vii. điều tra của cảnh sát.

*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.

Trí Mẫn mở mắt, nhưng không vội ngồi bật dậy khỏi giường. Ả đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng phau, nằm bất động như một pho tượng đá. Mất một lúc lâu sau ả mới lấy lại được thần trí của mình, ngơ ngác nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng với gương mặt lo lắng sốt vó của bố mẹ Lưu cho Trí Mẫn biết mình hiện tại đang ở đâu.

"Con tỉnh rồi!" - Lưu Quỳnh mừng rỡ la lớn, lay người chồng mình đang nằm gục dựa đầu vào tường. Bà dùng tay quệt đi nước mắt rơm rớm bên khóe mi. "Ông ơi, Trí Mẫn tỉnh rồi!"

"Bố, mẹ, tại sao con lại ở đây?"

Ả ôm đầu đau nhức, hai mắt hoa đi. Tay vô tình chạm phải băng gạc quấn trên đầu, Trí Mẫn giật mình.

"Con đã ngất trên hành lang trường. Thằng bé Chí Cẩn đã đem con về đây rồi báo với bố mẹ."

"Hóa ra là vậy."

"Nếu con mệt quá thì cứ nghỉ về sớm đi, cần gì phải tốn nhiều sức lực đến như vậy?"

Trí Hùng nghiêm mặt nhìn con gái, đây không phải lần đầu tiên Trí Mẫn khiến cho hai ông bà lo lắng. Nhưng lần này cả Lưu Quỳnh lẫn Lưu Trí Hùng đều hoảng loạn hết cả lên. Chí Cẩn bảo rằng đồng phục trên người ả dính đầy máu khi đang nằm gục dưới đất, là máu chảy ra từ trên đỉnh đầu. Một vết lõm lớn trên đầu được phát hiện ra khi Chí Cẩn sợ hãi lay người chị họ mình.

Người làm bố làm mẹ nào mà chẳng thương con? Lúc nghe thấy thương tích trên người Trí Mẫn, thậm chí bà Lưu đã ngã gục xuống sàn bật khóc.

"Nhưng đó là hình phạt của bọn con."

"Con có trông thấy ai lạ không?" - Lưu Quỳnh bất chợt cắt ngang lời ả.

"Sao bố mẹ...lại hỏi như vậy?"

"Con cứ trả lời câu hỏi của mẹ trước."

Ả vẫn còn nhớ như in mình đã trở nên tàn bạo như thế nào, khi ra tay với Lý Kiến Thành lẫn Nhân Tuấn hung hãn đến như vậy. Nhưng làm sao Trí Mẫn có thể trực tiếp kể chuyện đó với bố mẹ mình được? Họ sao mà có thể tin con gái mình đã giết người, vậy nên ả chỉ đành lúng liếc nhìn đi chỗ khác, khẽ nói.

"Không, con không thấy ai cả."

"Bố nghi ngờ rằng có người đã tấn công con từ phía sau." - Ông Lưu thở hắt, bàn tay chai sần đặt trên đùi bấu chặt. "Con đừng lo, bố chưa báo cảnh sát đâu. Lần này bố sẽ tự giải quyết."

"Ông định làm gì?"

Mẹ ả bỗng nhiên phản ứng gay gắt với lời vừa rồi của chồng, bởi chỉ có Lưu Quỳnh mới hiểu rõ cung cách làm việc của Lưu Trí Hùng nhất. Khác xa với vẻ bề ngoài đạo mạo và hiền lành, con người bên trong ba Lưu lại lạnh lùng hơn ai hết. Ông chắc chắn sẽ cho đám đàn em của mình điều tra ra hung thủ, rồi kêu người hành hạ hắn sống không bằng chết.

"Đương nhiên là cho người xử lý rồi."

"Ông điên à, một lần thôi chưa đủ à?" - Bà Lưu rít lên, mặt mày nhăn nhó. Rồi có vẻ như bà sực nhớ ra còn Trí Mẫn ở đây nên sửa lời. "Ở đây còn có Trí Mẫn, đừng hành xử quá hung hăng."

"Có kẻ đã ra tay đánh con?"

