xvii. ác quỷ.
*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại trước một khu căn hộ nhỏ nằm trên đường Kiến Quốc. Lúc này đây, trời không còn âm u tối nữa, ánh trăng nhạt dần để chuẩn bị nhường chỗ cho bình minh sắp lên. Con phố nhỏ vẫn im lìm say giấc trong tiếng gió thổi dịu êm và bầy chim hót trên bục cửa sổ. Chưa một ai bước chân ra khỏi nhà, dù cho mọi khi đến giờ này là đã có người lật đật chạy xe lên phố làm việc, có người mở cửa tiệm bán đồ ăn sáng hay đơn giản chỉ là hàng xóm kéo nhau ra đồng cấy lúa.
Hôm nay, mọi thứ lại yên tĩnh đến lạ thường.
Lưu Trí Mẫn siết chặt quai cặp, hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay lên gõ cửa căn phòng sáng đèn duy nhất ở đây. Ánh mắt ả láo liên nhìn ngó xung quanh xem có ai bám theo mình hay đứng gần đấy không, chỉ khi chắc chắn rồi ả mới dám gục đầu lên tường thở dài.
"Kim Mẫn Đình, Kim Mẫn Đình. Hãy mau nói cho tôi biết tôi nên làm gì để giúp cậu đi?"
Thái độ mà Trí Mẫn dành cho Mẫn Đình đã thay đổi rất nhiều sau khi ả nhớ ra tất cả. Gọng ả run run, đôi chân chỉ muốn lao tới phía trước ôm chặt lấy người mà ả từng coi là tất cả trong thuở thiếu thời của mình.
"Giết ông ta, Mẫn Mẫn." - Khóe môi Mẫn Đình vẽ lên một nụ cười khó coi, sâu trong ánh mắt hiện lên tâm trí vặn vẹo. "Trở nên thật tàn nhẫn với những kẻ từng hãm hại cậu."
"Cậu chắc chứ? Tôi chưa bao giờ thấy cậu như thế cả."
"Và giờ thì cậu thấy rồi đó."
Tay chân ả mềm nhũn hết cả khi nghe thấy những gì nó vừa nói, ả chắc chắn mình không nghe nhầm, ả mong rằng người trước mặt chỉ đang đùa giỡn với ả mà thôi. Nhưng không, lần này có vẻ như Mẫn Đình không đùa với Trí Mẫn như những lần trước. Bọn họ đứng đối diện nhau trong căn phòng ký ức, chỉ cách hai bước chân nhưng ả vẫn thấy sao Mẫn Đình thật xa tầm với của mình.
Trí Mẫn có căm giận, nhưng hai năm qua, thời gian đã làm trái tim ả nguôi ngoai phần nào. Không còn bốc đồng như tháng năm mười sáu, ả chín chắn hơn và điềm tĩnh hơn.
Hận thù và bạo lực không phải là cách để giải quyết vấn đề.
Mẫn Đình đã đau khổ như thế nào, mọi thứ trong đầu Trí Mẫn như thể chúng mới chỉ diễn ra vào hôm qua. Ký ức ghim thẳng vào từng nếp nhăn não, âm thầm nuôi mầm mống giận dữ trong chúng ta từng ngày. Con người biết rõ nếu như họ đáp trả lại kẻ thù của mình bằng những cách y hệt, họ đã trở thành một phần trong số đó.
Giữa lý trí và trái tim, chúng ta phải chọn một.
Ả cũng vẫn luôn muốn được thỏa mãn những hạnh phúc ích kỷ của riêng mình.
"Cậu nói cậu yêu tớ, vậy hãy giúp tớ đi."
"Được rồi."
Tiếng dép lê kêu sột soạt và tiếng lách cách của khóa cửa khiến Trí Mẫn giật mình tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, ả đứng thẳng lưng lo lắng nhìn về phía trước. Cánh cửa khép chặt mở ra, gương mặt mệt mỏi còn ngái ngủ của Vũ Minh chợt lóe lên tia kinh ngạc khi trông thấy cô học trò cá biệt đang đứng trước cửa nhà mình.
Phải mất một lúc để hai người nhìn chằm chằm vào mắt nhau, chủ nhiệm Vũ mới khẽ hắng giọng, nói.
