Chap 12: Thân Phận Thật Sự
Gió lạnh quét qua tòa cao ốc phủ đầy ánh đèn vàng mờ ảo của thành phố Seoul. Trên sân thượng tầng cao nhất, một dáng người nhỏ gọn đang đứng lặng lẽ, tay đút túi áo khoác màu đen, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên màn đêm.
Kim Minjeong.
Cô gái đang đứng một mình nơi đây, nhưng trong đầu lại đang xử lý hàng trăm dòng dữ liệu mã hóa.
Không ai biết, ngoài cái vỏ bọc học sinh ưu tú của một trường cấp 3 danh giá, Kim Minjeong còn mang một thân phận khác — điệp viên tình báo cấp cao của NSA. Mã số của cô là Agent 111 được đích thân cấp trên đặt cho theo ngày sinh 01/01/2001. Mật danh được dùng trong nội bộ là Winter — một cái tên vừa lạnh giá, vừa nguy hiểm như chính cô.
Kim Minjeong được NSA tuyển chọn sau một khóa huấn luyện bí mật tại Quantico. Khi đó, cô bé 13 tuổi người Hàn sau khi đã được đưa đến trụ sở chính của NSA sau 1 năm rưỡi huấn luyện tại Quantico, và theo lệnh cấp trên cô phải được đưa đến nhanh chóng, tiếp sau đó mọi thông tin, dấu vết của cô tại Quantico cũng phải bị xóa sạch, khi được gửi đến trụ sở NSA năm đó Kim Minjeong đã 13 tuổi, và đứa nhỏ này đã khiến toàn đội ngũ tình báo phải sững sờ khi xử lý hệ thống mã lệnh trong chưa đầy 10 phút — không sai một dòng, không lặp một bit.
Từ lúc ấy, Winter chính thức bước vào thế giới của những bóng ma.
Cô ngồi xuống, mở balo đen kéo ra một thiết bị mã hóa dạng gập, kết nối với laptop bảo mật. Ánh sáng xanh mờ phản chiếu trong mắt cô.
“Winter, báo cáo tình hình.”
Một dòng tin hiện lên, được mã hóa từ trụ sở NSA.
“Jang Hamin đang hoạt động. Có liên kết với một nhóm không rõ danh tính. Đã bắt đầu theo dõi.”
Cô gõ nhanh.
Sau vụ đụng độ nhỏ ở sân sau trường chiều nay, Kim Minjeong cảm nhận rõ — Jang Hamin không phải học sinh bình thường. Ánh mắt đó, cách di chuyển, và cả sự đề phòng... tất cả đều không thể đánh lừa bản năng của một điệp viên như cô.
Cô nhận định, hắn đang bắt đầu kế hoạch.
KHO HÀNG BÊN NGOẠI Ô – 2 GIỜ SÁNG
Kim Minjeong đứng gọn trên nóc một container, toàn thân trong trang phục đen tuyền: áo khoác đen, balo chuyên dụng, nón lưỡi trai kéo thấp và khẩu trang đen che nửa mặt. Chỉ có đôi mắt lộ ra — nhưng chính ánh mắt ấy lại là thứ khiến bất kỳ ai đối mặt đều thấy lạnh sống lưng.
Cô lặng lẽ quan sát từ xa: Jang Hamin đang đứng giữa nhóm người mặc đồ đen, trao đổi thứ gì đó.
“Vũ khí… và cả tiền mặt.”
Kim Minjeong ghi hình lại bằng thiết bị cầm tay, thu âm, bắt tín hiệu âm thanh.
Vài giây sau, cô nhảy xuống như bóng ma, di chuyển lặng lẽ về phía sau kho. Cô len qua một lối ống thoát hiểm, gài một thiết bị mini để trích xuất dữ liệu từ điện thoại của một trong những tên đàn em đi theo Jang Hamin.
Xong!
Kim Minjeong biến mất trong bóng tối, như thể chưa từng xuất hiện.
CÁCH ĐÓ KHÔNG XA – NHÓM NIS TIẾP CẬN HIỆN TRƯỜNG
“Dữ liệu được gửi từ một nguồn mã hóa… Không truy vết được.”
