xuân,hạ,thu,đông...

"...dù là mùa nào,chỉ cần có em,
chị cũng thấy thật ý nghĩa"

[oneshot]jiminjeong.bốn mùa.
hơn 9000 từ
_____

I.Lần đầu tiên Yu Jimin nhìn thấy Minjeong, nàng đã nghĩ em là hiện thân của mùa đông. Lạnh lùng, trầm mặc, nhưng ẩn giấu một vẻ đẹp cuốn hút đến kỳ lạ.

minchon 15 tuổi,chimin 16tuổi

Kim Minjeong chưa bao giờ thích mùa đông. Cái lạnh buốt cắt da thịt len lỏi qua từng lớp áo dày khiến em cảm thấy mọi thứ trên đời đều xa cách. Ngay cả mặt trời, vốn dĩ rực rỡ, giờ đây cũng chỉ là một quầng sáng nhạt nhòa trên bầu trời xám xịt.

Kim Minjeong bước vào trường trong một buổi sáng gió lạnh của mùa đông, lớp tuyết đầu tiên đã phủ kín sân trường, tạo nên một vẻ đẹp lặng lẽ nhưng lại cô đơn. Em luôn chọn cách đi bộ một mình, đôi chân nhẹ nhàng lướt qua từng lớp tuyết mỏng, để lại những dấu chân nhỏ trên con đường quen thuộc.

Minjeong bước vào lớp học, đôi bàn tay nhỏ nhắn cuộn tròn trong túi áo khoác. Kính mắt mờ đi vì hơi thở ấm áp va vào cái lạnh bên ngoài. Như mọi ngày, em lặng lẽ đi đến chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, nơi đủ xa để không bị ai làm phiền nhưng cũng đủ gần để nhìn ra sân trường.

15 tuổi, Minjeong vẫn là một cô gái im lặng và khép kín. Từ nhỏ, em đã quen sống một mình, thiếu vắng tình cảm từ người thân, chỉ còn lại những mảnh ký ức về một gia đình đã tan vỡ từ lâu. Mẹ em công việc bận rộn đến nỗi thỉnh thoảng mới ghé thăm. Gia đình em, chỉ là người xa lạ mà em không thể gần gũi.

Kim Minjeong không có nhiều bạn,đối với minjeong việc đó cũng không quan trọng để bận tâm,có cũng được không cũng chẳng sao.Nhưng Ningning là người bạn thật sự khiến em không muốn mất đi.

"Minjeong, ăn sáng chưa?"

Giọng nói vui vẻ của Ningning vang lên, kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Ningning, người bạn duy nhất của em,là người đáng yêu với tiếng cười có thể lên nốt cao.

"Chưa," Minjeong đáp cụt lủn, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

Ningning thở dài, lắc đầu. "Cậu phải ăn vào, thủ khoa toán cũng cần năng lượng để sống đấy."

Minjeong chỉ cười nhạt, không buồn phản bác. em vốn đã quen với sự chăm sóc đầy bất lực của Ningning.

"Này, Minjeong!" Ningning nhảy phắt đến ngồi cạnh cô, ghế kêu két một tiếng lớn.

Minjeong ngẩng đầu lên đáp lại, "Hả?"

"Nghe tin gì chưa? Có học sinh mới chuyển đến trường mình đấy, mà là lớp trên cơ! Tớ nghe nói chị ấy xinh lắm, lại còn học giỏi nữa." Ningning ghé sát lại, cười toe toét,cái giọng cười lên highnote

Minjeong thở dài, chép miệng: "thì liên quan gì đến tớ?"

Ningning lắc đầu: "Tính cậu đúng chán. Cả trường đang xôn xao lên kìa, chút nữa chắc người ta sẽ xuống gặp giáo viên các lớp,biết đâu, có khi lại ghé qua lớp mình!"

Minjeong không đáp, chỉ quay mặt ra cửa sổ. Với em,những câu chuyện kiểu này chẳng khác gì thời tiết ngày đông nhạt nhòa, chẳng đáng bận tâm.

Tiếng lao xao ngoài hành lang bỗng trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Minjeong nhướn mày, quay đầu nhìn ra phía cửa lớp.

"Nghe nói có học sinh mới chuyển đến."
"Đẹp lắm, chắc nổi tiếng ngay thôi."

Tất cả mọi người đều xôn xao, kể cả ningning ,không giấu nổi sự tò mò. Nhưng Minjeong, từ trước đến nay, luôn giữ cho mình khoảng cách với những điều không cần thiết. em chỉ quan tâm đến sách vở, đến các con số trong môn toán, và những ngày tháng trôi qua lặng lẽ.
.
.
.

Sân trường một buổi sáng đầu đông, không khí rét buốt khiến ai cũng cuộn mình trong những lớp áo ấm, bước chân hối hả. Tuyết nhẹ rơi, phủ lên mọi thứ một màu trắng tinh khôi.

Kim Minjeong ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá dưới tán cây khẳng khiu không lá, đôi mắt dõi theo không mục đích. Chiếc áo khoác len màu xám ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em, tựa như một bức tranh tĩnh lặng giữa sân trường náo nhiệt.

Minjeong thích chỗ này. Nó nằm tách biệt khỏi dòng người ồn ào và mang lại cảm giác yên bình. Em không cần phải giao tiếp hay mỉm cười gượng gạo với bất kỳ ai. Một mình là đủ.

Nhưng hôm nay sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ.

"Em có hay ngồi đây không?"

Minjeong ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt em là một cô gái lớn hơn em một chút, mái tóc đen nhánh buông nhẹ qua vai, khuôn mặt thanh tú với nụ cười xinh xắn.

"Có ai ngồi đây chưa?" Người con gái kia tiếp lời, giọng nói dịu dàng nhưng đầy tự nhiên.

"Rồi," Minjeong đáp.

"Ồ, vậy sao?" Cô gái kia bật cười nhẹ. "Nhưng chị không thấy ai cả."

Minjeong quay sang, đôi mày hơi nhíu lại. "Tôi thích ngồi một mình."

"Thì ngồi cùng chị cũng có sao đâu. Chị hứa sẽ không làm phiền em."

Minjeong hơi sững người. Hầu hết những người khác đều hiểu ý mà bỏ đi khi nhận được câu trả lời lạnh lùng của em. Nhưng cô gái này không giống vậy.

Thay vì rời đi, nàng ngồi xuống cạnh Minjeong.

"Chị là Yu Jimin. Chị vừa chuyển đến trường này, học lớp 11."

"Yu Jimin?" Minjeong lặp lại tên một cách vô thức, rồi nhanh chóng nhận ra mình vừa để lộ sự tò mò. "Tôi không hỏi,và cũng không quen nói chuyện với người lạ"

Jimin cười. "Nhưng chị không phải người lạ nữa chị đã giới thiệu rồi,em tên gì?"

Minjeong không trả lời ngay. Em đưa mắt nhìn Jimin một lúc, như muốn dò xét, trước khi lạnh lùng buông một câu: "Kim Minjeong."

"Minjeong. Tên đẹp thật."

Minjeong không đáp, chỉ quay mặt đi. Em không quen với những lời khen như vậy, nhất là từ một người hoàn toàn xa lạ.

"Chị thấy em ở đây từ hôm qua rồi," Jimin tiếp tục, giọng điệu thoải mái. "Em hay ngồi đây à?"

Minjeong vẫn im lặng, không có ý định trả lời. Nhưng Jimin không có vẻ gì bực bội vì sự thờ ơ ấy. Ngược lại, chị chỉ cười nhẹ, tựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ liếc nhìn Minjeong.

"Em trông lạnh lùng thật đấy," Jimin bất chợt nói.

Minjeong quay sang, đôi mày hơi nhíu lại. "Chị đang muốn nói gì?"

