i. gặp gỡ - đêm thứ nhất. (1)
*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.
"Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra vào lúc gần hai giờ sáng trên tuyến đường Quốc lộ giao với vòng xoay Khánh Hội, nơi có ngã rẽ dẫn vào khu chung cư Nhân Trạch thuộc tỉnh Vân Hồ. Nạn nhân được xác định là ông Kim Đông Vũ, bốn mươi ba tuổi, đang điều khiển chiếc Lexus đen nhám mang biển kiểm soát..."
Màn hình điện thoại đột nhiên tắt ngúm, rồi bị người đối diện mạnh bạo giựt lấy khỏi tay. Trí Mẫn chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với bạn cùng lớp, ánh mắt sắc lẹm hằn học nhìn chằm chằm lấy cô nàng. Ả muốn đưa tay với lấy điện thoại của mình nhưng không được, bèn gằn giọng đe dọa.
"Mày làm trò gì vậy?"
"Mày để loa ngoài như vậy không thấy ồn sao?"
Kim Ái Ly quơ nhẹ điện thoại của Trí Mẫn trên đầu ngón tay, cứ như thể chỉ thêm một chút nữa thôi là cô sẽ thẳng tay ném nó vào tường. Đám học sinh khi nãy còn đang mải mê bàn luận công thức giải bài tập, giờ đây thì mồm miệng im bặt, đưa mắt dõi theo sự tình căng thẳng ở dãy bàn góc lớp.
"Năm cuối, mày không học thì để người khác học. Đừng có làm phiền bọn tao."
"Không nghe lời thì để tao mách thầy chủ nhiệm. Mày biết đấy, thêm một lần vi phạm nữa là mày sẽ lại bị tống vô cái địa ngục kia."
"Mẹ mày!"
Trí Mẫn rủa thầm trong cuống họng, nhưng cũng thôi không gác chân lên bàn nữa. Nếu như là một năm về trước, có lẽ Ái Ly đã ăn ngay một cú đấm vào mặt. Người ta vẫn nghĩ là ả dữ dằn, nhưng Trí Mẫn giờ đã biết đâu là điểm dừng cho ả.
Lúc ả đứng dậy, xấp bài ôn thi được đặt sẵn trên bàn bị đôi chân dài quơ đổ xuống đất. Nhưng Trí Mẫn còn không thèm ngoảnh mặt nhìn lại một lần, ung dung đút tay vào túi quần rồi một mạch bước ra khỏi lớp ngay sau tiếng chuông báo hiệu reo. Trước khi đi còn không quên huých vai cô bạn tóc vàng với dáng vẻ trêu ngươi kèm theo cái lè lưỡi.
"Ngon thì lần sau đánh nhau với tao, chứ đừng có lôi thầy Vũ vào việc này."
Lưu Trí Mẫn, thành phần bất hảo của trường Trung học số 2 tỉnh Vân Hồ. Nhắc đến tên cô ả, người ta chỉ nhớ ngay đến dáng vẻ hung tợn của một đứa trẻ mười lăm tuổi khi lao thẳng vào bạn học, dùng một tay đấm nạn nhân tới xuất huyết não. Chính phủ mới có những chính sách bảo đảm quyền lợi cho tội phạm vị thành niên, vậy nên Trí Mẫn chỉ việc bị đem đi quản thúc sáu tháng tại trại giáo dưỡng. Biến ả từ một đứa tóc tẩy vàng hoe nhuộm lại thành đen sẫm, khuyên tai xỏ trên người cũng bị giáo sinh quăng đi mất.
Sau lần ấy, vì bị quản lý quá chặt nên Trí Mẫn không còn tỏ ra quá nổi loạn nữa. Cô ả cũng nhanh chóng đi học lại để theo kịp các bạn đồng trang lứa, dù cho không có một thầy cô nào tin được rằng Lưu Trí Mẫn có thể tốt nghiệp cấp ba chứ nói gì đến thi đậu Đại học.
Riêng Ái Ly, lớp trưởng của lớp Trí Mẫn, người vẫn luôn có thái độ đối chọi với cô ả thì lại nghĩ rằng dáng vẻ ngoan ngoãn của Mẫn chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Khi mà người lớn không còn quá chú tâm vào ả nữa thì Trí Mẫn sẽ lại ra sức ăn chơi quậy phá.
"Hút thuốc không?"
Cậu trai với mái tóc rối xù màu vàng nâu chìa điếu thuốc ra trước mặt Trí Mẫn. Không nghĩ tới việc bị cô bạn thân từ chối thẳng nên gã có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền thu điếu thuốc lại mà châm lửa cho mình. Trên sân thượng gió thổi mạnh, người gã có hơi chệnh choạng như kẻ say rượu, phải vịn chặt vào lan can mới không bị ngã nhào ra đất. Trí Mẫn đứng bên cạnh thì chống tay úp mặt xuống như tư thế ngủ gục trên bàn học.