Lee Jeno báo cáo, mắt không rời máy tính bảng.
Yu Jimin cau mày. “Thế nghĩa là có người khác đang hành động ở hiện trường này?”
“Chắc chắn,” Ningning đáp. “Và… dữ liệu cực kỳ chuẩn xác. Vượt xa thời gian xử lý của ta.”
Yu Jimin lên tiếng: “Có thể là đặc vụ của CIA?”
Jaemin khẽ lắc đầu. “Không phải… Đây là kiểu mã hóa của NSA.”
Cả nhóm đều lặng đi.
“NSA? Nhưng làm gì có ai từ NSA tham gia vào nhiệm vụ này ngoài thông tin do CIA chuyển tiếp?” Giselle ngạc nhiên.
“Vậy người đó là ai?” Jeno hỏi.
Yu Jimin nhìn vào bản đồ, tim đập nhanh. “Chúng ta phải kiểm tra khu vực phía Đông. Cảm biến mới báo có chuyển động lạ...”
CUỘC ĐỤNG ĐỘ – HẺM TỐI SAU NHÀ KHO
Tiếng bước chân vang vọng. Một bóng người xuất hiện.
Nhóm NIS thủ thế ngay lập tức.
“Tay lên! Cô là ai?” Yu Jimin ra lệnh.
Bóng đen không đáp. Ánh mắt lạnh lùng dưới vành nón lưỡi trai lướt qua từng người một.
Một giây sau — Kim Minjeong tấn công.
Không một tiếng động.
Cô di chuyển như gió, ra đòn chính xác vào điểm yếu của Jaemin khiến anh ngã xuống mà không kịp phản ứng. Giselle và Jeno cùng lao vào — nhưng Kim Minjeong xoay người tung cú đá vòng, đập trúng vai Jeno khiến anh bật ngửa.
Ningning thót tim, lùi lại định gọi tiếp viện thì cổ tay bị khóa chặt trong nháy mắt.
Chỉ còn Yu Jimin.
“Là con gái…” Yu Jimin lao lên, không kịp suy nghĩ, đánh bằng kỹ thuật chiến đấu đặc biệt từng học được từ đội huấn luyện nội bộ của FBI.
Nhưng Kim Minjeong khác hẳn. Những chiêu thức cô dùng không giống bất kỳ thứ gì Yu Jimin từng học qua. Đó là những đòn đánh thực chiến tàn khốc — không mang dấu ấn phương Tây hay Đông Á… mà thuần thục như thể được luyện trong những khu trại khét tiếng ở Trung – Nam Mỹ.
Yu Jimin bị đánh bật ra, gục một gối xuống đất. Máu rỉ ra ở môi.
Nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm người đối diện.
“Ánh mắt này…” cô thầm thì. “Mình đã thấy… rất lâu về trước…”
Ký ức trong trận đổ nát đó một lần nữa lại hiện về — một sai sót không may trong trận tập giả lập, một cô bé lao đến kéo cô ra khỏi đống đổ nát, giữa cơn mưa trắng trời… Đôi mắt ấy… không thể lẫn đi đâu được.
Kim Minjeong lặng nhìn Yu Jimin, một giây thôi, rồi quay đi.
Không ai biết cô là ai.
Chỉ có bóng đêm là chứng nhân cho bóng ma mang tên Winter.
[...]
TRỤ SỞ NIS – PHÒNG HỌP TÁC CHIẾN – 9:00 SÁNG
Phòng họp được niêm phong hoàn toàn. Mọi thiết bị đều đặt ở chế độ bảo mật cấp 1. Trên màn hình lớn là bản đồ hiện trường từ tối qua, hiển thị bằng hệ thống vệ tinh nội bộ.
Yu Jimin đứng trước bàn, băng nhỏ dán trên lông mày trái, ánh mắt sắc như dao.
“Đêm qua, chúng ta không chỉ quan sát được Jang Hamin giao dịch với một nhóm đàn ông có vũ trang, mà còn…”
Cô dừng lại, ánh mắt chuyển sang Jaemin – người vẫn còn quấn băng ở cổ tay. “…đụng độ với một cá nhân không xác định.”
