2. Chuyện của Đình

Chuyện kể về nàng ca sĩ - Kim Mẫn Đình

Nửa đời ca hát, nửa đời vấn vương

Có lẽ, tuổi trẻ năm đó đều mơ đến những ngày thành danh ở xứ hoa lệ. Tiền tài, danh vọng đến hư danh, kẻ tham người muốn, họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn đê tiện để bước được lên đỉnh cao của cuộc đời. Kim Mẫn Đình của những năm tuổi mười tám không khác là bao. Em đã đến đất Sài Gòn lập nghiệp. Em yêu ca hát như yêu chính bản thân mình vậy, cái tài của em không chỉ dừng lại ở ca hát mà còn ở cách đối nhân xử thế rất khéo. Đôi mắt ngây thơ, vẻ đẹp thuần khiết cùng giọng nói ngọt ngào, việc xây dựng những mối quan hệ một cách khéo léo đã đưa em đến gần hơn với giấc mộng đổi đời.

Ước mơ trở thành một người ca sĩ được người đời ca tụng chẳng mấy chốc đã có lối đi. Đó là khi em gặp được Lưu Trí Mẫn - một người nghệ sĩ vĩ cầm thiên tài. Người ta ắt hẳn sẽ lấy làm lạ khi họ không cùng một thế giới nhưng lại có nhân duyên gặp nhau ở thế gian này. Thế giới của người ở đỉnh cao của danh vọng và thế giới của kẻ khao khát danh vọng, thật sự có thể ở cùng một nơi?

Hoàn cảnh đôi bên gặp nhau cũng thật thần kì, Mẫn Đình đã gặp Trí Mẫn tại một phòng trà mà em đang làm thêm. Họ vô tình chạm mắt nhau, vô tình để tâm đến đối phương và vô tình mở rộng thế giới của chính mình đón đối phương vào. Người ta thường nói, càng ở trên cao thì con người ta càng cô đơn. Trí Mẫn quả thực luôn cảm thấy lạc lõng giữa Sài Gòn. Tiền và tiếng không thiếu, duy chỉ có người kề bên để chia sẻ thì lại chẳng có một ai.

Lòng người. Thứ không thể thấy, càng không thể đong đếm được sự thâm sâu của nó. Rốt cuộc giữa thế gian rộng lớn này, con người ta đối xử với nhau được bao nhiêu phần là thật lòng. Lòng người. Có tiền tài và danh vọng, đi đến đâu cũng có người bắt chuyện, có người theo đuổi. Tuy nhiên, bao người vì cô thì chẳng thấy, trước mắt Trí Mẫn luôn là những người nhìn sâu vào tài sản của cô. Và lòng người. Cô đã kinh sợ trước nó, sợ rằng mai này bản thân sẽ tổn thương nếu trót yêu thương một ai quá nhiều để rồi thất vọng.

Chỉ là cô không nghĩ người đó lại là em.

--------------

Mẫn Đình em biết nếu quen được Lưu Trí Mẫn thì tương lai chẳng còn lo sợ điều gì. Tài ăn nói cùng vẻ đẹp thuần khiết của em đã chiếm trọn cảm tình của Trí Mẫn. Họ chia sẻ nỗi lòng của nhau.

Năm em 20, cô 30. Mẫn Đình nổi tiếng, Trí Mẫn rung động.

Hai năm bôn ba xứ người. Mẫn Đình đã trở nên nổi tiếng dưới sự nâng đỡ của cô. Quả thực, mỗi ngày đi diễn, tiền cát-xê nhận lại đã dần nhiều hơn gấp trăm lần thời mới đến Sài Gòn. Giọng hát ngọt ngào của em, vẻ đẹp của em. Mọi thứ dần dần thu hút cánh báo chí, truyền thông phải viết về em, tung hô em. Ngược lại, người nghệ sĩ vĩ cầm thiên tài năm nào đã nhường đi hào quang rực rỡ của bản thân để Mẫn Đình dần bay cao hơn đến đỉnh danh vọng.

