xvi. don't trust anyone.

*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.

"Em sẽ không coi đó là một lời khen đâu."

"Chị có ý tốt thật mà."

Lưu Trí Mẫn bật cười, những lời trêu chọc của Nghệ Trác phần nào giúp cho tâm trạng ủ dột của ả tốt lên đôi chút. Nhưng có lẽ thời tiết tối nay không khá khẩm hơn là bao. Trời đã mưa tầm tã như thế gần ba tiếng đồng hồ, sấm chớp thì chẳng biết khi nào mới ngớt; trên đường thì ngập ngụa nước và còn kẹt xe một hàng dài. Có lẽ cũng đã hơn một tiếng kẹt xe, chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm nay lại nhiều người ra đường buổi đêm đến vậy.

Nghệ Trác nhìn đồng hồ trên xe, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn màn mưa xối xả ở phía trước, bất giác bật ra một tiếng thở dài chán nản. Cũng đã hơn hai giờ sáng.

Trí Mẫn ngồi ở băng ghế phía sau, thấy cô không nói gì với mình nữa thì cắm mặt vào màn hình điện thoại chơi game.

"Mưa thế này, chúng ta sẽ về nhà trễ đấy. Em có gọi về nhà chưa?"

"Không sao đâu chị." - Trí Mẫn hờ hững nhún vai. Ả còn đang mong tối nay mình có thể tá túc nhờ ở nhà của một ai đó thay vì phải quay trở về nhà mặt đối mặt một cách gượng gạo với nhị vị thân sinh. "Bố mẹ em không quan tâm lắm đâu."

"Sao lại nói thế được? Chị nhớ rằng hai người họ lúc nào cũng để mắt tới con gái bé bỏng của họ mà?"

"Họ nào có để ý tới cảm xúc của em. Thôi kệ đi, đừng nhắc nữa chị, em đau đầu lắm."

"À, được rồi."

Nghe ra được sự khó chịu trong giọng nói của Trí Mẫn, cô thôi không nhắc tới vấn đề đó nữa. Nghệ Trác hiểu rõ tâm lý tuổi mới lớn lâu lâu có xích mích với bố mẹ là chuyện bình thường. Cô chỉ cần để mắt tới ả thay phần họ là được, Trí Mẫn cũng chẳng phải là một đứa trẻ khó dạy dỗ như những đứa mà Nghệ Trác từng phải đối mặt.

"Mà sao giờ này em vẫn còn ngoài đường thế?"

Người lớn hơn quan tâm hỏi han, nhưng thái độ của ả vẫn là hời hợt. Chỉ một phút bốc đồng, Trí Mẫn cãi nhau với bố mẹ rồi giận dỗi bỏ đi, nên mới phải lang thang ngoài đường giờ này. Trên người ả còn không mang theo nổi một vật tùy thân.

"Chuyện riêng thôi chị, mấy hôm trước em còn vật vờ ngoài đường chỉ để canh giờ mở bán đĩa game mới đó!"

"CSGO à? Đừng nói với chị là em vẫn còn phải chật vật leo hạng đấy nhé?" - Nghệ Trác nhoẻn miệng cười khi thấy ánh mắt đờ đẫn của ả sáng rực khi nhắc tới trò chơi yêu thích của mình. "Nhớ hồi nào em cứ chơi thua chị mãi thôi."

Trí Mẫn ngồi bật dậy, chun mũi, khoanh tay phụng phịu nói.

"Chị đấy, vẫn cứ hay trêu em thôi. Em không đánh tệ như trước kia đâu."

"Thú thật thì, chị thấy Mẫn Mẫn còn nhớ chị là chị vui lắm."

Cô len lén đưa mắt nhìn ả qua kính chiếu hậu, ánh nhìn tràn ngập vẻ hoài niệm xen lẫn yêu thương. Thậm chí suýt chút nữa Nghệ Trác đã quên mặt cô bé ngỗ nghịch năm nào nếu như Trí Mẫn không vui mừng gọi tên cô. Nhìn thấy ả trưởng thành chững chạc như vậy, phần nào trong thâm tâm người phụ nữ tóc vàng cũng cảm thấy hạnh phúc.

