xi. lời nói dối.

*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.

Tiết học buổi sáng tạm dừng lại khi tiếng chuông báo hiệu đến giờ ăn trưa đã reo. Lũ học trò đang nằm vật vã ra trên bàn, vừa nghe thấy tiếng chuông thì vội bừng tỉnh như được tắm nước hồi sinh. Chúng nó ùa ra hành lang nô đùa la hét, có đứa chỉ chăm chăm chạy tới nhà ăn, có đưa thì nán lại nói chuyện với bạn bè. Khung cảnh hỗn loạn trước mắt chẳng khác gì một đàn ong vỡ tổ.

"Karina, cô không tính xuống ăn cơm trưa à?"

Winter cúi gằm mặt, ghé sát tai ả lo lắng hỏi. Hiện giờ trong lớp vẫn còn có người khác nên cô nói chuyện không được tự nhiên lắm.

"Gọi tôi là Trí Mẫn." - Karina gục đầu trên bàn như đang ngủ, nhưng thực chất trong đầu đang tính toán lại mốc thời gian trong thực tại này. "Đừng quá lo lắng, ở thực tại do tôi tạo ra, chúng ta sẽ không cảm thấy đói đâu."

"À, Trí Mẫn..."

Cô ngập ngừng, ánh mắt len lén ngước lên nhìn những bạn học đang chăm chú quan sát mình với vẻ mặt mong chờ. Bọn họ có vẻ như đang muốn nói điều gì đó với Winter.

"Tiếp theo thì chúng ta phải làm gì?"

"Cứ chờ thôi, Mẫn Đình. Chị sẽ phải chịu thiệt một chút đấy, cố gắng chịu đựng thì mọi chuyện sẽ xong ngay."

"Lớp trưởng!"

Một cậu bạn đánh bạo bước tới, cắt ngang cuộc trò chuyện đang diễn ra trong âm thầm giữa hai người. Trí Mẫn ngay lập tức ngẩng đầu dậy, nhíu mày nhìn. Cậu ta bắt gặp ánh mắt không mấy hài lòng của ả thì bất giác cảm thấy sợ hãi, miệng cũng bắt đầu nói lắp bắp.

"Cậu là Lý Hùng mà nhỉ?"

"Vâng..." - Lý Hùng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. "Tớ...m-muốn rủ...lớp trưởng cùng đi ăn trưa với bọn tớ như mọi khi."

"Có những ai?"

"Tớ, Ái Ly và Kim Hoa."

Cậu ta đưa tay chỉ vào hai bạn học nữ vừa mới ra ngoài hành lang đứng chờ. Qua một lớp cửa kính, Kim Ái Ly còn thân thiện đưa tay lên chào cả ba.

"À, xin thứ lỗi..."

Winter còn tính khéo léo từ chối lời mời của Lý Hùng, thì lại bị Karina vội vã níu tay lại. Ả khẽ lắc đầu.

"Đừng." - Karina thì thầm vào tai cô. "Chị thường hay đi ăn cùng bọn họ. Đừng từ chối, như vậy sẽ bị nghi ngờ."

"Nhưng mà..."

"Chị cứ đi theo bọn họ đi. Tôi cũng có chuyện riêng phải giải quyết."

Cô biết mình không thể nào kì kèo thêm với Karina, đành phải miễn cưỡng đứng dậy đi với mọi người. Mà bọn họ trông thấy Winter đứng dậy thì mừng rỡ lắm, nét mặt ai nấy cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Có vẻ như lớp trưởng rất được lòng các bạn trong lớp, thái độ đối xử dành cho Winter khác hẳn thái độ dành con người với bản tính cộc cằn đang ngồi cùng bàn với cô.

"Lớp trưởng, mau đi thôi."

Một cô bạn trông có vẻ khá năng động hoạt bát, khi thấy Winter ra ngoài thì liền lại nắm lấy tay cô kéo đi. Cô khẽ liếc phù hiệu của người nọ, là Kim Ái Ly.

Lúc tất cả đã đi khuất khỏi tầm nhìn của Karina, thì bỗng nhiên thái độ của mọi người lại đổi ngoắt một trăm tám mươi độ. Từ sợ hãi, lo lắng, chuyển sang chán ghét, khinh miệt. Giống như ai cũng đang cố tỏ ra bình thường trước mặt bạn học "Trí Mẫn", sau lưng thì lại thi nhau nói xấu ả.