Ningning gật đầu, tay vuốt màn hình máy tính bảng.
“Người đó cao khoảng 1m60 – 1m65, tốc độ phản ứng cực nhanh, gần như không để lại dấu vết, kỹ năng cận chiến vượt tiêu chuẩn cấp độ 3 của CIA.” Cô ngước nhìn Jeno. “Cậu bị đánh trúng vai phải, đúng không?”
Jeno khẽ nhíu mày. “Chính xác. Nhưng không nghe tiếng bước chân… Tôi chỉ thấy một cái bóng.”
“Có thể là một đặc vụ của CIA giấu thân phận?” Giselle đề xuất.
Jaemin lắc đầu, nghiêm túc. “Không. Tôi đã thử lần dấu tín hiệu từ thiết bị mà người đó dùng để trích xuất dữ liệu. Kết quả là… toàn bộ chuỗi mã dẫn về hệ thống mã hóa độc lập – kiểu cấu trúc chỉ NSA mới được quyền truy cập. Và thậm chí, loại mã đó còn cũ hơn cả phiên bản hiện tại của NSA.”
Cả phòng rơi vào im lặng.
Yu Jimin gõ nhẹ vào bàn. “Nếu là NSA… thì tại sao họ không thông báo với chúng ta? Và tại sao lại có hành động can thiệp trực tiếp vào địa bàn NIS mà không theo kênh ngoại giao?”
Jaemin nhíu mày. “Tôi nghĩ… có lẽ người đó không được NSA chính thức phái đi. Mà là…”
“…một đặc vụ bí mật?” Giselle thốt lên.
Yu Jimin gật đầu.
“Không nằm trong hồ sơ. Không xuất hiện trên bất kỳ hệ thống nào. Một bóng ma thực sự.”
Ningning đẩy lên màn hình một phác họa từ mô phỏng chuyển động. Dù mờ mịt, nhưng có thể thấy rõ người đó thấp, dáng mảnh – khả năng rất cao là nữ.
“Cô ấy là ai?” Jeno nói chậm. “Và tại sao lại có vẻ như... đã biết mọi thứ trước chúng ta một bước?”
Jimin siết chặt nắm tay.
“Dù là ai... cũng đang can thiệp sâu vào vụ này. Từ giờ, bất kỳ hoạt động nào của Jang Hamin hay những học sinh liên quan sẽ được theo dõi chặt chẽ hơn. Và chúng ta phải tìm bằng được thân phận của cô ta.”
Buổi họp kết thúc.
Tất cả rời phòng, mang theo trong lòng một câu hỏi xoáy sâu — cô ấy là ai?
BIỆT THỰ NHÀ HAN SEOKJIN – PHÒNG RIÊNG CỦA MINJEONG
Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình chiếu thẳng lên gương mặt lạnh như đá của Kim Minjeong.
Cô gỡ khẩu trang, tháo dây buộc tóc, để lộ làn tóc bạc mượt dài vừa chạm vai – mái tóc dài đen dài xõa óng mượt
Cô ngồi trước hệ thống máy chủ tự xây dựng, dòng lệnh nhấp nháy liên tục.
“Dữ liệu thu thập từ thiết bị của Jang Hamin: hoàn tất.”
“Đã gửi bản mã hóa về trụ sở phụ tại Berlin.”
Cô nhập thêm một đoạn lệnh. Một bản đồ số hiện lên, đánh dấu các địa điểm quan trọng: Seoul, Bắc Kinh, Bogotá, Tokyo, Los Angeles.
“Black Tiger đang chuyển hàng từ Trung Quốc về Hàn… sau đó giao tiếp cho một đường dây đi Colombia.”
Cô lẩm bẩm.
Rồi Kim Minjeong mở tệp hình ảnh. Hiện lên gương mặt của Jang Hamin, học sinh chuyển đến từ Nhật, có quá khứ không rõ ràng, gần như mọi thông tin đều có dấu vết đã bị xóa, và thay thế, theo như điều tra thì phát hiện có vẻ Jang Jamin là "Sleeper Agent" của băng nhóm Xích Phong tại Trung Quốc, cậu ta giữ vai trò quan trọng.