"Không gì cả. Chỉ là...em rất giống mùa đông,lạnh lẽo,nhưng cũng rất ấm áp"

Lần này, Minjeong không trả lời. Nhưng bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, trái tim em hơi lay động. Không ai từng nói những lời như vậy với em trước đây.
.
.
.

Buổi sáng hôm sau, Minjeong lại đến chiếc ghế đá quen thuộc. Em mang theo một cuốn sách toán học, dự định dành thời gian yên tĩnh để nghiền ngẫm những công thức phức tạp. Nhưng vừa mở sách, em đã cảm thấy có gì đó lạ lùng.

Không cần ngẩng đầu lên, Minjeong cũng biết ai đang tiến lại gần.

"Chào buổi sáng, Minjeong."

Minjeong ngước lên, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Jimin. "Sao chị lại ở đây?"

"Chị thích chỗ này. Và cũng thích gặp em nữa," Jimin nói, nụ cười vẫn không đổi.

Minjeong đóng cuốn sách lại, giọng nói không giấu được sự khó chịu. "Chị không nghĩ mình đang làm phiền tôi sao?"

"Chắc có, nhưng chị không phiền."

Jimin tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, đôi tay xoa vào nhau để giữ ấm. "Chỗ này lạnh thật. Em không thấy lạnh à?"

"Tôi quen rồi," Minjeong đáp, cố giữ giọng đều đều.

"Thật không? Chị nghĩ nếu quen lạnh như vậy, trái tim em cũng chắc là lạnh lắm."

"Chị nói nhiều quá."

"Ừ, chị vậy đấy," Jimin cười khẽ. "Nhưng em có vẻ chịu nghe"

Minjeong khó chịu,em đứng dậy bỏ đi.

"Kim Minjeong,chờ chị với"

Trong một khoảnh khắc nào đó, sự hiện diện của Jimin, dù phiền phức, lại mang đến cho em một cảm giác kỳ lạ vừa khó chịu, vừa ấm áp.

Dưới lớp tuyết, trái tim lạnh giá của Minjeong bắt đầu xuất hiện một vết nứt.
.
.
.
II.minjeong của jimin,mùa đông của nàng,đẹp lắm.

Minjeong không biết từ lúc nào, việc có Yu Jimin xuất hiện xung quanh em dường như đã trở thành một thói quen kỳ lạ.

Cứ mỗi giờ ra chơi, dù em đi đâu hay làm gì, Jimin cũng sẽ xuất hiện, trên tay mang theo một món gì đó, có khi là hộp sữa, khi thì gói bánh quy, lúc lại chỉ là một gói kẹo nhỏ.

"gì vậy?" Minjeong nhìn hộp cơm Jimin đặt xuống bàn.

"Cho em đấy." Jimin mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện "Chị thấy em hơi ốm,ăn đi cho khỏe."

"Tôi không cần." Minjeong nhíu mày, đẩy hộp cơm về phía chị.

"Không sao. Em không cần, nhưng chị cần thấy em ăn."

"Chị đúng là phiền phức."

"Ừ, phiền đấy." Jimin cười khẽ, chống cằm nhìn Minjeong. "Nhưng chị không định dừng đâu."

Minjeong thở dài, cầm lấy đũa mà ăn cơm, chỉ để Jimin thôi không nhìn em bằng ánh mắt kiên trì đến mức ngớ ngẩn ấy nữa.

Jimin tươi cười hẳn lên khi thấy Minjeong cắn một miếng cơm cuộn "Ngon không?"

"Cũng được," Minjeong lẩm bẩm, đôi má hơi ửng đỏ vì cảm giác bị chú ý quá mức.

Jimin bám riết lấy Minjeong theo cách khiến em không thể trốn được. Ngày nào cũng vậy, cứ ra chơi là chị lại xuất hiện ở góc ghế đá quen thuộc của Minjeong, trên tay lúc nào cũng mang theo một thứ gì đó.

"Chị không nghĩ mình đang làm phiền tôi sao?" Minjeong hỏi, lần thứ n.

"Có chứ. Nhưng chị vẫn muốn làm phiền em." Jimin nhoẻn miệng cười, cái nụ cười dịu dàng nhưng đầy cứng đầu ấy khiến Minjeong chỉ biết thở dài bất lực.

Có những hôm, Minjeong cố tình đổi chỗ ngồi để tránh Jimin, nhưng chị luôn tìm ra em. Một lần, khi Minjeong lẳng lặng ngồi trên thư viện ,tay lật giở những trang sách toán học dày cộp, Jimin đã xuất hiện bên cạnh, chìa ra một cuốn tiểu thuyết.

"Em không thích đọc sách văn à?" Jimin hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan sát.

"không thích."

"Vậy sao? Nhưng chị lại nghĩ em sẽ thích những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng."

"Tôi không có thời gian mơ mộng"

"Thế à?" Jimin không tranh cãi, chỉ khẽ cười, rồi tựa lưng vào ghế, bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết của mình.

Không khí yên tĩnh kéo dài, và dù không nói thêm lời nào, Minjeong vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện của Jimin bên cạnh.

III.bốn mùa
Thời gian trôi qua, mùa đông dần nhường chỗ cho những ngày gần xuân ấm áp. Jimin vẫn như một cái đuôi không chịu buông, còn Minjeong, dù bên ngoài tỏ vẻ lạnh nhạt, bên trong đã dần quen với sự hiện diện của chị.

Hôm đó, trời đổ mưa bất chợt vào giờ tan học.Minjeong ngồi trong thư viện, ngắm những giọt nước mưa lăn dài trên ô cửa kính. Trong không gian tĩnh lặng, em tự hỏi, có phải mình sẽ lại nhìn thấy Jimin không.

Như một câu trả lời, Jimin bước vào, trên tay cầm chiếc ô còn vương vài giọt mưa. "Minjeong, em quên ô rồi đúng không?"

Minjeong khẽ nhíu mày. "Làm sao chị biết tôi ở đây?"

"Chị biết em thích yên tĩnh, và thư viện là nơi yên tĩnh nhất trong trường." Jimin mỉm cười,

"Đi thôi. Để chị đưa em về,mưa sẽ nhanh lớn" Jimin nói,và đưa tay về phía em.

Minjeong không đáp, nhưng vẫn đi theo chị ra khỏi thư viện.

Dưới cơn mưa lất phất, Jimin giương ô che cho cả hai, khoảng cách giữa em và chị gần đến mức Minjeong có thể nghe rõ tiếng nhịp thở đều đặn của Jimin.

"Chị làm vậy để được gì?" Minjeong khẽ hỏi, mắt nhìn xuống mặt đường loang nước mưa.

Jimin không trả lời ngay, chỉ quay sang nhìn em, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi. "Chị không cần được gì. Chị chỉ muốn ở bên cạnh em."

"hôm nay,ngày mai,và cả sau này,chị đều muốn được ở bên em"
jimin thầm nghĩ.

Câu trả lời khiến Minjeong im lặng, bước chân chậm rãi của em trở nên ngập ngừng hơn.

Minjeong bước chầm chậm dưới chiếc ô của Jimin. Mưa rơi tí tách, từng giọt nước chạm lên nền gạch đá, tạo thành những vòng tròn nhỏ lăn tăn.

Lần đầu tiên, Minjeong không cảm thấy cô đơn trong một buổi chiều mưa.
.
.
Jimin dần trở thành một phần trong cuộc sống của Minjeong, một cách tự nhiên đến mức em không nhận ra. Những buổi sáng, Jimin thường đợi Minjeong ở cổng trường, đôi lúc cầm theo một cốc sữa nóng để đưa cho em. Những buổi chiều, chị đi bộ cùng em dưới con đường ngập lá, nói những câu chuyện đôi khi ngớ ngẩn nhưng lại khiến Minjeong bật cười.

