vi. trăng máu - đêm thứ hai.
*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.
Chủ nhiệm Vũ phát hiện Trí Mẫn trốn tiết lên sân thượng nằm ngủ ngon lành, tức giận bắt ả xuống phòng giáo viên đứng chịu phạt. Không ngờ ở đó lại còn có thêm sự góp mặt của một nhân vật chẳng hề kém cạnh so với ả, chính là Lưu Chí Cẩn. Lúc Trí Mẫn vừa mới bước vào trong phòng đã liền bị bộ dạng lười nhác của cậu em họ làm cho bất ngờ.
"Mày bị bắt vào đây vì tội gì thế? Cứ tưởng rằng lúc này mày phải đang ở trên lớp chứ?"
"Tao hút thuốc trong nhà vệ sinh." - Gã tóc xù tặc lưỡi, bản mặt chán chường thấy rõ. Chí Cẩn đưa tay chỉ về phía một người phụ nữ đang nhìn gã chằm chằm. "Hút chưa hết một điếu thì đã bị bắt vào đây. Còn bị tịch thu nguyên một bao thuốc lá."
"Ai bắt mày? Bà cô kia à?"
"Không, là Kim Ái Ly. Nó bắt tao rồi giao nộp cho cô Lý."
Chí Cẩn đút hai tay vào trong túi quần, cả người gã dựa hẳn lên tường. Mắt gã vờ nhắm nghiền như đang ngủ. Quần áo trên người Chí Cẩn nhăn nhúm, xộc xệch, dính bùn ở phần mép áo; hệt như gã vừa mới đi đánh nhau với ai đó ngoài sân cỏ.
"Ủa, nhỏ Ái Ly vào nhà vệ sinh nam để làm gì?" - Trí Mẫn khoanh tay, nhíu mày nhìn gã.
"Tao đếch biết, lúc đéo nào hút thuốc cũng bị nó bắt tại trận."
"Mày không thấy lạ à?"
Ả xoa cằm suy tư. Một người như Kim Ái Ly lại thần thần bí bí đi loanh quanh phòng vệ sinh nam, không những thế còn dám vào thẳng tận buồng trong để lôi Chí Cẩn ra ngoài. Chưa kể hai nơi nam nữ lại cách nhau tận một khoảng hành lang dài, gần khu vực vệ sinh nam chỉ toàn phòng kho đã bị khóa cửa; thì chẳng có lý do gì chính đáng mà Ái Ly lại có mặt ở đó cả.
Hoặc là ngay từ ban đầu cô nàng sớm đã ở sẵn trong toilet nam.
"Lạ gì?"
"Mày có nghĩ Kim Ái Ly ở trong nhà vệ sinh nam làm chuyện bậy bạ không?"
"Lại linh tinh gì nữa rồi!"
"Không, tao không đùa." - Ả lắc đầu nguầy nguậy, cố tìm ra lời giải thích hợp lý cho ý kiến của mình. "Nếu không phải thì sao nó có thể bắt mày dễ dàng vậy được? Tự nhiên con nhỏ đó chui từ đâu ra, giống như được báo trước vậy á!"
"Ừ ha, nghe cũng có lý..."
"Hai em kia! Có im lặng đi không thì bảo?"
Vị giáo viên trẻ dùng thước đập mạnh lên bàn, làm cho hai con người đang ghé sát tai nhau thì thầm to nhỏ giật mình. Trí Mẫn mau lập tức buông bả vai em họ ra, đứng nghiêm chỉnh hô. Chí Cẩn thấy thế cũng làm theo chị mình.
"Vâng, cô Lý!"
"Lưu Trí Mẫn, Lưu Chí Cẩn, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu các em xuống đây nhận phạt rồi?"
"Em..." - Chí Cẩn gãi mũi ngập ngừng. "Em cũng chẳng nhớ rõ..."
"Vậy mà các em còn dám đứng đây cười đùa?"
"Bọn em đang bàn xíu chuyện thôi ạ!"