Tiếp theo là hình ảnh bốn học sinh khác cùng trường – tất cả đều là con trai hoặc con gái của các doanh nhân đang có liên hệ ngầm với Black Tiger.
Cô đánh dấu từng người một.
“Kế hoạch tiếp theo: thâm nhập nhóm nội bộ của Jang Hamin. Lấy lòng tin. Phá từ bên trong.”
Kim Minjeong đứng dậy, gài lại áo khoác đồng phục trường.
Không cảm xúc.
Không do dự.
Cô không quan tâm ai là người theo dõi cô.
Bởi vì… nếu họ đến quá gần, cô sẽ biến mất. Và nếu họ cản đường, cô sẽ ra tay.
TRƯỜNG CẤP 3 JEONGWON – 7:35 SÁNG – SÂN TRƯỜNG
Dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi sớm, không khí trong lành quét nhẹ qua sân trường. Học sinh lũ lượt kéo vào, đồng phục chỉnh tề, khuôn mặt vẫn còn dấu vết ngái ngủ. Trong dòng người đó, một bóng dáng lặng lẽ nép mình sau máy bán nước ở tòa nhà B.
Kim Minjeong.
Cô đứng yên, tay lướt nhanh trên màn hình chiếc đồng hồ thông minh được giấu kín dưới tay áo. Màn hình hiển thị tín hiệu định vị – thiết bị theo dõi đã kết nối.
Tối qua, trong một khoảnh khắc không ai chú ý, cô đã cài thành công thiết bị siêu nhỏ vào điện thoại của một trong những tay sai của Jang Hamin.
Tọa độ hiện tại: tầng 3 – khu lớp học tự chọn.
Cô rút điện thoại, bước đi không gây một tiếng động nào.
HÀNH LANG TẦNG 3 – 7:45 SÁNG
Kim Minjeong dừng lại cạnh một cánh cửa đóng kín. Bên trong – tiếng nói chuyện thì thầm, thấp giọng. Cô áp nhẹ thiết bị khuếch đại âm thanh vào tường.
Qua khe cửa kính mờ, cô thấy một tên học sinh lén lút trao đổi gì đó bằng điện thoại. Chính là mục tiêu.
Thiết bị định vị đã kết nối.
Kim Minjeong mở điện thoại, bắt đầu quá trình sao lưu toàn bộ dữ liệu từ xa. Đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng đường sóng.
Thời gian sao lưu: 02:47.
Chưa tới ba phút.
“Em tính đi đâu sau khi xong chuyện này?”
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Minjeong.
Không cần quay đầu, cô đã biết ai đang đứng sau.
Yu Jimin.
Giọng của cô ấy không to, không nhỏ – vừa đủ khiến tim người khác run lên vì sự thành thật trong từng âm tiết.
Kim Minjeong vẫn không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đang chạy dữ liệu.
“Đừng theo dõi tôi.” – Giọng cô trầm, lãnh đạm, không mang theo một chút cảm xúc.
Yu Jimin bước tới thêm một bước, khoảng cách giờ chỉ còn chưa đầy một mét.
“Em biết rõ tôi sẽ không làm vậy nếu không cần thiết.”
Kim Minjeong nhếch môi cười nhạt, tắt màn hình và quay đầu lại. “Cần thiết? Vậy ra với chị, tôi chỉ là một đối tượng theo dõi thôi à?”
Yu Jimin khựng lại. Cô hít một hơi thật sâu. “Không, em là người tôi đã từng nợ mạng. Là người tôi… đã luôn nghĩ tới.”
“Cảm ơn vì trí nhớ tốt của chị.” – Kim Minjeong ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Yu Jimin. “Nhưng những gì từng xảy ra trong quá khứ, tôi không có ý định sống lại nó thêm lần nào nữa.”
“Vì vậy em bỏ chạy? Trốn trong lớp vỏ lạnh lùng này và làm như không có ai trên thế giới đáng để em tin tưởng?”
