ii. gặp gỡ - đêm thứ nhất. (2)

*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.

Trí Mẫn hồi hộp dõi theo từng cử chỉ của hắn, cũng quên béng mất việc mình có thể bị phát hiện và trở thành nạn nhân dưới lưỡi dao dính đầy máu ấy bất cứ lúc nào. Nhưng may mắn thay, người đàn ông nọ giống như chỉ cúi người xuống nghỉ mệt một chút, ngay sau đó liền tức tốc mở cửa chạy đi mất. Tiếng bước chân xa dần, xa dần rồi tắt hẳn trong màn đêm, ả ôm chặt lấy tim thở dốc. Tưởng chừng một chút nữa thôi Trí Mẫn sẽ ngã khuỵu ra đấy và chết vì đột tử chứ không phải là do bị ai giết.

"Trí Mẫn!"

Một bàn tay đặt lên vai làm ả giật bắn mình.

"Mẹ mày, hết hồn!"

"Bé bé cái miệng thôi." - Chí Cẩn dùng một tay bịt miệng chị mình, sau đó lom khom đứng dậy ngó ngang ngó dọc rồi lại nằm bệt xuống sàn. "Mày có thấy cái tao vừa thấy không?"

"Có."

"Ghê thật."

"Tao tưởng mày nhắm mắt cơ mà?"

"Tao sợ hắn phát hiện ra chúng ta nên mới nhắm mắt, chứ tao cũng thấy gã đó cầm cái gì trên tay."

"Ừ. Một con dao."

Trí Mẫn khẽ gật đầu, rồi không nói gì nữa.

"Ê!"

"Rồi giờ mày tính sao đây?"

"Mày cứ từ từ coi, tao còn phải lấy lại nhịp thở." - Ả gằn giọng, ép Chí Cẩn phải ngồi im một chỗ. Gã này cứ láo nháo làm Trí Mẫn phát bực. "Mày không sợ à?"

"Sợ quái gì, tao tưởng là mày từng đấm người nào tới xuất huyết não chứ?"

"Lúc đó là tao cáu quá mất kiểm soát thôi."

Ả nhắm mắt thở hắt. Chuyện xưa Trí Mẫn chưa bao giờ muốn kể lại, giờ ả cũng chẳng còn nhớ cậu bạn ấy đã ra viện hay chưa.

"Đứng lên trước cái đã..."

Chí Cẩn ngồi xổm, dùng khuỷu tay chống lên bàn đứng dậy trước; cũng không quên đưa tay kéo Trí Mẫn theo sau. Vừa mới đứng vững được một lúc Trí Mẫn đã liền mất đà ngồi gục trên ghế gỗ. Dường như ả vẫn chưa tin được vào những gì bản thân vừa trông thấy dù cho đã cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.

Bên ngoài gió vẫn thổi mạnh, có lẽ đêm nay sẽ mưa. Mà mưa rồi thì mọi thứ đều sẽ bị cuốn trôi đi hết. Bầu không khí lại chìm vào im lặng trong phút chốc khi cả hai chẳng còn ai biết nói gì thêm.

"Mày muốn ở đây tới sáng rồi đi, hay là giờ đi luôn?"

"Ngu hả, chạy ra ngoài bây giờ tên kia bắt gặp thì sao?"

"Hay là giờ gọi cảnh sát nhỉ?" - Tóc xù chợt nhớ ra điều gì đó, liền vội vã lục tìm điện thoại trong túi quần, nhưng chỉ thấy trống không. Chí Cẩn hốt hoảng lục tìm ở túi quần còn lại cũng không thấy đâu. "Chết mẹ rồi, rớt điện thoại trong cái đống sách vở hỗn độn này thì làm sao mà tìm ra."

"Còn điện thoại mày đâu, Trí Mẫn?"

"..."

"Hết pin rồi, nếu không tao đã gọi từ nãy."

"Ơ đệt." - Mặt Chí Cẩn nghệch ra, tự nhiên không đâu gã bị dính vào chuyện oái ăm này cùng với chị họ của mình. Bây giờ không có điện thoại thì gã cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo cho phải.

"Cứ ngồi nghỉ một lúc đi, tao không nghĩ hắn sẽ quay lại đây đâu."

Một lời nói của Trí Mẫn lúc này phần nào giúp gã cảm thấy an tâm hơn.

"Ngày xui rủi gì đéo biết nữa."