"Chuyện gì thì để sau, bây giờ nghe tôi nói." - Cô Lý nghiêm mặt, lạnh lùng nói tiếp. "Các em đã vi phạm nội quy của trường quá nhiều lần, vậy nên không thể chỉ la mắng các em suông được. Phải có hình phạt để hai đứa rút ra được bài học cho mình."
"Kì này tởn tới già."
Ả nhắm mắt nhắm mũi bấm tay, lẩm bẩm trong miệng. Cô Lý dường như cũng nghe thấy nên tăng âm lượng trong câu nói như một lời răn.
"Phạt hai em ở lại lao động công ích, cụ thể là dọn vệ sinh toilet hai tiếng sau giờ học. Rõ chưa?"
"Dạ!"
"Biết điều thì làm cho tốt." - Cô giáo ném bao thuốc xuống đất như một bài dạy. "Các em nên ra ngoài làm việc tốt chứ đừng có suốt ngày cắm đầu vào mấy cái thứ nghiện ngập như thế này."
[...]
Trí Mẫn hít một hơi thật sâu để lấy đà, cúi người xuống hai tay siết chặt lấy quai thùng đựng nước. Đây đã là đợt đi xách nước thứ mười của cô ả trong ngày, và bây giờ thì xương khớp của ả chẳng khác gì sắp vỡ vụn làm đôi.
"Lần này mang đổ ra ngoài đồng đi nhé!"
Chí Cẩn khẽ ló đầu ra từ trong buồng vệ sinh hét lớn. Trí Mẫn vừa định bước đi liền đứng khựng lại.
Hành lang thì heo hút không một bóng người, bởi cả hai đã là những người cuối cùng còn phải ở lại trường trực dọn vệ sinh. Bên ngoài trời tối om, ánh sáng leo lắt chiếu từ bóng đèn duy nhất trên trần nhà tiếp thêm can đảm cho Trí Mẫn.
"Chỗ đổ nước trong trường không đổ được à?"
"Mới tắc lúc nãy, tao ra kiểm tra thì hình như có ai nhét vải rách vào trong đó nên không thoát nước được ấy. Mày cứ mang ra ngoài đồng mà đổ cho sạch sẽ."
"Thôi được rồi, đợt cuối cùng." - Ả thở hắt, hai tay run lẩy bẩy. "Tao sẽ quay trở lại ngay."
"Đi mau về mau, chứ lề mề nãy giờ trễ rồi đây này."
"Biết rồi khỏi nhắc!"
Trí Mẫn cắm đầu chạy một mạch từ tầng ba xuống tầng trệt mà không biết mệt. Để ra được cánh đồng hoang gần trường thì chỉ việc đi qua cánh cửa sắt đã bị khóa lại bằng xích. Ả đặt hai thùng nước xuống, rồi loay hoay mở khóa vòng xích hoen rỉ đã dần chuyển sang màu nâu đậm bằng chiếc chìa khóa ả vẫn luôn giữ bên mình, trước kia lấy trộm từ phòng bảo vệ.
"Mẹ, sao khó ra vậy trời."
Một hồi lâu, cuối cùng cánh cửa sắt vang lên một tiếng kẽo kẹt trước khi bị đẩy tung ra. Trí Mẫn khệ nệ bước ra ngoài, men theo con đường bùn lầy để đến với kênh mương cũ, nơi nước mương từng thường được dùng để tưới tiêu cho hoa màu. Sau này cánh đồng bị bỏ hoang, người ta cũng biến nơi đó thành chỗ để đổ nước thải sinh hoạt.
Ả dốc ngược thùng gỗ, để cho nước dội thẳng xuống con kênh giờ đã bốc mùi hôi thối. Phần thức ăn từ hồi trưa cứ như muốn trào ngược ra ngoài theo đường miệng, khiến cho Trí Mẫn vừa phải chật vật xách hai thùng nước rỗng quay về, vừa phải bịt miệng đi loạng choạng trong bóng tối mờ ảo.
