viii. trỗi dậy.

*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.

"Này anh, anh có nghe tin gì chưa?"

"Báo cáo, báo cáo..."

Phòng Tiếp nhận Thông tin Cứu hộ Khẩn cấp gửi về Trụ sở Cảnh sát tỉnh Vân Hồ đang trở nên náo loạn khi liên tiếp nhận được những cuộc điện thoại thông báo người thân mất tích bí ẩn. Số lượng người bị báo mất tích đã lên đến trên hai mươi người, và hiện tại tổ Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự An ninh - Xã hội đang cố gắng phân loại giữa những cuộc gọi quấy rối thông thường và số cuộc gọi báo mất tích chính xác.

Phi Long xuất hiện trước cửa phòng Thông tin ngay sau khi nghe được cuộc gọi từ cảnh sát Kim. Winter báo với anh rằng có điều gì đó thực sự kỳ lạ đang xảy ra trong khu vực gần trường Trung học số 2, tiếng chuông khẩn cấp cứ đổ mãi không dứt trên bàn làm việc của cô.

Mọi thứ hỗn độn đến nỗi, thậm chí suýt nữa Phi Long đã phải nằm lăn ra đấy vì bị một nữ cảnh sát lao tới với tốc độ nhanh khủng khiếp.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Anh quyết định tìm đến một người trông lạ mặt để hỏi chuyện.

"Chào anh Phi." - Viên cảnh sát thực tập thuộc phòng Thông tin vội vã cúi đầu chào, sau đó nhanh chóng giải thích tình hình. "Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, cũng không phải là có liên quan đến tổ Trọng án của các anh."

"Chuyện nhỏ, tại sao mọi người lại hoảng loạn như vậy?"

"Chỉ là..."

"Đã xác nhận được một vụ mất tích là có thật!"

Tiếng la ầm ĩ của một người như đánh thức cả văn phòng làm việc bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị. Tất cả mọi người chăm chú lắng nghe, trong ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, lo lắng.

"Nạn nhân được tìm thấy trong khu rừng cách trường Trung học số 2 khoảng hai cây số! Xác định, xác định đã tử vong!"

"Tử vong rồi sao?"

"Còn những vụ mất tích khác, có thông tin gì chưa?"

Mọi người nhốn nháo bàn tán, nhiều loại âm thanh hỗn tạp rơi vào tai khiến cho Phi Long mất tập trung. Người chạy qua kẻ chạy lại tạo thành một khung cảnh hỗn độn.

Mất tích, nạn nhân đầu tiên đã bị giết là một học sinh của trường Trung học số 2. Hết học sinh Lâm Quân Vũ, đến hai nạn nhân Thành - Tuấn cũng đã bị giết một cách bí ẩn. Chẳng lẽ thực sự có một lời nguyền nào đó đã ám lên tất cả học sinh của trường? Hay đơn giản chỉ là có một kẻ nào đó đang nhắm vào các học sinh?

Cuộc thẩm vấn Lưu Trí Mẫn và Lưu Chí Cẩn cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc, tuy rằng những thông tin có giá trị chỉ là con số không. Vậy nên mới hai hôm trước tòa hủy bỏ việc tạm giam để hai người kịp chuẩn bị cho việc quay lại lớp học. Phía bên tổ Trọng án đã mở rộng quy mô điều tra lên cấp tỉnh, nhưng vẫn không tìm ra tung tích của hung thủ. Những mẫu máu, tóc dính lại ở hiện trường đều thuộc về nạn nhân. Giống như thể hung thủ làm ra tất cả chuyện này chính là ma quỷ, đến rồi biến mất không một dấu vết.

Cũng không ngờ rằng trường Trung học số 2 vừa mới ổn định sau hai vụ án giết người liên tiếp, học sinh còn được khuyến khích quay trở lại học tập thì bỗng nhiên xảy ra vụ việc kinh khủng như vậy. Mọi thứ chuyển biến quá nhanh khiến cho Phi Long không kịp nhận ra để đề phòng.

Thậm chí, đây còn có thể là giết người liên hoàn có chủ đích.

"Có tất cả ba mươi hai cuộc gọi, nhưng bảy lăm phần trăm trong số đó là cuộc gọi quấy rối. Hai mươi lăm phần trăm còn lại...chưa tìm thấy tung tích của người mất tích."

"Một thi thể nữa lại được tìm thấy trong khu rừng! Nạn nhân cũng là một học sinh của trường Trung học số 2!"

