xviii. tiễn biệt - đêm cuối cùng. (1)

*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.

Dưới ánh đèn pin nhập nhoạng, khung cảnh rợn người dần hiện ra trước mắt Phi Long. Nằm ở phía cuối hành lang tầng hầm là một căn phòng bị khóa kín, trên mép cửa gỗ và bản lề dán đầy những tấm bùa với hình thù kỳ dị đè chồng chất lên nhau. Vô số ký hiệu lạ được khắc bằng tay trên mặt cánh cửa - một con quỷ với hàm răng sắc nhọn cùng đôi mắt sâu hoắm và một con dao nhuốm máu - anh đoán vậy. Cả người anh run lên theo từng bước chân khúm núm tiến về phía trước. Bàn tay siết chặt đèn pin, Phi Long hơi khom người, nheo mắt cố gắng đọc ra ý nghĩa của dòng chữ cổ trên tấm bùa.

Dụng nhân huyết...

"Vẫn còn có kẻ dám sử dụng tà thuật trong khu vực này ư?"

Những tà thuật cổ xưa của các bộ tộc người Trung Hoa được thực hiện với mục đích hãm hại người khác đều đã bị chính quyền đặt lệnh cấm nhiều năm nay. Chính sách ban ra đều quy định mức hình phạt vô cùng nặng nề với những ai dám tiếp tục sử dụng tà thuật. Trước kia Phi Long từng được học một khóa đào tạo nghiệp vụ để phân biệt các loại bùa chú nên cũng được gọi là người có kinh nghiệm.

Vậy mà trong khi đường đường là một cảnh sát trưởng, anh lại không hề hay biết chuyện vẫn có kẻ dám làm trái pháp luật ngay giữa lòng thành phố này.

"Không phải từ nhiều năm trước đã tích cực cho người đi điều tra hay sao? Chẳng lẽ lại bỏ sót mầm mống hiểm họa lớn đến như vậy?"

Từ lúc mới bước chân vào ngôi nhà này thì Phi Long đã cảm thấy có điều gì đó thực sự không ổn đang diễn ra. Ở nơi đây lạnh lẽo, âm u và hoang tàn, những gì còn sót lại chỉ càng khiến cho người khác rợn hết cả sống lưng. Để tìm được tới đây quả là một thử thách khó nhằn với anh, dù cho có là cảnh sát với nhiều năm kinh nghiệm đi chăng nữa, Phi Long vẫn không nhịn được mà run rẩy sợ hãi. Bởi đằng sau những căn phòng để trống lâu năm kia đang che đậy một sự thật kinh hoàng...

Một tội ác tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong những bộ phim.

Phi Long đã phát hiện ra rất nhiều xác chết đang được giấu trong phòng ngủ của một cô gái có tên Kim Mẫn Đình, đó cũng là cái tên xuất hiện trên tờ giấy note ở bàn làm việc của Winter. Những cái xác sau khi khô lại sẽ được khử mùi kỹ càng, rồi treo lên trần nhà theo mọi tư thế bằng những sợi tơ màu trắng làm từ chất liệu trông khá chắc và bền. Tổng thể tạo thành một bức họa nghệ thuật nhuốm màu chết chóc, ngay cả người bình tĩnh nhất như Phi Long cũng phải sững lại như pho tượng đá. Phải mất tận mấy phút sau anh mới kịp hoàn hồn lôi điện thoại ra chụp lại gửi thẳng cho Lý Hộ.

Ngoài ra, trên tay nắm cửa còn dính rất nhiều máu, rỉ từng giọt nồng nặc mùi tanh rơi trên mặt đất. Vệt máu chưa khô hết kéo thành một đường dài xuống tận tầng hầm và cuối cùng dừng lại ở phía trước cánh cửa gỗ này. Phi Long cầm đèn pin rọi một vòng xung quanh tìm một vật đủ cứng để phá cửa, nhưng ngoài một chiếc ví da đang nằm lăn lóc trên đất ra thì anh không còn thấy gì khác.

"Cái ví này trông quen quen, mình gặp ở đâu đó rồi thì phải."