Bỗng nhiên có một tiếng động phát ra từ bụi cỏ cách đây không xa khiến ả giật mình buông hai thùng nước rơi bịch xuống đất. Sợ có người phát hiện ra mình nên Trí Mẫn đã cố lủi đi trước, ai ngờ tiếng động đó cứ liên tục vang lên không ngừng. Đó là tiếng một cô gái đang kêu gào thảm thiết, tuy nhỏ nhưng ả vẫn có thể nghe thấy rõ người nọ đang nức nở cầu xin.
"Ai mà khốn nạn quá vậy?"
"Ở nơi hoang vu thế này còn có thể xảy ra chuyện gì khác nữa chứ..."
Lại cái tính yếu mà cứ thích ra gió, ả muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nên ngay lập tức đi theo tiếng kêu cứu với một trăm phần trăm sự tự tin. Bụi cỏ lau lùm xùm, có nhành cây còn cao hơn Trí Mẫn một cái đầu, hơi khó khăn cho ả trong việc lần mò ra vị trí của cô gái kia. Nhưng rồi ả cũng mau chóng nghe thấy giọng nói ấy vang gần hơn bên tai, lúc Trí Mẫn bước ra khỏi đống lau cao ngất còn hét lên cảnh báo.
"Mau dừng lại ngay! Bọn mày đang làm cái trò quái gì thế hả?"
Có lẽ những tên đang ra tay đã nghe thấy giọng ả nên chạy tán loạn cả lên, tiếng bước chân dồn dập tản ra tứ phía. Trí Mẫn vừa lấy lại được tầm nhìn, ngó xuống dưới chân thì hốt hoảng nhận ra đôi giày trắng của ả đang giẫm lên một vũng máu tươi. Ả giật mình hét toáng lên, đả động tới cả cánh đồng im phăng phắc. Bọn quạ đen đậu trên cành rú lên những tiếng ghê rợn.
"Cái mẹ gì đang xảy ra vậy?"
"Đừng nói với mình đó là máu..."
Trí Mẫn ôm tim thở dốc. Nhưng rồi ả lại bất giác nhớ tới khung cảnh mình đã bắt gặp trong giấc mơ có sự xuất hiện Mẫn Đình. Máu tươi nhuộm đỏ tay ả, bắn lên quần áo và vương vãi trên gương mặt sáng sủa. Một vệt máu dài kéo từ nhà vệ sinh trong trường ra tới tận cánh đồng vắng. Trí Mẫn sợ hãi ngẩng đầu lên, bầu trời đen kịt nhưng mặt trăng lại đỏ thẫm.
"Đêm trăng máu, là lúc những linh hồn oan khuất quay trở về trả thù. Hãy nhớ lấy điều này Trí Mẫn, cậu không được phép lẩn trốn; nhưng cũng đừng để bất cứ hồn ma nào nắm được tay cậu."
"Mẫn Đình..."
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mặt ả, che phủ tầm nhìn đã nhòe dần đi. Trí Mẫn nghe thấy tiếng rủ rỉ của Mẫn Đình bên tai, như một liều thuốc an thần, cũng như là một liều thuốc phiện khiến ả chẳng thể phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu là ảo giác.
"Chờ tôi một chút, Trí Mẫn. Tôi sẽ nói cho cậu biết cậu phải làm điều gì."
Và rồi ả nhìn thấy ánh sáng, thấy trước mặt ả vẫn là cánh đồng hoang âm u cùng với tiếng gió thổi rít lên như dây đàn đứt gãy, tiếng quạ kêu như ai khóc lầm than. Trí Mẫn thấy mình đang cầm một con dao trên tay, lưỡi dao sáng bóng phản chiếu gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của ả; chuôi dao khắc hình một con bướm. Hình xăm trên má Trí Mẫn đột nhiên nhói đau.
"Này, con nhỏ đó công nhận ngon ghê ha mày?"