Minjeong không hiểu vì sao Jimin lại kiên nhẫn đến vậy. Nhưng dần dần, em nhận ra rằng sự kiên nhẫn ấy mang đến cho em một cảm giác an toàn, thứ cảm giác mà em đã không cảm nhận được từ rất lâu.

Bên Jimin, những bức tường phòng vệ của Minjeong bắt đầu nứt vỡ.
.
.
.

Mỗi ngày, Minjeong càng cảm thấy Jimin như một cái đuôi không thể thoát được. Có lần em giận jimin,cố tình tránh mặt Jimin, thay vì ra ghế đá như thường lệ, em ở lại trên lớp.

Vậy mà chỉ sau mười phút, Jimin đã xuất hiện ở cửa lớp với gói bánh trên tay.

"Em tưởng trốn ở đây thì chị không tìm ra à?" Jimin dựa vào khung cửa, nụ cười dịu dàng vẫn không đổi.

"Chị bị gì thế?" Minjeong nhíu mày.

"Chị bị thích em."

Câu nói thản nhiên của Jimin khiến Minjeong sững lại. Nhưng trước khi em kịp đáp, Jimin đã đi vào, đặt gói bánh lên bàn em rồi rời đi, như thể không có chuyện gì xảy ra.

"thích em...thích rất nhiều"

1.mùa xuân
Thời gian trôi qua, Minjeong dần nhận ra mình không còn cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của Jimin nữa. Thay vào đó, mỗi khi không thấy chị quanh mình, em lại cảm thấy có gì đó thiếu vắng.

Mùa xuân đến, những cánh hoa anh đào nở rộ trong sân trường. Minjeong đứng dưới gốc cây lớn, mắt dõi theo những cánh hoa rơi.

"Đẹp nhỉ?" Giọng Jimin vang lên bên cạnh, nhẹ nhàng nhưng quen thuộc.

"Ừm," Minjeong đáp khẽ, không quay sang nhìn chị.

"Chị hy vọng em cũng thấy chị đẹp như vậy."

Minjeong khẽ bật cười. "Chị không thấy mình tự luyến à?"

"Không. Chị chỉ muốn em nhìn chị nhiều hơn thôi."

Minjeong quay sang, toang bắt gặp ánh mắt chân thành của Jimin. Trong khoảnh khắc đó, trái tim em khẽ rung động, dù em không muốn thừa nhận.
.
.
Cành cây khô khốc của mùa đông đã bắt đầu nhú những mầm non xanh biếc. Mùa xuân mang theo hơi ấm dịu dàng, kéo theo sự sống trở lại khắp nơi. Minjeong ngồi trên băng ghế quen thuộc, lật từng trang sách, nhưng đôi mắt em cứ vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Không để em chờ lâu, Jimin xuất hiện, tay cầm hai hộp dâu tây tươi. Chị bước đến, đặt hộp trước mặt Minjeong, rồi ngồi xuống cạnh.

"Sao hôm nay mua dâu thế?" Minjeong hỏi, đôi mắt thoáng lấp lánh.

"Xuân mà, phải ăn dâu chứ. Nghe nói ăn dâu sẽ gặp nhiều may mắn." Jimin cười tươi, tự nhiên mở hộp dâu, chọn lấy một trái đỏ mọng đưa cho em.

Minjeong đón lấy, nhưng thay vì ăn, em nhìn Jimin đầy nghi hoặc. "Có phải chị lại đọc đâu đó mấy chuyện mê tín kỳ lạ không?"

"Không hề. Đây là khoa học đấy, em thử đi rồi biết." Jimin nháy mắt.

Minjeong bất giác bật cười, hiếm hoi đến mức chính em cũng ngạc nhiên. Cắn thử một miếng, vị ngọt mát của dâu lan tỏa nơi đầu lưỡi, như chính sự hiện diện của Jimin trong cuộc đời em.

Có lẽ, cái đuôi mang tên Yu Jimin đã bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của em nhiều hơn em nghĩ.

2.mùa hè

Tiếng ve kêu râm ran ngoài sân trường, báo hiệu một mùa hè nữa lại đến. Kim Minjeong vẫn chọn ngồi dưới gốc cây cổ thụ quen thuộc trong giờ ra chơi. Cái nắng dịu nhẹ buổi sáng len lỏi qua những kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối nhảy múa trên trang sách mở dang dở.

Yu Jimin cũng không phải ngoại lệ, chị lại xuất hiện cạnh Minjeong, cầm theo một túi bánh nhỏ.

"Lần này là gì nữa?" Minjeong hỏi mà chẳng buồn ngước lên nhìn.

Jimin ngồi xuống bên cạnh, đẩy túi bánh về phía em. "Croissant. Bánh bơ ngon nhất ở tiệm đối diện trường."

"Chị không biết chán à?"em nhận lấy túi bánh.

"Không," Jimin đáp nhẹ nhàng. "Miễn là mỗi lần mang bánh tới, chị đều thấy em nhận."

Minjeong không đáp, nhưng khóe môi em khẽ nhếch lên.
.
Một buổi chiều, khi lớp học của Minjeong vừa tan, Jimin đã đứng đợi sẵn ngoài hành lang. Chị tựa vào lan can, mắt dõi theo đám mây lững thững trôi trên nền trời.

Minjeong dừng lại, khoanh tay. "Chị không bận gì hả? Sao ngày nào cũng thấy chị đứng đây?"

Jimin quay sang, nở nụ cười dịu dàng. "Chị chờ em. Em không thích à?"

Minjeong thoáng bối rối, lắc đầu. "Không. Chỉ là, chị không cần phải làm thế đâu."

Jimin bước tới gần hơn. "Không cần, nhưng chị muốn. Em nghĩ chị đứng đây chỉ vì muốn lấy lòng em thôi sao?"

Minjeong chớp mắt. "Vậy chị làm thế vì gì?"

Jimin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Vì chị thích thấy em không còn một mình."
.
.

Mỗi khi Jimin không xuất hiện ở cổng trường, em sẽ bất giác nhìn quanh. Mỗi lần chị đưa tay đưa bánh hay đồ uống, Minjeong chẳng còn từ chối nữa. Và mỗi khi Jimin cười, ánh mắt cong cong ấy khiến lòng em xao động.

"Yu Jimin."

"Ơi"

"Chị không thấy mệt sao?"

"Mệt gì?"

"Cứ phải chạy theo tôi suốt."

Jimin bật cười, nhìn em ánh mắt dịu dàng đến lạ. "Chị không chạy theo em. Chị chỉ bước bên cạnh em thôi. Có em ở đó, Chi thấy chẳng cần phải đi đâu xa hơn nữa."

Minjeong chợt im lặng, trái tim như lỡ một nhịp. Em không đáp lại, nhưng ánh mắt dần dịu xuống.
.
.
.

Mùa hè, mặt trời như kẻ phóng túng, không ngừng tỏa nhiệt khắp nơi. Minjeong vốn không ưa cái nóng, thế mà lại bị Jimin lôi đi dạo trong công viên.

"Chị không thấy trời nắng nóng lắm à?" Minjeong nhăn nhó, tay cầm chiếc ô nhỏ che nắng.

"Nhưng em không thấy hoa phượng nở đẹp lắm sao? Nếu không đi ngắm bây giờ, đến khi chúng tàn thì tiếc lắm." Jimin bước chậm lại, để Minjeong kịp theo sau.

Minjeong nhìn những chùm hoa đỏ rực trên cao, lòng hơi dịu đi. Dù không thừa nhận, em biết Jimin nói đúng.

"Được rồi, chị thắng." Minjeong buông một câu nhỏ,

Jimin bật cười, đột nhiên nghiêng người lấy một bông phượng vừa rơi trên mặt đất, rồi cài nhẹ lên tóc Minjeong.