Anh cúi người lượm chiếc ví lên, tiện tay mở ra xem bên trong. Khi thẻ cảnh sát đề tên Winter Kim đập vào mắt, Phi Long không chần chừ thêm phút giây nào mà ngay lập tức lấy đà tông người phá cửa. Chẳng kịp nghĩ gì ngoài việc cô cảnh sát cấp dưới của mình đang lâm vào tình trạng nguy hiểm nên anh cũng chẳng chú tâm đề phòng đến những cạm bẫy ở đằng sau. Lực tác động khá mạnh đã kích hoạt cơ chế bảo vệ của tầng hầm, cánh cửa bung ra nhưng lại có một mũi dao nhọn bay tới ghim thẳng vào vai trái của anh.

"ARGGG..."

Z giật mình sau tiếng la thất thanh, hắn quay đầu lại nhìn và tỏ vẻ sửng sốt; tấm bùa đang đốt dở trên tay cũng rơi bộp xuống mảnh chiếu rách. Nếu hắn không kịp dùng chân dập lửa thì có lẽ sẽ xảy ra cháy to, nhưng điều đó không làm Z thấy tức giận và sốt ruột lo lắng bằng việc buổi cầu hồn của mình đã bị cắt ngang giữa chừng.

Hắn mà không mau chóng tiếp tục thì Winter sẽ sớm lấy lại được cơ thể của mình trước khi hắn kịp thực hiện xong mục đích.

Phi Long ngã lăn ra đất với vẻ mặt đau đớn, tay ôm chặt lấy bả vai đang không ngừng chảy máu. Anh nhanh chóng nhận ra trong căn phòng này còn có sự góp mặt của hai người khác, một kẻ đang nằm bất động trên đất, một kẻ đang đứng lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của anh. Kẻ đang đứng đeo chiếc mặt nạ bằng sắt, mặc áo măng tô đen có mũ trùm đầu giống như những tên sát nhân máu lạnh trong phim kinh dị Mỹ, thế nhưng khung cảnh đằng sau lưng hắn lại mang đậm nét văn hóa phương Đông.

Tượng Phật Mẫu, khói nhang, đèn cầy, những tấm chiếu rách và bức tường có màu đỏ như máu - một buổi gọi hồn theo tập tục của người A Nhĩ.

"Phi Long, bằng cách nào mà mày tìm được tới tận đây?"

Z cất lời, chất giọng trầm khàn giận dữ khiến anh vô cùng ngạc nhiên: hắn không phải người A Nhĩ vì khẩu ngữ rõ ràng là của người Hán chính gốc. Cắn răng cố nén cơn đau, Phi Long lồm cồm bò dậy mặt đối mặt với kẻ kia, khẳng khái hỏi vặn ngược lại hắn.

"Mày biết tao?"

"Cảnh sát trưởng, không ai là không biết."

"Câu nãy tao phải hỏi mày trước mới phải, mày đã mang Winter đi đâu rồi? Mày có biết những việc mày đang làm sẽ bị pháp luật xử rất nặng không?"

Nhưng không cứng rắn được bao lâu, anh đã phải cắn môi rên rỉ vì vết thương ở vai trái cứ liên tục quấy nhiễu tâm trí đang lung lay dần của anh.

"Phiền toái thật, là nó tự mình dâng xác đến trước mặt tao."

Z lạnh lùng liếc mắt, làu bàu trong miệng. Hắn đang không muốn dùng vũ lực, nhưng cũng không thích phải nhiều lời với anh.

"Cơ mà mày tới đây cũng tốt, bởi sẽ không còn ai cản đường Trí Mẫn nữa."

"Mày đang...đang nói cái quái gì vậy? Tao hỏi...hỏi là Winter đang ở đâu?" - Phi Long ôm vai thở dốc, bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh. Hình ảnh gương mặt Z nhòe dần vì nước mắt, thế nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhìn ra ánh mắt lạnh lẽo giấu sau chiếc mặt nạ sắt của hắn. "Chính mày là cái thằng đã bắt cóc cô ấy có phải không?"

"Mày đã có câu trả lời rồi."

"Mày đừng có lòng vòng nữa. Nếu biết rõ tao là cảnh sát thì hợp tác đi."

"Ngoan ngoãn nào cảnh sát trưởng, anh không muốn vết thương của mình nặng thêm đúng chứ?"

Hắn bật cười châm biếm.

"Đừng để tao phải...phải dùng vũ lực với mày."