"Mới sáng sớm em tới nhà thầy có việc gì thế?"
"Em có thể vào trong nói chuyện với thầy một lát được không?"
"Có chuyện gì?"
Vũ Minh cau mày khó hiểu, tính mở lời từ chối vì có việc bận thì ánh mắt nài nỉ của Trí Mẫn lại làm anh ta hơi nao núng. Trí Mẫn chưa bao giờ nhìn anh như vậy. Trước giờ ánh mắt của ả cực kỳ giống người em họ Chí Cẩn của mình, lạnh lùng, hờ hững và có chút bất cần, giống như thái độ mà cả hai luôn dành cho anh.
"Nghiêm trọng không em?"
"Một chút thôi, nhưng em nghĩ mình cần có không gian riêng để nói chuyện với thầy."
"Thầy..."
Anh ngập ngừng, thở dài, rồi quay lưng bỏ đi vào trong.
"Thôi được rồi, em vào nhà đi. Thầy ở một mình nên sống có hơi bừa bộn một chút, mong em thông cảm."
Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng, khác xa với trái tim đang đập loạn lên của ả. Trí Mẫn không biết việc bản thân đang làm bây giờ là đúng hay sai, ả chỉ nghe theo những lời của Mẫn Đình nói trong vô thức giống như một mệnh lệnh bắt buộc. Ả cũng muốn mình dứt khoát lắm, nhưng đâu đó trong lòng, Trí Mẫn còn đang chờ đợi để xem phản ứng sau cùng của Vũ Minh.
Khi thấy cô học trò của mình xé rách tấm màn che đậy sự thật kinh hoàng mà hai năm qua chính anh luôn cố gắng giấu giếm, chủ nhiệm Vũ sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu anh ta có thấy tội lỗi và hối hận với những gì mình đã làm hay không?
"Thầy chưa từng nghĩ là em sẽ chủ động tới đây để gặp thầy đó."
Trí Mẫn đoán là không rồi.
"Em muốn xin thầy thông tin của một bạn học đã nghỉ phép vào năm lớp mười, chỉ có vậy thôi ạ."
Khóe môi Vũ Minh giật giật, hoàn toàn cứng họng trước lời nhờ vả của Trí Mẫn. Anh đã ngờ ngợ nhận ra điểm kỳ lạ trong hành động và cách nói chuyện của ả, nhưng chưa hoàn toàn chắc chắn những suy đoán của mình có đúng hay không. Có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn nên cẩn thận là trên hết.
Chủ nhiệm Vũ chọn cách im lặng trong suốt quãng đường đi từ cửa tới phòng khách. Không quá xa, nhưng đúng như lời anh nói, nhà của chủ nhiệm Vũ quả thực có một chút bừa bộn khiến cho hành lang trở nên khá chật hẹp, thiếu sức sống. Ả chưa từng đặt chân tới một nơi nào đem lại cho ả cảm giác như cái chết đang rình rập quanh mình như nơi này.
Đồ đạc để ngổn ngang, quần áo vứt lung tung giữa những chồng sách chất cao như núi. Bức tường sơn màu đen treo chi chít những bức tranh nghệ thuật khỏa thân nóng mắt, bên trong căn nhà đèn không được bật sáng tới mức đủ để có thể quan sát rõ xung quanh. Mấy căn phòng còn lại đều được đóng kín, chỉ trừ mỗi phòng khách nơi anh đang bận bịu với chiếc máy tính của mình là có cửa sổ mở toang hoác.
Không khí ngột ngạt của ngôi nhà khiến cho người khác cảm thấy khó thở vô cùng. Trí Mẫn không phải là ngoại lệ, ả khó khăn hít lấy từng ngụm không khí quý giá căng đầy buồng phổi.
"Em chờ thầy một lát, thầy vào bếp lấy bánh."
Ả khẽ gật đầu, miễn cưỡng ngồi tạm trên chiếc sofa trong lúc chờ Vũ Minh đi vào phòng ăn chuẩn bị chút thức ăn nhẹ buổi sáng và pha trà xanh. Trí Mẫn không quá nôn nao, trái ngược hoàn toàn với sự nóng lòng của Mẫn Đình.
