Part two - 2.2

4

" Chết tiệt "

Đó là những từ ngữ duy nhất hiện tại có thể thốt ra từ mọi người bây giờ. Trung tâm nghiên cứu Ludovico bị tấn công ư? Họ chưa được đào tạo cho trường hợp này!

Hiện trường có thể gói gọn bằng những từ hỗn loạn, khủng khiếp, và bẩn thỉu. Bằng một cách nào đó chúng đã lẻn qua được hàng rào, à không, chính xác là chúng đã phá huỷ nó, ôi cái hàng rào dây thép gai điện đáng thương! Và có vẻ như từ sau khoảnh khắc đó thì trung tâm nghiên cứu dấu yêu của Ludovico đã chuyển đổi công năng thành một sân khấu siêu hoành tráng với một màn trình diễn xuyên đêm mang tên bạo lực cực đại.

Trong khi các nhân viên đang hoang mang tại sao không có một cảnh báo nào vang lên từ những người trực tối trong đó, thì vừa bước vào hội trường chính ta đã có câu trả lời.

" Bọn thú vật! "

Bao phủ hội trường chính là những mảnh vỡ từ các đồ nội thất xung quanh, những vụn thuỷ tinh, những mảnh quần áo và tô điểm lên không gian đó bằng những vệt chất lỏng với đủ màu sắc và kết cấu đa dạng, mọi thứ hiện lên như 1 bức tranh đầy hỗn loạn khoe khoang chiến tích của trò " thò ra thụt vào" của những kẻ đột nhập đêm qua vậy.

Những tiếng than khóc, những câu nói ú ớ hoảng loạn không rõ ngữ nghĩa, rồi đến tiếng xe cứu thương và cảnh sát lần lượt gọi nhau vang lên như muốn nói rằng mọi việc sẽ không chỉ dừng ở đây.

.

.

.

Đến lần chớp mắt tiếp theo, Karina đã thấy bản thân đang một lần nữa trở lại căn phòng thí nghiệm. Mọi thứ từ ánh đèn cho đến quần áo, bàn ghế và giường ngủ, tất cả đều được phủ lên một màu trắng lạnh lùng khiến cho những bộ não mang thần kinh thép cứng cỏi nhất cũng phải đầu hàng mà phát điên dại lên. Lần trước vào Karina vào căn phòng này là khi nào cô cũng không nhớ nữa, có thể là 1 tuần, 1 tháng, hay cũng có thể là 10 năm, nhưng các mốc thời gian đó dường như chỉ là số liệu không quan trọng có hay không đều như nhau.

"Tất cả là vì muốn tốt cho cô, và đất nước thôi."

.

.

.

Thời tiết vào thu thật dễ chịu, cảnh vật ôn hoà như có thể xoa dịu những tâm hồn cứng nhắc nhất thư dãn, hoặc kích thích cả những tâm hồn bạo lực " làm này làm nọ ". Trên con đường quốc lộ đang dần rời xa khỏi Seoul, cả một không gian vắng lặng với hàng cây xanh mướt hai bên, chỉ vang lên mỗi tiếng bánh xe ma sát lạo sạo với đất cát trên đường, và một con xe bốn chỗ đang bon bon đi trên trường. Karina điềm tĩnh tập trung lái xe, đây là nhiệm vụ đầu tiên cô được nhận sau một khoảng thời gian đi "tu".

Trên xe, tiếng radio tích tè tích tè chen vào không gian:

"... Tại hiện trường, chúng ta tìm thấy một con dao bấm kiểu Ý đã bị gãy. Dựa vào hoa văn sóng biển ở phần cán, có khả năng nó xuất phát từ thành phố ven biển – Block Marine ..."

Karina siết nhẹ vô lăng. Trong khoảnh khắc, cô không còn thấy con đường trước mặt, mà chỉ thấy đôi mắt điên cuồng ấy. Đôi mắt khiến toàn bộ hệ thống của cô lệch nhịp. Kính chiếu hậu hắt lại hình ảnh của chính mình. Nhưng trong một tích tắc, phản chiếu ấy không phải Karina. Nó là Minjeong – nhìn cô, cười. Karina chớp mắt. Bóng hình biến mất. Trên kính chỉ còn lại cặp mắt đen trống rỗng của cảnh sát mẫu. Cô hít sâu, hạ ga, xe trượt êm trên con đường dẫn về phía biển.

Nhiệm vụ đã rõ. Block Marine đang chờ.

.

.

.

Dừng xe ở một quán trọ trong thành phố, Karina sẽ trà trộn vào dân thường để từ từ theo dõi tóm gọn thủ lĩnh của tụi thiếu niên hư hỏng này. Bước xuống, cô đi một cặp bốt dã chiến phối cùng với quần jean, nửa trên đơn giản mặc áo phông trắng khoác ngoài bằng chiếc áo da đen, và không thể thiếu được chiếc thắt lưng được nguỵ trang để giấu vài món đồ chơi máu me thú vị trong đó. Lần này chính phủ không thể đánh rắn động rừng và rước về một sự xấu hổ như nhiệm vụ từ năm trước nữa.

Cảnh vật dường như vẫn thế, giống như vào thời điểm... nào thế nhỉ? Thôi quên đi tại Karina không tài nào nhớ ra được. Kí ức của cô giờ đây dường như là một thứ xa xỉ không thể hồi tưởng được lại, đặc biệt là sau khi trải qua một tháng cho " khoá đào tạo cấp tốc chết tiệt nào đó ".