Với tạng người cơ bắp cuồn cuộn khỏe mạnh như Phi Long, việc bị một con dao ghim ngay bả vai cũng không làm giảm bớt vẻ đáng sợ khiến người khác chùn bước. Z thừa biết mình chỉ chiếm lợi thế khi anh đang bị thương, bình thường chỉ một cú đấm của Phi Long cũng đủ để khiến hắn nằm đo ván. Nhưng Z lại là một kẻ mạnh miệng, hắn không thích những ai đe dọa hắn, ra oai với hắn.

Trong thế giới của Z, hắn là duy ngã độc tôn, hắn không phải là cái bóng của bất kỳ ai cả. Hắn lập tức thu lại nụ cười bỡn cợt trên môi, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Bây giờ mày có muốn thoát ra khỏi đây cũng không thoát được, nếu như tao không cho phép."

"Mày..."

Phi Long cau mày gầm gừ, vết thương đau buốt bên vai trái khiến anh không tài nào tập trung suy nghĩ được. Anh đưa tay còn lại chạm vào khẩu súng giắt bên hông, lùi vài bước giữ khoảng cách với kẻ lạ mặt kia. Vẻ bí ẩn của hắn khiến anh cảm thấy mơ hồ và trống rỗng. Dù cho đã đối mặt với vô số tội phạm nguy hiểm, cảm giác mà Z mang lại cho Phi Long vẫn hoàn toàn khác biệt.

Là vì điều gì?

"Với lại mày không nghĩ từ lúc mày bắt đầu tìm tới đây, Winter đã rời đi rồi hay sao?" - Z lắc đầu hừ lạnh. "Có khi Vũ Minh đã chết tan xác dưới tay cô ta rồi cũng nên."

"Gì cơ?"

"Tao nói Vũ Minh đã chết dưới tay cấp dưới của mày."

"Ý mày là...chủ nhiệm Vũ?"

Hắn chậm rãi lặp lại từng chữ rồi sau đó bật cười khanh khách. Có lúc Z nghiêm túc có lúc hắn không, thái độ của hắn cứ thay đổi xoành xoạch không ai hiểu nổi. Và vẻ mặt hoang mang của Phi Long khiến hắn càng thêm thích thú. Thỏa thích ngắm nhìn con mồi sợ hãi, hoảng loạn và thoi thóp chết dần dưới tay mình, Z yêu cái cách mọi thứ diễn ra chậm rãi như vậy.

Bước từng bước nặng nề, hắn tiền gần về phía anh.

"Phải."

"Rốt cuộc mày đã làm gì Winter?"

"Tao chỉ đang muốn mượn tay Winter giúp Trí Mẫn trả thù mà thôi. Có lẽ mày không biết hai năm trước đã xảy ra chuyện gì với chủ nhân của ngôi nhà này đâu nhỉ?"

Anh nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Liệu kẻ này có đang nói thật hay không? Phi Long không thể nào biết được. Tờ giấy trên bàn làm việc của Winter cũng chỉ ghi ngắn gọn, cái tên Kim Mẫn Đình được khoanh bằng bút đỏ bên cạnh là vài cụm từ có mối liên kết rời rạc với nhau: 2008, người thứ sáu, giáo viên chủ nhiệm, hiếp dâm tập thể và bạo lực học đường.

Phải rồi, là hiếp dâm tập thể! Cuốn nhật ký nằm dưới đất trong phòng ngủ của Kim Mẫn Đình viết rất rõ, cô bé này đã bị chính giáo viên chủ nhiệm và vài bạn học của mình thực hiện hành vi đồi bại. Cụ thể người được nhắc đến với biệt danh "ác quỷ" là một vị giáo viên trẻ của trường Trung học số 2 tỉnh Vân Hồ.

"Tao biết, và mày muốn trả thù Vũ Minh?"

"Tao chỉ đang nhân danh chính nghĩa đòi lại công bằng từ kẻ có tội."

Trong lúc anh mất đề phòng vì mải mê suy nghĩ, Z đã bất thình lình đặt tay lên vai trái đang bị thương của anh nhẹ nhàng xoa nắn. Hơi thở phì phò của hắn sát gần bên tai, Z thì thầm.

"Còn mày, mày có đang nhân danh chính nghĩa tới đây và bắt tao không?"

Đồng cảm với một tên sát nhân chính là trở thành một tên sát nhân.

"Cái chính nghĩa của mày khiến tao cảm thấy thật buồn nôn." - Phi Long giật mình vùng thoát khỏi tay Z. Anh lùi về phía sau, dứt khoát rút súng ra chĩa thẳng vào người hắn rồi hét lớn. "Mau giơ tay lên, nếu không tao sẽ phải nổ súng đó!"