"Lại có thêm học sinh chết nữa sao?"

"Có cần phải thông báo cho truyền thông và Chính phủ không?"

Một câu hỏi tùy hứng, nhưng vừa dứt lời tất cả những người còn lại trong phòng liền hưởng ứng theo. Phải mau cho truyền thông can thiệp, để việc cảnh báo người dân có thể được lan truyền xa và rộng rãi hơn.

"Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở con số hai đâu." - Một viên cảnh sát thét lên. "Mau cho người tới phong tỏa hiện trường đi!"

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" - Cảnh sát trưởng ôm ngực thở hắt. Những suy nghĩ kỳ lạ cứ thi nhau bủa vây trong tâm trí anh. Nào là giả thần giả quỷ, nào là hung thủ không chỉ có một người, cũng đã rất lâu rồi đất nước này mới xảy ra một sự việc nghiêm trọng như vậy. "Mau dẫn tôi đến hiện trường vụ án của em học sinh kia."

Phi Long siết chặt tập hồ sơ trên tay, anh nói nhưng những người còn lại trong văn phòng lại vô tình không nghe thấy. Và có lẽ chính vì điều đó đã chọc đến lòng tự ái trong anh. Phi Long đập bàn thét lên.

"Đây là một vụ án mạng liên hoàn có quy mô! Tất cả được chuyển giao trách nhiệm về cho tổ Trọng án của tôi! Mau đưa tôi đến hiện trường, mau!"

[...]

"Mưa rồi, anh Phi."

Winter vươn tay ra hứng những giọt mưa rơi tí tách. Một bầu trời âm u trong ánh mắt khi cô vừa ngẩng đầu lên. Mưa rơi nặng dần, nặng dần, những giọt mưa phùn chuyển sang cơn mưa rào nặng hạt. Cơn mưa rào ấy thế mà lại chẳng dứt mau, làm cho đội Khám nghiệm hiện trường của tổ Trọng án gặp một chút rắc rối nhỏ trong việc di chuyển. Họ đành phải dựng tạm một chiếc lều từ những vật dụng có sẵn trong xe cảnh sát, ngay tại vị trí sát bìa rừng.

Địa hình trong khu vực rừng rậm là vô cùng hiểm trở khi trời mưa, đất bùn hóa thành những vũng sình lầy khiến cho các loại xe ô tô, ben và bán tải khi mắc phải sẽ khó thoát ra được. Phi Long hiểu rõ điều này nên vẫn chưa ra lệnh cho tổ đội di chuyển đến hiện trường vụ án. Những người phát hiện ra nạn nhân có lẽ vẫn đang chờ ở đấy.

"Với tình hình như thế này, chúng ta không thể dại dột mạo hiểm đi đến đó được. Giả sử như có chiếc xe nào kẹt lại thì rất nguy." - Phi Long xoa cằm suy ngẫm, làn mưa dữ dội trước mắt đã che khuất cả tầm nhìn của anh. Cảnh sát Kim ở bên cạnh kiểm tra bản đồ giấy vì điện thoại không bắt được tín hiệu; cô nhận ra điều gì đó kì lạ nên cau mày.

"Chuyện gì vậy, cô Kim."

"Khu vực tỉnh Vân Hồ giáp ranh với các nước láng giềng, rừng rậm ở đây thường hay xuất hiện hổ và những loài động vật hoang dã khác. Nơi này cũng đã trở nên nổi tiếng với việc săn bắt hổ."

Winter trải tấm bản đồ lên chiếc bàn được dựng tạm từ các thùng gỗ. Cô lục trong túi áo măng tô của mình một cây bút lông, rồi đánh dấu toàn bộ những vị trí quan trọng.

"Đây là nơi phát hiện ra thi thể. Tôi đã ghi nhớ tọa độ nơi này. Còn đây..." - Winter chỉ về phía ngược lại. "Vị trí của chúng ta. Cũng gần thôi, nhưng trời mưa thì sẽ rất khó di chuyển. Chỉ cần hai ba phút di chuyển là sẽ kẹt cứng."

"Tôi e là chúng ta sẽ còn phải chờ lâu hơn."

"Không thể để cho mọi người chờ ở trong đó, như thế cũng rất nguy hiểm."

Phi Long lẩm bẩm, anh ôm mặt rầu rĩ. Đúng là ông trời không muốn cho anh giải quyết vụ án này, vậy mới năm lần bảy lượt tìm cách ngăn cản.