Kim Minjeong nhướn mày, giọng cứng lại. “Đừng tỏ ra như chị hiểu tôi.”
Yu Jimin không lùi bước. Cô tiến thêm nửa bước, gần như đối mặt với Kim Minjeong.
“Tôi không cần hiểu hết em. Tôi chỉ biết, lần trước em biến mất, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tôi đã chạy đi tìm em khắp nơi nhưng hoàn toàn không có thông tin gì về em.”
“Lần này, dù em là ai… là người của kẻ địch hay kẻ đối đầu với thế giới – tôi cũng sẽ không để em rời xa tôi một lần nào nữa.”
Không khí đặc quánh giữa hai người.
Kim Minjeong nhìn Yu Jimin vài giây – đôi mắt dường như dậy sóng, nhưng ngay lập tức, cô quay đi.
“Chị đang tự khiến mình rơi vào hố sâu đấy, Yu Jimin.” – Giọng cô nhẹ nhàng, lạnh lẽo.
“Có lẽ.” – Yu Jimin đáp. “Nhưng nếu em cũng ở dưới đó, thì tôi sẽ đi cùng.”
Kim Minjeong không nói thêm gì. Tiếng “ding” khẽ vang lên trong tai nghe – sao lưu hoàn tất.
Cô bước đi, lướt qua Yu Jimin như một cơn gió lạnh, không một cái ngoái đầu.
PHÒNG THÔNG BÁO – 8:00 SÁNG
Giọng giáo viên vang lên đều đều qua loa phát thanh toàn trường:
“Thông báo: Vòng tứ kết cuộc thi An Ninh Mạng cấp quốc gia sẽ chính thức diễn ra vào tuần sau. Trường Trung học Jeongwon xin chúc mừng ba thí sinh đại diện chính thức: Kim Minjeong (12A), Na Jaemin (12A), và Jang Hamin (12C) – cùng các học sinh nằm trong top 10.”
Cả sân trường xôn xao.
Tại lớp 12A, Kim Minjeong ngồi tại bàn, ánh mắt không rời khỏi màn hình laptop. Cô không tỏ vẻ gì đặc biệt.
Ngay hàng ghế kế bên, Na Jaemin liếc nhìn Kim Minjeong rồi thở ra nhẹ. “Chà… đúng là lần nào cũng là hai cái tên quen thuộc.”
Tại lớp 12C, Jang Hamin dựa lưng vào ghế, cười nhạt. “Vòng tứ kết à? Xem ra lần này sẽ vui đấy.”
THƯ VIỆN – TRƯA CÙNG NGÀY
Yu Jimin ngồi một mình giữa hàng kệ sách dài. Tai nghe kết nối với dữ liệu nội bộ của NIS – camera hành lang sáng nay, dữ liệu định vị và trích xuất, tất cả đều đang được phân tích.
Từng bước chân Kim Minjeong – cô đã xem lại không dưới ba lần.
Những hành động lặng lẽ, chính xác. Kỹ thuật sao lưu… không khác gì các phương pháp của NSA.
Yu Jimin ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại.
“Không còn nghi ngờ gì nữa. Em ấy… không phải người bình thường.”
Cô mở mắt.
“Nhưng dù em là ai… lần này, chị sẽ không để em rời xa chị nữa.”
[...]
CON HẺM VẮNG SAU KHU MUA SẮM – 16:42 CHIỀU CÙNG NGÀY
Con hẻm phía sau khu mua sắm Shinsadong vắng lặng, ánh hoàng hôn hắt nghiêng lên tường gạch loang lổ. Một cánh cửa kim loại sậm màu khẽ hé mở.
Kim Minjeong bước vào.
Ánh mắt cô lướt quanh – một nơi an toàn, không camera, không người qua lại. Cô móc từ túi áo một thiết bị phát sóng cỡ nhỏ, mở khóa tín hiệu mã hóa.
“M-Net 349. Truyền đi: Dữ liệu thành công. Chuyển về máy chủ phụ.”
Dữ liệu được gửi đi trong vòng ba giây. Khi mọi thứ hoàn tất, Minjeong đứng im trong bóng tối. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi rỉ sét quen thuộc.