"Bình tĩnh, Phi Long. Mày vẫn cứ hấp tấp và nóng nảy như thế."

Z vừa dứt lời, cây gậy bóng chày từ đằng sau bất ngờ xuất hiện vụt một phát thật mạnh xuống đầu anh. Phi Long chỉ kịp gào lên đau đớn, rồi nằm gục bất động trên đất. Hắn âu yếm nhìn anh rồi hào hứng nói với kẻ đánh lén từ phía sau.

"Làm tốt lắm, Y!"

[...]

Phi Long giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng. Thứ cuối cùng mà anh trông thấy trong giấc mơ chính là cơ thể đẫm máu của Winter nằm sõng soài dưới đất và gương mặt đáng sợ của Trí Mẫn đang nở nụ cười với anh.

Anh không còn nhớ rõ bản thân đã ngất đi được bao lâu, ngất từ khi nào; ký ức trong tâm trí bây giờ chỉ còn là một mảnh hỗn độn mơ hồ. Cơ thể đau nhức dữ dội, và vết thương trên vai trái kéo Phi Long trở về thực tại trần trụi trước mắt.

Phải rồi, đã có người tấn công anh từ phía sau. Có lẽ là đồng bọn của gã lạ mặt kia. Bọn chúng ném Phi Long vào một góc ẩm thấp nào đó trong căn phòng rộng lớn này, ở một nơi không có ánh sáng để hạn chế tầm nhìn của anh. Ấy thế mà chúng không bỏ mặc anh tới chết, vết dao đâm đã được sơ cứu và băng bó lại từ khi nào.

May thay hai kẻ đó không lục soát kỹ đồ trên cơ thể anh. Chỉ có khẩu súng ngắn nòng xoay là bị lấy mất, còn chiếc điện thoại nằm sâu trong túi áo vẫn y nguyên. Sau khi chắc chắn đã an toàn, Phi Long mới dám run rẩy mò mẫm rút điện thoại ra vội vàng bấm số của Lý Hộ, tiếng chuông vang lên chưa đầy năm giây thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Mau...mau tới nhà của Vũ Minh." - Vừa dứt câu anh đã ôm bụng ho sặc sụa, cổ họng đau rát còn lồng ngực thì căng phồng lên như muốn nổ tung. "Mau cản Winter lại..."

Dụng nhân huyết...

Lại một lần nữa, tiếng Z vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Giọng hắn có lúc trầm có lúc bổng, vang lên nhịp nhàng như muốn ru ai vào tiềm thức của riêng hắn. Giọng nói khiến người khác tự cảm thấy sợ hãi, bởi nghe nó điên loạn đến đáng sợ, là lời mời gọi của cái chết từ cõi âm ti. Z đọc một loạt những văn tự cổ mà Phi Long thoạt đầu nghe không hiểu, nhưng nhờ kinh nghiệm điều tra đã cho anh biết hắn đang tiếp tục thực hiện nghi lễ cầu hồn.

Và theo như lời hắn nói, hắn đang hồi sinh Kim Mẫn Đình từ cõi chết.

"Cảnh sát trưởng, anh-"

Phi Long không kịp nói thêm hay nghe thêm một lời nào nữa từ Lý Hộ thì màn hình điện thoại đã tắt ngúm. Cho đến bây giờ anh mới sực nhớ ra đêm hôm trước mình đã quên cắm sạc điện thoại. Mọi sự xui xẻo cứ thế ập lên đầu vị cảnh sát trưởng luôn hết mình vì công việc này, và tất nhiên, Phi Long không coi đó là dấu chấm hết.

"Đến nước này rồi mình không tự cứu mình thì sẽ chẳng ai cứu mình cả."

Anh nhủ thầm, rồi cứ thể cố hết sức bình sinh đứng dậy. Nhưng vì đau đớn quá, anh chỉ có thể bò ngoặt nghẹo trên mặt đất như một con giun đang bị giày xéo. Càng tiến gần lại nơi giọng nói của Z phát ra, Phi Long càng trở nên cẩn trọng trước mọi hành động của mình. Vì vẫn còn một kẻ chưa xác định được danh tính đang quanh quẩn đâu đây, và rất có khả năng kẻ đó sẽ lại một lần nữa chơi trò đánh lén từ phía sau.