"Đẹp lắm." Chị nói, giọng trầm ấm.

Minjeong ngơ ngác, nhưng ánh mắt chân thành của Jimin khiến em không nói nên lời.

Một Yu Jimin dịu dàng nhưng cứng đầu. Một Yu Jimin luôn khiến em cảm thấy như được bảo bọc, dù em chưa từng nghĩ mình cần ai bảo bọc cả.Một Yu Jimin để em đuổi mãi nhưng chẳng chịu đi.

Và một Yu Jimin, với những câu nói chân thành, đã từ từ phá vỡ lớp băng trong lòng Kim Minjeong.
.
.
.
mùa hạ là mùa của những cuộc gặp gỡ. Và cũng là mùa của những chia ly.

hè đến, trường học khép lại với tiếng trống vang vọng, báo hiệu những ngày nghỉ dài phía trước. Nhưng thay vì niềm háo hức, kỳ nghỉ hè này lại mang đến cho cả Kim Minjeong và Yu Jimin một cảm giác trống rỗng kỳ lạ.

"Em về quê với bà hả?"

Jimin hỏi khi hai người đứng dưới gốc cây anh đào quen thuộc vào ngày cuối cùng của năm học.

Minjeong gật đầu, khuôn mặt thoáng vẻ luyến tiếc. "Bà tôi tuổi cao rồi. Mẹ muốn tôi về đó vài tháng để chăm sóc bà."

Jimin mím môi, nở một nụ cười dịu dàng. "Chị hiểu. Em cứ yên tâm ở đó, nhớ chăm sóc bản thân nữa."

Minjeong không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chị. Một luồng gió nhẹ thổi qua, cuốn đi những cánh hoa anh đào cuối cùng, để lại một cảm giác bâng khuâng trong lòng cả hai.

Những ngày hè đầu tiên, Jimin vẫn giữ thói quen nhắn tin và gọi điện cho Minjeong. Chị hỏi em ăn gì, ngủ có ngon không, thậm chí còn gửi những bức ảnh tự chụp hài hước của mình để làm em cười.

"Chị nhàn quá rồi đó." Minjeong nhắn lại sau một bức ảnh của Jimin với gương mặt đầy kem đánh răng.

Jimin bật cười khi đọc tin, vẫn tiếp tục duy trì liên lạc với em từng ngày.

Thế nhưng, thời gian trôi qua, khoảng cách dần hiện rõ hơn. Minjeong bận rộn với việc giúp bà trong vườn, phụ bà những công việc nhỏ nhặt hàng ngày. Những tin nhắn từ Jimin ngày càng thưa thớt, không phải vì chị không muốn nhắn, mà vì Minjeong đôi lúc chẳng hồi âm ngay được.

Những buổi tối, Jimin ngồi bên cửa sổ phòng mình, ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung kính. Chị cầm điện thoại lên, muốn gọi cho Minjeong, nhưng rồi lại hạ xuống, lo rằng mình sẽ làm phiền em đang ở cùng bà.

"Không biết em đang làm gì." Jimin tự nhủ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng trời đêm đầy sao.

Jimin nhớ em da diết...
nhớ những buổi chiều ngồi cùng nhau dưới gốc cây, nhớ cách em nhíu mày mỗi khi chị lỡ nói điều gì ngớ ngẩn, và cả nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ mà em chỉ dành cho chị.

Một ngày nọ, Jimin quyết định gửi một bức thư tay.

"Minjeong,
Em có khỏe không? Hè này với em chắc bận rộn lắm nhỉ? Chị cũng bận... bận nhớ em. Nghe hơi sến súa, nhưng mà thật sự chị cảm thấy thiếu thiếu gì đó khi không được thấy em mỗi ngày.

Dưới gốc cây anh đào mà chúng ta hay ngồi giờ trống không. Hôm qua chị đã ra đó, mang theo bánh mà em thích, nhưng chẳng có ai ngồi bên cạnh cả. Chị không trách em đâu, chỉ là... mọi thứ quen thuộc bỗng trở nên khác lạ khi em không ở đây.

Bà em chắc là rất vui vì được em chăm sóc. Chị nghĩ bà em hẳn tự hào lắm vì có một cô cháu gái tuyệt vời như em. Nhưng nếu bà có hỏi, em có thể nói rằng có một người ở đây cũng đang tự hào và nhớ em nhiều như thế.

Mong ngày em trở về, gốc cây anh đào sẽ lại có cả hai chúng ta.
    Yu Jimin."

Bức thư ấy không được hồi âm ngay, nhưng Jimin không nản lòng.

Chị dành thời gian rảnh để viết thêm vài lá thư khác, mỗi lá đều kể những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống thường ngày, từ việc bánh mì quán quen hôm nay làm hơi cháy đến việc chị bắt gặp một chú mèo lạc trong công viên.

Chỉ một tuần trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Jimin nhận được hồi âm.

"Jimin,
Thư của chị tôi đọc rồi, nhưng tôi không biết phải trả lời sao.

Bà tôi dạo này khỏe hơn, còn tôi thì vẫn ổn. Có lẽ ổn hơn tôi nghĩ.

Nhưng tôi hiểu những gì chị đang cảm thấy, vì tôi cũng cảm thấy y như vậy.

Những ngày không có chị ở đây, tôi nhận ra mình quen với việc chị luôn xuất hiện bên cạnh hơn tôi tưởng. Có đôi khi, tôi tự hỏi, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, có phải tôi đã học được cách cười dễ dàng hơn không?

Kỳ nghỉ hè này, dù có hơi buồn, nhưng tôi biết chị đang đợi tôi. Và tôi cũng vậy tôi đợi ngày chúng ta lại ngồi cùng nhau dưới gốc cây anh đào ấy.
    Kim Minjeong."

Chúa ơi!Jimin khi nhận được lá thư ấy liền nhảy cẩn lên hát vu vơ,hít lấy hít để mùi hương còn vương vấn từ người kia.
.
.
.
minchon 16 tuổi,chimin 17

Ngày tựu trường, dưới tán cây anh đào quen thuộc, Jimin cầm một túi bánh, đôi mắt chăm chú nhìn về phía cổng trường.

Và rồi chị thấy em dáng người nhỏ nhắn nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ kỳ lạ. Gió thu phảng phất qua mái tóc mềm, cuốn theo cả những nỗi nhớ của mùa hè xa cách.

"Minjeong!" Jimin gọi, giọng trong veo.

Minjeong quay lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở nên dịu dàng.

"Chị lại mua bánh à?"

"Không phải bánh." Jimin bước tới, nụ cười rạng rỡ. "Là niềm vui khi thấy em trở lại."

Minjeong bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Hai người ngồi xuống ghế đá, và dưới tán cây anh đào ấy, mùa hè xa cách dường như chỉ là một giấc mơ dài một giấc mơ mà cả hai đều không muốn nhớ đến nữa, vì giờ đây họ đã gặp lại nhau.
3.mùa thu

Mùa thu là mùa em thích nhất. Lá vàng rơi khắp nơi, không khí se lạnh nhưng vẫn dễ chịu. Mỗi lần tan học, Minjeong lại lặng lẽ đi bộ dưới hàng cây rợp bóng, nhưng từ khi Jimin xuất hiện, những chiều thu ấy không còn đơn độc nữa.

"Minchonn"jimin chạy lại.minjeong vờ không nghe thấy,nhưng bước chân lại chậm hơn để đợi người kia.

Minjeong mỉm cười, nhưng không để chị thấy. Những bước chân cả hai cứ hòa nhịp với nhau, chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống vai Jimin, chị không nói gì, chỉ khẽ phủi đi.

