iv. hình xăm con bướm.
*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.
"Này, Trí Mẫn. Này, này...!"
Lưu Chí Cẩn lắc mạnh vai chị gái, thẳng tay lôi tuột ả từ trên chín tầng mây xanh xuống dưới mặt đất. Trí Mẫn giật mình ú ớ nhìn gã, giữa đám đông cả hai bỗng nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thật ra thì đó giờ từng hành động của Trí Mẫn cũng đều thu hút cái nhòm ngó đánh giá từ người ta.
"Mày đang suy nghĩ gì trong đầu mà cứ ngẩn ra như con khùng vậy?"
"Đâu, tao đâu có nghĩ." - Ả lúng túng né tránh câu hỏi từ Chí Cẩn. Bây giờ thì có kể cái gì cho gã nghe thì gã cũng chẳng hiểu, vậy nên tốt nhất thì cứ im lặng tự giải quyết. "Chuyện thành ra như thế này tao còn đâu tâm trạng mà nghĩ ngợi nhiều, mệt lòng bỏ mẹ."
Bất giác Trí Mẫn liên tưởng tới trường hợp Kim Mẫn Đình chính là người trực tiếp tham gia vào vụ án lần này. Đêm của bốn ngày trước đối với ả vẫn luôn là một giấc mơ chân thực khó tin được. Con dao nhuốm đầy máu, gã đàn ông bịt kín mặt và hình ảnh Lưu Chí Cẩn nằm bất động trên nền máu tươi. Mẫn Đình có liên quan tới tất cả những gì ả đã thấy, nhưng chẳng hiểu sao Trí Mẫn vẫn chọn tin tưởng nó.
Bây giờ muốn biết được đáp án thật sự thì chỉ có nước tìm gặp lại con nhỏ đó; mà đã hơn bốn hôm rồi ả chẳng thấy Mẫn Đình xuất hiện ở đâu.
"Từ sáng đến giờ mày hành xử lạ lắm đấy. Hết lảm nhảm là lớp mày có đứa học sinh mới tới bây giờ lại bảo tao đi cùng mày tối bốn ngày trước."
"Kệ tao, làm quá à."
"Tất cả học sinh chú ý. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, mau quay trở về lớp học của mình theo sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm. Tất cả học sinh chú ý..."
"Cơ mà không biết ai là hung thủ của vụ án lần này nhỉ?" - Trí Mẫn xoa cằm suy tư.
"Đừng có bảo với tao là Kim Mẫn Đình nữa nhé."
Gã tóc xù chẹp miệng, còn chưa kịp nhìn thêm cái gì đã bị đám đông chen lấy, xô đẩy ngược trở ra. Có mấy đứa học sinh đứng ở bên trong muốn quay trở về lớp, trong khi đám vòng bên ngoài thì cứ một tay cầm điện thoại, chen chúc láo nháo miệng thì đòi đi vào sâu hơn; tạo thành hai làn sóng đối lập nhau. Chí Cẩn mò mẫm tìm lấy tay của Trí Mẫn, nắm chặt để cả hai không ai bị vấp chân ngã.
"Rõ ràng là tao đã gặp con bé đó trong nhà vệ sinh. Trí nhớ tao vẫn còn tốt chán!" - Ả tức giận làu bàu trong cổ họng, có hơi khó nghe.
"Mày nói gì cơ? Ồn quá tao không nghe rõ."
Tiếng của ả, Chí Cẩn nghe được chữ còn chữ mất. Xung quanh ồn ào quá nên đâm ra gã không chú tâm vào cuộc trò chuyện được.
"TAO-ĐÃ-GẶP-KIM-MẪN-ĐÌNH-ĐÓ!"
"Nhưng sự thật thì chẳng có đứa nào tên Kim Mẫn Đình chuyển vào lớp mày hết! Họa chăng là mày gặp phải ma đó thôi!"