Ấm trà nóng được đặt lên bàn, ả vội vã buông cuốn sách cũ mèm trong tay, ngẩng đầu lên nhìn. Chủ nhiệm Vũ từ tốn ngồi xuống ở phía đối diện với Trí Mẫn. Anh đưa tách trà lên miệng chậm rãi nhấp một ngụm, rồi đáp lời cô học trò của mình.
"Thầy nghĩ là mình không giúp được em."
"Sao lại vậy ạ?"
"Thầy mới tới đây chưa đầy ba năm, những chuyện trước kia không thể nào nắm hết đâu em."
"Cậu ấy bằng tuổi em."
"Ừm..."
Anh ngập ngừng, nhưng trong lòng vốn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu bây giờ lại xôn xao hơn bao giờ hết. Lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở nặng nề của anh.
"Em nghĩ thầy là chủ nhiệm nên cũng vẫn giữ hồ sơ của một số học sinh nghỉ học không thông báo từ trước đúng không nhỉ?"
"Em..." - Gương mặt Vũ Minh nhăn nhó, tỏ ra khó chịu giống như những giáo viên khác trong trường khi phải đối mặt với Trí Mẫn. "Em cần mấy thứ này để làm gì? Em không có quyền lấy hồ sơ riêng tư của nhà trường."
"Bố mẹ cậu ấy có nhờ em, họ hiện đang ở nước ngoài nên không thể lấy hồ sơ được. Cả hai đều đang muốn con gái mình nhập học một trường trung học ở nước ngoài."
Trí Mẫn nói dối không chớp mắt nhưng ả đoán là anh sẽ sớm phát hiện ra. Và quả không sai, Vũ Minh biết rõ việc những người mà ả thầm ám chỉ tới là ai và có liên hệ gì tới cô học trò này.
Dáng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh đến đáng sợ của ả khiến chủ nhiệm Vũ rùng mình. Anh cố gạt đi những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu nhưng lại không thể làm vậy. Tiếng đồng hồ vang lên tictac, từng phút giây thời gian rượt đuổi trôi qua là từng giọt mồ hôi nặng nề lăn dài trên trán anh.
"Thầy rất tiếc..."
"Thầy không biết nên giúp em như thế nào cả. Vì tất cả hồ sơ đều đã được chuyển về văn phòng trường. Nếu được em hãy xuống liên hệ với bên văn phòng để lấy thêm thông tin."
"Hóa ra là vậy..."
Ả gật gù rồi lại im lặng.
Vũ Minh thở phào trong lòng, nét mặt căng thẳng cũng dãn ra đôi chút. Nhưng anh vẫn cố né tránh những ánh mắt xét nét từ ả. "Không còn gì nữa phải không?"
"Vâng. Mà em xin đi vệ sinh một lát có được không ạ?"
"À...à được." - Anh giật mình, lúng túng đáp. "Em đi về phía cuối hành lang rồi quẹo trái là thấy."
"Em cảm ơn."
Dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của Trí Mẫn từ phía sau, Vũ Minh khó khăn nuốt nước bọt. Đảm nhận vị trí giáo viên chủ nhiệm của lớp ả trong suốt hai năm qua, vì là học sinh cá biệt nên anh phần nào quan tâm tới Trí Mẫn nhiều hơn những học sinh khác của mình. Bên cạnh đó, gia đình của ả đến là một điều khiến cho chủ nhiệm Vũ phải đặc biệt để ý đến.
Khác xa so với những bạn nữ còn lại trong lớp, Trí Mẫn luôn khoác bên ngoài vỏ bọc là một người mạnh mẽ và bất cần đời. Ả chính là hiện thân của sự cô đơn lạc lõng thực sự. Đôi khí Trí Mẫn lại quá non nớt với suy nghĩ bồng bột của mình, và Vũ Minh thì lại rất thích những chú ngựa hoang háo đá giống như ả.
Chinh phục một con bé như vậy tất nhiên đem cho anh nhiều khoái cảm hơn những đứa chỉ biết phục tùng còn lại. Mỡ dâng tới tận miệng, chẳng lẽ mèo lại khước từ sao?
[...]
Tiếng nước xả róc rách đều đặn vang lên xé toang không gian tĩnh lặng. Ánh đèn từ trên trần nhà rọi thẳng vào gương mặt cắt không một giọt máu của chủ nhiệm Vũ. Anh đứng lặng người trước bồn rửa tay không một bóng người, nước vẫn chảy mạnh như thể đang dội thẳng nước lạnh vào mặt anh.