"Con đã ngất đi, vì bị đánh rất mạnh từ phía sau." - Trí Hùng dời sự chú ý của mình sang con gái. "Hên là Chí Cẩn đã mang con tới bệnh viện kịp thời."

"Bữa nào phải qua thăm thằng bé, nghe nói bệnh da liễu của nó đã tệ hơn trước đấy."

"Ừ, thấy mặt nó mà tôi phát sợ."

Trí Mẫn chẳng để vào tai những lời bố mẹ nói, lặng người bất động suy nghĩ.

Đúng là đêm hôm qua ả có bị một người nào đó ra tay từ phía sau, nhưng rõ ràng khi đó Trí Mẫn đang ở ngoài cánh đồng hoang. Làm gì có chuyện Lưu Chí Cẩn bắt gặp ả trên hành lang với chiếc áo loang lổ máu. Trừ khi gã đang nói dối vì mục đích gì đó.

Bảo vệ ả?

Hay là đã có một người nào đó mang ả quay trở về trường?

"Bây giờ là mấy giờ ạ?"

"Chín giờ kém." - Bà Lưu nhìn vào điện thoại, rồi quay sang vỗ nhẹ vào mu bàn tay chi chít những kim truyền nước biển của Trí Mẫn. "Con cứ nghỉ ngơi cho tốt. Bố mẹ báo hôm qua con về rồi đổ bệnh với bên nhà trường..."

Trí Mẫn mệt mỏi nhắm hờ mắt. Bất giác ả sờ lên mặt, thế nhưng lại chẳng còn thấy vết sẹo hình con bướm đâu nữa. Ả tính kêu lên, vậy mà khi chạm phải ánh mắt khó hiểu của bố mẹ ả lại không còn đủ dũng khí.

Tiếng đẩy cửa đột ngột vang lên, Trí Mẫn đang nhắm nghiền mắt liền lập tức ngồi bật dậy. Một người đàn ông mặc cảnh phục chậm rãi tiến vào trong phòng, hắn lấy từ trong túi giấy tờ cảnh sát của mình rồi nói lớn.

"Tôi là cảnh sát trưởng Phi Long của tổ Trọng án tỉnh Vân Hồ. Mới đây cảnh sát có nhận được báo cáo về một vụ giết người ở cánh đồng hoang gần trường Trung học số 2."

Hai mắt ả mở to trong phút chốc.

Tất cả đều là sự thật.

"Cảnh sát tới đây làm gì?"

Mẹ Lưu ngạc nhiên nói.

"Bởi vì nạn nhân là học sinh của trường, nên chúng tôi nghĩ em Lưu Trí Mẫn đây có thể là nhân chứng của vụ án. Cảnh sát muốn mời em ấy về đồn để hợp tác điều tra."

"Mấy người đang nói cái quái gì vậy?" - Lưu Trí Hùng tức giận đứng chắn trước mặt vị cảnh sát trẻ kia, mặc cho hắn có cố thuyết phục đến đâu thì vẫn không thể bước qua người ông. "Tự nhiên đến đòi bắt con gái tôi đi, không thấy nó đang phải truyền nước biển à?"

"Xin thứ lỗi, ông Lưu. Chúng tôi không nhận được báo cáo nào về việc con gái ông đang nhập viện."

Phi Long lẳng lặng quan sát nét mặt của Trí Mẫn, nhưng ả chưa bao giờ diễn nét hờ hững mà không hay cả. Dù trong lòng có đang như lửa cháy đi chăng nữa, ngoài mặt của ả vẫn có thể tỏ ra bình thản đến lạ kỳ. Nếu như không có chỉ thị trực tiếp từ cấp trên và lời khai của Chủ nhiệm Vũ, có lẽ anh cũng đã tin Trí Mẫn không hề có liên quan tới vụ án kinh hoàng này.

"Nhưng phía bên cảnh sát vẫn yêu cầu ông cho chúng tôi gặp em Lưu trong một ngày gần nhất. Chỉ là để hợp tác điều tra lấy thông tin."

