v. quá khứ.
*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.
Mẫn Đình thêm lần nữa biến mất trong hư vô, mặc cho Trí Mẫn đã dùng đủ mọi cách để níu kéo nhỏ ở lại. Một cái chớp mắt, nhỏ đã không còn đứng trước mặt ả từ bao giờ; thoát ẩn thoát hiện như bóng ma. Con đường heo hút không thấy nổi bóng dáng của ai, cô độc một mình ả. Cái vẻ tĩnh mịch khiến Trí Mẫn bất giác rùng mình lạnh cả sống lưng.
Máy bán thuốc lá tự động bỗng nhiên kêu lên hai tiếng lạch cạch. Ả nhìn xuống dưới, bao thuốc lá nằm yên ở bên trong thùng đựng như đang mời gọi sự thèm khát từ ả.
"Má, hết hứng hút rồi thì lại ra được." - Trí Mẫn tặc lưỡi, lấy bao thuốc rồi nhét vào túi áo khoác. "Có chán không cơ chứ!"
Trên nền trời bây giờ cũng đã dần ngả sang màu tối, màu cam nhạt của hoàng hôn bị bóng tối nhuộm mất. Ấy vậy mà ả vẫn ung dung bước từng bước nhịp nhàng, men theo vỉa hè cuốc bộ thẳng về tới nhà. Ba Lưu và mẹ Lưu trước khi đi làm ca đêm luôn chừa sẵn thức ăn trong tủ lạnh, để khi nào con gái về sẽ tự dùng cơm. Hai ông bà lúc nào cũng bận rộn với guồng xoay công việc và kiếm tiền; với mong muốn rằng số tiền mình làm ra sẽ có thể giúp cho Trí Mẫn có được một cuộc sống ấm no không thiếu thốn. Thế nhưng từ hồi còn bé cho tới tận lúc lớn lên, trong hai lại chẳng có ai hiểu được ả thực sự cần gì và muốn gì.
"Qua nhà tao bắn CSGO không? Tao mới mua bản mới nhất đấy!"
"Nghe hứng thế! À mà bữa qua nhà mày mới để ý mà quên hỏi, mày cũng tậu thêm con máy nữa rồi à?"
"Ừ, quà của bố tao đi công tác mang về, bảo là có một người quen tặng cho."
Trí Mẫn vừa đi vừa hào hứng kể chuyện cho Chí Cẩn nghe qua điện thoại. Tiện đường nên ả có ghé sang tiệm bán đĩa game để lấy phần trò chơi mà ả đã đặt trước. Sự xuất hiện của ả khiến cho ông chủ thấy ngạc nhiên, nhưng đỡ được một phần tiền giao hàng thì người có lợi cũng là ông ta.
"Mày có qua không để tao còn chuẩn bị máy?"
"À, xin lỗi mày nhé. Tối nay tao bận đi ăn tối ở ngoài với gia đình nên không sang được."
Ả đã mong chờ và háo hức khi cầm được đĩa game trên tay, rồi cuối cùng lại phải trải nghiệm nó một mình. Dừng chân trước cửa nhà, Trí Mẫn lục tìm chìa khóa trong những chậu cây đặt ngoài sân; miệng thì lẩm bẩm.
"Ừ, không sao. Tao chơi trước vậy."
"Hẹn mày lần sau."
Tra chìa khóa vào ổ rồi vươn tay đẩy nhẹ, cánh cửa mở toang trước mặt ả. Ngôi nhà chìm trong bóng tối, văng vẳng tiếng chim kêu vọng vào. Trí Mẫn bật đèn lên và vô thức gọi tên bố mẹ mình. Ả bật cười, ngỡ ngàng nhận ra: hóa ra ả lại thèm khát tình yêu thương và sự quan tâm đến thế.
Không phải là bố mẹ Trí Mẫn không yêu ả, chỉ là họ không yêu như cách ả muốn. Họ không quan tâm con gái nhiều như những gì họ nghĩ, khi Trí Mẫn cần bố mẹ nhất thì họ lại chẳng bao giờ xuất hiện. Bố Lưu có thể ném cho ả một cọc tiền và bảo đó là tấm lòng của ông, còn mẹ Lưu thì yêu thương của bà chỉ có thể biểu trưng qua mấy lần nhắc nhở ả uống thuốc, rồi lại rời đi. Sống trong một cuộc đời không thiếu thốn bất kỳ điều gì cho nên Trí Mẫn không dám than vãn. Nhưng ả biết mình chẳng cần những thứ vật chất tầm thường kia.