"Im miệng cho tao nghỉ ngơi."

"Hút thuốc không?"

"Cho một điếu."

Gã Cẩn lại chìa điếu thuốc ra trước mặt Trí Mẫn, nhưng lần này ả không từ chối ý tốt của em mình. Bật lửa kêu lạch cạch vài tiếng, nhập nhòe đốm lửa vàng chưa được bao lâu thì tắt cái rụp. Gương mặt lạnh tanh của ả trong phút chốc hiện lên, rồi lại chìm vào màn đêm thăm thẳm. Duy chỉ có con mắt sáng là luôn hoạt động không ngừng.

"Đùa bố mày đấy à? Đến cái bật lửa cũng hết ga là sao?"

"Mẹ nó chứ..." - Ả buột miệng chửi thầm.

"Thôi, không hút nữa."

Trí Mẫn ném điếu thuốc ra đằng xa, chán chường úp mặt xuống bàn. Chí Cẩn còn đang mải mê tìm cách sửa cái bật lửa, thấy chị mình vứt đi điếu thuốc chưa đụng đến liền bất mãn cằn nhằn. Gã lúi húi đưa tay mò mẫm ở dưới đất, nheo mắt lại hết cỡ mong tìm được điếu thuốc kia trong bóng tối.

"Không hút thì đưa tao, vứt đi làm mẹ gì."

Lúc Chí Cẩn đứng dậy có nhìn qua dãy tòa nhà phía đối diện. Tiếng sấm rền đánh thức Trí Mẫn khỏi cơn buồn ngủ chập chờn. Làn tóc mai lất phất trước trán che đi tầm nhìn của ả, nhưng ả vẫn thấy rõ đứa em họ của mình đứng run rẩy nhìn qua khung cửa kính, miệng lắp bắp kêu tên Lưu Trí Mẫn.

"Trí...Trí Mẫn..."

"Có chuyện gì?"

"Trí...Trí Mẫn, hắn ta kìa...hắn nhìn thấy chúng ta rồi!"

"Ai cơ?"

Ả nhíu mày đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía xa xa. Tòa nhà đối diện tối om, chỉ thấy mỗi dãy hành lang vắng tanh chứ chẳng có ai cả.

"Tao có thấy cái gì đâu?"

"Hắn đã nhìn thấy tao...Hắn đứng ở tầng một tòa nhà phía Tây..." - Chí Cẩn run run, hai tay vịn vào bàn cho khỏi ngã. Nhìn gương mặt tái xanh của gã, Trí Mẫn biết điều gã vừa trông thấy phải đáng sợ, kinh hoàng đến nhường nào. "Hắn chạy đi rồi, có lẽ là chạy qua đây."

"Mày nói gì cơ?"

Không tin, thì cũng phải tin. Không tin, chỉ có nước đứng đây chịu chết. Một kẻ giết người chết tay lăm le con dao nhọn hoắt, ánh mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc khi trông thấy con mồi đang sợ sệt ở đằng xa. Hắn không có ý định giết thêm người nào cả, nhưng có lẽ hắn không thể bỏ qua cho bất kỳ ai nhìn thấy gương mặt của hắn.

"Mau chạy đi thôi...Hắn...hắn sẽ tìm chúng ta để thủ tiêu!"

"Chết tiệt!"

Những lúc cần phải giữ bình tĩnh, so với Chí Cẩn thì Trí Mẫn luôn là bộ não cho cả hai. Ả có một cái đầu lạnh hơn, hành động cũng ít thiên về cảm tính hơn. Bây giờ Trí Mẫn biết đứng yên một chỗ sẽ không cho được kết quả gì khả quan; bởi vì cửa trong phòng học phần lớn là cửa gỗ, lại còn là cửa kéo rất dễ đẩy ngã. Từ lúc hắn rời khỏi phòng học cho tới bây giờ ước tính gần hai mươi phút, muốn chạy thật nhanh từ tầng một của tòa nhà đối diện sang lớp của ả cũng phải mất đến mười phút.

"Phải làm sao bây giờ..."

Chí Cẩn ôm mặt rên rỉ.

"Đừng quá lo lắng, tao sẽ nghĩ cách nhanh thôi."

"Nhưng..."

"Mau lại đây, Chí Cẩn." - Ả với tay gọi em họ lại gần chỗ cửa sổ.