"Lớp trưởng, lần sau cậu tránh xa cậu ta một chút."

"Cậu ta, cậu ta là ai?" - Winter khó hiểu nói, chẳng lẽ bọn họ ghét Trí Mẫn tới vậy?

"Lưu Trí Mẫn ấy, thành phần bất hảo." - Kim Ái Ly hừ lạnh, ánh mắt khinh thường khi nhắc đến Trí Mẫn. "Lớp trưởng chơi cùng cậu ta sẽ bị ảnh hưởng đó."

"Đúng rồi, người như lớp trưởng không nên chơi cùng với Trí Mẫn đâu."

Lý Hùng gật gù, Kim Hoa hưởng ứng theo.

"Tớ nghe nói Trí Mẫn thường trốn lên sân thượng hay nhà vệ sinh để hút thuốc, đêm qua còn mới đi đánh nhau."

"Loại người như vậy thì không bao giờ đậu Cao khảo, các cậu đừng quan tâm đến cậu ta chi cho mệt lòng."

"..."

Nhóm học sinh đi cùng nàng có ba người, nói được năm câu thì hết cả năm là xỉa xói Trí Mẫn. Cho tới tận khi đã ngồi yên trên bàn ăn vẫn tiếp tục nói cho thỏa cơn tức tối trong lòng.

Lưu Trí Mẫn ấy, trong ấn tượng của Winter chỉ là một đứa trẻ có hơi ngỗ nghịch, cứng đầu và ương ngạnh. Cô không nghĩ tới việc con bé trong mắt bạn bè lại là một người sống tệ nạn như vậy. Dù sao thì em ấy cũng chưa đủ nhận thức để hiểu mình đang chọn sai con đường.

Cuộc sống của Trí Mẫn từ khi mới bắt đầu Trung học đã phải dính liền với những nạn nhân của vụ án sát hại liên hoàn hai năm sau, ít nhiều gì thì em ấy cũng có dính líu tới. Người có thể ra tay một cách tàn nhẫn như hung thủ ắt hẳn đang mang trong mình một nỗi hận thù rất lớn.

Winter nhủ thầm, siết chặt đôi đũa trên tay, mắt nhắm mắt mở lùa cơm vào miệng dù cho bụng chẳng hề thấy đói.

Phải rồi, là trả thù! Karina đang cố ra hiệu cho cô rằng, một trong số những học sinh ở đây sau này chính là kẻ sát nhân sao?

"Mẫn Đình, em đang dùng cơm cùng các bạn sao?"

Một người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ tri thức bước lại gần bàn ăn của bọn họ, ung dung đặt một tay lên vai Winter, lồng hắn ngực áp sát vào lưng cô. Hơi thở phì phò của hắn cứ phả vào sau gáy làm Winter rùng mình. Cô giật mình quay lại, khi nhận ra đó là chủ nhiệm Vũ thì mới giảm được bớt sự đề phòng.

"Dạ vâng."

Winter e dè gật đầu.

"Lớp trưởng vẫn luôn dùng bữa cùng bọn em mà thầy." - Ái Ly vui vẻ lên tiếng. "Thầy Vũ cùng ngồi xuống ăn với bọn em đi."

"À thôi, thầy chỉ tính hỏi thăm một chút rồi đi ấy mà."

Vũ Minh nở một nụ cười hiền hậu, tỏ ra nuối tiếc khi phải từ chối lời mời của học trò. Khóe mắt anh hơi xếch lên, khẽ liếc nhìn Winter từ trên cao. Ở góc độ này, ắt hẳn Vũ Minh đã thấy được nhiều thứ mà anh ta không được phép thấy.

"Các em dùng bữa có ngon miệng không?"

"Dạ có." - Lý Hùng nói.

"Ừ, tuổi này các em nên ăn nhiều vào để cơ thể còn phát triển..."

Vừa dứt câu, môi Vũ Minh bất chợt nở một nụ cười kỳ dị.

Winter nhăn mặt, bắt đầu cảm thấy khó chịu vì bản thân bị người khác dòm ngó với ý định bẩn thỉu, thế nên cô có hỏi ý Ái Ly đổi chỗ cho mình. Cô lấy lý do là để cho cô bạn có thể trò chuyện cùng chủ nhiệm dễ dàng hơn, và cũng không có bất cứ một ai nghi ngờ về điều này. Còn anh ta, vẫn là thói quen cũ, nhìn chòng chọc vào cơ thể Ái Ly từ trên cao.