"Chị biết không...em rất thích mùa thu" Minjeong đột nhiên lên tiếng.

"Sao ạ?"

"Mùa thu thật yên bình. Nó giống như chị vậy."

Câu nói bất ngờ khiến Jimin khựng lại. Chị nhìn Minjeong, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. "Cảm ơn em, Minjeong."
4.mùa đông
đã 1 năm cả hai gặp nhau giữa ngày đông,dưới tán cây sân trường ấy.

Mùa đông vẫn là mùa Jimin yêu thích nhất, bởi đây là mùa em và chị gặp nhau lần đầu.

Một ngày tuyết rơi nhiều, Jimin đứng tại cửa hàng tiện lợi nhìn quanh nhưng không thấy Minjeong. Chị rút điện thoại ra, định gọi thì đã thấy em xuất hiện từ xa, khoác chiếc áo dày cộm, đầu đội mũ len.

"Chị chờ lâu chưa?" Minjeong hỏi, thở hổn hển vì chạy bộ.

"Không lâu lắm, nhưng sao hôm nay em đến muộn?" Jimin hỏi, khẽ phủi tuyết trên tóc em.

"Ở nhà có việc chút." Minjeong đáp, nhưng không giải thích thêm.

Jimin không hỏi nữa. Thay vào đó, chị cởi khăn choàng cổ của mình, quấn lên người Minjeong, rồi nhẹ nhàng nắm tay em.

"đừng để lạnh,minjeong à"

"chị không cảm thấy lạnh sao"

"có em ở bên, chị thấy đủ ấm rồi." Jimin khẽ nói, giọng trầm ấm như hơi thở giữa trời tuyết.Minjeong cười,ở bên Jimin,minjeong cười rất nhiều.

Em cười kìa," Jimin reo lên, mắt sáng rỡ. "Cuối cùng cũng thấy hoa nở trong mùa đông."

Minjeong im lặng, đôi má bất giác ửng hồng,
không biết vì cái lạnh gây gắt
hay là vì ai kia.

Minjeong không đáp, chỉ tựa đầu vào vai chị. Cả hai ngồi im, mặc cho tuyết phủ trắng xóa xung quanh.

lòng em,lần đầu tiên, cảm thấy mùa đông không còn lạnh nữa.

Jimin khẽ nói, như một lời thì thầm chỉ dành cho Minjeong:

"Dù là mùa nào, chỉ cần có em, chị cũng thấy thật ý nghĩa."
.
.
.

Ngày Giáng sinh cận kề, tuyết rơi dày hơn mọi năm. Minjeong đứng trước cửa sổ, tay cầm tách cacao nóng. Bên ngoài, ánh đèn từ những ngôi nhà đối diện sáng lên lấp lánh, từng bông tuyết nhẹ nhàng phủ trắng cả con đường nhỏ trước nhà.

Một tiếng chuông cửa vang lên. Minjeong đặt tách cacao xuống bàn, bước ra mở cửa. Trước mặt em, Jimin đứng đó, khoác một chiếc áo dạ dài, trên tay cầm một túi đồ lớn.

"Em biết ngay chị sẽ đến mà." Minjeong mỉm cười, ánh mắt lại ánh lên sự ngạc nhiên.

Jimin nhướn mày,nhún vai. "Em nói như thể chị là một món quà có thể đoán trước vậy. Được rồi, vậy chị có nên quay về không?"

"Không." Minjeong khẽ kéo chị vào trong,quyến luyến giữ chị . "Đừng để tuyết rơi đầy người chị như thế."

Jimin cười khẽ, đặt túi đồ lên bàn. "Chị mang một ít đồ trang trí đến. Cây thông của em nhìn buồn quá."

Cả hai cùng nhau trang trí cây thông Noel nhỏ trong phòng khách. Jimin khéo léo treo những quả châu đủ màu sắc lên từng nhánh, trong khi Minjeong lặng lẽ chỉnh lại những chiếc dây kim tuyến. Ánh sáng từ dây đèn nhấp nháy tỏa ra một không khí ấm cúng, phá vỡ sự lạnh lẽo của mùa đông.

"Minjeong này," Jimin bỗng lên tiếng, giọng dịu dàng. "Em có cảm thấy điều này giống trong phim không? Hai nhân vật chính cùng trang trí cây thông, rồi bất ngờ nhìn nhau và nhận ra..."

"Nhận ra gì cơ?" Minjeong quay sang nhìn chị, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

Jimin nhún vai, nhưng trong ánh mắt lấp lánh điều gì đó không thể che giấu. "Rằng họ đã thích nhau từ lúc nào không hay."

Minjeong hơi sững lại. Nhưng em nhanh chóng quay mặt đi, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Chị lại đọc truyện sến súa rồi đúng không?"

"Không phải đâu." Jimin bật cười, ngồi xuống ghế sofa. "Nhưng chị nghĩ, nếu là chúng ta, câu chuyện ấy sẽ đẹp hơn rất nhiều."

Minjeong không đáp lại,tiếp tục chỉnh lại những món đồ trang trí. đôi tai em đã đỏ lên từ lúc nào không hay.

"Chị từng nghe về một người bạn của mình," Jimin tiếp tục, "cũng giống như em vậy. Cậu ấy luôn giấu những cảm xúc sâu kín nhất, cố gắng giữ mọi thứ thật chặt, vì sợ sẽ mất đi ai đó. Nhưng có những điều chẳng thể nào mãi giữ được."

Minjeong vẫn không nói gì, đôi môi mím chặt.

"Chị không muốn em như vậy." Jimin cất tiếng.

"Mùa đông đến rồi, có chị ở đây. Em không phải lạnh nữa."

Ngày đó, lần đầu tiên Minjeong cho phép Jimin đến gần hơn, đặt tay mình trong bàn tay ấm áp của chị. Bàn tay Jimin mềm mại nhưng chắc chắn, như một thứ gì đó không thể bị phá vỡ.

Minjeong để mặc chị, không đẩy ra, không từ chối. Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, và cảm nhận hơi ấm chậm rãi len lỏi trong từng tế bào.

"Cảm giác này... lạ lắm." Em thì thầm.

Jimin mỉm cười, dịu dàng hơn bao giờ hết. "Chị biết. Vì thế mà chị sẽ không rời xa em đâu."
.
.
.
Mỗi ngày trôi qua, mối quan hệ giữa họ dần tiến triển.

một minjeong hướng nội,một jimin hướng về em.

Tối Giáng Sinh gần kề, Minjeong nằm co mình trong chiếc chăn bông. Căn phòng nhỏ trở nên ấm áp hơn khi Jimin mang về cây thông Noel trang trí đẹp đẽ, cùng ánh nến lung linh chiếu sáng góc phòng.

"Jimin phải về nhà sao?" Minjeong hỏi, ánh mắt nhìn về phía chị.

Jimin thở nhẹ, ngồi xuống cạnh em. "Ba mẹ chị về quê nghỉ lễ rồi."

Minjeong không hỏi thêm. Từng năm qua, em đều đón Giáng Sinh như vậy, một mình, lặng lẽ, nhưng năm nay khác.

Em có Jimin.

"Jimin,unnie."Minjeong khẽ gọi. "Tối nay,chị ở lại với em có được không?"

Jimin thoáng ngạc nhiên ngước nhìn em,ngập ngừng, nhưng cuối cùng gật đầu nhẹ nhàng.

Jimin vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy em trong vòng tay ấm áp, không vội vàng, không gấp gáp. Chỉ là sự hiện diện dịu dàng và ấm áp trong đêm lạnh lẽo.

Đêm đó, Minjeong cảm nhận được trái tim mình đang rung lên từng nhịp nhẹ nhàng, bên cạnh Yu Jimin, người con gái mà em đã học cách yêu và tin tưởng.
.
.
.