"Sao vậy, không hút à?"
"Ừ, đang cai."
"Cai thuốc? Mày đang hoàn lương đấy à?"
Tóc đen tặc lưỡi chán nản, quay sang nhìn người bên cạnh mình một lúc rồi lẩm bẩm nói.
"Không, nghèo rồi. Sợ nghiện thì không có tiền mua thuốc."
"Không có tiền thì về xin ông bà già của mày." - Chí Cẩn nhướn mày đầy vẻ thích thú, gò má lỗ rỗ sẹo hơi cao lên theo nụ cười nhếch mép bên khóe môi. "Không thì ăn cắp, thiếu gì cách?"
"Thôi, tao không muốn vào trại giáo dưỡng nữa đâu."
"Ờ, cũng đúng. Dại gì mà vào đó thêm lần nữa."
Gã vừa mới dứt câu, bầu không khí giữa cả hai lại rơi vào trạng thái im ắng đến lạ. Cũng đúng thôi, mỗi lần nói chuyện với chị họ của mình thì Chí Cẩn cũng đều không nói được quá mười câu. Lưu Trí Mẫn kiệm lời, làm gì cũng chậm chạp, nhiều lúc ả còn thấy chính bản thân mình nên cút về quê chăn trâu còn hơn là sáng nào cũng không bắt kịp chuyến xe buýt đến trường.
"Lưu Chí Cẩn."
"Sao thế?"
"Có vape không?"
[...]
Vòi nước chảy róc rách, Trí Mẫn chọc tay vào dòng nước lạnh ngắt, rồi cúi đầu xuống quơ nước lên mặt. Ả vươn tay khóa van nước, lúc ngẩng đầu lên đã thấy trong nhà vệ sinh nữ xuất hiện thêm một người. Trí Mẫn còn đang bận suy nghĩ không biết nên nói gì thì người nọ đã mở lời trước.
"Lưu Trí Mẫn, giờ này mà cậu vẫn còn chưa vào lớp sao?"
"Hử, ai đây?"
Trí Mẫn ngạc nhiên, nhỏ gái ngoan đang đứng khoanh tay nhìn ả vẫn đang chờ ả trả lời. Quần áo sơ vin gọn gàng, mái tóc đen dài được buộc gọn ra sau gáy. Trên gò má bầu bĩnh còn đeo thêm một chiếc kính đen, điệu bộ chẳng khác gì mấy đứa con cưng của giáo viên hay mách lẻo Trí Mẫn trốn tiết với chủ nhiệm Vũ.
Công nhận là Mẫn Đình trông rất xinh xắn, rất hợp gu của Trí Mẫn. Chỉ tiếc con nhỏ là gái ngoan, làm sao có thể đi chung với một đứa áo sơ mi còn để hở nút chỗ này chỗ kia như ả.
"Kim Mẫn Đình, học cùng lớp với cậu."
"Cùng lớp? Chưa gặp bao giờ."
"Cậu có bao giờ để ý chuyện gì khác trong lớp đâu, thì làm sao mà lại biết tôi được."
"Ừ, rồi có chuyện gì không?" - Trí Mẫn đút tay vào túi quần, người khẽ dựa vào bồn rửa tay, chán chường nói. Ả còn đang tính trốn vào đây hút vape bởi cứ tưởng rằng giờ này đám học sinh đã cun cút vào lớp hết rồi.
"Sao cậu chưa vào lớp?"
"Tao đi đâu kệ tao."
"Tí nữa lớp trưởng không tìm thấy cậu thì lại phiền lắm."
"Nhỏ Ái Ly ấy hả? Mặc kệ nó."
"Cứng đầu thật đấy." - Mẫn Đình bật cười, qua tai ả lại thành một lời thách thức. Con nhỏ phiền phức này chính là muốn tự đâm đầu vào chỗ chết nên mới dám chọc vào Lưu Trí Mẫn.
"Cũng không phải là chuyện của mày."
"Túi quần của cậu."
Nhỏ chậm rãi bước về phía trước, chẳng nói chẳng rằng vươn tay chộp lấy phần túi quần nổi cộm lên của Trí Mẫn. Ả giật mình muốn né tránh khỏi người của Mẫn Đình nhưng không kịp, nhỏ đã moi ra được cây hút vape mà khi nãy Chí Cẩn vừa mới đưa cho ả.
"Thì ra là chui vào trong đây để hút vape."