"Karina sẽ không thể tới đây được nữa vì tao đã khóa cổng thực tại. Chỉ cần chờ cảnh sát đến và bắt tại trận Lưu Trí Mẫn cùng Winter Kim là coi như mọi thứ xong xuôi."

Z chậm rãi cất giọng, ngay lập tức anh dừng lại và dỏng tai lên nghe.

"Nhưng vẫn còn rất nhiều rủi ro vì chúng ta không thể nào kiểm soát được Kim Mẫn Đình. Nếu cảnh sát không tới kịp và nó đến đây tìm chúng ta thì sao? Với cả còn con nhỏ Trí Mẫn đó phát điên thì mày cũng chẳng đánh lại nó được."

Lần này là một giọng nói khác, dù nghe vẫn trầm nhưng lại nhẹ nhàng hơn, giống như một cậu thanh niên trẻ còn chưa qua hết tuổi dậy thì. Z bật cười, rồi liền đáp lại với vẻ khinh miệt.

"Không phải khi không mà tao lại băng bó và để điện thoại trong túi áo thằng cảnh sát trưởng ngu dốt kia. Nó sẽ gọi cho cấp dưới đến nhà của Vũ Minh ngay sau khi tỉnh lại, và có lẽ giờ nó cũng đang tỉnh lại rồi. Tao canh vừa đủ thời gian để Lưu Trí Mẫn chặt xác thằng chó họ Vũ, với bản tính man rợ như nó sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua cho ai."

"Mày kinh thật đấy." - Người còn lại thảng thốt nói, so với Phi Long cũng không kém ngỡ ngàng là bao. Anh sốc đến độ hai mắt trợn to, không thể tin danh dự của bản thân lại bị bọn chúng đùa giỡn như vậy. "Tao ngỡ là mày phát điên, giờ thì tao tin rồi."

"Tao đã luôn luôn như vậy."

Kẻ còn lại ngán ngẩm trả lời: "Chơi với lũ chúng mày quả thực là điều ghê tởm nhất tao từng làm."

"Hồi còn bé tao đã thích giết rồi mổ xẻ nội tạng của mấy con ếch sau vườn, tới con mèo nhà hàng xóm rồi mấy con chó hoang. Trí Mẫn luôn là người ở bên cạnh tao giúp tao dọn dẹp hiện trường, chị ta rất giỏi khoản khiến cho mọi chứng cứ biến mất như chưa từng xảy ra. Mày biết không, chị họ tao thực sự giống tao lắm đấy! Bọn tao giống nhau từ tính cách, thói quen, trí thông minh đến cả sở thích quái dị này."

Hắn nói với giọng tỉnh bơ như thể những việc hắn làm chỉ là mấy chuyện cỏn con không đáng phải nhắc tới. Phi Long đứng nép đằng sau một cái tủ gỗ cũ, tay vẫn ôm phần vải trắng băng lại vết thương giờ đã thấm đẫm máu, hé nửa con mắt nhìn về phía Z và tên đồng bọn đang ngồi trên manh chiếu rách. Z cầm trên tay một mảnh bùa rồi nhẹ nhàng ném xuống lò lửa đang cháy phừng phừng trước mặt, khẽ cười.

Còn anh tới thở mạnh cũng không dám thở, trái tim đang đập loạn lên trong lồng ngực sắp nổ tung. Khi nghe những gì mà Z vừa nói, ngay cả người mạnh mẽ nhất như Phi Long cũng phải rùng mình, hắn không phải con người, hoàn toàn không phải.

"Có điều gì mà mày không dám làm không?"

"Không, tao sẽ làm tất cả để thỏa mãn tao. Giết người, đốt xác, cắt cổ, chưa có việc gì là tao chưa làm. Tao đã từng rất ngưỡng mộ Trí Mẫn, chị ta cướp hết tất cả những gì tao tôn thờ rồi quăng chúng đi như một mảnh rác. Trí Mẫn nói tao bị điên, xem thường tao, phỉ báng tao."

"Chỉ vì Kim Mẫn Đình, nên tao cũng sẽ không tha cho bất kỳ ai có liên quan tới Trí Mẫn. Nhưng tao chỉ đang làm những điều có ích, tất cả những kẻ coi thường tao nên chết hết."