Băng quấn đẫm máu trên đầu Trí Mẫn thu hút sự tò mò của Cảnh sát trưởng. Phi Long tính hỏi thêm, nhưng thấy thái độ không mấy hợp tác của Lưu Trí Hùng thì im bặt, chỉ ghi nhớ lại mọi thứ trong đầu.

"Vậy thì tôi xin đi trước. Và cũng mời một trong hai vị phụ huynh đây ra ngoài và trao đổi số liên lạc với tôi."

"Để tôi."

"Anh cứ ở đây với con." - Bà Lưu xung phong ra ngoài, trước khi đi còn không quên khẽ ôm lấy chồng trấn an. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

[...]

"Chào em Lưu, tôi là cảnh sát Phi, người sẽ thẩm vấn em ngày hôm nay."

Trước mắt ả lúc này là một người đàn ông với gương mặt có chút bặm trợn. Trí Mẫn mới ra viện được mấy hôm nên tránh không khỏi sự sợ hãi lẫn căng thẳng khi ngồi trong phòng thẩm vấn.

May thay, Phi Long vốn nổi tiếng với tính tình hiền lành, hài hước, không quá nghiêm nghị hay đáng sợ. Đồng nghiệp trong sở vẫn luôn truyền miệng với nhau rằng, những nghi phạm được Phi Long phẩm vấn đều rất may mắn vì anh ta ít khi nổi nóng với ai. Nếu là người khác thì đã dùng đủ mọi cách hăm dọa để có thể đạt được câu trả lời mong muốn.

Thế nhưng anh cũng không kém phần lý trí, nhạy bén và sáng suốt trong công việc; vừa mới làm việc hai năm mà đã gặt hái bao chiến công lẫy lừng. Phi Long một bước trở thành cảnh sát trưởng của tổ Trọng án, vụ án đầu tiên anh chịu trách nhiệm chính là vụ án của Lý Kiến Thành và Nhân Tuấn.

"Trông anh cũng trẻ, không ngờ đã là viên cảnh sát trường của tỉnh Vân Hồ." - Trí Mẫn buột miệng khen ngợi vài câu. "Rất vui được gặp anh."

"Trông em cũng trẻ, không ngờ lại dính dáng tới việc này đâu."

"Tôi có muốn dính dáng tới à?" - Ả tặc lưỡi.

"Tôi biết, em không cần phải lo lắng."

Phi Long châm biếm mỉm cười, một tay đặt lên vai của ả như đang an ủi, tay còn lại lấy từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm và một bộ còng tay số tám. Trí Mẫn nhìn vào chiếc còng bạc sáng choang, rồi lại đưa mắt nhìn anh chằm chằm.

"Tôi không có đủ ủy quyền để vô duyên vô cớ còng tay trẻ vị thành niên."

"Nên chỉ muốn hỏi em một số việc..."

"Chuyện gì?" - Trí Mẫn lạnh lùng cắt ngang. Bàn tay khẽ nhịp nhịp lên bàn. "Tôi không thích sự lề mề."

"Người lớn không dạy em lễ phép à?"

"Không phải việc của anh."

Phi Long gật gù. "Thôi được rồi."

"Tối ngày hai mươi mốt tháng mười một, em đã đi đâu và làm gì?"

Hai mươi mốt tháng mười một, chính là đêm xảy ra vụ án của Lâm Quân Vũ. Lưu Trí Mẫn rất mơ hồ với những gì đã xảy ra trong đêm hôm ấy, nhưng ả tuyệt nhiên sẽ không hé răng nửa lời với cảnh sát về Kim Mẫn Đình.

"Tối hôm đó tôi ở trong nhà."

"Vậy còn đêm ngày hai tháng mười hai?"

"Đêm đó...tôi đã bị tấn công trong lúc đang dọn vệ sinh cùng với em họ tôi."

"Em Lưu Chí Cẩn? Tôi cũng đã liên hệ với em ấy và bên bệnh viện để xác nhận điều này."

"Nhưng anh hỏi mấy thứ này để làm gì?"