Cô lẳng lặng quan sát điều này, ghi nhớ chúng trong đầu thật kỹ để về nói lại với Karina.

"Thầy ngồi xuống một chút thôi." - Kim Hoa phụng phịu nắm lấy tay chủ nhiệm Vũ.

"Lần sau thầy sẽ ngồi dùng cơm với các em, ha?"

Chủ nhiệm Vũ mới chuyển về công tác tại trường Trung học số 2 được vỏn vẹn vài tháng, tuổi đời vẫn còn rất trẻ và non kinh nghiệm trong việc dạy học. Thế nhưng người như Vũ Minh lại được lòng nhiều học sinh và các thầy cô đồng nghiệp bởi vẻ ngoài dễ mến và tính tình hài hước, thân thiện. Tỉ như tất cả bạn học của Kim Mẫn Đình đều dành cho anh ta một sự nể trọng nhất định. Tất nhiên là ngoại trừ đám du côn Trịnh Khải, Lâm Quân Vũ liên tục vắng mặt trong các tiết học kia.

"Thầy có vài chuyện muốn nói riêng với Mẫn Đình. Có gì chốc nữa ăn xong em lên phòng giáo viên gặp thầy nhé."

"Dạ...?"

Winter có chút ngập ngừng, trốn tránh không muốn đi. Vũ Minh lại tìm cách khác bắt cô phải nghe theo cho bằng được.

"Chuyện của lớp ấy mà, em làm lớp trưởng thì phải có trách nhiệm chút"

"Vâng, em hiểu rồi thưa thầy."

Cô thở hắt, giấu nỗi lo trong cái bặm môi lén lút.

Không phải là do Winter cảm thấy sợ hãi, mà chỉ đơn giản cô nghĩ rằng: nếu như cô không trong thân xác của Mẫn Đình, vậy thì em ấy sẽ còn bị tên chủ nhiệm Vũ đáng sợ đó làm hại gì thêm?

[...]

"Mẫn Đình, em tới rồi đấy à?"

Winter cẩn thận đẩy nhẹ cửa bước vào. Phòng giáo viên ngày hôm nay vắng đến lạ thường, không biết những giáo viên khác đã đi đâu; trong khi cô quan sát thấy được đồ dùng cá nhân của mọi người vẫn nằm yên một chỗ.

Bất giác, một cơn rùng mình chạy dọc đốt sống lưng Winter. Cửa rèm cũng đã bị kéo lại nên mọi thứ xung quanh trông có hơi âm u một chút. Nhưng tất thảy cũng chẳng đáng sợ bằng một Vũ Minh đang ngồi trên ghế dựa nhoẻn miệng cười.

Đây không phải là lần đầu tiên Winter đối mặt với chủ nhiệm Vũ, nhưng những lần trước kia anh ta đối xử với cô năm phần kính nể, năm phần sợ hãi. Lúc này đây, Vũ Minh lại bộc lộ ra những khía cạnh khiến người khác phải e dè.

"Vâng, chủ nhiệm Vũ. Thầy gọi em có chuyện gì không ạ?"

"Em mau lại đây, lại gần thì chúng ta mới dễ dàng nói chuyện."

Vũ Minh phẩy tay, nhưng Winter cứ đứng lì ra một chỗ. Cô không chần chừ, mà là đang tìm cách dự trù cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Ánh sáng tím đột nhiên lóe lên ở góc tường nhanh chóng thu hút ánh nhìn của Winter.

Là camera ẩn.

"Mẫn Đình, em có nghe lời thầy không?" - Anh ta hơi gằn giọng, rồi chậm rãi nhắc lại câu hỏi thêm lần nữa.

"Thầy gọi em lên đây một mình, trong phòng giáo viên không lấy nổi một bóng người này là có mục đích gì khác phải không?"

"Ý em là gì?"

Vũ Minh nhíu mày nhìn cô, bàn tay đặt trên đùi siết chặt. Dường như anh đang cảm thấy không hài lòng, nhưng vẫn cố gắng nén cơn giận dữ của mình xuống. Vẻ bề ngoài của chủ nhiệm Vũ là một người lành tính, nhưng bên trong thì Winter lại chẳng thấy giống như vậy.

"Thầy đang muốn làm cái gì?"

"Thầy chỉ muốn nói chuyện với em...về lớp của chúng ta."

"Thầy nói dối! Một lời nói dối ngu xuẩn."