Cánh cửa phòng ngủ đối diện nhà vệ sinh thế mà lại để chừa khe hở đủ cho một con mắt nhìn lén vào bên trong. Rõ ràng trước khi ra mở cửa cho Trí Mẫn, Vũ Minh đã đóng kín cửa phòng cẩn thận như anh vẫn thường hay làm.
"Lại là con nhỏ đó. Mẹ nó!"
Anh giận giữ rít lên, gương mặt đỏ au nhăn nhó thể hiện rõ sự bực tức đang dấy lên trong lòng. Chủ nhiệm Vũ dùng chân đạp mạnh cửa xông vào phòng, trên tay còn đang lăm le thêm con dao gọt táo nhọn hoắt. Nếu đến bước đường cùng, Vũ Minh sẽ giết luôn ả để giữ kín bí mật của mình.
Cứ tưởng rằng sẽ tìm thấy bóng dáng Trí Mẫn đang loay hoay lục lọi tủ đồ của mình, vậy mà đập vào mắt anh lại là tấm bảng trắng dán chi chít những bức ảnh khỏa thân của nhiều cô gái khác nhau đang thể hiện nhiều tư thế kỳ lạ. Điểm chung là tất cả những cô gái này đều bị những vết thương thậm tệ do đánh đập mạnh bạo gây ra.
Căn phòng tối om chỉ có đúng ánh sáng lay lắt từ chiếc đèn pin nằm trơ trọi dưới nền đất lạnh lẽo, bên cạnh những tấm vải quần áo rách nát còn ướm mùi máu tanh. Anh chậm rãi bước tới cúi người nhặt chúng, đặt lên mũi thèm thuồng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Và khi Vũ Minh ngoái đầu lại nhìn, trái tim như chết đứng khi trông thấy Trí Mẫn đang đứng khoanh tay nhìn anh lạnh lùng. Mọi hành động biến thái của anh đều đã được ả chứng kiến tất cả, và rõ rành rành trên tay anh vẫn còn đang giữ một tấm vải được cắt ra từ bộ đồng phục nữ sinh của trường Trung học số 2.
"Trí Mẫn...sao em lại tới đây?"
"Em phải hỏi thầy trước mới đúng. Thầy Vũ, thầy đang tìm gì thế?"
Ả nghiêng đầu, nở một nụ cười kỳ quặc.
"A...Trí Mẫn, thật ra thì..."
Anh hốt hoảng chạy tới đứng chắn trước mặt ả, cố gắng che đi tầm nhìn có thể bao quát khung cảnh rùng rợn phía sau. Cơ thể cao lớn vạm vỡ của người thanh niên năm nay mới chỉ gần ba mươi tuổi áp sát cô học trò nhỏ bé, cố gắng đẩy Trí Mẫn phải lùi về phía sau.
"Em mau đi ra ngoài đi, thầy đang lấy ít đồ thôi."
"Sau lưng thầy là cái gì vậy?" - Ả cau mày làm điệu bộ đăm chiêu, còn cố gắng nhón chân nhìn về phía sau nhưng liền bị cản lại. "Ảnh treo sao? Trông có vẻ quen quen, kia không phải là Thu Nguyệt ạ? Còn kia, không phải là Tiểu Kỳ sao? Đằng kia, ồ, hình như là Viên Viên."
"Trí Mẫn! Thầy bảo em mau đi ra ngoài cơ mà!"
Vũ Minh gằn giọng, nhưng Trí Mẫn vẫn không hề nao núng. Thậm chí ả còn vỗ vai anh ra vẻ ngạc nhiên lắm.
"Sao cơ, thầy dám thu thập ảnh riêng tư của mấy bạn nữ trong lớp á? Trông bọn họ có vẻ thê thảm đấy."
"Mẫn Mẫn...em hiểu nhầm-"
"Suỵt. Im lặng nào thằng khốn."
Một ngón tay được đặt trước môi anh. Vũ Minh ngay lập tức câm họng, cả người cứng đờ như tượng đá. Nói rồi Trí Mẫn liền bỏ tay xuống rồi tự động bước lùi ra xa.