"Đội Cứu hộ Trực thăng, Lý Hộ đã gọi cho bọn họ chưa?"

"Dạ rồi, thưa cảnh sát trưởng. Mới ban nãy...trước khi hoàn toàn mất sóng." - Người cảnh sát vừa được Phi Long điểm mặt vội vã trả lời. "Nhưng...cơn mưa này lớn quá, bọn họ nói ít nhất cũng phải gần hai tiếng nữa mới bay được."

"Giờ phải tính sao đây?"

Tiếng than vãn rầu rĩ của Lý Hộ ngay lập tức bị cắt ngang bởi giọng nói không một chút cảm xúc của Winter.

"Chúng ta có thể đi bộ."

"Cô điên à? Sao có thể đi bộ được?" - Phi Long khó hiểu đáp.

"Chúng ta có tổng cộng bảy người ở đây, hai chiếc xe cảnh sát tiếp cận được khu vực bìa rừng. Những chiếc xe còn lại có lẽ đã gặp mưa. Khoảng cách từ chỗ này đến hiện trường vụ án là khoảng hai mươi phút đi bộ."

Winter bước từng bước chậm rãi quanh chiếc bàn tự chế, súng từ lâu đã giắt sẵn bên lưng quần. Tất cả mọi người dõi theo từng cử chỉ của cô, nhưng không một ai nhận ra nét biến hóa trên gương mặt của Winter. Bây giờ đây có thể đặt niềm tin vào cơ hội nào thì bọn họ cũng sẽ đặt toàn bộ.

"Bây giờ chúng ta chỉ cần ít nhất ba người đi lên vị trí đó, bảo đảm an toàn cho người phát hiện ra thi thể. Số còn lại ở đây chờ tiếp viện."

"Làm sao cô có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bị gì nếu như đi bộ chứ?"

"Anh là cảnh sát đấy, họ Lý." - Winter nhếch mép khinh bỉ, nhìn một lượt bộ dáng sợ hãi đến chân đập tay run cũng chỉ đành cười giả lả. "Cũng đừng có quá sợ chết như vậy chứ!"

"Ai sẽ đi cùng tôi? Nếu không có ai thì tôi tự đi một mình."

[...]

"Cô có chắc đây là một ý kiến hay không, Winter?"

Lý Hộ núp đằng sau lưng Phi Long, từng bước anh đi là cậu ta bám theo sát rạt. Bàn tay run rẩy siết chặt lấy báng súng, bước chân tuy không vững nhưng rất đều. Mưa rơi nặng hạt, dù đã mặc áo mưa nhưng tầm nhìn phía trước vẫn rất hạn chế.

"Đó là cách tốt nhất rồi, thưa anh Lý."

"Mong mọi thứ sẽ như những gì cô nói." - Cậu ta cố rặn ra một nụ cười miễn cưỡng nhất. Đôi giày bám đầy bùn đất làm cho mỗi nước chân của Lý Hộ nặng thêm. "Cô coi này, đi xong chuyến này chắc tôi vứt đôi giày này đi luôn quá."

"Mua một đôi giày mới đi. Kẻ như cậu chịu dơ một ngày được tôi cũng nể nó."

Phi Long vừa tình quay xuống buông lời trêu chọc cấp dưới của mình, thì tiếng gầm gừ nặng nề ở phía trước làm anh giật thót tim. Cảnh sát trưởng theo bản năng trượt chân ngã xuống nền đất bùn, may là Winter đã kịp giữ anh lại.

"Cẩn thận, anh Phi."

"Cảm ơn cảnh sát Kim."

"Mọi người nhớ đi cẩn thận, tôi đoán là phía trước có hổ." - Cô nhíu mày, im lặng lắng tai nghe ngóng tình hình. Tiếng gầm đã dừng lại, có lẽ con hồ đã đi theo đường khác. "Chúng ta sớm sẽ phải tìm chỗ trốn thôi."

"Tr-trốn? Ý cô là h-hổ sẽ nhào ra cắn xé chúng ta sao?"

"Đại loại là vậy. Nhưng cũng đừng quá bi quan."

"Cô bình tĩnh giỏi thật đấy." - Lý Hộ nước mắt lưng tròng, tim sắp rớt cả ra ngoài. "Làm ơn hãy mau dẫn đường đi..."