Ma quỷ, chính là thứ ả sợ nhất trần đời này. Lưu Trí Mẫn có thể chịu đựng đổ máu mười lần, chết một trăm lần; nhưng tuyệt nhiên đừng để ả gặp ma dù chỉ có là một lần duy nhất.
"Mày toàn phát ngôn linh tinh, trên đời này làm gì có ma quỷ."
Trí Mẫn vừa mới chỉ tưởng tượng ra trong đầu thôi mà đã sởn gai ốc. Ả lắc đầu thật mạnh hòng xóa đi những hình ảnh gớm ghiếc mà ả tự tạo ra cho Mẫn Đình. Bất giác Trí Mẫn đưa tay chạm vào bên má mềm, nơi nhỏ đã dịu dàng đặt lên một nụ hôn nhẹ. Làn da ngứa ngáy nhưng lòng ả lại râm ran lạ thường.
Không thể nào có chuyện con bé xinh đẹp đó là ma được. Thần thần bí bí như vậy chắc là thần kinh có vấn đề thôi.
"Mày không tin chứ lỡ đâu nó có thật thì sao." - Chí Cẩn bĩu môi khinh bỉ. Ả giỏi mạnh miệng chứ chỉ là một kẻ chết nhát. "Coi cái mặt mày kìa, gãi cho lắm rồi đỏ như đít khỉ."
"Không nói được gì tử tế thì im đi giùm tao."
Trí Mẫn tức tối thúc cùi chỏ vào bụng gã làm gã kêu lên oai oái. Chí Cẩn vừa mới buông tay chị mình ra liền mất đà mà ngã chúi về phía trước. Hên là đã có một bàn tay rắn rỏi khác kịp túm lấy cổ áo gã giữ lại. Chủ nhiệm Vũ trông thấy hai bóng dáng quen thuộc từ xa, bởi mái đầu xù của Chí Cẩn vô cùng đặc trưng, dễ nhận dạng. Cũng có chuyện muốn nói nên anh mới lại tiếp cận hai người.
"Em Lưu, đi đứng cẩn thận một chút."
"Chủ nhiệm Vũ?" - Trí Mẫn nhìn người đàn ông nọ, có chút bất ngờ. Vũ Minh chưa bao giờ thích chủ động tiếp cận hai chị em ả như thế này.
"Sao thầy lại ở đây, em cứ tưởng thầy sẽ phải đi hợp tác điều tra với cảnh sát chứ?"
"Hóa ra các em cũng đã nghe chuyện cái xác bên trong nhà kho kia là của Lâm Quân Vũ phải không?"
Nhận được hai cái gật đầu, anh vỗ trán thở hắt trong bất lực.
"Tin đồn lan ra nhanh quá."
"Hai em hãy đi theo thầy, thầy có việc riêng muốn nói với hai em."
Vũ Minh kéo hai học trò của mình thoát khỏi đám đông đang ngày càng trở nên hỗn loạn. Anh dẫn chúng tới phòng giáo viên, nơi hiếm hoi có được sự yên tĩnh ngay lúc này. Lúc ba người bước vào, có giáo viên nhanh chóng nhận ra cặp chị em nhà Lưu. Tiếng xì xầm bàn tán bỗng chốc nổi lên, ả nghe nhiều riết cũng quen tai.
"Lưu Trí Mẫn, em sẽ thấy lạ khi thầy mang cả em và Chí Cẩn tới đây cho dù em ấy không phải là học trò của lớp thầy." - Chủ nhiệm Vũ ngồi xuống, từ tốn mở lời.
"Chuyện gì vậy, thầy Vũ?"
"Thầy muốn biết thêm về bạn học Kim Mẫn Đình mà em đã nói với thầy."
Kim Mẫn Đình? Sao tự nhiên lại nhắc tới Kim Mẫn Đình?
"Em biết rõ trong trường của chúng ta không hề có ai tên Kim Mẫn Đình mà phải không?"
"Thầy đang nghi ngờ bạn ấy sao?"