Phòng học của Trí Mẫn nằm ở phía Đông, nằm cùng phía với lại phòng bảo vệ. Ngay dưới cầu thang tầng 2 có một bụi cỏ lớn, bây giờ chỉ việc chạy từ tầng 4 xuống dưới tầng 2 và nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ. Tiếp đất nhẹ nhàng rồi men theo tường gạch tìm đến bồn rửa mặt rồi trèo lên sẽ thoát ra ngoài. Đứng ở cửa sổ có thể thấy được phòng bảo vệ vẫn đang sáng đèn, hắn ắt hẳn sẽ không dám bén mảng tới đó.

"Mày biết cửa sổ ở cầu thang tầng 2 không?" - Trí Mẫn nghiêm trọng nắm chặt lấy vai em họ. Ả đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu như kẻ đó muốn đuổi cùng giết tận cả hai người, thì ả sẽ trở thành vật hút người để khiến hắn hoang mang. Hắn vẫn chưa thấy mặt Trí Mẫn, vậy nên sẽ chỉ nghĩ tới việc tìm mục tiêu là Lưu Chí Cẩn.

"Biết, tao thường hay nhảy qua đó rồi leo rào."

"Bây giờ tao nói nhanh và chỉ nói một lần, mày phải hiểu."

Nhìn Chí Cẩn gật đầu lia lịa, rồi ả mới tiếp tục nói.

"Mày chạy xuống tầng 2 rồi nhảy xuống, cố giữ im lặng cho tao." - Trí Mẫn hít một hơi thật sâu. "Hắn đang hoang mang, vì vậy sẽ chọn đi đường ngắn trước. Tất nhiên là sẽ đi sang cầu thang phía Đông và chạy ngược lên. Lúc đó tao sẽ cố tạo tiếng động trên tầng 4 bằng cách đi ngược lại về phía cầu thang phía Tây. Mày chỉ việc trốn ra ngoài trước, cứ mặc kệ tao."

"Tên đó không chắc chúng ta sẽ chạy đi đâu, nên nhân lúc còn ở dưới mặt đất sẽ đi chậm rãi để canh chừng."

"Mày...mày chắc chứ?"

Tóc xù lo lắng nhìn Trí Mẫn, dù gì thì đây cũng là lần đầu gã rơi vào trường hợp như thế này. Nhưng nếu không thử thì làm sao mà biết được, còn hơn là đứng im một chỗ chờ chết.

"Chắc. Đáng lẽ ra là tao nên hỏi mày có tin tao không?"

"Tao tin mày." - Chí Cẩn nhìn ả khẳng định chắc nịch, đấu tranh tâm lý một hồi cũng chịu thỏa hiệp với kế hoạch của Trí Mẫn. Gã nhìn sâu vào đôi mắt của chị mình, tìm kiếm trong đó niềm tin. "Phải quay trở về lành lặn cho tao."

"Được."

"Tao đếm nhé."

Trí Mẫn khom người xuống cột dây giày. Mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương, chảy dọc xuống cằm.

"Một...hai...ba..."

"Chạy!"

Vừa mới dứt câu, Trí Mẫn liền lao về phía trước với tốc độ chóng mặt. Trước kia ả cũng từng có một quãng thời gian tham gia vào câu lạc bộ điền kinh của trường, vậy nên dây thần kinh vận động của ả cũng vô cùng linh hoạt. Chí Cẩn ngay lập tức chạy theo sau, nhưng theo hướng ngược lại.

Đúng như những gì ả đã dự đoán, khi chạy tới được cầu thang phía Tây ả không hề nghe thấy tiếng bước chân nào. Trí Mẫn vội vã mở cửa sổ hành lang, ngó đầu nhìn sang chỗ cầu thang tầng 2 phía Đông. Lưu Chí Cẩn cũng vô cùng hợp tác nhảy ra ngoài sau khi đẩy cửa sổ, tiếp đất nhẹ nhàng dưới bụi cỏ. Gã còn ra hiệu an toàn cho Trí Mẫn rồi mới chạy đi mất.

"Giờ chỉ còn việc của mình."

Nhưng có lẽ điều ả không ngờ tới nhất, chính là lại bắt gặp Kim Mẫn Đình vào ngay giây phút căng thẳng này. Con nhỏ đi cầu thang từ dưới đất lên, gương mặt đờ đẫn không một giọt cảm xúc.

"Kim Mẫn Đình? Sao mày lại ở đây?"