Hồi bé Trí Mẫn mong mình được bố mẹ dắt đi chơi, lớn rồi chỉ ước họ có thời gian để cùng ăn bữa cơm tối với ả. Họ đi sớm về khuya, số lần gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Cơm nguội rồi, mình cũng chẳng muốn ăn."
Ngay cả lúc ả bị tống vào trại giáo dưỡng vì đánh một bạn học tới xuất huyết não, Lưu Trí Hùng và Lưu Quỳnh có thể tỏ ra lo lắng nhưng chưa từng nghỉ làm một ngày để tới ngồi và nói chuyện cùng Trí Mẫn. Ả vẫn luôn trách bố mẹ vì sao không cản ả lại, không mắng mỏ, không đánh đập, không dạy dỗ để ả hiểu đâu là đúng, đâu là sai.
Tính cách hình thành trong quá trình lớn khôn vốn đã nằm ở bản chất, Trí Mẫn chẳng biết liệu ả có thay đổi được hay không.
Đêm nay Trí Mẫn mệt rã rời, ả muốn nghỉ ngơi một chút.
[...]
Một tuần sau, trường Trung học số 2 cho học sinh đi học lại bình thường như trước, nhưng vụ án của Lâm Quân Vũ hiện vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa vì mọi bằng chứng, chứng cứ khả thi đều đã bị hung thủ xóa sạch.
Có nhiều phụ huynh vì lo lắng về sự an toàn nên đã quyết định để con ở nhà, cho tới khi phía bên chức năng tìm ra được hung thủ. Vẫn có nhiều bậc cha mẹ khác an tâm đưa con đi học, bởi vì một lượng lớn cảnh sát cũng đã được bố trí túc trực, bảo vệ học sinh cả sáng lẫn đêm. Trí Mẫn không phải ngoại lệ, ả thậm chí còn được chủ nhiệm Vũ khuyến khích đi học; để rồi anh cho người giám sát ả gay gắt hơn. Dường như đối với Vũ Minh, Trí Mẫn vẫn còn đang giấu anh ta điều gì đó.
Tất nhiên là ả chẳng dại gì mà đi rước cái họa vào người. Trí Mẫn còn nhớ như in những gì Mẫn Đình đã nói với ả, nên đành coi như mắt không thấy tai làm ngơ. Chuyện của Lâm Quân Vũ thì để người lớn xử lý.
Trí Mẫn nằm gục trên bàn. Thời tiết oi bức bên ngoài hành lang khiến ả chẳng muốn rời xa lớp học có máy lạnh dù chỉ là một phút. Tiếng nói chuyện ồn ào cứ quấy nhiễu bên tai, ả cố gắng tìm cách làm lơ chúng đi nhưng không thể. Ái Ly ngồi ở đằng trước, cách Trí Mẫn chỉ đúng một bàn, ngoái đầu lại không mấy vui vẻ nhìn ả.
"Nè họ Lưu kia, giờ tự học ai cho phép mày ngủ gục thế hả?"
Một cục giấy vo tròn bay theo quỹ đạo đường cong tuyệt đẹp rồi hạ xuống an toàn trên đầu Trí Mẫn. Ả liền nhổm đầu dậy ngay, tức tối nhìn ngó xung quanh xem ai là người vừa mới ra tay. Khi thấy Ái Ly đang nhìn mình cười khinh, cơn thịnh nộ chất trong lòng nhiều ngày bỗng tuôn trào như núi lửa.
"Mày làm cái trò đéo gì vậy?" - Trí Mẫn gầm gừ, một tay siết chặt thành nắm đấm, một tay đập mạnh xuống bàn khiến ai nấy cũng giật mình hoảng sợ.
"Tao là lớp trưởng, phải có nhiệm vụ đốc thúc các bạn học tập."
Đứng trước một Lưu Trí Mẫn như sắp muốn giết người, Ái Ly vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng nể. Cô nhếch môi, nhìn ả với ánh mắt coi thường. Ái Ly luôn chỉ xem Trí Mẫn như một kẻ mạnh miệng mà nhát gan.
"Mày là cái loại kéo thành tích học tập của cả lớp đi xuống mà còn không biết ngại sao?"
"Ừ thì sao? Liên quan tới mày à?" - Trí Mẫn khoanh tay, hếch cằm. "Bớt lo chuyện bao đồng đi."
"Tao là đang lo cho mọi người bị mày ảnh hưởng đấy!"
