờ, sự chuyển biến đột ngột về mặt tư tưởng của bà Yu khiến cô không thể thôi bàng hoàng, ngờ vực. Năm đó, chính bà nhất quyết "giam lỏng" con gái mình trong ngôi biệt thự này, bây giờ, cũng chính bà tự tay mở khóa chiếc lồng mộng tưởng để trả lại tự do cho nàng.
Yu Jimin đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn, nàng bất động, lồng ngực thấp thỏm một trận, sau ba năm lủi thủi trong căn biệt thự cô quạnh, chỉ một mình, mỗi ngày đều như nhau, trải qua một cách chậm chạp, nàng tưởng mình đã mất đi khả năng cảm nhận cảm xúc như một con người bình thường. Nhưng lần này, khóe mắt nàng đã óng nước từ lúc nào, trực chào ra khi bà Yu lại nhìn nàng đầy ưu tư và hối hận, rồi lại nhìn Aeri một cách khẩn khoản.
"Aeri à, năm đó, là cháu nói với bác rằng nếu một ngày bác có ý định giải thoát cho Jimin thì hãy để cháu đưa con bé đi thật xa, vì nơi này chỉ toàn kí ức đau buồn."
"Cháu vẫn luôn ghi nhớ những lời mình nói ra."
"Ừ, cảm ơn cháu." Bà Yu nắm lấy tay Aeri, vỗ về. "Và còn một việc nữa. Kim Minjeong, khi nào con bé có thể nhớ lại, hãy cho bác biết, bác muốn gặp mặt trực tiếp để xin lỗi con bé."
"Về chuyện gì ạ?"
"Rất nhiều thứ."
...
17 giờ 15 phút, Yu Jimin cùng Aeri đáp chuyến bay xuống Tokyo, Nhật Bản. Vừa lấy hành lý và đi ra cổng, liền trông thấy Yoo Miyeon nhẩy cẫng lên, đứng vẫy tay cách đó năm mét.
Yoo Miyeon không chần chừ, lao thẳng qua lan can, chạy ù ngay đến trước mặt Yu Jimin, kéo theo Ning Yizhuo mà không báo trước khiến nó suýt chút nữa ngã dúi dụi giữa sân bay đông kín người.
"Jimin unnie! Còn nhớ em là ai không?"
"Của nợ."
"Ủa chị?"
Yu Jimin không đoái hoài đến Yoo Miyeon đang bất bình xì khói, chỉ quay qua quay lại tìm kiếm gì đó.
"Còn-"
"Chị hỏi Minjeong unnie đúng không? Chị ấy ở đằng sau."
Nhìn theo hướng tay Ning Yizhuo chỉ, bỗng dưng đôi mắt của Yu Jimin không kịp thích nghi, trong một thoáng cảm thấy chói mắt vô cùng. Kim Minjeong của nàng, từ hướng đó đi tới, dáng vẻ mềm yếu, rụt rè năm đó của em dường như đã biến mất, không còn là đứa nhỏ lẽo đẽo đi theo nàng, em mang phong thái niềm nở, phóng khoáng của cô nàng thành thị tuổi hai mươi lăm, sống giữa lòng thành phố sầm uất bậc nhất mà xuất hiện trước mặt nàng.
Yu Jimin nàng đích thực rất nhớ em, hơn một nghìn ngày qua, có lúc nào mà nàng không thôi nhớ em. Vì tâm can của nàng khi ấy khóa chặt trong bốn bức tường, như một kẻ bị cách ly khỏi xã hội, điên cuồng, dại khờ, em là mối bận tâm duy nhất có thể nghĩ đến. Tokyo thong thả bước vào mùa đông ưu phiền, như cái cách em không vội vàng mà một lần nữa bước vào cuộc sống vốn đã tê liệt đến hao mòn của nàng. Yu Jimin cảm thấy thật bức bối, nhưng bàn chân lại chôn lì tại chỗ, nàng thật muốn ôm ghì lấy em mà nói lời nhớ nhung, nhưng đối diện với biểu tình xa lạ, thái độ xã giao của Kim Minjeong, đột nhiên nàng lại chùn bước.
Kim Minjeong vừa đến gần đã bày ra vẻ mặt trách móc với Aeri.
"Chị lén lút về Hàn chơi mà không dẫn em đi theo à?"
"Không hề, chị có chuyện quan trọng."
"Quan trọng mà còn có thời gian rủ rê được thêm bạn qua bên này chơi." Minjeong lườm nguýt Aeri một cái, liền lịch sự quay qua chìa tay với Yu Jimin. "Chào chị, em là Kim Minjeong."
"Jimin, Yu Jimin." Jimin đáp lại cái bắt tay của em. Chỉ có nàng mới biết, giây phút hai lòng bàn tay chạm vào nhau, nàng thật muốn vứt bỏ phòng bị cuối cùng mà giật lấy cổ tay em, hít lấy hít để cái mùi sữa ngọt ngào vốn có từ da thịt mềm mịn như em bé ấy.
"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa ạ? Hình như Miyeon và Aeri cũng biết chị từ trước?" Minjeong xoa cằm, vô cùng nghiêm túc mà nghĩ ngợi.
"Chưa từng."
Yu Jimin buông ra chữ cuối, không có ý định tiếp chuyện, Aeri thấy vậy liền thúc khuỷu tay mạnh bạo vào lưng nàng, ý rằng khôn hồn thì nói ra nhanh lên.
Gió rét sượt qua mang tai Yu Jimin, hất tung mái tóc và chiếc khăn quàng cổ của nàng bay phấp phới. Mặt nàng đỏ ứng, không rõ là vì lạnh hay vì chần chừ một điều gì đó khác. Dáng vẻ dong dỏng cao của Yu Jimin trong mắt Aeri trông giống như một tên ngố, tồng ngồng ngờ nghệch, tay chân vung vẩy lung tung, có cái gì chặn ở họng mà không thốt nên lời.
Nhưng cuối cùng, nghĩ đến ba năm nàng đã lãng phí không cứu vãn được, Yu Jimin nàng không muốn đời này có giây phút nào phải xa em, phải bỏ lỡ em lần nữa. Vẫn là Yu Jimin nàng thu hết can đảm, bao nhiêu tình cảm, nhớ nhung, nuối tiếc, mong đợi đều dồn hết vào mấy chữ tiếp theo.
"Minjeong này, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?"
"Dạ? Ý chị là...?"
"Chúng ta làm quen đi. Từ giờ tôi cũng sẽ sống ở Nhật, tôi muốn sau này được thân thiết với em hơn."
Thật lòng, Yu Jimin không muốn phải hối hận nữa.
Nàng sẽ không bao giờ rời xa em.
Nàng thật hi vọng là vậy.
Một người đánh mất quá khứ sau lưng, trí nhớ chưa thể phục hồi, một kẻ điên vì tình, đến mức mắc căn bệnh tâm lý suốt ba năm ròng. Lần này gặp lại, giống như yêu lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top