"Mau trả lại đây!"
Trí Mẫn giống như bị chọc vào lòng tự ái của mình, sẵng giọng chửi. Chết tiệt thật, Mẫn Đình hành động nhanh quá ả không kịp trở tay.
"Không trả thì thế nào? Cậu tính đánh tôi hử?" - Mẫn Đình nằm chặt cây vape, đưa nó ra xa khỏi tầm với của ả.
"..."
Ả không đáp, nhưng nắm tay siết chặt; tiếng thở phì phò bị nén lại trong lồng ngực. Trí Mẫn nóng nảy vốn là tính trời, chỉ việc đứng im nghe nhỏ lảm nhảm cũng đủ để thách thức giới hạn chịu đựng của ả.
Không được đánh người, không được đánh người.
Trí Mẫn nhủ thầm trong bụng.
"Đúng là tật xấu thì không bao giờ bỏ được."
"Kệ tao, mày là cái thá gì chứ?"
"Lưu Trí Mẫn, cậu mà không quay trở về lớp thì tôi sẽ gọi cho bố tôi đấy."
?!!
"Liên quan gì tới bố mày?" - Ả khó hiểu nhìn Mẫn Đình chăm chú. Nó đang nói cái quái gì vậy?
Một nụ cười ngờ nghệch pha lẫn chút quỷ dị của nhỏ bất giác làm Trí Mẫn suy nghĩ mông lung.
"Cậu biết bố tôi là ai không?"
"Không."
"Kim Đông Vũ."
[...]
Người ta nói Kim Mẫn Đình bị điên. Trí Mẫn thấy người ta nói vậy chẳng sai một tí nào, cơn rùng mình cứ đeo bám lấy ả không buông.
Sau khi Trí Mẫn vừa kịp hiểu ra điều mình vừa nghe thấy là gì, ả đã ba chân bốn cẳng trốn khỏi nhà vệ sinh. Không một lần nào Mẫn dám ngoái đầu lại dù cho tiếng gọi tên ả từ Mẫn Đình cứ văng vẳng bên tai.
Mẹ con điên.
"Vậy là mày đã gặp một con nhỏ tên Kim Mẫn Đình trong nhà vệ sinh?"
"Có thể nói là như vậy."
"Ái Ly không chạy đi tìm mày lúc đó à?"
Chí Cẩn ôm bụng cười khanh khách. Chuyện mà chị họ vừa kể làm gã nhớ tới trước kia, vì trong lúc trốn tiết bị Ái Ly phát hiện nên Trí Mẫn đã phải trốn trong nhà vệ sinh. Kết cục là cánh cửa kẹt cứng khiến cho ả phải cầu cứu sự giúp đỡ của các thầy cô trong trường.
"Tập trung vào vấn đề chính đi!" - Trí Mẫn rít lên.
"Biết rồi."
"Nhỏ nói tên bố nó là Kim...?" - Chí Cẩn bỏ điếu thuốc lá ra khỏi môi, phả một làn khói trắng đục vào không trung. Gã xoa cằm suy tư. "Cái ông chết vào sáng sớm hôm nay?"
Ngoài hành lang tối om, heo hút không một bóng người; điện đóm bên trong lớp học cũng đã tắt hết. Sau giờ học thường thì hai chị em nhà Lưu sẽ ở lại trường để nằm ngủ. Tới tận sáng sớm hôm sau để tránh lao công đi trực buổi sáng phát hiện, cả hai mới xách balo rời khỏi đó. Trí Mẫn đã quen với việc ngồi trong bóng tối, nhưng vẫn cần ánh đèn flash phát ra từ điện thoại của Chí Cẩn thì mới có thể giúp cả hai nhìn rõ đối phương.
Gió lùa mạnh vào khung cửa sổ bằng kính, nghe giống như có bàn tay nào đó đang liên tục đập cửa bên ngoài. Trí Mẫn im lặng, ả không đáp mà gật đầu thay cho câu trả lời của mình.
"Mà nó học lớp mày thiệt đó hả? Hay vậy ta, tao cũng chưa từng nghe qua việc lớp mày có ai tên Kim Mẫn Đình."
Đó không phải là vấn đề thằng ngu này!
"Nó có học ở lớp tao hay không không quan trọng."
Trí Mẫn vươn tay gõ vào đầu Chí Cẩn làm gã ôm đầu kêu lên oai oái. Điếu thuốc tàn rơi xuống đất cũng bị ả vô tình dẫm nát.
"Mày có thấy kỳ lạ khi tự nhiên nó nói thẳng tên bố nó mà không ai hỏi không?"
"Lạ thật." - Gã gật gù. "Ở quê hình như người ta cũng kiêng nói thẳng họ tên người chết."