Buổi sáng Giáng Sinh, tuyết rơi dày đặc phủ trắng cả con đường. Kim Minjeong bước chậm rãi trên nền tuyết, cảm giác lạnh buốt khiến em rụt tay vào túi áo khoác. Dù vậy, trong lòng lại có chút gì đó ấm áp, thứ cảm giác khó tả kể từ khi Yu Jimin bước vào cuộc đời em.

Minjeong nhớ lại tối hôm qua. Cây thông Noel nhỏ trong căn hộ, ánh đèn nhấp nháy trên cành lá xanh thẫm, và hơi ấm từ vòng tay Jimin vẫn còn vương vấn đâu đó.

"Chị có tin rằng em từng ghét Giáng Sinh không?" Em buột miệng hỏi khi Jimin đang chăm chú treo những ngôi sao giấy lên cành cây.

Jimin quay lại nhìn, đôi mắt thoáng nét ngạc nhiên. "Vì sao?"

Minjeong nhún vai, tựa lưng vào sofa, đôi mắt nhìn trần nhà. "Năm nào cũng chỉ có một mình. Giáng Sinh đối với em chẳng khác gì một ngày bình thường, chỉ thêm vài ánh đèn lấp lánh"

Jimin đặt ngôi sao xuống bàn, tiến lại gần em, ngồi xuống bên cạnh. Chị không nói gì, chỉ im lặng nhìn em.

"Nhưng năm nay khác." Minjeong tiếp lời, giọng khẽ đi. "Có chị ở đây."

Một nụ cười hiện lên trên môi Jimin. Chị khẽ chạm tay vào tóc Minjeong, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn xua đi những ký ức buồn bã. "Chị sẽ biến Giáng Sinh thành ngày đặc biệt nhất với em. Không chỉ năm nay, mà là cả sau này."
.
.
Buổi sáng hôm nay, Minjeong lại một mình bước trên con đường quen thuộc. Jimin đã hứa sẽ ghé qua đón em, nhưng chị đến muộn. Em không muốn thừa nhận, nhưng từng phút trôi qua, em đều ngóng trông bóng dáng quen thuộc ấy.

Rồi từ xa, một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Em đi nhanh thế, không đợi chị à?"

Minjeong dừng lại, quay đầu lại và thấy Jimin đang chạy về phía mình. Chị mặc áo khoác dày, nổi bật giữa trời tuyết trắng. Hơi thở chị hổn hển vì chạy vội, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự vui vẻ.

"Lại quên khăn len à." Minjeong nhíu mày, giọng trách nhẹ.

jimin cúi xuống nhìn dưới cổ mình "hì hì,chị mất khăn len rồi"gãi đầu.

minjeong thở dài,tay với cao lên kéo cổ áo chị lên cao,giữ ấm cổ chị,không thì sẽ bị cảm lạnh khàn giọng.
giọng chị hay lắm em thích nghe cả ngày,giọng chị ngọt ngào,dịu dàng thích nhất khi chị cất giọng gọi tên em "minchon ah"

Jimin cười, đứng trước mặt em, cầm hai tay em kéo ra khỏi túi áo khoác. "Chị xin lỗi,nhưng chị mang quà cho em này."

Minjeong tò mò nhìn xuống. Jimin mở túi xách, lấy ra một hộp bánh nhỏ gói trong giấy đỏ, cùng một chiếc cốc giữ nhiệt. "Bánh nóng và chocolate nóng. Thế nào, chị có chu đáo không?"

Minjeong không nói gì, chỉ nhận lấy hộp quà từ tay chị. Mùi chocolate tỏa ra thơm ngọt, xua tan đi cái lạnh của buổi sáng mùa đông.

Minjeong đưa bàn tay nhỏ nhắn đã ửng đỏ vì cái lạnh ra về phía jimin.

"tặng chị"

"hả?"

jimin ngơ ngác nhìn xuống lòng bàn tay em là sợi dây chuyền được khắc tên chị và em

Yu Jimin và Kim Minjeong

"ờm,...nó là dây chuyền tình bạn"minjeong gãi đầu cố tìm lấy lí do thuyết phục nhất.

jimin bật cười,ôm em chị dễ dàng tin tưởng đến thế

"Cảm ơn,em"jimin khẽ nói,ôm thật chặt minjeong vào lòng.

"Cảm ơn,chị" minjeong đáp lại cái ôm dịu dàng của chị.

Jimin mỉm cười, cúi xuống gần hơn. "Em không cần cảm ơn đâu. Chỉ cần đừng ghét Giáng Sinh nữa là được rồi."
.
.
Cả hai đi dạo trong khu phố nhỏ. Tuyết rơi phủ trắng mọi thứ, những ánh đèn lấp lánh từ các cửa hàng trang trí khiến khung cảnh trở nên ấm áp hơn.

"Em có ước mơ gì không?" Jimin bỗng hỏi khi cả hai dừng chân trước một quầy bán đồ lưu niệm.

Minjeong ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm. "Em không chắc. Có lẽ là một ngày nào đó, Em sẽ thôi cảm thấy mình cô đơn."

Jimin đứng im lặng, đôi mắt chị ánh lên sự trầm tư. Rồi chị quay sang nhìn Minjeong, giọng nói trầm ấm vang lên giữa tiếng gió. "Nếu em muốn, chị sẽ là giấc mơ của em. Chị sẽ ở đây, em không còn cảm thấy cô đơn nữa."

Minjeong quay sang nhìn chị, ánh mắt hơi dao động. Lời nói của Jimin không phải là những lời hứa hẹn thông thường. Chúng mang một sức nặng, như thể cả thế giới của chị đều xoay quanh em.

"Chị thật ngốc." Minjeong lắc đầu, nhưng không thể ngăn được nụ cười khẽ trên môi.

"Ngốc thì đã sao?" Jimin bật cười. "Chỉ cần em cười, chị sẵn sàng làm ngốc cả đời."
.
.
.
Đêm Giáng Sinh, căn hộ nhỏ của Minjeong sáng rực ánh đèn từ cây thông Noel.Ngồi tựa đầu vào vai Jimin, Minjeong cảm nhận nhịp tim của chị đập đều dưới lớp áo len dày. Sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, nhưng không ai cảm thấy ngột ngạt. Tuy nhiên, Jimin dường như có điều muốn nói.

"Minjeong này," Jimin cất giọng, khẽ khàng như sợ phá tan không khí ấm áp này.

"Hửm?" Minjeong khẽ đáp, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Jimin im lặng một lúc, ánh mắt chị nhìn xa xăm về phía cây thông Noel lấp lánh trước mặt. "Chị có một điều luôn muốn nói với em."

Minjeong hơi nhổm người dậy, quay sang nhìn Jimin. "Điều gì mà nghiêm trọng thế?"

Jimin nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt chị lại mang theo sự chân thành đến lạ. "Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Minjeong gật đầu, cảm giác như không khí trong phòng trở nên đặc biệt hơn.

"Ngày đó, em ngồi dưới gốc cây, vẻ mặt lạnh lùng như một ngày đông rét buốt," Jimin nói, ánh mắt dường như chìm vào ký ức. "Chị nghĩ, tại sao có một người lại vừa xinh đẹp vừa... cô đơn đến thế?"

Minjeong không trả lời, đôi mắt em khẽ chớp, như đang hồi tưởng lại ngày hôm ấy.

"Chị đã bị em thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên," Jimin tiếp tục, giọng chị trầm ấm. "Nhưng không phải chỉ vì vẻ ngoài của em, mà là ánh mắt. Nó khiến chị muốn hiểu em hơn, muốn làm điều gì đó để khiến em không còn cô đơn như vậy nữa."

Minjeong khẽ nhíu mày, đôi môi em mấp máy, nhưng Jimin đã đặt một ngón tay lên môi em.