Giọng khàn khàn của một cậu trai trẻ vang lên, kéo theo sau đó là tiếng cười khanh khách của một người khác. Bọn họ đang đi về phía ả với từng bước đi chậm rãi. Trí Mẫn theo bản năng vội vã nấp đi.
"Ngày mai mày nghĩ nên nói gì với thầy giám thị đây? Bảo rằng tối qua tao với mày đã ở nhà học tập chăm chỉ chứ không hề bén mảng tới cánh đồng này?"
"Lời nói dối chán đấy, Kiến Thành. Ít ra cũng nên thêm người lớn vào trong câu chuyện chứ."
Người tên Kiến Thành liền bật cười.
"Tao quên mất, xin lỗi, xin lỗi..."
"Mày trông có vẻ chẳng sợ hãi gì nhỉ?"
"Đây đâu phải là lần đầu tiên tao làm điều này. Hai năm trước, cũng đã có một con nhỏ cứng đầu với tao như vậy. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể nằm dưới thân tao và mày rên rỉ đấy thôi?"
"Nhưng lần này mày đã đánh nhỏ đó. Đầu nó chảy rất nhiều máu và chẳng hề động đậy."
"Cũng chỉ là một cái mạng rách. Tao là thiếu gia của tập đoàn nhà Lý, chẳng bao giờ sợ bị bỏ tù đâu."
Người bạn đi cùng với gã Kiến Thành không muốn nói thêm gì nữa, nên cuộc trò chuyện của bọn họ ả chỉ có thể nghe tới đấy. Nhưng Trí Mẫn đã biết người đang ngày càng tiến gần ả hơn là ai.
Lý Kiến Thành, con trai của Chủ tịch tập đoàn Thép nổi tiếng nhất tỉnh Vân Hồ. Tên này trước kia từng có tiền án đánh đập, bạo lực học đường lẫn xâm hại tình dục bạn cùng trường. Trí Mẫn có nghe phong phanh những chiến tích của gã này, chính là kiểu người ả ghét cay ghét đắng nhất. Những nạn nhân của Kiến Thành đều là học sinh thấp cổ bé họng, gia cảnh khó khăn, vô lực trước sự áp chế của gã.
"Bị cáo Lý Kiến Thành, bị cáo Lâm Quân Vũ, bị cáo Trịnh Khải,... xét thấy vụ án không có đủ bằng chứng, chứng cứ chứng minh mức độ nghiêm trọng của hành động của các bị báo, các bị cáo còn đều là trẻ vị thành niên; nên tòa xin đưa ra khung hình phạt số 4 theo luật tội phạm trẻ vị thành niên với mức thụ án là 18 tháng cải tạo."
"Bọn họ chính là kẻ thù của cậu, Trí Mẫn."
Chính nghĩa cuối cùng cũng sẽ phải chịu thua sức mạnh của tiền bạc. Ả đã học được câu này từ phiên tòa xét xử tội ác tày trời của Lý Kiến Thành. Lúc đó Trí Mẫn chỉ có thể cắn chặt răng nén nỗi đau đang muốn xé toạc cơ thể, giọt nước mắt không kìm được làm ả phải gào lên thật to.
Ả đã nhớ, nên ả siết chặt cán dao trong tay. Ánh mắt Trí Mẫn dại đi, tròng mắt chỉ toàn là một màu đen u uất.
Mẫn Đình, Mẫn Đình của ả.
"Mày có biết là..."
Gã Kiến Thành còn tính nói thêm thì liền bị một bóng đen từ trong bụi lau lao ra đẩy ngã xuống đất. Trí Mẫn còn nhớ rõ cách hạ thủ tàn bạo nhất với đối phương mà ả đã học từ khóa huấn luyện MMA, cũng nhớ cách dìm chết một người bằng bùn đất và tay không. Kiến Thành giãy dụa, nhưng không thể chống lại sức mạnh của ả. Những cú đấm liên tiếp giáng vào mặt gã, cho đến khi gã ngất đi cũng không biết đối phương là ai.