"Coi lại mày xem, đồ cặn bã. Đánh Trịnh Khải đến xuất huyết não, tới giờ vẫn chẳng thấy có chút ăn năn hối cải. Chắc là Lâm Quân Vũ cũng là do một tay mày giết chứ gì?"
"Sao lại nhắc tới chuyện đó, Ái Ly điên rồi!"
"Cậu có thấy hình xăm bên má phải của cậu ta đỏ lên không?"
"Mày câm miệng!"
"Ai đó mau cản Lưu Trí Mẫn lại đi!"
Bất thình lình, ả lao tới xốc cổ áo của Ái Ly lên. Sức mạnh của một kẻ đã từng tập qua các bộ môn võ thuật đúng là kinh người, mặc cho cô cố giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Trí Mẫn. Cả lớp sợ rồi, cuống cuồng lên tìm cách tách hai người ra; nhưng không một ai dám lại gần thì biết phải tính như nào bây giờ?
"Để cho tao yên khi tao đã không đụng tới mày, con khốn! Đừng có nhắc tới mấy thằng chó đó trước mặt tao!"
Không một ai hiểu vì sao Trí Mẫn lại nổi điên lên như vậy chỉ vì hai cái tên. Lần cuối bọn họ thấy ả mất kiểm soát như vậy, cũng chính là cái lần ả ra tay như một kẻ cuồng loạn. Và đương nhiên thì họ cũng chẳng biết lý do.
"Trí Mẫn...mày đang muốn...giết người...à?"
Tất cả mọi người trong lớp không sao quên được hình ảnh một Lưu Trí Mẫn cả người băng bó đầy vết thương, nhưng vẫn đủ sức để đánh một cậu thanh niên cao to tới nhập viện. Ả đã quỳ sụp xuống khóc với hai bàn tay rướm máu. Giờ đây một bàn tay Trí Mẫn giơ lên trước không trung, tưởng chừng như bất cứ lúc nào ả cũng có thể hạ thủ với Ái Ly.
"Mày, mày...buông tao...ra."
"Tao nhắc lần cuối cho mày nhớ, Kim Ái Ly. Đừng có bao giờ nhắc tên Trịnh Khải và Lâm Quân Vũ trước mặt tao."
Cả người Trí Mẫn gồng cứng, ả đang cố nén đi cơn giận dữ để không ra tay với chính lớp trưởng của mình. Đấu tranh tâm lý một lúc, cuối cùng con quỷ bên trong ả cũng chấp nhận chọn thả Ái Ly ra, rồi ả quay gót đi mất dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Trước khi rời khỏi lớp, Trí Mẫn vẫn không quên lẩm bẩm.
"Mày thấy không, Ái Ly? Cuối cùng thì cái đám người ra vẻ đạo đức ở đây chẳng ai ra tay giúp mày cả."
Đạo đức sao? Thật xa xỉ đối với Lưu Trí Mẫn.
[...]
Trí Mẫn nằm trên sân thượng, hai mắt nhắm nghiền. Trên tay ả đang giữ khư khư mẩu thuốc lá cháy dở, tay còn lại để cho đầu gối lên. Những lúc cảm thấy bực bội ả thường tìm tới đây, và cho cơn gió thổi bay đi mọi muộn phiền trong lòng ả. Trí Mẫn rít một hơi, phả vào không trung làn khói trắng đục cay xè.
"Trí Mẫn."
"Cậu lại hút thuốc đấy à? Không phải tôi đã bảo với cậu rất nhiều lần là không được hút thuốc sao?"
"Mẫn Đình?" - Trí Mẫn vội vã ngồi dậy sau khi nghe thấy tiếng gọi tên thân thuộc. Chỉ thấy mái tóc đen buông xõa trước mắt ả, và một bàn tay đoạt lấy điếu thuốc khỏi tay mình. "Sao mày lại ở đây?"
"Đừng có suốt ngày xưng mày, tao với tôi nữa. Như vậy không có hiếu khách lắm đâu."
"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao."
"Đổi xưng hô đi." - Nhỏ nghiêm giọng.
"Trả lời câu hỏi của tôi."
Trí Mẫn tỏ ra lúng túng, ngập ngừng sửa lại lời của mình.
"Không phải là tôi đã nói với cậu, muốn gặp lại cậu vào đêm trăng máu sao?"
Nhỏ mỉm cười, rồi ngồi xuống bên cạnh Trí Mẫn. Lục lọi trong túi quần một viên kẹo ngọt, nhỏ dúi vào tay ả rồi bật cười khúc khích.
"Ăn cái này cho ngọt. Chắc cậu đã cảm thấy mệt mỏi lắm."