Khoanh vùng thủ phạm có vẻ dễ hơn Karina tưởng, giờ đây các băng đảng nhỏ lẻ đã được thống nhất về một mối vì một lí do nào đó, hay kẻ nào đó. Có vẻ bọn chúng bắt đầu biết xử dụng bộ não rỗng tuếch để tư duy về những vấn đề như đoàn kết, thay vì hành động như những con động vật cấp thấp.

.

.

.

.

Nhưng qua vài ngày quan sát, Karina kết luận rằng chúng vẫn chả thông minh hơn tẹo nào, cái "mô hình" mà lũ ôn con tự hào có thể tóm gọn bằng vài từ đơn giản một cách thô thiển - "Border collie và đàn cừu ngu ngốc của nó". Dù sao thì đây vẫn là cuộc vui của các trò " làm này làm nọ " , sao mà thiếu thủ lĩnh đính thân dẫn đầu các chuyến hành trình phiêu lưu kì thú được chứ? Chúng xem ra vẫn chả để tâm đến việc che dấu thân phận.

Chung quy thì khi trời nhá nhem tối – thời điểm hoàn hảo đề hành động, bọn nó luôn mặc đồng phục nổi bật của bằng đảng quậy quá riêng, như những vì sao trên bầu trời đêm tối, thật thanh lịch làm sao! Tuy nhiên Karina vẫn không nhìn rõ được mặt kẻ thiếu niên cầm đầu, nhưng may mắn rằng ngoại hình của em ta lại chênh lệch nổi bật so với dàn đầu gấu thô kệch đó, dáng người nhỏ nhắn thon gầy mềm mại nhưng vẫn toát lên sự vững chãi nên có của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Bé con đội chiếc nón phớt đen làm nền trên cái mái tóc Bob vàng óng, áo sơ mi Oxford cùng với quần Chinos trắng tinh đi kèm với đôi dày da đen, tất cả gọn gàng sạch sẽ như một thiếu niên bước ra từ áp phích trường tư. Trắng tinh khôi – đáng lẽ là biểu trưng cho sự thơ ngây tinh khiết của trẻ con, mà khoác lên người em ta lại toát lên một biến số lệch chuẩn, một nghịch lí sống động mà Karina không sao rời mắt – một sự quyết rũ đến chết người. Khác với lũ vai u thịt báp thì cơ thể em chuyển động nhịp nhàng rất có nguyên tắc, cứ như một điệu múa nhẹ nhàng uyển chuyển - nhưng không phải trên phông nền của khán phòng hoà nhạc, mà là sự bạo lực đầy man rợ điên dại. Đúng là một bức tranh tràn đầy sự tương phản, một tổ hợp mà đáng ra không nên tồn tại với nhau, một thứ nằm ngoài với lí lẽ tầm thường, một thứ lệch chuẩn nhưng lại rất con người theo một mặt nào đó. Dù sao con người ta vẫn luôn là sinh vật có tâm tư phức tạp tràn đầy mâu thuẫn mà.

.

.

.

Bóng tối dần buông xuống và nhấn chìm toàn bộ thành phố ven biển, thoang thoảng trong bầu không khí là những là những làn gió mặn chát mang đầy độ ẩm, ánh trăng sáng chiếu xuống cảnh vật đường phố một cách dịu dàng. Nhưng xem ra chả có ai có tâm tư để tận hưởng khung cảnh bình dị này, trên nét mặt của những chủ sạp hàng hoá, các toà nhà văn phòng đều treo lên một vẻ cảnh giác căng thẳng, họ nhanh chóng phong toả chốn " lui ra lui vào " của bản thân như trong bộ phim từ hơn một thiên niên kỉ trước – The Purge.

Tiếng động cơ của những con siêu xe Nissan gào rú trong đêm xé toạc sự yên tĩnh, như muốn hét lên với mọi người rằng cuộc vui đã bắt đầu. Karina không nóng không lạnh bình tĩnh theo dấu bọn nó, cái tiếng động khó chịu ngang với lũ linh cẩu bị hóc cát ho khù khụ do nằm la liếm trên mặt đất đó thì ai mà không nghe thấy được chứ?

Xem ra lần này tụ điểm vui chơi của chúng sẽ là trụ sở tiếp dân của thành phố. Tiếng cửa kính vỡ, hú hét nhanh chóng bao quanh sảnh chính của toà nhà. Cuối cùng thì nhiệm vụ của Karina vẫn chỉ là tóm sống được đứa nhóc cầm đầu băng đảng này thôi, không có Border Collie thì lũ cừu lại trở về trạng thái đần độn hành động theo bản năng. So với những gì Karina được huấn luyện thì đây giống như là tóm cổ đứa trẻ hư đốn về nhà để tét mông dạy dỗ vậy.

.

.

.

Dưới bầu trời lạnh mưa ở ngoại ô Seoul, một người đứng, tay nắm chặt còng sắt. Một người quỳ, máu nhỏ từ cổ tay. Cả hai bất động, như hai nhân vật rớt lại từ một cuốn phim đen trắng bị quên lãng.

"Theo tôi về đồn, lần này cô không thoát được đâu đồ côn đồ tí hon chết tiệt"

Jimin cuối cùng cũng không nhịn được mà chửi thề, khác xa hình ảnh chó săn chính quyền với hành động lời nói như được lập trình sẵn.

"Hì, bị tóm mất rồi."

Minjeong cười rộ như con nít, má phúng phính, môi rớm máu nhưng vẫn ngân nga một giai điệu chỉ mình em biết.

Cứ như thể 5 phút trước, em không vừa xin tí máu những kẻ giờ đang nằm la liệt xung quanh.


























250927
wip

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top