"Lúc chị cùng với một viên cảnh sát khác làm quản giáo của em, em quả thực rất cứng đầu. Không những thế, Trí Mẫn còn tham gia vào các tệ nạn xã hội và không hề có định hướng tương lai."

"Bây giờ em sao rồi, có tính học ngành gì chưa?"

Trái ngược với sự mong chờ của cô, Trí Mẫn so với lần đầu tiên cả hai gặp mặt vẫn không hề có một chút khác biệt. Học hành bết bát, nghiện game, thụ động không hòa nhập với xã hội; việc duy nhất ả làm được là cai nghiện thuốc lá. Thế mà Trí Mẫn lại không nỡ nói ra sự thật với Nghệ Trác, đành né tránh ánh mắt của cô, rồi đánh trống lảng.

"Em bỏ thuốc rồi...ờm thì...mà đã khuya thế này rồi chị còn đang đi đâu thế?"

"À, chị vừa mới ghé qua sở Cảnh sát tỉnh Vân Hồ đưa cho Thanh tra bên đó một số tài liệu cần thiết." - Nghệ Trác không nhìn ra sự lúng túng trong lời nói của Trí Mẫn, vô tư đáp. 'Hình như là đang điều tra về vụ giết người liên hoàn ấy. Nếu như chị nhớ không nhầm, nạn nhân là học sinh trường em nhỉ?"

Ả giật mình khi cô vừa dứt lời. Bất giác Trí Mẫn nhớ tới buổi tối kinh hoàng ngày hôm ấy, chính tay ả đã cứa cổ Lý Kiến Thành và treo cổ Nhân Tuấn, sau đó ngất xỉu. Dường như không một ai phát hiện ra hung thủ thực sự là Trí Mẫn dù cho ả chẳng hề cố tình che giấu. Chẳng lẽ những gì đã xảy đến với ả chỉ là một giấc mơ, vậy thì ai mới thực sự là người đã giết hai tên đó?

Thái độ kỳ lạ luôn lẩn tránh của Lưu Chí Cẩn làm ả nghi ngờ. Trí Mẫn vẫn đang cố nhớ ra điều gì đó, nhưng ả vẫn chưa thể tìm thấy bất kỳ mảnh ghép nào để hoàn thiện bức tranh tổng thể về Kim Mẫn Đình, người đã xuất hiện bên cạnh ả như một bóng ma.

"Đúng ạ. Nhưng mà dạo gần đây tên giết người không có manh động gì nên học sinh cuối cấp đã được đi học lại."

"Ừ, dù sao thì Cao khảo cũng sắp tới rồi."

"Mà có tình tiết gì mới hả chị?"

Qua lời kể của người lớn hơn, ả có chút ngạc nhiên. Có chuyện gì mà Phi Long lại không triệu tập ả lên để làm rõ, thay vào đó là tìm kiếm thông tin từ người thuộc Tòa án vị thành niên? Trí Mẫn xoa cằm ngẫm nghĩ, nhưng nghĩ một hồi cũng chẳng ra nên đành bỏ cuộc.

"Không, cảnh sát bên đó yêu cầu hồ sơ về một vụ hai năm trước ở Tòa án vị Thành niên thôi."

Nghệ Trác nhẹ nhàng trả lời, Trí Mẫn cũng chỉ ậm ừ như đã hiểu; thực chất là ả chẳng hiểu bọn họ đang tính làm gì. Bẵng đi một lúc im lặng cô mới nhận ra mình có hơi lỡ lời. Đáng nhẽ ra tóc vàng không nên nhắc tới chuyện này trước mặt Trí Mẫn mới phải, sợ lại đụng phải vết thương lòng của ả. Nhưng mà điều làm cô cảm thấy sốt sắng hơn cả, lại là phản ứng tỉnh bơ của cô bé mười bảy tuổi ngồi ở băng ghế sau.

"Vụ gì vậy chị? Em giờ cũng chẳng nhớ mấy cái đó nữa."