Phi Long còn tính nói thêm vào, thì bị tiếng gầm của con hổ một lần nữa dọa cho hoảng sợ. Nhưng lần này cô đã không kịp đỡ anh ta, cảnh sát trưởng trượt một đường dài với tư thế nằm ngửa. Ngay sau đó một con hổ to bằng hai người lớn nhảy bổ ra từ phía sau lưng Winter, lao tới chỗ Phi Long với một tốc độ xe gió.

Trong phút giây sinh tử, cô đã chọn khóa chốt khóa an toàn của súng và lao tới cùng với một chiếc dao găm phòng thân.

"Winter!"

Con hổ vừa kịp đè người Phi Long xuống không cho anh ta thoát được, thì đột nhiên từ đâu một dòng máu tươi bắn phụt ra tung tóe. Winter từ khi nào đã nhảy lên lưng hổ rồi dùng dao găm đâm vào tĩnh mạch động, nơi có nhiều máu nhất.

"Bám chặt vào, đừng để nó quơ trúng!"

Vì bị thương nên con hổ ngày càng mất kiểm soát, nó kêu lên một tiếng thảm thiết trước khi buông anh ra. Nó giãy giụa điên loạn, làm cho Winter bám trên lưng con hổ cũng bị tuột xuống hất văng ra xa; lưng cô đập mạnh vào một tảng đá lớn. Phi Long vừa thoát khỏi nanh vuốt hổ liền rút súng bóp cò.

Tiếng súng đả động cả một khu rừng tĩnh lặng. Đạn đi đúng hướng, trúng vào ngực con hổ. Nó rú lên một tiếng rồi chạy biến vào sâu trong rừng.

"Mau chạy đi...Đừng để chúng nó tìm ra chúng ta..."

Winter lồm cồm bò dậy, ôm ngực đau đớn lê lết từng bước. Gương mặt trắng trẻo bị một vết xước rỉ máu và bám đầy bùn. Tiếng động ồn ào cũng đã kinh động đến người đang ngồi chờ mòn mỏi với các xác chết vô hồn kia.

"Có ai không! Chúng tôi là cảnh sát đây!"

"Là cảnh sát kìa!"

Người đàn ông ngồi bệt bên đống lửa, dưới tấm màn giăng từ tấm vải dù, đang hiu hiu chuẩn bị sắp vào giấc thì nghe thấy tiếng gọi của Phi Long. Ông ta hớt hải chạy về phía tiếng động vừa phát ra, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Cho tới khi được tận mắt trông thấy ba vị cảnh sát chạy trong làn mưa, ông đã quỳ sụp xuống bật khóc nức nở.

"Ôi trời, cuối cùng các vị cũng đã tới. Tôi đã chờ ở đây từ rất lâu rồi, gọi điện khẩn cấp thì bị cho là đang quấy rối. Hên là cuối cùng các vị vẫn chọn tin tưởng tôi."

"Mau tránh ra."

Phi Long nào có tâm trạng nghe mấy lời mùi mẫn như vậy, chỉ một mực muốn xông tới tìm cái xác của người học sinh xấu số kia. Bộ dáng nhếch nhác nhuốm đầy bùn đất bước từng bước khó khăn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

"Cái xác đâu?"

"Ở...ở..." - Người đàn ông lắp bắp, hoảng sợ trước gương mặt ướt đẫm và đỏ au của cảnh sát trưởng.

"Tôi hỏi anh là cái xác ở đâu?"

"Ở đằng kia..."

Phía xa xa theo hướng chỉ của nhân chứng, Winter tìm thấy một cái xác nữ đã cháy đen, khó có thể xác định nguyên nhân cái chết vì hiện trường đã không còn nguyên vẹn. Nhưng vẫn có thể dễ dàng thấy những vết dao chém ngay bụng. Ước tính thì thời gian xảy ra vào khoảng tối ngày hôm trước cho tới sáng hôm nay.

Phần đất xung quanh thi thể nồng nặc mùi dầu và thuốc lá, tư thế chết co quắp không có điểm gì lạ ngoài một vật giữ chặt trong tay nạn nhân. Winter đeo bao tay, cẩn trọng tách từng ngón tay ra, rồi lấy thứ nạn nhân giữ trong tay.

"Một phù hiệu của cảnh sát."

"Gì cơ, phù hiệu cảnh sát?"

Phi Long tức tốc chạy lại giật đồ khỏi tay Winter, ngắm nghía một hồi lâu rồi quay sang chất vấn người đàn ông nọ.

"Anh có chắc chắn rằng không có vị cảnh sát nào tới trước chúng tôi chứ?"