"Đừng nói với tôi là chẳng có gì cả. Thầy nói dối dở tệ, thầy giáo ạ."
Chiếc máy quay gập bị ném mạnh về phía Vũ Minh. Theo quán tính anh giơ tay lên đỡ lấy khiến nó đập thẳng vào tay anh rồi rơi bộp xuống đất. Trí Mẫn ồ lên thích thú, ả đưa mắt lên nhìn thầy chủ nhiệm của mình trở nên lúng túng rồi cười khùng khục như thể bản thân đang ngồi ăn bỏng ngô và xem một câu chuyện hài thú vị trên tivi mỗi sáng.
"Thầy có còn nhớ những điều mà mình gây ra vào hai năm trước không?"
"Em nói cái quái gì thế?"
"Kim Mẫn Đình."
Cặp mắt của chủ nhiệm Vũ trợn ngược lên. Anh sững sờ nhìn Trí Mẫn, bàn tay cầm dao đặt ở sau lưng siết chặt.
Ả đứng đối diện Vũ Minh, trong lòng đã sớm nguội lạnh. Những bức hình đó, không chỉ một mình Mẫn Đình phải chịu đựng con quỷ đội lốt thầy giáo này, không chỉ một mình cậu ấy phải chết trong sự căm thù chỉ vì bị anh ta hãm hại. Trí Mẫn đã muốn lao tới giết chết anh ngay lập tức khi biết tới tận bây giờ, anh vẫn giữ đoạn phim quay lại cảnh mình hãm hiếp Mẫn Đình để thỏa mãn dục vọng thú tính của bản thân.
Bên trong chiếc máy quay đó, ngoài Vũ Minh ra thì còn có Lý Kiến Thành, Nhân Tuấn, Lâm Quân Vũ, Trịnh Khải và một người nữa. Bọn họ đều đã chết, hoặc nửa sống nửa chết, như một cái giá đắt đỏ phải trả cho tuổi trẻ lầm lỡ của mình.
Và nếu Vũ Minh vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy, liệu còn bao nhiêu sẽ phải hứng chịu địa ngục trần gian nữa?
Quả đúng như những gì Mẫn Đình đã nói, phải trở nên thật tàn nhẫn với kẻ đã hãm hại mình. Người ta vẫn thường hay bảo, công lý sẽ luôn khiến kẻ ác nhận lại hậu quả từ chính những việc mình gây ra.
Thế nhưng công bằng ở đâu, nghĩa lý ở đâu?
"Thầy biết cậu ấy phải không?"
"Thầy...thầy không."
Ả lạnh lùng cắt ngang lời Vũ Minh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét xen lẫn căm thù.
"Thầy đừng nói dối tôi. Chiếc máy quay ở trong phòng ngủ của thầy, thầy đã dùng nó quay lại...tất cả."
Vừa dứt lời Trí Mẫn liền tiến tới dùng chân nhiều lần đạp thật mạnh lên chiếc máy quay, còn dùng chân day cho đến khi mọi thứ đều vỡ vụn như trái tim của ả vậy.
Mẫn Đình, Mẫn Đình của ả, cô gái mười sáu tuổi đã phải lạy lục cầu xin bọn hắn dừng tay chẳng khác gì một con chó. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp không thể cứu cậu ấy khỏi những con quỷ này. Lúc ra đi, Mẫn Đình thậm chí còn không nhắm mắt, nhỏ ra đi mang theo cả những nỗi hận thù trong lòng Trí Mẫn. Mẫn Đình không muốn ả phải vì mình mà bỏ dở cả tương lai.
Bọn hắn cũng làm ả bị thương nặng, nhưng so với nỗi đau của người mà ả yêu nhất thì không thấm vào đâu cả.
Đêm ấy, không chỉ có mình nhỏ mất, mà còn là cái thai trong bụng chẳng rõ danh tính người cha. Lúc Trí Mẫn nhận ra tất cả, cũng là lúc ả đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
"Thầy có thấy mình ghê tởm không? Bao nhiêu người đã thành nạn nhân của thầy rồi?"
"Thầy..."
"Đừng có đứng đực ra đấy, tôi chán ghét cái vẻ đạo mạo của thầy lắm rồi, thầy Vũ ạ. Thầy đéo xứng làm giáo viên, cũng đéo xứng làm một con người, thậm chí còn đéo bằng một con chó."