Từ kinh nghiệm của những lần vào trại tạm giam vì tội bạo lực, ả biết mình phải càng tỏ ra không biết gì mới càng dễ dàng lừa gạt cảnh sát. Trong tình huống này, Trí Mẫn chính là không biết gì về cái chết của Lý Kiến Thành và Nhân Tuấn.

"Hai người bạn học của em, là Lý Kiến Thành và Nhân Tuấn đã bị sát hại trong đêm mà em và Chí Cẩn dọn dẹp vệ sinh trong trường."

"Hai tên đó hả?" - Ả tỏ vẻ ngạc nhiên. "Làm tôi cứ tưởng ai, hai tên đó thì đáng đời."

"Chúng tôi đã loại em ra khỏi diện tinh nghi, vì vết thương trên đỉnh đầu của em không thể nào tự gây ra được."

Phi Long vừa nói vừa ghi chép lại những suy luận của mình vào cuốn sổ tay. Trong lúc vụ án xảy ra, Lưu Chí Cẩn có mặt gần hiện trường, cũng là người bị tình nghi nhất. Anh xoa cằm suy tư, đêm ấy trên người gã chỉ dính máu của Trí Mẫn, không hề dính máu của hai nạn nhân. Vết thương trên cổ Kiến Thành, không lý nào kẻ gây ra nó lại không hề hấn gì. Thậm chí bộ đồ đồng phục trên người gã cũng không dính bùn từ cánh đồng.

Còn Trí Mẫn, có vẻ như con bé trước mắt anh rất hả hê khi nghe đến tên hai nạn nhân. Giả dụ như Lưu Trí Mẫn là hung thủ, trên người ả cũng chỉ dính máu của chính mình, còn lại thì vô cùng sạch sẽ. Nhìn cơ thể yếu ớt của ả, Phi Long lại không muốn tin vào khả năng này.

Kẻ gây ra việc này ít nhất cũng phải là người lớn, đủ khỏe để hạ gục hai cậu trai to lớn như Kiến Thành và Nhân Tuấn; đủ bình tĩnh để sát hại cả hai người trong đêm khuya tĩnh lặng; đủ thông minh để dọn dẹp hiện trường không để lại chứng cứ - không hung khí, không dấu vân tay, thậm chí dấu chân hay mẫu tóc, mẫu da của hung thủ trong lúc tranh chấp cũng không được tìm thấy. Dù nghi ngờ rất nhiều người, nhưng Phi Long lại không có đủ bằng chứng buộc tội.

Người đó có thể là ai, ai lại căm hận học sinh của trường Trung học số 2 nhiều đến thế? Giết người một cách cuồng loạn, nạn nhân đã lên đến ba người; cách thức hắn ra tay cũng vô cùng tàn độc.

"Em có thể nói cho tôi biết hai nạn nhân là người như thế nào không?"

"Khốn nạn."

"Sao?"

"Là hai thằng khốn nạn bạo lực học đường, quấy rối tình dục, đẩy bạn học tới chỗ chết." - Từng lời thoát ra khỏi môi Trí Mẫn chất chứa nỗi căm hờn, Phi Long đã động vào nỗi đau trong lòng ả.

"Sao tôi chưa nghe điều này bao giờ?"

"Sao mà biết được khi cảnh sát mấy người đã cố che giấu cho điều đó?"

Trí Mẫn gằn giọng.

"Em có thể nói rõ hơn không?"

"Không, tôi sẽ không nhắc lại chuyện xưa. Anh cứ xử lý nốt đống hỗn độn bây giờ cái đã."

"Trí Mẫn, tôi cần em phải hợp tác."

Phi Long thở hắt, lạnh giọng yêu cầu.

Trong một căn phòng khác, Lưu Chí Cẩn cũng đang bị tra hỏi như chị họ mình. Nhưng có vẻ bầu không khí có nghiêm trọng hơn chút.

"Em Lưu, tối ngày hai tháng mười hai em đã thấy những gì?"

Gã tóc xù trả lời trọn vẹn từng chữ, dù có hơi sợ sệt, nói vấp chữ. Chí Cẩn vẫn chưa thể tin được việc người bạn trước kia từng chơi với gã, Nhân Tuấn đã bị sát hại.