"Mẫn Đình này..." - Giọng ả đột nhiên trùng xuống. Trí Mẫn nhìn về phía xa xăm.
"Sao đấy?"
"Rốt cuộc cậu là ai vậy?"
"Xuất hiện trong cuộc đời tôi để làm gì?"
"Để làm cậu nhớ ra tôi."
"Sao?"
"Để làm cậu nhớ ra tôi."
Mẫn Đình kiên nhẫn lặp lại lời của mình thêm lần nữa, kèm theo một nụ cười nhẹ. Nhỏ đưa tay vén tóc mái ra đằng sau mang tai, để lộ ra bên mặt chặng chịt những vết xước. Trong vô thức Trí Mẫn đưa tay lên chạm vào chúng, lẩm bẩm.
"Cậu đã phải trải qua điều gì...Tại sao tôi lại không thể nhớ về cậu?"
Để ý kĩ mới thấy, Đình vẫn giữ nguyên một bộ dạng như lúc ban đầu gặp ả. Một cơ thể tàn tạ với những vết thương và quần áo rách bươm. Chi ít điều Trí Mẫn cảm thấy vui vì nhỏ vẫn còn giữ đó là nụ cười tươi tắn trên môi.
"Bọn họ đã không muốn để cậu nhớ về tôi..." - Mẫn Đình mân mê những ngón tay của ả, thủ thỉ nói. "Tôi nhớ cậu, tôi cô đơn lắm."
"Tôi cũng không có ai bên cạnh, hiểu tôi và lắng nghe tôi." - Trí Mẫn vùi mặt vào giữa đôi bàn tay. Bỗng chốc ả nhớ về những ánh mắt kinh tởm mà bạn bè dành cho ả. Trí Mẫn nhớ trước kia ả và Ái Ly từng là bạn bè tốt; mối quan hệ giữa họ cũng không tồi tệ như lúc này.
Chuyện gì đã xảy ra? Trí Mẫn dường như đã đánh mất một phần ký ức của mình vào miền quên lãng hư vô.
"Cậu có tôi mà."
Ả ngơ ngác ngẩng đầu lên. Môi mấp máy định nói điều gì đó thì đột nhiên vết sẹo bên má nóng bừng như lửa cháy. Đầu ả đau như thể bị dùi cui đâm vào thật mạnh, hai bên tai lùng bùng những tiếng gào thét bất lực, tiếng dao chém và tiếng xương va chạm với mặt đất.
"Ahhh...Đau quá, Mẫn Đình...Cứu, cứu tôi!"
"Cậu nhìn thấy gì, Trí Mẫn?" - Nhỏ hoảng loạn ôm chầm lấy ả để giữ cho Trí Mẫn nằm yên không quằn quại. Mẫn Đình liên tục lặp lại câu hỏi. "Cậu đã thấy gì, mau nói cho tôi nghe!"
Trước mắt ả nhập nhòe, rồi lại hiện rõ ra như vừa sử dụng kính hiển vi. Trí Mẫn trông thấy bóng lưng của hai người ngoài cánh đồng gần trường, nơi hồi bé ả thường hay cùng Lưu Chí Cẩn ra thả diều. Mặt trăng trên cao đỏ như bị nhuộm bởi máu tươi, và quạ kêu văng vẳng một góc trời.
"Có hai người..."
"Một người nằm trên vũng máu, một người thắt cổ tự tử!"
"Tốt lắm, Trí Mẫn. Không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Mẫn Đình vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của ả, để ả nép trong lòng mình như một chú chim sẻ bị thương. Nhỏ vừa dứt câu, Trí Mẫn thôi không còn gào thét nữa mà chuyển sang nức nở. Tiếng nức nở vang lên từ tận sâu trong cõi lòng của ả, đau đớn và xót xa. Ả đã từng nghe thấy một lần, là ngay sau khi ả ra tay với Trịnh Khải. Trí Mẫn đã từng khóc như thế vì một người.
"Họ chết rồi...Chết dưới tay tôi..."
"Không sao, tôi hiểu, tôi hiểu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Một cơn gió lạnh thổi qua làm Mẫn Đình thấy lạnh gáy, nhỏ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mặt trăng máu đã xuất hiện ngay từ lúc mặt trời chưa lặn.
.
Đôi lời của tác giả: khi ngồi soạn plot của blindfold, mình đã khóc. thật sự thì trong fic này mình cảm thấy đau lòng cho cả hai nhân vật, trong quá khứ lẫn hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top