"Để chị nói hết." Jimin khẽ mỉm cười, đôi mắt chị dịu dàng nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. "Chị đã cố gắng tiếp cận em, làm đủ mọi cách để em chú ý đến chị. Và qua từng mùa, từng ngày, chị nhận ra một điều quan trọng."

Jimin hít một hơi sâu, ánh mắt chị nhìn thẳng vào Minjeong, không hề chớp.

"Chị thích em, Minjeong. À không, đúng hơn là chị yêu em."

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ. Minjeong sững sờ nhìn chị, trái tim em như bị chặn lại.

"Chị yêu cái cách em lạnh lùng nhưng lại ấm áp với những người em quan tâm. Yêu cái cách em luôn cố gắng mạnh mẽ, dù bên trong em có thể yếu đuối. Yêu tất cả những gì thuộc về em," Jimin tiếp tục, giọng nói chị run nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn kiên định.

Minjeong không biết phải nói gì. Em chưa từng nghĩ Jimin lại nghiêm túc đến vậy.

"Chị không mong em trả lời ngay," Jimin nói, nụ cười chị nhẹ nhàng nhưng có chút bối rối. "Nhưng chị muốn em biết rằng, bất kể em có cảm thấy thế nào, chị vẫn ở đây, vẫn muốn làm mọi điều để em hạnh phúc."

Minjeong nhìn chị thật lâu, đôi mắt em như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt thành lời. Sau cùng, em chỉ khẽ nhắm mắt, dựa đầu lên vai chị.

"Chị ngốc thật đấy," Minjeong thì thầm, giọng em run nhẹ, nhưng mang theo sự dịu dàng lạ thường.

Jimin bật cười, cúi xuống nhìn Minjeong. "Chị biết. Nhưng em có thích một người ngốc như chị không?"

Minjeong khẽ nở một nụ cười, nhưng không trả lời. Thay vào đó, em siết chặt tay Jimin hơn, để mặc trái tim mình nói thay lời.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong căn phòng, có một ngọn lửa đang âm thầm cháy lên, ấm áp và rực rỡ hơn bất kỳ ánh đèn nào. Jimin nhìn Minjeong thật lâu, ánh mắt chị tràn đầy sự dịu dàng xen lẫn chút bối rối. Nhưng sau đó, như thể gom đủ can đảm, chị khẽ cười nhẹ.

"Chị xin lỗi nếu điều này quá bất ngờ" Jimin nói, giọng chị khẽ khàng nhưng kiên định.

Trước khi Minjeong kịp phản ứng, Jimin đã nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em.

Nụ hôn đầu tiên của cả hai không quá dài, không quá mãnh liệt, mà chỉ là một cái chạm khẽ, dịu dàng như tuyết đầu mùa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả những cảm xúc dồn nén của Jimin đều được truyền tải.

Minjeong mở to mắt, tim em đập thình thịch, như muốn thoát khỏi lồng ngực. Nhưng em không đẩy chị ra, cũng không tránh né. Thay vào đó, Minjeong khẽ nhắm mắt lại, để bản thân mình đắm chìm trong hơi ấm mà Jimin mang đến.

Khi Jimin từ từ rời khỏi, chị nhìn em, đôi mắt tràn đầy lo lắng. "Chị xin lỗi nếu em thấy—"

Minjeong khẽ cắt ngang lời chị bằng cách vươn tay nắm lấy bàn tay Jimin. Em không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, đôi tai đỏ ửng như một dấu hiệu không thể giấu giếm.

"Ngốc," Minjeong khẽ thì thầm, nhưng trong giọng nói em không hề có sự giận dữ, mà là một sự dịu dàng mà ngay cả em cũng không nhận ra.

Jimin cười nhẹ, đôi mắt chị lấp lánh như ánh đèn trên cây thông Noel. "Chị đoán là em không ghét điều này?"

Minjeong không trả lời, chỉ siết chặt tay Jimin hơn, như một lời khẳng định không cần ngôn từ.

một mùa đông lạnh giá đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

IV.viên mãn

Sinh nhật của Yu Jimin rơi vào những ngày cuối thu, khi trời bắt đầu chuyển lạnh và lá rơi dày hơn trên các con đường. Năm nay, Minjeong đã quyết định làm điều gì đó đặc biệt để mừng sinh nhật chị.

"Chị thích gì nào?"

Minjeong nhớ rõ lần trước, em đã hỏi Jimin câu này Jimin đã cười lớn, ánh mắt tinh nghịch nhìn em.

"Chị thích gì á? Chị thích em ."

Lúc đó, Minjeong chỉ hừ một tiếng, phớt lờ câu trả lời của chị. Nhưng lần này, em thực sự muốn làm gì đó khiến Jimin cảm động.

Ngày sinh nhật của Jimin, Minjeong đến sớm hơn mọi khi,minjeong đã sắp xếp thời gian lùi lại để chuẩn bị sinh nhật cho chị,tay xách một túi giấy nhỏ nhưng được gói ghém cẩn thận. Jimin đã nhắn em rằng chị sẽ gặp em ở quán cà phê.

Cửa quán vừa mở, tiếng chuông gió vang lên, Minjeong đã thấy Jimin ngồi đó, vẫn với nụ cười rạng rỡ mà em biết rõ đến từng chi tiết. Chị mặc chiếc áo len trắng dày, mái tóc dài buông nhẹ trên vai.

"Minjeong, em đến rồi!" Jimin gọi, tay vẫy em như một đứa trẻ.

Minjeong bước đến bàn, đặt chiếc túi nhỏ lên bàn trước mặt chị, không nói gì.

"Này là gì vậy ạ?" Jimin tò mò, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy món quà.

"Quà sinh nhật,Chúc mừng sinh nhật chị" Minjeong nói ngắn gọn,hai gò má đã ửng hồng. "Chị mở quà đi."

Jimin không chần chừ, chị mở túi giấy ra, và trong đó là một chiếc khăn choàng cổ bằng len màu be nhạt, được đan thủ công với từng mũi len tinh xảo.

"Em tự làm đấy." Minjeong lên tiếng, giọng hơi nhỏ. "Lần trước chị nói... chị mất khăn nên em nghĩ... chắc chị cần."

Jimin lặng đi một lúc, đôi mắt chị ánh lên sự xúc động.

"Em đan sao?" Jimin hỏi, giọng khẽ run.

"Ừm, lần đầu đan nên... chắc không đẹp lắm đâu." Minjeong cúi đầu, nhưng Jimin đã vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên tay em.

"Không, rất đẹp. Là món quà tuyệt nhất chị từng nhận được."

Hôm đó, Jimin không chỉ quàng chiếc khăn mà còn cố tình nhấn mạnh rằng mình sẽ không bao giờ tháo nó ra, kể cả khi trời nóng.

"Chị đừng có làm lố thế chứ!" Minjeong bật cười, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và vui sướng.

"Chị không làm lố. Đây là khăn của em đan, làm sao chị không quý được?" Jimin cười, ánh mắt dịu dàng nhìn em.

Minjeong bật cười khi jimin đưa qua đưa lại đủ kiểu ngắm nghía chiếc khăn.

mỗi lần Jimin quàng chiếc khăn ấy, Minjeong cảm thấy tự hào. Đó không chỉ là món quà, mà còn là lời nhắn nhủ rằng em đã nghĩ về chị, rất nhiều.
.
.
.
Mối quan hệ của Kim Minjeong và Yu Jimin không bắt đầu bằng những lời tỏ tình hoa mỹ hay những lời hứa hẹn xa vời. Nó khởi nguồn từ những khoảnh khắc giản dị một tách chocolate nóng giữa mùa đông, một cái ôm bất ngờ đầy ấm áp,hay những lần Jimin lặng lẽ đứng chờ dưới tán cây quen thuộc sau giờ tan học.