"Câu đó là tôi phải dành cho cậu mới phải." - Mẫn Đình ngẩng đầu lên, máu chảy ra từ vết thương bên má phải nhỏ tí tách xuống đất. "Sao cậu lại ở đây?"

"Mày...mày bị thương kìa!"

Trí Mẫn ú ớ đưa tay chỉ lên vết rách rạch ngang gương mặt trắng trẻo của nhỏ. Mẫn Đình giật mình khi ả thét lên, vô thức dùng một tay quệt đi dòng máu chảy. Nhỏ đưa tay đầy máu lên trước mặt mình, ngắm nghía một hồi rồi tự bật cười. Cầu thang heo hút chỉ còn văng vẳng tiếng cười ghê rợn của nhỏ.

"Mày cười cái quái gì vậy? Hắn ta đã làm mày bị thương phải không?"

"Hắn ta? Hắn ta nào? Là ai cơ?"

"Là cái kẻ cầm dao đó!"

"Đó là ai?"

Dù có hơi sợ thái độ kỳ quặc của Mẫn Đình, nhưng ả vẫn đủ tỉnh táo để biết đây không phải lúc ả được phép đứng nói chuyện trong khi tên sát nhân còn quanh quẩn đâu đây. Trí Mẫn dùng chút lòng tốt còn sót lại của mình nắm tay Mẫn Đình kéo đi. Chỉ sợ con bé này mà cứ đứng ở đây thì chết khi nào cũng không lường được.

"Mau đi theo tao!"

"Cậu đang kéo tôi đi đâu vậy?"

"Đi chạy chứ đâu!" - Trí Mẫn kêu lên một tiếng gắt gỏng. "Đứng đó mà chờ chết à?"

"Để làm gì cơ chứ?"

"Để làm gì khi mà em trai cậu đã nằm bất động dưới kia?"

Bước chân vội vã dừng lại khi đã xuống được tầng trệt của tòa nhà, Trí Mẫn sững sờ quay lại nhìn người đứng ở đằng sau. Mẫn Đình từ nãy đến giờ vẫn mỉm cười, còn đưa tay lên chỉ về phía trước. Bóng tối làm nhòe đi đôi mắt của ả, gió lạnh làm ả bất giác co ro; nhưng ả vẫn thấy rõ Lưu Chí Cẩn nằm sõng soài dưới đất, xung quanh toàn là máu tươi.

"Chí Cẩn trượt chân ngã chết. Cậu còn muốn chạy trốn làm gì?"

"Chí Cẩn...Chí Cẩn."

"Không, không thể nào."

Trí Mẫn run rẩy bước về phía trước, vì không vững nên ngã nhào. Ả nức nở gọi tên em trai mình giữa đêm khuya vắng lặng, nhưng không có bất kỳ một tiếng động nào đáp lời ả. Trái tim trong lồng ngực Trí Mẫn đập mạnh, ả đau đớn ôm lấy. Cả người nóng bức như bị thiêu cháy, đầu óc mụ mị còn không thể tiếp thu hết những lời Mẫn Đình vừa mới nói.

"Làm gì có người nào đuổi cậu đâu? Chỉ có cậu tự mình nghĩ ra mà thôi."

"Mày im...im miệng!"

"Nhắm mắt đi nhé, Trí Mẫn." - Một bàn tay nhẹ nhàng che lấy tầm nhìn của ả từ phía sau. Trí Mẫn có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của Kim Mẫn Đình đang bao bọc lấy ả.

"Cậu tin tôi chưa?"

Mơ màng mở mắt ra, Trí Mẫn lại thấy mình nằm dưới đất. Trước mặt nàng, một gã đàn ông bịt kín mặt đứng ở cầu thang tầng 2 chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, trên tay còn giữ chặt con dao nhọn hoắt nhuốm đầy máu đỏ. Máu không ngừng tuôn ra ở đỉnh đầu, hóa ra ả đã ngã xuống từ tư thế chúi đầu. Ở phía xa xa kia, Lưu Chí Cẩn quỳ sụp ở dưới đất, được Kim Mẫn Đình ôm vào trong lòng.

Ả đưa tay ra như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ có thể mấp máy mấy chữ rồi tắt thở.

Một dòng chữ được viết bằng máu bên cạnh xác của Lưu Trí Mẫn.

Kim Đông Vũ, đêm thứ nhất.

"Nhắm mắt lại, và cậu đã tin tôi chưa?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top