"Thầy còn không biết Kim Mẫn Đình là ai." - Vũ Minh bật cười ha hả, giống như xem cuộc trò chuyện giữa cả hai chỉ là chuyện có thể đem ra bỡn cợt. "Thì làm sao mà thầy quy tội cho người đó được? Cái gì cũng phải có chứng cứ xác thực chứ, phải không em Lưu?"
"Trí Mẫn, rốt cuộc Kim Mẫn Đình là ai vậy?"
Chí Cẩn tò mò khẽ vỗ vai chị mình, thế nhưng gã chỉ nhận lại một cái liếc mắt hăm dọa của Trí Mẫn. "Khôn hồn thì để yên cho tao nói chuyện", gã đoán ý của ả muốn nói là như thế.
"Thế thì tại sao thầy lại muốn biết về Mẫn Đình?"
Trí Mẫn siết chặt nắm tay, gương mặt cau có trả lời chủ nhiệm Vũ bằng thái độ không mấy hoan nghênh. Lần đầu tiên ả nhiều lời với một kẻ ả vốn không ưa, chắc cũng là do ả cảm thấy khó chịu khi Vũ Minh tỏ ra quá tò mò về Mẫn Đình của ả.
Bảo không nghi ngờ thì có chó nó mới tin!
"Không phải em đã bảo thầy nên quản lý học sinh của mình chặt hơn sao?"
"Vụ án lần này khó tránh khỏi là xích mích giữa các học sinh với nhau." - Một giáo viên trẻ khẽ lên tiếng. "Ai mà biết được bọn em bàn tán cái gì sau lưng giáo viên cơ chứ?"
"Thầy Lý không cần phải quá nhọc lòng, tôi ắt sẽ biết cách xử lý chuyện của học lớp tôi." - Vũ Minh lên tiếng cắt ngang khi thấy vị giáo viên nọ còn muốn nói tiếp. Anh quay sang trầm trọng nhìn hai đứa học trò, kẻ đang tỏ ra vô cùng chán chường, kẻ như muốn lao vào đấm anh tới nơi.
"Em có biết là Lâm Quân Vũ phải chịu bao nhiêu nhát dao không? Phải thù hằn thế nào mới ra tay với một đứa trẻ như vậy?"
"Tiện đây thầy nói thẳng, Lưu Trí Mẫn, em và Lưu Chí Cẩn từng ra tay đánh hội đồng Lâm Quân Vũ vì nghi em ấy quấy rối tình dục em."
"Mẹ cái thằng cha này, hóa ra đã có âm mưu từ trước. - Ả cau mày, rủa thầm trong lòng. "Hổm nào mới đập nát chiếc xe của ổng mà chưa sợ hay gì."
"Bây giờ em có muốn hợp tác với thầy không?"
"Em đã gặp Kim Mẫn Đình trong nhà vệ sinh."
Bằng chất giọng nghèn nghẹn, ả tiếp tục nói. Còn nói gì thì Trí Mẫn không chắc.
"Lúc ấy con nhỏ đó tự giới thiệu tên mình là như vậy, bảo là học cùng lớp với em. Thú thật thì lúc đó tự nhiên đâu ra xuất hiện một đứa làm phiền mình nên em có chút cáu bẳn."
"Kể từ đó em cũng không còn gặp lại Mẫn Đình trong trường nữa."
"Ồ." - Vũ Minh gật gù, trên tay còn đang cầm một quyển sổ ghi chép. Anh ngẩng đầu lên nhìn ả chằm chằm, rồi dường như phát hiện ra điều gì đó nên hốt hoảng kêu lên.
"Trí Mẫn, em xăm hình từ khi nào?"
"Xăm hình?" - Ả ngơ ngác. Trước giờ Trí Mẫn chỉ có xăm đúng một chỗ duy nhất là ngay dưới ngực, cũng chưa từng nói với ai thì làm sao chủ nhiệm Vũ biết được. "Em đâu có xăm hình, thầy nói cái quái gì vậy?"
"Trên mặt em kìa, một hình xăm ngay bên má. Em có biết chuyện nhà trường sẽ kỷ luật nặng những ai xăm mình không?"