Winter như muốn hét lên, lại muốn kìm lại để giữ cho tông giọng của mình bình thản nhất. Cô lẳng lặng quan sát nét mặt của Vũ Minh, hơi ngạc nhiên, thất thần, rồi sau đó là giận dữ, và hết.

"Kim Mẫn Đình, rốt cuộc là em muốn nói gì?"

"Camera ẩn." - Winter đưa tay chỉ về phía góc tường. Chủ nhiệm Vũ giật mình nhìn theo hướng cánh tay của cô.

Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề cho Winter một giác quan nhanh nhạy của một cảnh sát. Chỉ cần liếc mắt, cô đã có thể dễ dàng nhận ra Vũ Minh đã lắp camera ẩn trong phòng giáo viên.

"Nhưng mà..."

Chủ nhiệm Vũ hốt hoảng đứng dậy, còn tính biện minh giải thích thêm. Nhưng Winter đã vào sẵn thế thủ, một chân trụ một chân quét, hai tay thủ trước ngực và eo.

"Thầy còn điều gì muốn nói không?" - Winter nhíu mày giận dữ. "Trước khi tôi mang chuyện này ra nói với cảnh sát?"

"Thầy thực sự chỉ muốn nói chuyện với em về lớp học thôi." - Vũ Minh dở khóc dở cười lấy ra một bản báo cáo từ trong tệp hồ sơ trên bàn. "Thầy tính nhờ em mang cái này về cho lớp, rồi giúp thầy thông báo nội dung bên trong cho các bạn luôn."

"Hả...?"

Winter ngơ ngác.

"Còn cái camera ẩn gì đó, đó chỉ là ánh sáng tím từ máy chiếu thôi. Em suy nghĩ nhiều rồi, Mẫn Đình."

"Thầy..."

Khi cô dần buông bỏ lớp phòng bị, Vũ Minh lại liền tiến tới sát bên cạnh, dúi tờ giấy thông báo vào tay cô. Bàn tay anh lại theo thói quen đặt lên vai Winter. Vũ Minh cúi xuống thì thầm vào tai học trò mình bằng chất giọng khàn đặc.

"Thầy không có làm gì hại em đâu mà..."

"Thầy đang làm cái gì vậy?"

Winter ghê tởm né tránh cái đụng chạm cơ thể từ thầy giáo, nhưng anh ta vẫn cố tình đụng tay đụng chân. Cô luôn trong tư thế quật anh ngã xuống bất cứ lúc nào, chỉ cần tiếp theo Vũ Minh có bất kỳ hành động gì kỳ lạ.

"Thầy chỉ muốn thân thiết với em hơn, để tiện trao đổi công việc..."

"Thầy Vũ."

Cửa phòng giáo viên bật mở, Karina không biết bằng cách nào mà lại có thể xuất hiện đúng lúc như vậy. Ánh mắt của chủ nhiệm Vũ lạnh đi khi trông thấy ả, giống như Karina đá phá hỏng chuyện tốt của anh ta.

"Đã đến giờ vào lớp rồi ạ."

"Trí Mẫn? Em đến đây làm gì?"

Ả không đáp lời mà vội vã tiến tới nắm lấy tay Winter, kéo cô đi xa hỏi tầm với của Vũ Minh.

"Đừng động thủ, hắn sẽ phát hiện ra. Chị cứ để chuyện tiếp theo cho em." - Karina thì thầm vào tai Winter, rồi quay sang nói lớn với chủ nhiệm Vũ.

"Đã tới lúc vào học, thưa thầy."

"Chết tiệt."

Vũ Minh rủa thầm.

[...]

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Karina và Winter đã sống dưới thân phận Trí Mẫn và Mẫn Đình cũng ngần ấy thời gian. Với Winter, hiện tại cô vẫn chưa tìm được một manh mối nào để lý giải những vấn đề mơ hồ trước mặt. Vũ Minh dường như biết ý nên cũng im hơi lặng tiếng mỗi khi anh ta ở gần Mẫn Đình.

Hoặc đúng hơn là do Trí Mẫn luôn kè kè bên cạnh học trò cưng của anh ta.

"Vũ Minh, có thực sự là thầy giáo của Trí Mẫn không?"

"Ừ, là thầy giáo của ba năm cấp ba."

"Anh ta đã ra tay với học sinh bao giờ chưa?"

"Ý chị là?"

"Xâm phạm."