"Em quên thật rồi hả?" - Cô trợn tròn mắt, sững sờ thốt lên.

Ký ức đau buồn như vậy, người như Trí Mẫn lại quên đi nhanh tới thế sao? Nghệ Trác tới bây giờ vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô học trò ngã quỵ trên tòa, cả người quấn đầy băng trắng hơi ngả màu máu, gào thét đến tuyệt vọng vì bản án cao nhất dành cho thủ phạm hại chết bạn học của cô bé chỉ là mười hai tháng bị quản giáo. Cuối cùng, Lưu Trí Mẫn mười lăm tuổi đã chính tay đánh đến trọng thương kẻ thủ ác kia, gánh thêm cho mình một tội hành hung nữa.

"Vâng, từ lúc lên lớp mười một, trí nhớ của em kém lắm." - Ả thật thà thú nhận. Đúng là Trí Mẫn chẳng nhận ra vụ án trong lời Nghệ Trác là vụ án nào thật, bây giờ bản thân ả còn đang rối rắm trước những lời khó hiểu như đang muốn giấu điều gì đó của mọi người xung quanh. "Có những chuyện nhắc đi nhắc lại nhiều lần còn không nhớ, huống gì một thứ mà đằng đẵng hai năm trời chưa nghe ai nhắc tới đâu?"

"Em không còn nhớ là tốt rồi. Chị nghĩ không nên nhắc cho em nhớ chuyện này làm gì."

"Ơ kìa, chị! Sao lại giấu em?"

Ả hụt hẫng nài nỉ. Trí Mẫn quyết tâm phải tìm ra cho bằng được những điều trong quá khứ mà ả đã quên. Không lý nào mọi người lại cứ cố tình giấu Trí Mẫn như vậy được.

"Cứ kể em biết đi. Ba mẹ đã muốn giấu em rồi còn giờ tới cả chị nữa sao?"

"Không đâu, không có chuyện gì để kể cả. Chị nhớ nhầm thôi."

Nghệ Trác cương quyết lắc đầu. Cô nghĩ mình cần phải đưa Trí Mẫn về nhà càng nhanh càng tốt, kẻo xảy ra chuyện không hay. Nhấn ga, chiếc xe gầm lên một tiếng thật kêu ngay sau khi vừa luồn lách thoát ra khỏi đoàn xe dài đang đứng yên vì kẹt xe, lao vun vút trên mặt đường trơn trượt dưới làn mưa tầm tã.

"Chị Trác!" - Trí Mẫn nào chịu ngoan ngoãn ngồi im lặng, ả nhào về phía trước nắm lấy tay cô năn nỉ. Cô ả bỗng dưng hóa thành một đứa trẻ vòi vĩnh, có nói như thế nào cũng mặc kệ. "Nói với em đi mà!"

"Không, Mẫn Mẫn, mau ngồi yên cho chị lái xe."

Nghệ Trác vùng vằng, cố thoát khỏi cái nắm tay vướng víu của ả; nhưng tóc đen vẫn cứng đầu không chịu buông tha. Hai bàn tay cầm lái bấu chặt vào bao da vô lăng, cánh tay phải thì bị khóa chặt nên thành ra tay lái không được vững vàng.

"Mẫn Mẫn, như vậy nguy hiểm lắm!"

Hai người giằng co qua lại một, không ai chịu nhường ai. Bất thình lình, Nghệ Trác trượt tay, chiếc xe lảo đảo rồi đâm sầm vào người qua đường. Tiếng va chạm vang lên cái uỳnh khiến bọn họ giật mình. Tóc đỏ cứng đờ người, không biết làm gì khác ngoài việc mau chóng tắt động cơ xe, sững sờ nhìn Trí Mẫn.

"Em coi em làm cái gì kia kìa! Con mẹ nó!"

Cô giận dữ rít lên, gỡ dây an toàn rồi lao ra khỏi xe để kiểm tra tình hình của người đi bộ kia. Nghệ Trác nào có tâm trạng ngồi trên xe để khiển trách gương mặt ngẩn ngơ của ả. Còn Trí Mẫn, vẫn ngồi lì một chỗ chờ cô quay lại xe, đã quá hoảng sợ chỉ dám ngồi thu lu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình.

Trí Mẫn chớp mắt, dưới ánh đèn trong xe hơi ả thấy mắt mình như hoa lên, xung quanh mờ mờ ảo ảo chẳng thể nhìn rõ. Hết cách ả đành phải lấy tay dụi mắt, nhưng càng dụi thì tầm nhìn càng nhòe đi; thậm chí còn cay xè vì bị dính một thứ chất lỏng nào đó vào mắt. Một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến bụng Trí Mẫn sôi lên và cảm giác buồn nôn đã lên đến tận cuống họng. Giật mình, ả bụm miệng lại thì nếm được mùi máu. Lúc Trí Mẫn nhìn xuống hai tay một lần nữa, thì lúc này đây trên tay ả dính đầy thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ như máu.

"Nghệ Trác, Nghệ Trác!"

"Nghệ Trác! Chị đâu rồi?"

Trí Mẫn hoảng loạn lao ra khỏi xe, vấp chân ngã nhào xuống đất. Mặc kệ chân phải đau nhức vì bị va đập mạnh với thành xe, ả lê lết ra trước đầu mui xe để kiếm Nghệ Trác. Cả người dính đầy bùn đất nhớp nháp, mỗi cử động nhẹ đều làm cho Trí Mẫn phải cắn chặt răng rên rỉ.

Nhưng khi đến nơi, ả lại không thấy bóng dáng Nghệ Trác đâu cả, chỉ thấy một cái xác nằm sõng soài trên vũng máu hòa với nước mưa. Ngay vào thời điểm Trí Mẫn tiến lại gần để nhìn kỹ hơn thì sấm nổ vang trời, tia chớp rọi thẳng vào gương mặt lồi lõm, máu thịt trộn lẫn với nhau.

Nhưng với ả, không quá khó để có thể nhận ra người nằm dưới đất kia là Winter Kim; trên người vẫn còn đang mặc bộ đồng phục cảnh sát.

"Winter! Winter! Sao chị lại ở đây?"

"Mau nói gì đi, Winter!" - Trí Mẫn vội vã bò về phía Winter, hai tay run rẩy ôm lấy cô. Ả gào lên nhưng Winter vẫn không có một chút phản ứng gì khác, nằm yên bất động như một cái xác chết. 'Chị làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ mà..."

"Chết tiệt, Nghệ Trác đi đâu rồi cơ chứ?"

"Điên thật!"

Ả rít lên.

"Trí Mẫn..."

Cơ thể yếu ớt của cảnh sát Kim động đậy, chỉ một tia hy vọng thôi cũng đủ để khiến Trí Mẫn khóc òa vì vui sướng. Ả lắp bắp nói, gần như sắp phát điên; nhưng ả cũng rơi nước mắt. Dưới trời mưa to và lạnh lẽo, Trí Mẫn không biết vị mặn trên đầu lưỡi của mình là do nước mắt hay nước mưa nữa.

"Tôi đây, tôi đây, chị có sao không?"

"Trí Mẫn...Đừng tin...ai cả..."

Đôi mắt nhắm chặt của Winter khẽ chớp vài cái.

"Tôi đây, Winter. Rồi sẽ ổn thôi."

"Trí Mẫn..."

"Sao thế?"

"Vì sao cậu lại không cứu tớ? Vì sao cậu lại bỏ tớ một mình?"

"Hả...?" - Ả nghệt mặt ra, không hiểu Winter đang nói gì. Cô đổi cách xưng hô khiến Trí Mẫn cảm thấy vô cùng kỳ quặc. 'Chị nói cái quái gì vậy...?"

Gương mặt gớm ghiếc kia nở một nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai. Winter mở trừng mắt, đưa bàn tay bị gãy ngoặt sang một bên của mình chạm vào má Trí Mẫn, vuốt ve đôi mắt đang nhìn cô đầy sợ hãi bằng máu và bùn. Rồi cô từ từ ngồi dậy, cúi đầu xuống để lộ ra phần xương sọ bị lõm xuống của mình. Hành động bất ngờ của Winter khiến cho ả phải lùi về sau vì giật mình, ú ớ không nói nổi thành lời.

"Mày...mày là ai?"

"Tớ là Kim Mẫn Đình, học cùng lớp cậu đây mà. Cậu không nhận ra tớ sao?"

Ả chớp mắt, mưa khiến ả không thể nhìn rõ. Và lần này, Winter biến mất, trước mặt ả lại là Kim Mẫn Đình bằng xương bằng thịt, gương mặt lành lặn không một vết xước. Trí Mẫn dường như không tin được vào mắt mình, còn có một chút kích động muốn lao tới chất vấn người trước mặt.

Vẫn là bộ đồng phục học sinh trường Trung học số 2, mái tóc đen dài ướt nhẹp, bết lại vì mưa, gương mặt u uất và chất giọng chẳng thể lẫn vào đâu được. Dáng vẻ đứng đắn, tươm tất của Mẫn Đình không khác gì ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, ngay cả cách mở đầu câu chuyện cũng thế.

"Đúng rồi nhỉ, cậu có bao giờ để ý chuyện khác trong lớp đâu, thì làm sao mà nhớ ra tớ được?"

"Mày là Mẫn Đình thật à?"

"Tớ là Mẫn Đình." - Mẫn Đình mỉm cười rạng rỡ. Mưa ngày một dày hơn, nhưng lần này nó không thể cản Trí Mẫn cố nheo mắt để nhìn gương mặt đối phương cho rõ. "Kim Mẫn Đình."

"Tại sao cậu lại không cứu tớ?"

"Mày đang nói cái gì vậy? Tao không hiểu, không cứu mày cái gì?"

"Cậu đã quên rồi sao? Ngày hôm ấy, tớ đã phải chịu đựng sáu con quỷ đó, cậu đã quên rồi sao?"

"Mẫn Đình..."

Trí Mẫn lắp bắp. Ả cau mày cố nhớ ra những chuyện mà Mẫn Đình đang nhắc tới. Nhưng ả lại không tài nào nhớ ra nổi, chỉ có thể bật ra những tiếng chửi thề bất lực. Trí Mẫn ngồi gục dưới đất, hai tay ôm chặt lấy hai bên thái dương đang đau nhức kinh khủng. Não của ả muốn nổ tung thành trăm mảnh vụn, muốn bị xẻ làm đôi và bóp nát bươm.

"Đau...đau quá..."

"Bọn hắn xâm phạm tớ, giày vò tớ. Cậu đã bỏ mặc tớ, để tớ phải chịu đựng tất cả một mình, cậu có biết rằng ngày hôm ấy tớ đã đau khổ thế nào không? Tớ đã muốn kết liễu cuộc đời mình ngay lúc ấy."

"Tại sao cậu lại bỏ rơi tớ? Tại sao lại không cứu tớ?"

"Tao...tao không nhớ gì cả." - Trí Mẫn hoảng loạn nói, cả người run lẩy bẩy vì dầm mưa lạnh. "Tao không có cố ý bỏ mày một mình..."

"Hầu như tất cả đã chết rồi. Cậu biết sao không? Tớ vui lắm, vui muốn hét lên thật to ấy. Tớ đã ước mình có thể giết bọn hắn một nghìn lần..."

"Cảm ơn cậu vì đã giết bọn họ thay cho tớ nhé!"

"Mày...mày nói gì cơ?"

"Thì là cậu...cậu đã giết bọn họ."

Mẫn Đình nghiêng đầu, lần này nhỏ bật cười khanh khách trông có vẻ sung sướng lắm. Bàn tay vẫn đặt trên gương mặt của Trí Mẫn, xoa nhẹ lên hình xăm con bướm đang rỉ máu, những cái vuốt ve nhẹ nhàng lại dần chuyển sang một lực mạnh hơn. Móng tay nhọn hoắt bấu chặt lấy phần da non mềm đến bật máu, ả đau đớn, muốn hét lên nhưng lại không thể.

"Cậu lại đi vào thế giới của tôi rồi, Trí Mẫn."

"Nhớ ra chưa?"

Tiếng gào thét, vết chém ngay bụng của Lâm Quân Vũ. Tiếng rên rỉ, vết cửa ngay động mạch chủ của Lý Kiến Thành. Cái xác treo lơ lửng của Nhân Tuấn, và gương mặt đẫm máu của Trịnh Khải. Đôi bàn tay run rẩy của Trí Mẫn đã nhuốm đầy máu. Sấm chớp rền vang, từng giọt mưa nặng hạt rơi trên bờ vai gầy.

"Mày đã nhớ lại rồi sao?"

"Mày đã giết tao đấy, có khác gì những chuyện bọn tao đã làm không?"

Mờ mờ, ảo ảo.

"Không phải tao...đó không phải tao. Mày nhầm rồi, tao không hề giết bọn nó."

"Là cậu." - Mẫn Đình gằn giọng. "Chính là cậu."

"Nhưng cậu đã không cứu tớ, nên tất cả đều là vô nghĩa."

"Tao xin lỗi...tao xin lỗi mà..."

Những tiếng la hét, cầu cứu của Mẫn Đình cứ văng vẳng bên tai ả không dứt, giống như tiếng la oai oán từ cõi âm ti. Ký ức quay trở về hệt như một đoạn phim đen trắng tua chậm, từng mảnh chắp vá lại với nhau thành bức tranh hoàn chỉnh nhuốm màu đau khổ. Gương mặt trầm ngâm của Trịnh Khải, kệch cỡm của Lâm Quân Vũ, kiêu ngạo của Lý Kiến Thành, nịnh bợ của Nhân Tuấn, đạo đức giả của Vũ Minh và nỗi kinh hoàng tuyệt vọng của Kim Mẫn Đình dần dần hiện rõ hơn, chỉ có đúng duy nhất hai gương mặt vẫn chưa hoàn chỉnh vì vẫn còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng.

Nhưng bây giờ đầu Trí Mẫn đau lắm, ả chỉ biết liên tục lẩm bẩm cầu xin, rồi dùng tay tát thật mạnh vào mặt mình. Trí Mẫn làm gì còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đã nhớ lại tất cả? Ả rít lên, cảm thấy căm thù những kẻ đã khiến ả phải quằn quại trong đau đớn thế này.

"Mẫn Đình...đừng-đừng làm tao sợ. Tao không cố ý bỏ rơi mày..."

"Hãy chuộc tội đi."

"Gì cơ? Mày-mày nói gì cơ..."

"Tôi muốn cậu chuộc lỗi." - Mẫn Đình nắm chặt lấy bả vai của ả, để Trí Mẫn thôi hành hạ bản thân mình. Rồi nhỏ dùng tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt của Trí Mẫn. "Hãy trả thù một người cuối cùng mà cậu đã bỏ quên."

"Là ai?"

"Đó là người thầy giáo đáng kính của cậu, Mẫn Mẫn à..."

"..."

"Mẫn Mẫn! Em sao vậy?"

Ninh Nghệ Trác lao tới kéo em ra khỏi cái người đang nằm trên vũng máu, khi trông thấy Trí Mẫn đang quỳ sụp bên cạnh xác người đó và liên tục tát thật mạnh vào bên má. Ả bừng tỉnh, nhìn lại xuống đất và giật mình nhận ra người mà lúc nãy ả và Nghệ Trác tông trúng không phải là Kim Mẫn Đình hay Winter Kim.

"Đừng ngây ra đó nữa, mau giúp chị đưa người ta đến bệnh viện đi!"

Ả không đáp, chỉ ngồi ngây ra như phỗng.

[...]

"Không có anh Phi Long hay Winter ở đây, không ai quản được con bé Lưu Trí Mẫn đó hết! Nó đánh gục hai viên cảnh sát rồi bỏ trốn đấy!"