"Thầy cái nói cái mẹ gì vậy trời..."
"Trí Mẫn, quay mặt lại đây tao xem nào."
Chí Cẩn tò mò đứng lên nhìn ngang nhìn dọc mới ngỡ ngàng nhận ra một hình xăm con bướm nhỏ được làm vô cùng tỉ mỉ trên má của Trí Mẫn.
"Hình xăm con bướm...Sao, sao ban nãy tao lại không nhìn thấy nó?"
[...]
Trí Mẫn cuối cùng cũng được thả về nhà sau hơn ba tiếng bị chủ nhiệm Vũ hành xác tại phòng giáo viên. Ả mệt mỏi rã rời, tay nắm quai cặp lết từng bước nặng nề dưới sân thể dục.
"Từ ngày mai đã không còn đi học nữa, lâu lắm rồi mới có một chuyện tốt như vậy!" - Một tên loắt choắt khoác vai bá cổ bạn hào hứng kêu lên. Ả nhíu mày, có người chết mà cậu ta cũng cảm thấy vui vẻ được hay sao?
"Chắc con nhỏ Lưu Trí Mẫn đó vui lắm khi thằng cha Lâm Quân Vũ chết còn gì?"
"Lũ nhiều chuyện." Ả nghĩ thầm
Tất cả học sinh có mặt tại trường ngày hôm nay đều được thông báo cho nghỉ học trong vòng một tuần tới. Nhà trường cần sắp xếp thời gian để cùng bên cảnh sát xử lý về cái chết đau thương của cậu học trò Lâm Quân Vũ. Đương nhiên là những người có liên quan hay bị tình nghi sẽ được triệu tập thường xuyên để cung cấp những thông tin cần thiết.
"Cái máy bán thuốc lá tự động này có hoạt động được không nhỉ?"
Ả đưa chân lên đá vào phần thân của cái máy, nhưng chẳng hề có tí tín hiệu nào là nó sẽ trả lại cho ả bao thuốc lá. Trí Mẫn chán nản ngồi bệt xuống đất, con đường này vắng tanh chẳng thấy xe cộ gì nên ả cũng không sợ mình bị người khác trông thấy.
"Mẹ nó chứ, ngày đéo gì xui xẻo vãi..." - Trí Mẫn hai tay ôm lấy mặt than thở.
Và không để ả phải đợi lâu, người mà ả mong chờ nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện.
"Cậu lại muốn hút thuốc đấy à?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Trí Mẫn vội vàng ngẩng đầu lên. Mẫn Đình đang đứng trước mặt ả, trên người là bộ đồng phục tươm tất của trường Trung học số 2. Nhỏ còn miễn phí tặng cho ả một nụ cười ngọt ngào.
"Mẫn Đình? Chuyện tao hút thuốc có liên quan gì đến mày đâu nhỉ?"
"Tôi chỉ là đang khuyên cậu mà thôi." - Mẫn Đình nhún vai. "Có vẻ như cậu không chào đón tôi lắm."
"Ai bảo giờ này mày mới xuất hiện cơ, làm tao phải mang tiếng với chủ nhiệm Vũ là đang bao che cho mày."
"Bao che chuyện gì?" - Nhỏ nhướn mày thích thú, bước tới ngồi xuống bên cạnh Trí Mẫn. Ả khẽ nhìn sang, mới để ý rằng bàn tay của Mẫn Đình lúc nào cũng rướm máu. Và trên đỉnh đầu còn lõm xuống giống như bị vật gì đó đập mạnh vào đầu.
Kim Mẫn Đình không biết đau là gì sao?
"Mày không biết thật hay là đang đùa vậy?"
"Quên mất hỏi cậu thứ này, cậu có thích món quà tôi tặng cậu không?"
"Quà?"
"Ừ, là quà." - Mẫn Đình nhìn vào mắt ả chăm chú, môi lại vẽ nên nụ cười méo xệch. "Cái xác của Lâm Quân Vũ, và hình xăm con bướm trên má cậu."