"Tôi vẫn đang cố tìm câu trả lời đó cho chị đây."

Thời gian trôi trong thực tại hầu như không có ảnh hưởng tới thế giới thực. Bởi vì khi chúng ta bị dính phải vòng lặp, thì coi như đã mắc kẹt trong một bẫy thời gian ngưng đọng.

Karina lừng thững đút tay vào túi quần, thong thả bước từng bước chậm rãi trên hành lang. Lúc này tất cả học sinh trong trường đang có lớp, còn ả thì thấy ngột ngạt nên xin đi ra ngoài.

Đâu có ngờ, Karina lại đụng mặt Trịnh Khải trên hành lang, người đã không có mặt ở lớp từ đầu giờ vào học.

"Trí Mẫn."

"Ồ, Trịnh Khải."

"Gặp mày ở đây hay thật." - Gã vui vẻ ngoắc tay tỏ ý gọi ả lại, Karina cũng nương theo ý gã. "Này, tối nay mày rảnh không?"

"Làm gì?"

"Thằng Kiến Thành bảo với bọn tao là nó tìm được thông tin của một con bé này ngon nghẻ lắm."

Vẻ mặt dâm dục của Trịnh Khải hiện lên rõ mồn một trước mặt Karina. Ả đảo mắt, không đáp lời gã một cách rõ ràng mà còn chần chừ. Gã thấy thế thì vỗ vai Karina bật cười khanh khách.

"Tuy mày là con gái, nhưng bọn tao coi mày là anh em. Cứ tới chiêm ngưỡng một lần cho biết."

"Đừng có để cho con bé lớp trưởng kia biết là được."

"Tao không đi đâu."

"Sao cơ?"

Karina dứt khoát lắc đầu.

"Tao không đi, lũ chúng mày thích thì đi một mình. Đừng có lôi tao làm mấy chuyện bỉ ổi như vậy."

"Ha, bây giờ mày dám nói bọn tao bỉ ổi, trong khi mày cũng là một bãi rác đấy à?"

Trịnh Khải dùng tay vỗ bem bép vào mặt ả, nụ cười trên môi dần chuyển thành sự giận dữ trong ánh mắt. Cái con nhỏ trước kia lúc nào cũng sóng vai đi bên cạnh gã đâu rồi?

"Ít ra tao không làm mấy chuyện tục tĩu như mày."

"Má nó chứ."

"Mày tỏ vẻ thanh cao quái gì?!" - Trịnh Khải rít lên như heo bị chọc tiết. "Nói tao nghe, việc nào là tục tĩu?"

"Tao không thích cãi nhau với mày đâu, Trịnh Khải."

"Mày đang cãi lời tao đó hả? Trước kia mày chưa bao giờ cãi lời tao."

"Tao không." - Karina không thèm dành cho Trịnh Khải nửa con mắt, thẳng thừng cắt ngang lời của gã ta. "Và bây giờ mày có thể tránh xa tao một chút được không?"

"Con chó này, Trí Mẫn! Đừng để rượu mời không uống mà mày muốn uống rượu phạt."

Thái độ hững hờ của Karina đã chọc Trịnh Khải tức điên. Gã lao tới xốc cổ áo ả lên, làu bàu chửi rủa. Trịnh Khải chỉ cao tầm tầm Karina, nên lúc cả hai cau có nhìn thẳng vào mắt nhau, gã lại hơi thất thế. Karina cũng nhanh chóng giằng tay Trịnh Khải khỏi cổ áo mình.

Mọi thứ vẫn xảy ra theo đúng như mong muốn của ả. Nếu Trịnh Khải ghim lời từ chối của Karina vào trong tận xương tủy, thì với cái tính bốc đồng của gã mọi việc sẽ được đẩy tốc độ nhanh hơn.

"Mày đang khinh tao đấy hả?"

"Không, tao đã nói là mày tránh ra cho tao đi."

"Trí Mẫn..."

Winter xuất hiện ở cuối hành lang, không biết chuyện nên thoải mái gọi tên ả.

"Mày nhớ đấy, tao sẽ không làm gì mày vì trước kia tao với mày từng chơi chung."

Trịnh Khải cười nhếch mép khi thấy cô. Gã dùng một tay thúc mạnh vào vai Karina ra hiệu.

"Nhưng coi chừng con nhỏ lớp trưởng đó. Tao không chắc mình không làm gì đâu."

.

Đôi lời của tác giả: tới rồi tới rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top