"Mày lo làm quái gì?"
"Lo thì lo thôi chứ..."
"Này!"
Bước chân dồn dập ngoài hành lang làm tim ả giật thót. Trí Mẫn hốt hoảng nắm lấy áo của Chí Cẩn, kéo gã nằm bệt xuống sàn nhà, nấp sau những thùng sách được đặt theo quy tắc. Hên là trong phòng học cũng không được gọn gàng lắm nên mới dễ cho cả hai tìm được một chỗ trốn.
Chí Cẩn ngu ngơ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, gã tính mở miệng hỏi thì đã bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng. Trong ánh mắt của chị họ gã lóe lên một nỗi sợ không tên. Đương nhiên là nếu bị bắt gặp đang ở trong trường giờ này, bọn họ ắt hẳn không thể nào thoát khỏi án tử kỷ luật.
"Im lặng, có người."
Gã tóc xù vừa nghe thấy hai từ đầu tiên đã ngay lập tức mím chặt môi. Ả ra hiệu cho cậu em họ nằm yên một chỗ, còn mình sẽ bò ra nơi khác có thể quan sát rõ tình hình. Tiếng giày nện lên mặt sàn ngày một rõ hơn, to hơn, và gần hơn. Trí Mẫn chắc chắn rằng mình đã khóa chặt cửa sổ phía hành lang và đóng rèm từ bên trong, chỉ chừa lại phần cửa sổ đối diện với sân trường, nên nếu muốn kiểm tra phòng học phải đi vào bằng cửa chính.
Ngoài bảo vệ đã đi ngủ từ sớm ra, thì rõ ràng là không một ai có thể chui vào bên trong trường khi mà cổng đã đóng lại. Trừ duy nhất một trường hợp người này cũng núp sẵn ở các phòng toilet như Chí Cẩn và Trí Mẫn, rồi chỉ việc đợi đêm xuống là ra tay.
Cánh cửa gỗ được kéo ra một cách thô bạo, Trí Mẫn một lần nữa thấy tim mình như muốn nhảy bổ ra ngoài. Ả giấu mặt sau hai thùng sách lớn, cách cửa ra vào chỉ tầm ba bàn học, lộ một mắt ra nhìn về đôi chân đang đứng yên trước cửa lớp.
Là một người đàn ông diện quần tây đen và giày da, trên đôi giày còn dính một mảng bùn lớn. Nghĩ kỹ một chút thì có lẽ hắn đã đi qua vũng bùn ở sân thể dục sau trường. Kinh nghiệm trốn học cho Trí Mẫn biết người này muốn đến được phòng học của lớp ả phải đi qua vũng bùn ở sau trường, tiếng bước chân xuất phát từ hành lang và cầu thang nằm ở phía đông. Đó là lối đi gần nhất, chứng tỏ hắn đã trốn ở nhà vệ sinh trong khu thể dục hoặc căn tin. Nhưng để làm gì thì ả không biết, bởi vì đây rõ ràng không phải là học sinh của trường.
Người đàn ông bước từng bước chậm chạp và nặng nề đi đến trước bục giảng. Hắn hơi khom người xuống, nửa quỳ nửa đứng, để lộ một bàn tay nâu sẫm đang siết chặt. Trước lúc hắn đặt thứ gì đó xuống sàn, còn không quên lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa bằng chất giọng khản đục như từ cõi âm ti. Ánh trăng le lói từ bầu trời hắt xuống soi rõ vạn vật, Trí Mẫn đã phải dùng răng cắn chặt lấy cánh tay để ngăn tiếng hét kinh hoàng khi trông thấy thứ ấy. Ả quay sang nhìn em họ mình, Lưu Chí Cẩn vẫn luôn nhắm tịt mắt.
Một con dao dính đầy máu. Hắn diện trên người chiếc áo sơ mi cũng loang lổ máu nhưng đã sẫm màu. Không hề nghe thấy tiếng hét trong trường, có khi nào hắn đã ra tay gây án ở nơi khác rồi chui vào trong đây không?
Không, không thể nào. Trí Mẫn bác bỏ suy nghĩ ngu ngốc ấy của bản thân. Người từ bên ngoài vào sẽ không thể nào mặc trang phục chỉn chu như vậy được. Nếu muốn trèo qua hàng rào thì chắc chắn trên quần phải dính bụi, thế nhưng người này chỉ dính máu ở áo. Có thể là do trời tối quá nên ả không nhìn rõ, nhưng Trí Mẫn vẫn đinh ninh rằng kẻ này đã trốn sẵn trong trường từ trước.
"Chuyện quái gì thế này..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top