Vũ Minh im lặng, cúi gằm mặt để không phải đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Trí Mẫn. Những tiếng thở hắt kéo theo sau đó là nụ cười ngoác rộng tới mang tai của anh.
"Mày có nghĩ rằng những người mày tin tưởng nhất cũng sẽ phản bội mày không?"
"Mày tới đây là để vạch trần tao hả con khốn? Thế mày nghĩ những kẻ đã hãm hiếp nhỏ bạn gái xinh đẹp của mày chỉ có tao và lũ Lý Kiến Thành thôi ư?"
"Người thứ sáu là ai?"
Trí Mẫn lạnh giọng nói.
"Tới cuối cùng mày cũng chỉ là con ngu bị người khác lừa gạt. Tao..."
"Bố mày hỏi, cái thằng chó còn lại trong đoạn phim kia là ai?"
"Mày nghĩ tao sẽ nói sao?" - Vũ Minh ngẩng đầu cười điên loạn. Tới mức này rồi, anh cũng chẳng muốn giấu cái quái gì nữa, bởi vì chút nữa anh sẽ cho con nhỏ xấc xược trước mặt mình đi cùng cô bạn gái nhỏ của ả. "Tao đếch nói đấy, mày làm gì tao?"
"Mẹ mày, tao đang rất tử tế."
"Ừ?"
Anh hất mặt, con dao giấu sau lưng đưa ra trước mặt Trí Mẫn.
"Lao tới tao xem?"
Cứ nghĩ những lời đe dọa của mình sẽ có hiệu nghiệm, Vũ Minh không ngờ rằng ả chẳng sợ chết giống như anh nghĩ. Trí Mẫn dùng chân đá thẳng vào bàn tay đang cầm dao khiến nó bay ra xa, rồi phang nắm đấm vào thẳng mặt Vũ Minh. Cả hai người ngã mạnh xuống sàn nằm đè lên nhau, nhưng ả có lợi thế hơn khi là người khống chế anh ở bên dưới. Những cú đấm cứ thế dội lên gương mặt điển trai cho tới khi máu me bê bết hai bàn tay.
Mà Vũ Minh cũng chẳng phải loại đàn ông yếu ớt gì, rất nhanh anh đã lấy lại được thế quật ngã Trí Mẫn. Cả hai người vồ nhau dưới sàn nhà, đã có lúc tấm lưng gầy của ả đập mạnh vào tủ quần áo đau điếng như nứt cả xương, đã có lúc Vũ Minh bị ả túm tóc đập vào gương kính, máu chảy ra từ đỉnh đầu ướt đẫm áo sơ mi. Căn phòng vốn sạch sẽ ngăn nắp bây giờ trở nên vô cùng hỗn độn, đồ đạc ngổn ngang khắp nơi, bể nát chẳng còn nguyên vẹn. Máu, khắp nơi đều có máu.
Anh lồm cồm bò dậy, cả người run lên bần bật vì những vết thương chi chít khắp người.
"Mày...được lắm."
"Nếu mày khai ra...kẻ phản bội tao, tao sẽ tha chết...cho mày."
Trí Mẫn cũng đứng dậy, còn không đủ sức để nói hết câu.
"Mày nghĩ mày...là ai?"
"Kẻ hôm nay sẽ giết chết mày...nếu mày, nếu mày còn lải nhải..."
"Con chó!"
Không biết từ khi nào Vũ Minh đã nhặt con dao lên. Lần này anh ta hoàn toàn chiếm lợi thế khi là người bất ngờ tấn công trước, ả do không kịp phản ứng nên bị anh đẩy ngã xuống đất. Con dao siết chặt trong tay dứt khoát hạ xuống bả vai Trí Mẫn, máu bắn phụt lên mặt Vũ Minh, khiến nụ cười man rợ của anh càng được lúc vang lên to hơn.
"Argg...."
"Hahahaha..." - Anh ấn mạnh con dao xuống làm Trí Mẫn phải quằn quại thống khổ. "Mày ngu lắm haha...Ngay cả khi t-tao giết mày tại đây, cũng chẳng ai biết cả. Khu này bỏ hoang, có một mình tao...sống thôi."