Đằng sau cô, tiếng giày vang khẽ.
“Tôi đã nói, em không nên đi một mình.”
Kim Minjeong khựng lại.
Giọng đó… dù là giữa trăm giọng người, cô cũng nhận ra.
Yu Jimjn.
“Chị lại theo dõi tôi.” – Kim Minjeong quay lại, ánh mắt không mang một tia ấm áp nào. “Không biết mệt sao?”
Yu Jimin bước ra khỏi bóng tối, ánh nắng cuối ngày vắt ngang qua gương mặt cô. Đôi mắt ánh lên nét mỏi mệt, nhưng cương quyết.
“Em không mệt khi cứ trốn chạy như vậy à?”
Kim Minjeong cười nhạt. “Trốn? Tôi làm nhiệm vụ của mình. Đừng xen vào.”
“Vậy còn lúc ở Quantico? Lúc em kéo tôi ra khỏi đống đổ nát? Và cả Lúc em đưa cho tôi khẩu súng và bảo: ‘Chúng ta còn sống vì nhau.’ – tất cả chỉ là diễn thôi sao?”
Một tia gì đó lướt qua ánh mắt Kim Minjeong – khó nhận ra. Cô siết chặt nắm tay. Cổ họng như nghẹn lại trong vài giây.
Yu Jimin tiếp tục, từng bước lại gần. “Tôi nhớ ánh mắt em lúc đó. Không phải ánh mắt của một đặc vụ vô cảm. Là ánh mắt của người đã đặt niềm tin… vào tôi.”
Tim Kim Minjeong đập thình thịch trong lồng ngực.
Ký ức đột ngột ùa về –
Cô và Yu Jimin, giữa sân huấn luyện ướt đẫm mưa đêm ở Quantico.
Cả hai nằm ngửa trên bãi cỏ, mệt lử sau 10 giờ huấn luyện liên tục.
Yu Jimin bật cười vì ánh trăng lấp ló sau đám mây.
Kim Minjeong đã từng nghiêng đầu nhìn cô ấy, cười khẽ.
Một cảm giác bình yên mà cô chưa từng biết đến trước đó.
“Tôi đã từng muốn ở lại đó mãi.” – Kim Minjeong bất giác lẩm bẩm.
Yu Jimin sững lại. “Vậy tại sao…?”
“Vì tôi buộc phải rời khỏi đó từ lệnh của cấp trên.” – Kim Minjeong ngắt lời. Giọng cô bỗng run nhẹ.
“Tôi đã từng là con tốt bị giấu khỏi bàn cờ. Tôi sống để kết thúc một ván cờ không phải của mình. Và chị—” – cô nhìn Yu Jimin, đôi mắt ánh lên thứ gì đó gần như là đau đớn – “Chị không nên đi tìm lại tôi."
Yu Jimin tiến thêm bước nữa, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài bước chân.
“Tôi không quan tâm em là gì. NSA? Một sát thủ ngầm? Hay một con tốt? Tôi chỉ biết, tôi vẫn ở đây… vì tôi không thể đánh mất em lần nữa.”
Kim Minjeong lùi lại một bước.
“Tôi không còn là người chị từng biết.”
“Vậy để tôi biết lại từ đầu.” – Yu Jimin đáp ngay, chân thành đến nghẹt thở.
Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo những chiếc lá khô bay lả tả giữa khoảng không im lặng.
Kim Minjeong cắn môi. Tim cô đập nhanh, rối loạn. Bức tường băng giá cô xây bao năm bỗng có vết nứt – nhỏ thôi, nhưng đủ để nước tràn vào.
Cô quay đi, giấu đi đôi mắt đang dậy sóng.
“Đi đi, Jimin. Trước khi tôi không thể buông tay nữa.”
Yu Jimin không nhúc nhích. “Tôi sẽ không đi đâu hết. Kể cả khi em quay lưng… tôi vẫn sẽ ở đây.”
Một khoảng lặng.
Rồi Kim Minjeong rời đi – sải bước vào cuối con hẻm, nhưng lần này… tim cô không còn bình lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top