Si tình. Tham vọng. Đôi ta đều mù quáng.

Chẳng bao giờ Trí Mẫn biết được hóa ra cũng có ngày cô rung động trước một ai đó. Lji càng chẳng ngờ được đó là một người con gái. Cái gọi là luân thường đạo lý, chuẩn mực xã hội hóa ra chỉ là lời răn dạy của người lớn dạy trẻ con. Đến khi bản thân chấp nhận nuông chiều xúc cảm của chính mình, thì nó chẳng còn quan trọng. Vì em, cô sẵn sàng làm tất cả.

Sống trong sự nâng niu của đối phương. Liệu có giây phút nào Kim Mẫn Đình thật sự rung động? Em đã từng. Chỉ là đôi mắt dần mờ đi trong những thứ hư ảo. Là tiền, rất nhiều tiền. Là danh tiếng, chỉ cần nghe tên cũng biết em là ai. Là những lời xu nịnh, mật ngọt của những gã vừa giàu vừa quyền lực. Vì giàu sang, em phụ bạc tình cảm của cô.

--------------

Lòng người.

Năm Trí Mẫn giải nghệ, Mẫn Đình đã lén đem chuyện cô đem lòng yêu em gửi cho cánh báo chí bằng cách ẩn danh. Em đã lợi dụng điều đó để mà tuyên bố một lời đau lòng:

"Tôi biết ơn cô Lưu đã nâng đỡ tôi nhưng tôi không thể chấp nhận việc yêu một phụ nữ"

Chúng ta không sai, chỉ là cuộc đời ép chúng ta làm sai với đối phương. Không thể nhìn sâu trong lòng đối phương có gì, làm đau lẫn nhau vì lợi ích cá nhân. Trái tim của Mẫn vỡ vụn khi nghe những lời đau lòng từ Đình. Không phải lần đầu nghe em nói lời phũ phàng, cô nghe rất nhiều rồi. Không ngờ, lần này, trái tim cô như bị em đem ra đập cho vỡ nát, đập cho điêu tàn tâm hồn. Chẳng còn gì nguyên vẹn.

Mẫn Đình chợt nhận ra bản thân mình đã tổn thương sâu sắc người em thương. Nhưng cũng chợt nhận ra, trong lòng em đã héo mòn bởi hư vinh từ lúc nào. Vỡ rồi! Vỡ tan tành cả rồi! Trí Mẫn của em đã biến mất sau cái ngày em tuyên bố về chuyện cô yêu em. Tất cả mọi thứ xung quanh em chỉ còn lại một màu đen tối.

--------------

Một người khi mất đi người mình yêu sẽ như thế nào? Là điên cuồng tìm kiếm, là làm đủ loại chuyện không tưởng chỉ để tìm cho bản thân một hy vọng nhỏ nhoi. Em đã nghĩ ra một sáng kiến điên rồ chỉ để khiến Trí Mẫn tìm đến em.

"Ca sĩ Kim Mẫn Đinh tuyên bố sẽ kết hôn với con trai trưởng của một vị Tướng người Pháp ở tuổi 28"

Tin tức bất ngờ. Nỗi đau lại càng thêm đau. Đâu đó trên thế gian này có một người con gái lại ôm trái tim vỡ nát của mình đừng đau nữa. Máu có thể không rỉ nhưng lệ thì có. Từng giọt lệ cứ lăn dài trên má của người được mệnh danh là "tuyệt sắc giai nhân" năm nào. Tiếng nức nở nghẹn trong miệng, vừa muốn gào thét thật to trước sự tàn nhẫn của em vừa muốn nuốt ngược vào trong vì không muốn oán trách gì em.

Bi kịch của chúng ta bắt đầu từ sự ích kỉ của chính mi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiminjeong