xii. chuyện của hai năm trước.

*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.

Karina rời đi trước với vẻ mặt chán nản, còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn Trịnh Khải lấy một lần. Gã ta tức lắm, tức vì bị Karina thẳng thừng từ chối một, thì tức vì thái độ nghênh ngang dám tỏ ý định chống lại gã của ả mười. Cũng vì thế mà hắn ghim chủ nhân thật sự của thân xác này, Lưu Trí Mẫn, vào trong đầu như một cái vảy mọc ngược.

Một kẻ luôn tự cho mình là nhất như Trịnh Khải, khi chạm vào vảy ngược của gã chẳng khác nào đang cười nhạo cái sĩ diện ảo của chính gã cả. Gã siết chặt nắm tay, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu chửi thề quen thuộc.

"Trịnh Khải, có vẻ như dạo gần đây giữa em và Trí Mẫn hơi căng thẳng nhỉ?"

Tiếng cười khanh khách vang lên ngay sau lưng, Trịnh Khải giật mình quay lại. Chủ nhiệm Vũ đã đứng đó từ khi nào, lẳng lặng quan sát và lắng nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện của cả hai.

"Thầy..." - Gã ngập ngừng, thập phần lo sợ kế hoạch bản thân gã và Kiến Thành dày công lập ra đổ sông đổ bể, chỉ vì sự có mặt đầy tình cơ của Vũ Minh. "Thầy đã nghe hết rồi à?"

"Ừ, nhưng đừng lo, thầy sẽ không tố cáo cái ý định bỉ ổi của các em ra ánh sáng đâu."

Vũ Minh hai tay chắp ở sau lưng, môi nhoẻn miệng cười. Nghe tới thế, gương mặt sầm tối của Trịnh Khải bỗng dưng vụt sáng. Nhưng ngay sau đó gã liền rơi vào trầm mặc.

"Nhưng với một điều kiện..."

"Điều kiện gì hả thầy?"

"Các em giúp thầy làm một chuyện, rồi coi như cuộc đổi chác này thành công."

Trịnh Khải không dám đặt niềm tin hoàn toàn vào người thầy chủ nhiệm của mình. Nhưng tình thế bây giờ bắt buộc gã phải nghe theo những gì anh yêu cầu.

"Thầy muốn làm gì?"

"Em muốn trả đũa Lưu Trí Mẫn lắm phải không? Vậy thì cứ trả hết lên người lớp trưởng của các em là được."

"Làm những gì mà Trí Mẫn đã từ chối làm cùng em đấy."

"Thầy..." - Gã lắp bắp khi trông thấy Vũ Minh lộ ra nét mặt đáng sợ. Chủ nhiệm Vũ của gã, trên môi vẫn nở nụ cười, bàn tay vẫn để ở sau lưng; nhưng khi Trịnh Khải thầm tưởng tượng tới những gì người thầy này vừa nói, lại hoảng hốt không thôi. "Thầy đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?"

"Thầy chẳng nghĩ gì cả, thầy chỉ cần Kim Mẫn Đình mà thôi."

[...]

Tiếng chuông trường reo lên inh ỏi giữa ban chiều nắng ấm và lồng lộng gió. Giờ học kết thúc, không có một học sinh nào muốn ở lại trường lâu trừ khi bị bắt đi trực nhật. Ngày hôm nay đã đến phiên trực của hai bàn Trí Mẫn - Mẫn Đình, Kim Hoa - Lý Hùng nên phải ở lại lâu hơn một chút.

"Lớp trưởng, có người tìm cậu nè!"

Kim Hoa đứng ở cửa lớp nói vọng lại.

"Ai thế?"

Winter vừa mới cầm chổi quét lớp chưa được bao lâu đã phải bỏ xuống. Không biết người tìm cô là ai, mà lại tìm ngay lúc mọi người đang tập trung hết sức dọn dẹp nhanh nhanh để ra về sớm. Bị làm phiền nên đâm ra cô cũng có chút bực bội.

"Là Nhân Tuấn đó!"

"Có phải cái cậu hiền hiền suốt ngày đi chung với Lý Kiến Thành như hình với bóng không?"

"Đúng rồi." - Kim Hoa khẽ gật đầu, cũng quên mất trong lớp còn Karina nên thoải mái nói. "Trong mấy người kia thì Nhân Tuấn là người dễ chịu nhất."

"Vậy đợi tớ một chút."

"Này."

Karina đang lúi húi lau bảng, khi nghe tới tên Nhân Tuấn liền tỏ ra không hài lòng. Ả đưa mắt ra ngoài nhìn Nhân Tuấn đi qua đi lại trên hành lang, rồi dùng tay đập nhẹ lên mặt bảng để thu hút sự chú ý của Winter, lạnh giọng yêu cầu bằng nét mặt kệch cỡm gợi đòn của mình.

"Chỉ được phép đứng nói chuyện với cậu ta ở cửa lớp thôi. Có kêu cậu đi đâu cậu cũng không được đi."

"Vì sao chứ?"

Cô bạn còn lại trong phòng dường như không thích thái độ kênh kiệu của Karina mấy. Nhưng điều đó chẳng đáng để ả đặt vào mắt, Karina cười khẩy, chỉ chăm chăm chờ đợi câu trả lời từ Winter.

"Cậu là cái gì mà dám ra lệnh cho lớp trưởng?"

"Nếu không muốn chết thì nghe theo lời tôi đi. Thằng đấy không ngoan hiền như mấy người tưởng đâu."

"Ít ra thì Nhân Tuấn không như cậu!"

"Thôi được rồi, Kim Hoa, đừng cãi nhau nữa. Còn Trí Mẫn, tớ sẽ chú ý vậy."

Kim Hoa còn hơi bất mãn, dùng dằng giữ chặt lấy tay Winter làm cô dở khóc dở cười. Cô bạn tranh thủ lúc Karina cúi xuống nhặt đồ, ghé sát tai Winter thì thầm.

"Tớ nghe nói trước kia, Trí Mẫn từng bị tên Trịnh Khải bắt nạt, sau rồi mới ăn chơi theo cậu ta đó. Bây giờ thì lại vùng dậy đòi làm học sinh ba tốt, ra vẻ thanh cao phát tởm."

"Cũng không phải việc của cậu. Thôi tớ ra ngoài."

Winter bước ra ngoài không một chút chần chừ, Karina vừa mới lơ là vài phút đã không thấy bóng dáng cô đâu. Ả rủa thầm, rồi bỏ lại công việc ở phía sau chạy đi tìm Winter, người đã vô tư đi theo Nhân Tuấn mà không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra.

[...]

"Chủ nhiệm Vũ!"

Vũ Minh đang ngồi chờ trong phòng giáo viên, nghe thấy tiếng Trịnh Khải liền mừng rỡ đứng bật dậy. Anh ta vui vẻ mở cửa cho Kiến Thành cùng Lâm Quân Vũ khệ nệ bưng Winter đang ngất vào trong phòng, mấy người còn lại thì bước từng bước khập khiễng theo sau.

"Sao mà mấy đứa cũng bị thương vậy?"

"Nhỏ Mẫn Đình không biết có đi học võ không mà đánh ghê vãi." - Nhân Tuấn ôm bả vai đau nhức rên rỉ. Nhớ khi nãy cậu ta còn bị Winter khóa vai không di chuyển được. "Nếu không có Kiến Thành đánh từ phía sau chắc bọn này gục hết rồi."

"Không phải tao làm. Là cái thằng ở sau lưng mày đấy!"

Kiến Thành ngồi bệt xuống đất thở dốc, sau đó đưa tay chỉ vào mặt người đứng đằng sau lưng Nhân Tuấn.

"À." - Nhân Tuấn gật gù.

"Rồi bây giờ chúng tôi phải làm gì nữa, thưa thầy?"

Trịnh Khải khoanh tay, hếch cằm hỏi. Gã cũng đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Không biết lúc Trí Mẫn thấy được cảnh này sẽ đau đớn như thế nào, Trịnh Khải thích thú mong chờ phản ứng của ả.

"Mấy đứa cứ ra ngoài trước, đợi chừng nào Mẫn Đình tỉnh lại thì thầy sẽ báo. Làm tình mà người cứng đờ như khúc gỗ thì làm sao vui?"

Chủ nhiệm Vũ quỳ xuống bên cơ thể được đặt nằm sõng soài trên tấm nệm ngủ, ngón tay miết theo gương mặt của Winter. Ánh mắt Vũ Minh ánh lên vẻ khao khát, thèm thuồng của một tên béo bị bỏ đói lâu ngày.

"Làm sao mà bọn tôi có thể tin thầy đây? Lỡ đâu thầy chơi nó một mình thì sao?"

"Thầy đâu có dại gì mà không gọi."

Vũ Minh tiếp tục nhoẻn miệng cười, tất nhiên những người còn lại cũng không còn lạ lẫm gì với nụ cười đầy ẩn ý của anh ta.

"Thầy chó thật, hóa ra là lấy chúng tôi ra trở thành bia đỡ đạn à?" - Lâm Quân Vũ cười khẩy. "Muốn làm việc ác nhưng không muốn chịu trách nhiệm chứ gì?"

"Thông minh đấy, Quân Vũ."

"Tất nhiên, thầy gọi chúng tôi cũng không sai lầm đâu."

"Đôi bên cùng có lợi, tôi cũng sẽ nói giúp cho các em thôi. Dù gì thì mấy đứa năm nay mới chỉ mười lăm, án phạt nặng nhất cùng lắm là hai tháng ở trại cải tạo trẻ vị thành niên."

"Nếu bị bắt thì tụi này khai như thế nào đây? Thầy thông minh như vậy cũng phải soạn trước cho chúng tôi mấy lời khai đi chứ?"

"Mỗi đứa chuẩn bị sẵn bao cao su đi, xong rồi khai là có đánh đập nhưng không cưỡng hiếp. Đeo bao rồi thì không ai nhận ra đâu."

"À, nhớ là không được khai tên thầy ra đấy." - Chủ nhiệm Vũ đưa mắt sang người đang đứng quay lưng trầm tư ở góc phòng. "Đặc biệt là em kia, các em không được khai em ấy ra."

"Có như thế nó mới giúp chúng ta đánh lạc hướng Trí Mẫn được."

"Sao thầy không cho bọn em ra tay với Trí Mẫn luôn?"

Quân Vũ nhíu mày thắc mắc. Bọn hắn sợ gì phải đánh nhau với Trí Mẫn đâu, huống chi còn là năm đánh một.

"Nhìn lại gia cảnh của nhà bọn em với của nhà Trí Mẫn đi. Nó mà bị xây xát cái gì thì bố nó sẽ mang xã hội đen tới chặt tay bọn em đấy."

Vũ Minh nhún vai.

"Không phải là ra tay với Mẫn Đình sẽ dễ dàng hơn sao? Dù gì thì mẹ con bé cũng chỉ làm tạp vụ ở một quán nước tầm thường."

"Thầy cũng biết cách chọn nạn nhân đấy." - Trịnh Khải vỗ tay tán thưởng. Nếu là gã thì gã cũng chẳng nghĩ nhiều đến như vậy. Khi Trịnh Khải ngẫm lại thì mới thấy, ở cái xã hội tầm thường này, người không có quyền không có tiền thì sẽ mãi là người có tội.

"Thầy đã nhắm tới con bé đó lâu rồi, chỉ tại mấy đứa không biết quản tay chân của mình cho tốt thôi."

[...]

Winter bừng tỉnh, vừa mở mắt đã thấy Vũ Minh đang nhìn mình chằm chằm. Cô sợ hãi hét toáng lên.

"Cứu!"

"Im lặng nào, Mẫn Đình. Là thầy đây mà." - Chủ nhiệm Vũ ra sức an ủi cô. "Thầy thấy em nằm dưới sân thể dục nên mang em lên đây để trị thương."

"Có phải đám Trịnh Khải đánh em không?"

"Thầy..."

Cô còn chưa kịp nói điều gì thì anh ta đã kể lể liên tục như thể hiểu rõ hết những chuyện đã xảy ra với cô. Winter mím chặt môi nhìn Vũ Minh với ánh mắt khiếp sợ, nhưng lại quyết định giữ im lặng.

Người này là kẻ chủ mưu. Winter phải hết sức cẩn trọng, dù cô không thực sự nắm rõ mục đích của Vũ Minh là gì.

Trong một phút thoáng qua, ánh mắt láo liên của Winter bất chợt đụng phải chiếc máy quay và tấm vải được đặt ngay dưới tầm tay của chủ nhiệm Vũ. Bất chợt cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

"Em có thể đi vệ sinh một chút không?"

Vũ Minh không từ chối. Anh ta chỉ nhìn ra ngoài trời, bầu trời đang chuyển dần sang màu đen kịt, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay và gật đầu nhẹ.

"Được, ở cuối dãy hành lang có nhà vệ sinh nữ đó."

Winter chợt nhận ra anh ta nói vậy là để cảnh báo cô không được phép chạy khỏi đây. Vừa nhận được sự cho phép cô liền bật dậy đi thẳng tới nhà vệ sinh, Vũ Minh ở đằng sau vẫn luôn theo dõi từng hành động của cô.

Không hiểu sao, vừa mới bước vào nhà vệ sinh, một cánh tay đã túm lấy Winter, lôi cô vào trong buồng rồi khóa chặt cửa. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến cô trở nên hoảng loạn.

"Tôi đây, là Karina." - Ả cố gắng trấn an Winter. "Chúng ta phải ở lại đây, đừng tìm cách trốn đi."

"Chúng ta phải dụ Vũ Minh."

Đối diện với gương mặt đầy vết trầy xước và sứt máu của Winter, Karina tưởng chừng như bản thân đã chết thêm một lần nữa. Ả thở hắt, bàn tay siết chặt chỉ hận không thể lao tới đánh chết lũ súc vật kia.

Nếu ả là Winter, ả sẽ không chịu nổi thêm một lần đả kích.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi...Winter, là tôi đây..."

"Không được, Karina, đừng..."

Winter giãy dụa, nhưng cổ tay đã bị Karina khóa chặt không sao thoát ra được. Ả đặt một ngón tay lên môi cô, vẫn dịu dàng kêu cô im lặng. Karina đặt một tay lên vai Winter nhấn cô ngồi xuống nắp bồn cầu; một tay còn lại đặt lên gò má của người đối diện, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt của ả.

Trí Mẫn có một đôi mắt hoang dại, còn Karina thì rất biết cách thao túng người khác bằng đôi mắt ấy.

"Shhh, Winter, im lặng nào. Một trong hai chúng ta phải hy sinh để có thể hoàn thành mục đích chúng ta tới với thực tại này."

Và cả hình xăm con bướm trên gương mặt Karina, càng nhìn Winter lại càng thấy chúng sở hữu nét cuốn hút kỳ lạ. Bất giác cô nhớ tới những lời mà ả đã từng nói trước kia.

"Lần đầu tiên tôi thấy một người giống tôi đến như vậy."

Theo một cách nào đó, Winter đã thốt lên hai chữ.

"Mẫn Đình."

Thay vì.

"Trí Mẫn."

Và có lẽ cô đã gọi đúng, trong một khả năng nào đó khi mà cả hai đang ở trong thực tại của "đa thời không".

"Tôi là Karina."

Ả ngay lập tức cướp lời, rồi vỗ nhẹ lên mặt Winter khi thấy cô bắt đầu có dấu hiệu mơ màng.

"Winter, tôi là Karina."

"Ý cô là tôi phải ngủ với anh ta sao?" - Winter bặm môi lắc đầu, đôi mắt long lanh ầng ậc nước. Hai bàn tay vẫn níu chặt lấy vạt áo của Karina. "Không đời nào, Karina. Đây không phải là cơ thể của tôi, và tôi không được phép quyết định điều đó."

"Chị chỉ việc vờ như đồng ý với điều kiện của Vũ Minh, rồi tôi sẽ xuất hiện cứu chị."

"Nhưng làm như vậy anh ta cũng sẽ phát hiện ra."

"Ngủ với tôi đi, Winter. Sáng hôm sau vờ như chị đã ngủ với Vũ Minh là được. Anh ta sẽ đeo bao nên nếu người ta nhìn vào cũng không nghi ngờ gì đâu."

"Cô đang nói cái quái gì vậy? Ngủ với cô? Làm sao tôi có thể ngủ với một người tôi còn không biết rõ đó là ai được?"

"Tin tôi đi Winter, chỉ một lần này thôi."

Winter nhìn thẳng vào đôi mắt của Karina, lại một lần nữa bị vây hãm trong ánh mắt dịu dàng ấy.

"Rồi tôi sẽ đưa chị rời khỏi đây. Mọi thứ kết thúc và cả những thứ khủng khiếp bên ngoài thế giới thật cũng sẽ chấm dứt."

"Nhưng còn mấy tên kia thì sao?"

"Tôi đã dụ bọn hắn đến một nơi khác. Cho tới lúc xong chuyện mới có thể quay lại."

Nhưng lại không tìm được đủ người, còn thiếu một kẻ mà ngay cả Karina cũng không biết đó là ai.

"Những chuyện này...thực sự đã xảy ra ở thế giới thật sao?"

Karina bất chợt trở nên im lặng. Cuối cùng, ả lại thở dài, và ánh mắt trở nên đau lòng, xót xa.

"Lúc đó lại không xuất hiện một Trí Mẫn tới cứu nạn nhân như tôi lúc này. Và cô ấy không chỉ chịu đựng sự lăng nhục của mỗi một người, mà là sáu."

Thậm chí, Mẫn Đình đã phải tự tử để thoát khỏi cơn ác mộng luôn giày vò nàng hằng đêm. Từ một người có tương lai sáng lạn, tất cả đã kết thúc chỉ sau một đêm kinh hoàng.

Trí Mẫn đã nỗ lực tất cả để cứu lấy người bạn đặc biệt của mình. Thế nhưng mọi thứ chỉ là công cốc.

"Mẫn Đình..."

"Tôi là Karina."

Ánh mắt Winter lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng cô lại im lặng không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt.

Một nụ hôn nhẹ được đặt lên bờ môi, Karina khẽ cúi người ôm lấy Winter. Tiếng bước chân ở bên ngoài bất thình lình vang lên, ả biết rõ đó là tiếng bước chân của ai, nhưng ả không thấy sợ.

Karina chắc chắn lần này mình sẽ tìm ra một manh mối quan trọng để giải quyết chuyện hai năm trước, không thể để mọi thứ kết thúc như cách nó đã kết thúc được. Và rồi ả sẽ truy lùng tận gốc kẻ thứ sáu mang gương mặt của một con quỷ trong ký ức mơ hồ của ả.

"Bây giờ chị hãy ra ngoài và đối mặt với Vũ Minh." - Karina thở dốc buông Winter ra, ghé sát vào tai cô thì thầm. "Tôi tin chị, Winter. Đừng để vuột mất mọi thứ như hai năm trước. Đừng để cậu ấy lại phải bật khóc trên tòa..."

"Karina..."

"Ừ, tôi đây. Ngoan nhé, tôi hứa sẽ bảo vệ chị tới cùng."

"Hãy giúp tôi, một lần này thôi, xin chị."

"Mẫn Đình, em đâu rồi?"

Cánh cửa buồng vệ sinh bật mở, Winter bước ra ngoài với một nụ cười gượng gạo. Đằng sau cánh cửa, Karina cắn chặt răng để ngăn bản thân bật khóc thành tiếng.

[...]

"Mẫn Đình à, em ổn chứ?" - Vũ Minh ra vẻ quan tâm, lo lắng cho Winter; nhưng tay vẫn nắm chặt lôi xồng xộc cô đi theo anh ta. Cứ vài bước chân anh lại quay đầu lại kiểm tra xem Winter có còn ở sau lưng mình hay không.

"Tới phòng giáo viên đi thầy kiểm tra cho em. Đám Trịnh Khải này thầy phải dạy dỗ chúng nó một bài học nhớ đời mới được."

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Vũ Minh hiện tại chẳng khác gì đang chứa một hòn than đỏ hỏn. Lúc nãy anh có gọi điện cho từng người một, nhưng chẳng có một ai trong bọn Trịnh Khải chịu bắt máy.

Mà Vũ Minh cũng chẳng muốn quan tâm tới chúng nó, anh nhịn nhục không nổi nữa rồi.

"Thầy..." - Winter chậm dần bước chân, nhưng Vũ Minh lại trở nên cáu gắt với cô.

"Mau lên! Đừng có cãi lời thầy!"

Cánh cửa phòng giáo viên bật mở, Winter bị chủ nhiệm Vũ đẩy ngã lên tấm nệm. Cô còn chưa kịp định hình lại, anh ta đã đưa tay lên nhấn nút máy quay, rồi bổ nhào lên người Winter.

"Mẹ nó chứ..."

Hơi thở phì phò phủ lên gương mặt, Vũ Mình dùng hai tay giữ chặt lấy người Winter, hai chân kẹp chặt phần thân dưới của cô không để cho cô nhúc nhích. Ánh mắt dâm dục của hắn đặt lên cơ thể Winter, nhìn từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào.

"Thầy, thầy làm cái gì vậy hả?"

"Làm chuyện thầy muốn làm với em."

"Thầy mau...bỏ em ra!"

Winter giãy dụa, Vũ Minh lại bật cười thích thú. Anh ta đưa tay lên tát cho cô một cái vào mặt, rồi cúi người vùi mặt vào hõm cổ của cô. Bàn tay ghì chặt lấy cổ tay của Winter tới phát đau.

"Câm miệng!"

"Không! Mau bỏ em ra!"

"Đừng có la hét nữa, không ai tới cứu em đâu!"

"Không! Không! Đừng mà...Khôngggg."

Winter hét đủ rồi, lại nằm im nắm chặt mắt.

Hóa ra đây là cảm giác này, cảm giác mà những nạn nhân của xâm hại tình dục phải chịu đựng. Cái thứ cảm giác bất lực xen lẫn tuyệt vọng khiến cho người khác chỉ muốn chết đi thật nhanh.

Bên ngoài trời tối om, hoàng hôn đã tắt hẳn. Nếu như Winter không đặt niềm tin vào Karina, nếu như người ngồi ở đây thực sự là cô bé Mẫn Đình ấy, có lẽ, tâm hồn của cô bé ấy cũng u tối và vô định như bầu trời ngoài kia vậy.

Winter không sợ, cô có đủ niềm tin vào Karina. Nhưng chẳng hiểu vì sao Winter lại rơi nước mắt.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top