"Vâng...vâng..."

Vậy thì chỉ còn hai trường hợp, một là người cảnh sát đã bỏ lại chiếc huy hiệu này thấy cái xác nhưng không báo cáo; hai là chính tay người đó đã giết người. Trên phù hiệu cháy xém đã đề rõ tên:

Tiêu Phong.

"Tên này đã nghỉ làm được một thời gian rồi. Hình như có dính dáng tới cả vụ cướp xe đêm ngày hai tháng mười hai." - Lý Hộ lẩm bẩm.

"Nếu là cảnh sát thì đúng là dễ bề hoạt động hơn thật. Còn chưa kể tới việc những vụ án trước kia cũng là một phần hắn gánh trọng trách."

Phi Long vừa ngẫm ra liền lao tới hỏi thẳng nhân chứng.

"Anh tìm thấy cái xác này trong thời điểm như thế nào?"

"Hơi thô lỗ rồi đấy!" - Winter nhíu mày. Tự nhiên lao tới trước mặt người ta chất vấn trong khi còn chưa giới thiệu mình là ai, bộ cảnh sát nào cũng cộc cằn như anh ta à?

"Tôi là Winter Kim, đây là Lý Hộ và Phi Long. Mong anh hãy hợp tác giúp đỡ chúng tôi."

"Vâng ạ. Tôi là Trần Thẩm, cư dân sinh sống gần đây."

Người đàn ông nọ mừng rỡ bắt tay với cô. Ông ta lấy từ chỗ ngồi bên cạnh của mình một chiếc cặp đi học vẫn còn trong tình trạng nguyên vẹn.

"Đây là thứ tôi vô tình tìm được trong rừng để giúp xác định danh tính của cô bé học sinh này."

"Buổi tối hôm qua tôi vào rừng săn thú đêm thì vô tình phát hiện. Trước đó...còn trông thấy một chiếc xe khả nghi."

"Anh có nhớ biển số xe không?"

"Không, lúc đó tối quá. Nhưng tôi lại nhớ đó là một chiếc Ford màu xám."

Ford màu xám, ấy thế mà lại là chiếc xe yêu thích của Winter Kim.

[...]

"Lưu Trí Mẫn, học sinh trường Trung học số 2."

"Mày...mày là ai?"

Ả giật mình buông bao thuốc lá vừa mới mua xuống đất. Một gã lạ mắt lao ra từ đám đông, hắn đã dõi theo Trí Mẫn từ nãy, và chỉ chờ thời điểm thích hợp để xông ra rồi áp chế ả lên tường. Hắn dùng một tay đè mặt ả, tay còn lại chĩa họng súng lạnh ngắt ngay thái dương.

"Chuyện bây giờ mày cần biết là giữ im lặng rồi đi theo tao."

"Mẹ mày, mày là ai mà dám ra lệnh cho tao?"

"Giờ mày có muốn chết hay không?"

Họng súng kề sát cổ hơn một chút. Trí Mẫn thấy tim mình cũng đập nhanh hơn, mồ hôi cũng bắt đầu ứa ra từ hai phía. Nhưng với một kẻ giỏi đánh nhau như ả, thì ba cái súng này ban đầu trông khó khăn vậy; chứ cuối cùng cũng chỉ là đồ muỗi.

"Được rồi, tao sẽ đi với mày."

"Vậy mới tốt." - Kẻ lạ mặt kia bật cười khanh khách. "Mày tốt nhất là..."

"Tốt nhất là cái con mẹ mày!"

Trí Mẫn không để hắn kịp dứt câu đã dùng chân móc lên vào thẳng hạ bộ của hắn. Kẻ lạ mặt mất đà ngã ngửa ra đằng sau, nhân cơ hội đó ả vung chân đạp hắn nằm dính bẹp dưới đất. Trí Mẫn nhổ một ngụm nước bọt lên mặt hắn, cho dù cả gương mặt đã bị che khuất đi phân nửa.

"Lần sau muốn chọc ai thì nhớ lựa người mà chọc."

"Làm như bố mày lại sợ ba cái súng này quá ấy."

Thế nhưng có lẽ Trí Mẫn đã quên béng mất việc hắn ta vẫn đang cầm súng, sau khi hả hê với việc hạ được hắn nằm đo ván. Ả vừa quay đầu bỏ chạy liền nghe thấy tiếng súng nổ ù ù bên tai.

Trí Mẫn đã ngã xuống.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top