"Cứu tao, cứu tao, Tuấn, Tuấn...!"
Kẻ đi cùng với Lý Kiến Thành, trong bóng tối và nương theo ánh sáng đỏ từ trên cao, ả cũng nhanh chóng nhận ra người đó là Nhân Tuấn, bạn cùng lớp với Kiến Thành. Sau khi dùng lực khiến cho Kiến Thành nằm bất động trên mặt đất, ả cầm con dao lên cứa một đường ngọt xớt ngay động mạch cổ của gã, để máu bắn lên tay, lên gương mặt. Rồi Trí Mẫn liền tức tốc đuổi theo Nhân Tuấn đang sợ hãi trốn chạy.
Một người mất bình tĩnh sao có thể thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ đã nắm rõ địa hình cánh đồng hoang trong lòng bàn tay như ả. Nhanh chóng Trí Mẫn đã tóm cổ được Nhân Tuấn đang nằm ngã sõng soài trên đất. Có lẽ cậu ta vừa vấp chân ngã trong lúc hoảng loạn tìm cách chạy đi.
"Mày là ai?" - Nhân Tuấn lắp bắp, cả người co quắp lại như con tôm. "Sao mày lại giết Kiến Thành?"
"Mày quên tao rồi sao?"
"Tao...tao không biết mày là...là ai!"
Ả bật cười trước sự ngây thơ của Nhân Tuấn. Trí Mẫn biết cậu ta, cậu ta chẳng lẽ lại không biết Trí Mẫn là ai?
Hoang đường.
"Mày với thằng chó Kiến Thành lại làm ra chuyện gì nữa rồi?"
"Tao...tao..."
"Có khai không?"
"Tao..."
"Có..." - Ả gằn giọng, như hóa rồ. Thẳng chân đá vào mặt Nhân Tuấn làm cậu ta ôm một mặt đầy máu quằn quại kêu gào. "Hay không? Câm miệng chó mày lại và trả lời tao."
"Hay mày muốn tao giết mày ngay tại đây?"
Có lẽ lưỡi dao nhuốm máu đã làm cậu ta sợ hãi thật. Nhân Tuấn nói trong cơn run rẩy, máu đã chảy đầy mặt.
"Bọn tao đã hiếp dâm, hiếp dâm! Sau đó thì đánh ngất con nhỏ đó và ném vào trong cánh đồng."
"Lũ súc vật."
Trí Mẫn rít lên, giữa đêm hoang vắng chẳng sợ bị ai nhìn thấy, ả lại dùng chân đạp vào mặt Nhân Tuấn. Lực chân của đai đen Taekwondo đủ để khiến cậu ta đo ván trong cơn hấp hối.
"Mày còn lời gì muốn nói không?"
"Mày...mày...mày là Lưu Trí Mẫn phải không?"
"Nhớ ra rồi đấy à?" - Ả cười khẩy. "Quá muộn rồi, Nhân Tuấn."
Dứt lời, Trí Mẫn lao vào nện lên mặt cậu ta những cú đấm mà ả đã dùng hết sức lực của mình. Cho tới khi Nhân Tuấn tắt thở, ả xốc người cậu ta dậy rồi đem treo nó lên một cành cây cao. Không biết Trí Mẫn lấy đâu ra nhiều sức để vác một người, rồi tròng cổ người đó vào dây thừng thường được dùng để bao quanh hàng rào của cánh đồng đến như vậy.
Lúc ả định bỏ đi, thì một bàn tay lạnh ngắt đã kịp chộp lấy tay ả. Trí Mẫn giật mình quay lại trước khi bị đánh thật mạnh vào đầu bằng vật cứng rồi ngất đi.
Lưu Trí Mẫn, đêm thứ hai.
"Không phải tôi đã bảo với cậu, là chú ý đừng để linh hồn nào nắm lấy tay cậu sao?"
.
Đôi lời của tác giả: Chúc mọi người ngủ ngon 😪.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top