"Mày vừa nói cái gì cơ?"
Vừa nghe Mẫn Đình dứt lời, ả liền đứng dậy với vẻ mặt kinh hoàng. Nhưng dường như con nhỏ cũng đã lường trước điều này nên mới có thể bình thản nói tiếp.
"Cậu không vui sao, khi tôi giúp cậu giết tên Lâm Quân Vũ đó?"
"Tao không có yêu cầu mày làm vậy, dù tao có căm hận thằng chó đó thật." - Trí Mẫn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với Mẫn Đình. Dù có biết trước một phần của sự thật, ả vẫn không thể ngăn mình cảm thấy run sợ trước sự tồn tại của con nhỏ họ Kim. "Tao cũng không muốn mày làm như thế. Mày không sợ bị bỏ tù sao?"
"Chẳng ai có thể bắt được tôi cả~"
Mẫn Đình khẽ vuốt tóc ra sau tai, đôi mắt long lanh kể về việc bản thân sẽ không bao giờ bị bắt mang một vẻ say mê. Trí Mẫn chỉ thấy nhỏ điên rồi, lúc nào cũng hành xử như một đứa điên. Nhưng nhỏ cũng quyến rũ đến lạ, nhất là cách Mẫn Đình ngả ngớn với nụ cười đặc trưng và con mắt có hồn của nhỏ.
"Mày đã cầm dao giết nó sao?"
"Tôi đã ở cùng cậu suốt đêm đó mà, Trí Mẫn. Làm sao tôi có thể phân thân để đi giết người được đây?"
Một bàn tay đưa lên chạm vào vai ả khẽ vuốt ve. Mẫn Đình cúi người tựa cằm lên vai Trí Mẫn, ả thế mà lại để yên mặc nó muốn làm gì thì làm.
"Vậy thì là ai?"
"Rồi cậu sẽ sớm biết thôi~"
"Tao chúa ghét cái tính cợt nhả này của mày đấy." - Ả hừ lạnh, thôi không ngồi nữa mà lại đứng dậy loay hoay với máy bán thuốc tự động. "Có gì thì nói, đừng giấu tao."
"Cậu còn chưa nhớ ra tôi là ai, thì làm sao mà tôi có thể nói cho cậu nghe được?"
"Mày nói dối tao, mày rõ ràng không phải là bạn cùng lớp của tao."
"Tôi không có nói dối cậu, chỉ là đám súc sinh xung quanh cậu nói dối về tôi thôi."
"Xung quanh tao?" - Trí Mẫn đăm chiêu suy nghĩ. Xung quanh ả chỉ có Lưu Chí Cẩn, bố mẹ và thầy cô; những mối quan hệ khác không ảnh hưởng đến ả quá nhiều. Mà những người này có lý do gì để giấu giếm ả khỏi những thông tin xoay quanh Kim Mẫn Đình chứ?
"Này thì để cậu phải tự tìm ra câu trả lời rồi. Thuốc mà bọn hắn đưa có tác dụng mạnh thật."
Mẫn Đình cũng chống tay đứng dậy, còn không quên chạm lên hình xăm trên má Trí Mẫn. Nhỏ ngắm nghía nó thật lâu bằng ánh mắt âu yếm.
"Đừng xoá hình xăm đi nhé, nó sẽ là thứ giúp cậu nhớ về tôi. Trên người Lâm Quân Vũ tôi cũng khắc một cái, những linh hồn đã chết như hắn sau khi bị khắc chỉ có thể quy thuận và phục tùng cho cậu."
"Mày...mày thật đáng sợ..." - Ả chỉ tay vào mặt Mẫn Đình, lắp bắp nói.
"Tôi sẽ không hại cậu, trừ khi cậu phản bội tôi."
"À mà này, dạo gần đây tôi có hơi bận nên không thể tới gặp cậu thường xuyên. Hẹn gặp lại vào đêm trăng máu, lúc đó tôi có chuyện vui muốn kể cho cậu nghe."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top