Lý Hộ đập bàn, tức giận quát khiến ai nấy đều sợ hãi nín bặt. Trước thái độ bất cần và khó dạy bảo của ả, anh cảm thấy danh dự cảnh sát của mình như bị xúc phạm nặng nề.

"Cũng chỉ là một đứa con nít thôi mà?" - Một viên cảnh sát khác lên tiếng, nhưng sự căng thẳng chỉ có tăng lên chứ không giảm sút.

Mấy ngày nay vì không lần ra được chút manh mối gì mới của vụ án giết người liên hoàn nên Lý Hộ có chút cáu bẩn, làm gì cũng tỏ ra cọc cằn. Âu cũng là do áp lực từ dư luận nên sở Cảnh sát tỉnh Vân Hồ mới trở nên rối rắm như vậy. Người dân bây giờ sớm đã không còn quá tin tưởng vào lực lượng an ninh cảnh sát, cũng không hợp tác điều tra.

Khi cấp dưới báo cáo rằng Lưu Trí Mẫn vừa tới, anh đã có chút mong chờ, tưởng rằng mình sẽ có bước tiến mới trong công cuộc điều tra. Nhưng đời nào dễ dàng vậy, bọn họ khiến anh phải xoay như chong chóng rồi mới tòi ra tất cả chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường.

"Cảnh sát Lý bình tĩnh, dù sao lần này mọi trách nhiệm đều quy về tôi. Anh bắt bớ con bé vô lý như vậy thì nó không thấy thoải mái là phải."

"Nó đã đánh hai viên cảnh sát đấy? Cô có hiểu không, kẻ bạo lực như Trí Mẫn cần phải được tống vào trại cải tạo."

"Đám cảnh sát các anh buồn cười thật đấy, rõ ràng là mấy anh đã ép buộc con bé từ đầu mà?" - Nghệ Trác nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của Lý Hộ, bực bội nói. "Mấy anh có thể đồng cảm với một tên sát nhân, nhưng không thể đồng cảm với một đứa trẻ sao?"

"Mẹ nó chứ!"

Lý Hộ vẫn không thể ngăn bản thân buột miệng chửi thề. Anh ta sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, trên tay cầm chiếc điện thoại đã đổ chuông đến lần thứ mười nhưng Phi Long vẫn không bắt máy.

"Con bé thậm chí còn không phải lý do chính khiến việc điều tra của các anh đi vào ngõ cụt. Mọi bằng chứng ngoại phạm đều cho ta biết con bé không phải thủ phạm."

"Tôi hiểu! Làm ơn hãy giữ im lặng giùm tôi!"

Lý Hộ quát, rồi ngồi bệt xuống ghế xoay thở dài. Tất cả mọi người trong sở Cảnh sát cũng đều chăm chú nhìn vào anh.

"Anh đang gọi cho ai vậy?"

"Cảnh sát trưởng, anh ấy sẽ về giải quyết vấn đề của cô."

"Đã gần bốn giờ sáng rồi anh Phi còn đi đâu? Ban nãy tôi còn vừa đưa anh ấy tài liệu ở sở Cảnh sát mà?"

"Cô nói gì cơ?" - Anh kích động lao tới trước mặt Nghệ Trác. Bây giờ một chút manh mối về vị trí hiện tại của Phi Long và Winter cũng là đủ cho anh ta. "Lúc mấy giờ? Cô đã đưa cho anh ấy thứ gì?"

"Khoảng...khoảng mười hai giờ tối. Tôi đưa cho anh ấy một số tài liệu về vụ án hiếp dâm tập thể tại trường Trung học số 2 năm 2008."

"Cảnh sát Lý! Anh Phi Long bắt máy rồi!"

Mọi người vội vã dỏng tai lên khi nghe thấy tiếng ho khan phát ra từ điện thoại. Mọi người sốt ruột đứng ngồi không yên, ngay cả Lý Hộ cũng không cầm vững được điện thoại.

"Mau...mau tới nhà của Vũ Minh. Mau cản Winter lại..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top