Z cởi mặt nạ, và gương mặt lạnh lùng của hắn hiện rõ mồn một dưới ánh lửa phập phồng.

Hắn là ai?

"Chí Cẩn...mày..."

Trong linh hồn lạc lõng và chồng chất màu đen của tội ác, những hạt giống điên loạn đầu tiên đã cắm sâu vào tâm hồn cằn cỗi, biến kẻ tội đồ trong thân xác một đứa trẻ - hắn - trở thành con quỷ dữ. Bộ rễ của chúng ăn sâu vào trái tim đã không còn là trái tim của chính hắn, ký khế ước và mãi mãi lệ thuộc vào địa ngục vĩnh hằng.

Mầm mống sát nhân đã hoàn toàn kiểm soát Lưu Chí Cẩn.

"Tao là hiện thân của ác quỷ. Tao đã giúp mày thực hiện mong muốn của mày. Mày muốn tao trả đũa Kim Mẫn Đình vì cướp mất Lưu Trí Mẫn của mày phải không? Tao đã làm, tới lúc mày trả ơn cho tao rồi, Ái Ly."

Gã đứng dậy với một con dao nhọn hoắt lăm le trên tay. Nụ cười man rợ vẽ trên môi của Chí Cẩn, ngoác tới tận mang tai; ánh mắt gã đùng đùng sát khí, không chần chừ, không hoảng loạn. Có lẽ là vì gã đã làm việc này đến quen thuộc, cách hắn tiếp cận gần hơn với đồng bọn của mình cũng khác, chậm rãi, từ từ, chẳng biết lúc nào sẽ là phút giây cuối cùng của Ái Ly.

"Mày...mày tính làm gì?" - Cô sợ hãi bò lùi về phía sau theo bản năng. Ái Ly không ngờ Chí Cẩn lại trở mặt sớm như thế, mà quên mất rằng chính hắn đã là người cùng cô giết những tên đã tham gia vào vụ hiếp dâm tập thể hai năm trước. "Không phải nhờ tao mày mới có thể bịt miệng bọn hắn hay sao?"

"Tao cảm ơn, nhưng mày đã biết quá nhiều. Tao không muốn bất cứ ai nắm thóp tao, kể cả con chuột nhắt đang lẩn trốn đâu đó quanh đây."

Chí Cẩn ngoảnh đầu lại nhìn về phía anh, trong phút chốc Phi Long tưởng chừng như tim mình đã ngừng đập. Anh không thể cứ chỉ đứng sững ở đó nhìn gã muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết.

"Nhưng...nhưng chính tao đã chỉ mày cách thực hiện nghi lễ triệu hồn, cũng chính tao là người đã khiến Lưu Trí Mẫn lâm vào ảo giác! Nếu không có tao, mày...mày đã sớm bị người khác phát hiện!"

"Mày nghĩ mày nói những lời này thì tao sẽ tha cho mày hay sao? Mày ngu lắm." - Gã bật cười khanh khách, tay giương con dao nhọn đã nhuốm máu của Phi Long lên cao. "Tạm biệt, Ái Ly."

Ngay khi gã vừa dứt lời, Phi Long cắn răng nén cơn đau chạy ra khỏi chỗ nấp rồi vùng mình lao thẳng về phía gã. Chí Cẩn vì mải tập trung vào con mồi trước mắt nên cũng không cảnh giác cao độ, nhanh chóng bị dáng vẻ hùng hổ của anh làm cho hoảng sợ. Nhưng cũng chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi gã đã lấy lại được bình tĩnh. Phi Long đá văng con dao trên tay gã, dùng sức nặng cơ thể ghì chặt đối phương xuống đất. Nhưng Chí Cẩn cũng không phải dạng yếu đuối gì, gã nắm lấy vết thương trên vai anh rồi bóp thật mạnh, khiến vì Phi Long đau quá phải thả lỏng rồi dùng chân đạp anh ra thật mạnh.

"Cuối cùng cũng chịu lòi mặt rồi."

Chí Cẩn lồm cồm bò dậy, cúi người nhặt con dao nằm lăn lóc trên đất, không để ý cánh cửa căn phòng đã mở toang từ khi nào.

"Lần này tao sẽ giết mày thật, Phi Long."

.

Đôi lời của tác giả: hé lu mng, dạo này mng sao òi. chap này hơi dài nên tui phải cắt làm hai, mng thông cảm nhen😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top