"Đó là lý do tới giờ này ...hah...vẫn đéo có ai ló mặt ra ngoài đấy!"
"Mày...thằng chó đó là ai...?"
"Tới giờ vẫn kênh...với tao à?"
Ả nén đau, cố gắng thu hút sự chú ý của Vũ Minh khỏi con dao đang cắm một vết sâu hoắm trên bả vai của mình. Cơn đau xộc thẳng vào não, lan ra khắp cơ thể khiến ả ứa nước mắt, đã có lúc Trí Mẫn muốn từ bỏ; nhưng nghĩ tới Mẫn Đình vẫn đang chờ đợi mình, ả lại không thể dừng tay.
"Bố mày...nhắc lại một lần nữa. Là...ai?"
"Mẹ mày!"
Vũ Minh tức giận phang một cú đấm thật mạnh vào mặt ả và tưởng thế là hết. Nhưng ngay sau đó, Trí Mẫn không biết bằng cách nào đã dùng hết sức bình sinh rút con dao ra đâm thẳng vào cổ anh ta. Máu bắn ra tung tóe, chủ nhiệm Vũ đau đớn hét lên, được nước ả đẩy cơ thể nặng trịch của anh ra khỏi người mình.
Động mạch chủ là nơi chứa rất nhiều máu, nếu không kịp thời đi cấp cứu thì có thể sẽ chết vì bị mất máu. Hơn ai hết, Vũ Minh là người hiểu rõ điều này nguy hiểm tới tính mạng anh ta ra sao. Nếu như rút dao thì coi như anh chết chắc.
Vậy nên, thái độ của anh ta đã hoàn toàn thay đổi khi trông thấy Trí Mẫn ôm bả vai rướm máu chậm rãi tiến về phía mình. Đôi mắt ả bây giờ đã dại đi, vô hồn không cảm xúc.
"Tao nói...tao nói...Đừng lại đây."
"Ngay từ đầu như vậy, mày...đã không ra nỗi này."
"Thằng đó là..."
"Ai...?"
"Lưu...Lưu...Là Lưu Chí Cẩn! Là nó hợp tác với tao!"
"Giết chết hắn đi, Trí Mẫn!"
"Cảm ơn mày. Mà tao quên nói chứ, tao không hay giữ lời hứa đâu."
Vừa dứt lời, ả đã lạnh lùng lao tới rút dao ra mặc kệ sự cố gắng ngăn cản yếu ớt của Vũ Minh. Con dao nhọn hoắt giơ lên không trung rồi liên tục đâm xuống mặt anh, tới tận khi cả người Trí Mẫn đều dính máu, gương mặt anh đã biến dạng kỳ dị rồi mà vẫn không chịu dừng tay lại.
Vũ Minh chết tức tưởi trong trạng thái không nguyên vẹn, đã không còn tìm thấy hơi thở.
Thậm chí Trí Mẫn còn chạy ra phòng bếp lôi một con dao chặt thịt tới lạnh lùng chặt đứt bàn tay, dương vật và những bộ phận khác mà ả tự cho rằng Vũ Minh đã dùng chúng để vũ nhục Mẫn Đình. Cuối cùng, ả phân xác người thầy "đáng kính" của mình thành nhiều mảnh nhỏ trước khi đổ chúng vào nồi axit sunfuric đã chuẩn bị từ trước. Thành quả thì Trí Mẫn đem đóng hộp lại rồi nhét vào trong tủ lạnh âm hai lăm độ C.
Hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ không sót lại một dấu tích, thậm chí ả còn mang theo cả chất tẩy rửa kim loại để xóa bằng chứng. Ả tắm rửa, thay một bộ đồ mới lấy từ trong balo, rồi đem quần áo dính máu nhét chung với chỗ chứa xác của Vũ Minh.
Ác quỷ đã chết, một con ác quỷ mới lên thay.
Trí Mẫn mỉm cười hạnh phúc.
Đã đến lúc ả tới chơi CSGO cùng em trai ả rồi.
[...]
"Chủ nhiệm Vũ không còn sống ở đây nữa rồi, địa chỉ này là địa chỉ cũ của thầy ấy. Không một ai biết thầy sống ở đâu cả."
.
Đôi lời của tác giả: nhân dịp otp có nhiều mmt sân bay, tôi up chap mới blindfold nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top