"Tối ngày hôm đó chúng em được giao nhiệm vụ trực dọn nhà vệ sinh trường. Vì vừa làm vừa đùa giỡn...nên tới tận gần tám giờ tối bọn em mới làm đến phòng cuối cùng."

"Lúc đó chị Trí Mẫn đang nhận việc đổ nước bẩn đi, em có bảo rằng... chị ấy ra ngoài đồng đổ vì chỗ thoát nước trong trường đã bị nghẹt. Em chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy chị ấy quay lại nên chạy đi tìm, nhưng... cổng phụ dẫn ra sau trường lại khóa chặt mà chị Trí Mẫn lại là người duy nhất giữ chìa khóa..."

"Em chạy khắp trường để tìm, cuối cùng lại thấy chị ấy nằm bất động trên vũng máu..."

"Sao bảo vệ lại để các em ở trong trường tới tận giờ này?"

"Bọn em thường bị phạt ở lại dọn dẹp nên bác ấy...quen rồi. Chỉ cần trước khi bác ấy đi ngủ bọn em trả lại chùm chìa khóa cho bác ấy là được."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn sự hợp tác của em."

[...]

"Cô Kim có nhận được đồ từ phụ huynh của em Lưu Trí Mẫn không?"

"A, cảnh sát trưởng Phi, tôi có nhận được túi quần áo. Ông Lưu dặn tôi báo lại với em Lưu là không tìm thấy bộ đồ đồng phục còn lại trong nhà nên đành lấy đồ thường cho em ấy."

Phi Long cẩn thận giữ lấy túi đồ mà nữ đồng nghiệp đưa cho mình, mở ra kiểm tra một lúc rồi đóng lại. Anh đi đến trước máy pha cà phê, chuẩn bị cho mình ly cà phê đen nóng yêu thích. Mất ngủ nhiều ngày khiến cho Phi Long luôn phải tìm đến cà phê để có thể tỉnh táo hơn vào buổi sáng.

"Cảm ơn cô, tôi sẽ đưa tận tay Trí Mẫn."

"Thẩm vấn thế nào rồi anh Phi?"

"Không mấy khả quan. Lưu Chí Cẩn có vẻ hợp tác, còn con bé Trí Mẫn thì không." - Anh ôm mặt thở dài. Hơn ba chục phút nói chuyện với ả mà chẳng tìm thấy thông tin gì mới mẻ. "Nó bình tĩnh đến lạ, không tìm ra được chút sơ hở nào để hỏi vặn cả."

"Anh cứ từ từ bắt chuyện với em ấy, trẻ con thường thích sự đồng cảm hơn là răn đe."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cảnh sát Kim."

"Còn cô? Buổi tuần tra đêm ngày hai có ổn không? Tôi nghe nói là cô đã bị thương ở cánh tay."

"Ừ." - Cảnh sát Kim nâng cánh tay băng bó của mình lên trước mặt anh. Có vẻ rất đau nên mặt cô ta khó ở vô cùng. "Một vết thương nhẹ thôi, nhưng tôi bị cấm sử dụng súng trong hai tháng tới."

"Cô bị lệch xương bả vai sao?" 

Phi Long nhíu mày. Lệch xương bả vai, một là do sử dụng súng trong môi trường không thuận tiện, hai là do tranh chấp dẫn tới chấn thương. Đêm ngày thứ hai đã có hai vụ việc xảy ra cách nhau khoảng ba mươi phút, ở hai vị trí xa nhau chưa đến hai cây số. Một vụ là giết người, vụ còn lại chỉ là cướp giật thông thường.

"Có lẽ là vậy, mà đỡ hơn nhiều rồi."

"Vậy thì tốt rồi. Thôi tôi quay trở về phòng làm việc."

"Vâng."

Nữ đồng nghiệp gật đầu thay cho câu tạm biệt của mình. Phi Long vừa tính xoay người rời đi, liền sực nhớ ra điều gì đó nên quay đầu lại hỏi.

"Cô Kim này, có phải tên cô là Winter không nhỉ?"

"Vâng, tôi là Winter, Winter Kim. Có gì không anh Phi?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top