Dần dần, thời gian mang cả hai đi qua bốn mùa tiếp theo,qua năm tháng từ lúc khoác áo học sinh đến lúc trưởng thành.
.
.
.
Minchon 23,Chimin 24

Cả hai đã cùng nhau bước đi trên những ngày tháng học sinh đến lúc trưởng thành.

Mùa xuân năm ấy, Jimin và Minjeong cùng nhau đi dạo trong công viên. Những cánh hoa anh đào mỏng manh rơi trên tóc Jimin, tạo nên khung cảnh như trong một bức tranh.

"Đẹp không?" Jimin hỏi, tay chỉ về hàng cây đang nở rộ.

Minjeong không trả lời, ánh mắt em lại tập trung vào người đứng cạnh. "Đẹp."

Jimin quay sang nhìn em, nụ cười nhè nhẹ trên môi. "Hoa anh đào hả?"

"Không. Là chị." Minjeong đáp gọn, giọng điệu tỉnh bơ nhưng lại khiến Jimin bất giác đỏ mặt.

Những buổi chiều mùa xuân trôi qua như thế, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Jimin luôn có cách khiến Minjeong cười, dù chỉ bằng những hành động nhỏ nhặt như đặt một bông hoa vào tay em hay đột nhiên bày trò nhảy múa giữa công viên vắng.

"Chị không thấy ngại à?" Minjeong lườm khi Jimin cầm một cành hoa và giả vờ làm nhạc trưởng giữa lối đi.

"Ngại chứ." Jimin nháy mắt. "Nhưng nếu làm em cười, chị ngại gì đâu?"
.
.
Mùa hè nóng bức, Jimin thường xuyên kéo Minjeong đến các quán kem quanh trường.

"Cốc thứ ba rồi đó." Minjeong nhắc khi thấy Jimin hăng hái gọi thêm một ly nữa.

"Chị ăn thay phần em mà." Jimin cười, tay đưa một muỗng kem về phía Minjeong.

Minjeong lắc đầu. "em không thích ngọt."

"Không sao." Jimin nghiêng người, giọng trêu chọc. "Người như em, đắng đến đâu chị cũng thích."

Minjeong cắn môi để giấu nụ cười,em thầm mắng miệng chị ta nói không ngượng hay sao?

Những chiều hè, jimin cầm quạt tay phe phẩy, còn Minjeong ngồi đọc sách dưới bóng mát của một chiếc ô nhỏ.

"Không được nhìn trộm"Jimin kêu lên khi bắt gặp ánh mắt em liếc qua tờ giấy.

"Em chỉ muốn xem có gì mà chị cứ đọc đi đọc lại thôi." Minjeong nhướng mày.

Jimin mỉm cười, gấp tờ giấy lại, nhưng thay vì trả lời, chị lặng lẽ viết thêm một dòng:

"Hạ này, chị có em. Thế là đủ."
.
.
.
Trời thu, se lạnh, lá vàng rơi phủ kín những lối đi. Jimin và Minjeong thường đi dạo vào những buổi chiều muộn, khi ánh mặt trời nhạt dần sau những rặng cây.

"Chị có nghĩ mọi thứ rồi sẽ thay đổi không?" Minjeong đột nhiên hỏi, giọng lạc đi giữa tiếng lá xào xạc.

"Có chứ." Jimin trả lời, nhưng đôi mắt chị vẫn giữ vẻ điềm nhiên. "Mọi thứ đều thay đổi. Nhưng có một điều sẽ không đổi."

"Gì cơ?" Minjeong nghiêng đầu.

Jimin dừng bước, quay lại nhìn em. "Tình cảm của chị dành cho em."

Minjeong im lặng, không biết nói gì. Nhưng Jimin không cần em nói. Chỉ cần đôi má em thoáng ửng đỏ cũng đủ để chị biết rằng em đã nghe thấy.
.
.
Mùa đông quay lại, kéo theo những cơn gió buốt và tuyết trắng xóa. Năm nay, Minjeong không còn ghét mùa đông nữa. Bởi vì mùa đông này, Jimin vẫn ở đây.

"Lại cây thông Noel à?" Minjeong hỏi khi thấy Jimin hí hoáy đặt một cây thông nhỏ lên bàn học của em.

"Ừ. Nhưng năm nay, em phải tự trang trí đấy." Jimin cười, dúi vào tay em một túi đèn nhấp nháy và đồ trang trí nhỏ.

"Lười vậy." Minjeong lẩm bẩm, nhưng vẫn làm theo.

Jimin ngồi bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn em.

"Nhìn gì?" Minjeong hỏi mà không ngẩng lên.

"Nhìn em." Jimin trả lời thẳng thắn. "Có phải em không biết mình đáng yêu thế nào không?"

Minjeong quay sang, đôi mắt ánh lên chút ngại ngùng. Nhưng trước khi em kịp phản bác, Jimin đã bật cười, đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cây thông.

"Đẹp rồi." Chị nói, ánh mắt dịu dàng như ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ.

Mùa đông năm nay, Jimin vẫn nắm tay Minjeong, cùng em đi qua những con đường tuyết phủ. Trong mỗi bước chân của họ là tiếng cười, những lời thủ thỉ, và một thứ gì đó vượt qua cả tình yêu sự đồng hành, như hai mảnh ghép hòa quyện vào nhau.

Bốn mùa qua đi, tình cảm của họ cũng như cây thông Noel nhỏ bắt đầu bằng những điều giản dị nhưng dần được tô điểm bởi những đẹp đẽ và lung linh.

Jimin.
"Em không cần tìm chị, vì chị sẽ luôn ở đây, cạnh em, qua bốn mùa, qua năm tháng."

Minjeong.
"Bốn mùa bên chị, mùa nào cũng đẹp."
.
.
.
"Em có tin vào bốn mùa không? Mùa đông nào rồi cũng sẽ qua. Và chị muốn chúng ta cùng nhau đón mùa xuân."

jimin chị lấy ra túi áo mình chiếc hộp nhung đỏ,chị quỳ xuống,mở hộp bên trong là một chiếc nhẫn đính đá.

"Minjeong, hãy để chị được yêu em và chăm sóc em đến suốt đời."

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Minjeong không trả lời, nhưng đôi mắt em long lanh ngập tràn hạnh phúc..
trái tim Minjeong đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Nước mắt lăn dài trên má em khi em gật đầu.

Jimin cười, đeo chiếc nhẫn vào tay em và kéo em vào vòng tay. Cả hai đứng đó, giữa khung cảnh tuyết rơi và ánh đèn Giáng sinh, như thể thế giới chỉ còn lại hai người.

"bốn mùa,xuân,hạ,thu,đông
dù là mùa nào,chỉ cần có em,
chị cũng thấy thật ý nghĩ"

Ngày ấy, Minjeong nhận ra, em không chỉ lớn lên nhờ tình yêu của Jimin, mà còn nhờ tình yêu đó mà em học được cách sống trọn vẹn.
leengi.
.
.
happy birthday kim minjeong<3🎂🥳
|1.1.2001-1.1.2025|

Cảm ơn các bạn dành thời gian để đọc "Bốn mùa" này.

"tình yêu không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc ta mong đợi, nhưng nó luôn đến khi ta sẵn sàng đón nhận. Có thể tình yêu là một ánh nắng sưởi ấm mùa đông lạnh giá, hay là một cơn gió nhẹ nhàng trong ngày hè oi bức."

Chúc bạn một mùa xuân an lành, một năm mới thật bình an, thành công, và ngập tràn yêu thương💖

Và thật hạnh phúc,nếu các bạn bấm vào ⭐️ phía bên dưới gốc trái để vote cho jiminjeong nhaa:3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top