1. Chuyện của Mẫn
Chuyện kể về một người nghệ sĩ - Lưu Trí Mẫn.
Nửa đời làm nhạc, nửa đời thương em.
Đã từ rất lâu, trong cái xứ Sài Gòn truyền tai nhau về người nghệ sĩ vĩ cầm họ Lưu. Tài năng thiên phú đã khiến cô trở nên nổi tiếng trong giới âm nhạc. Bất kể tại phòng trà hay trên truyền hình, đâu đâu cũng có người muốn nghe tiếng vĩ cầm như từ trên thiên đường mang xuống. Mấy ông lớn bà nhỏ khắp nơi đô thị hoa lệ này đều sẵn sàng bỏ ra một triệu hiện kim chỉ để đặt chỗ ở phòng trà mà cô đến. Mấy ông bầu, ông chủ phòng trà thích mê thích mệt cái cách cô Mẫn có thể mang về cho họ nhiều tiền chỉ trong vài đêm. Lưu Trí Mẫn không chỉ được biết đến là một nghệ sĩ vĩ cầm thiên tài mà cô còn được biết đến bởi nhan sắc xinh đẹp. Giá trị của cô như được tăng lên bội phần bởi sự tài hoa tài sắc hiếm có. Cứ thế mỗi ngày, có đến hàng chục người chủ phòng trà đứng xếp hàng tại văn phòng công ty của Trí Mẫn để đăng kí lịch diễn.
Báo chí không ngại đề lên trang nhất trăm lời tán dương như "Phải tận mắt xem Lưu Trí Mẫn trình diễn một lần trong đời"; "Nghệ sĩ Lưu, nữ hoàng giai điệu"; và rất nhiều tiêu đề được người đời cho rằng báo chí đang tung hô cô quá đà. Không. Với những người đã đi xem tận mắt, họ chẳng thấy báo chí nói sai. Số tiền bỏ ra xứng đáng với những gì họ được nhận. Phải thấy tận mắt, nghe tận tai mới biết cái giá trị của tài nghệ thiên phú đó. Người đời không cảm được không đồng nghĩa danh tiếng của Lưu Trí Mẫn chỉ là bức tranh huyền ảo do báo chí vẽ ra.
Ông Hoài - gã đánh cá đã nghỉ việc ra khơi - vốn là người không mê chi cái thú vui xã xỉ của giới nhà giàu. Ấy vậy mà, ông lại mời cô nghệ sĩ ấy về diễn ở cái phòng trà của mình tận hai đêm. Vài hôm sau thì lại thấy gã đó cười khà khà với mấy gã bạn ở cảng. Ông ta cứ cười như thể bản thân mình là một đứa trẻ và vừa khám phá ra một thú vui trong đời:
" Cô Mẫn gì đó, tui nói mấy ông nghe, tui vốn không thích nhạc nhẽo gì mà mời về thử rồi thì tui sai quá. Hóa ra cái thứ âm thanh của mấy cây đàn Tây đàn Pháp có thể mang về tiền cho tui mấy ông à!!! Tui thấy nào là ông lớn bà lớn, quan tây quan ta liên tục gọi kêu giữ bàn, trả thêm tiền để giữ cho bằng được chỗ ngồi trong quán. Vậy đó, mà tiền hai đêm diễn liền nhiều hơn cả nửa năm hồi tui còn làm ở cảng."
"Cổ lấy bao tiền vậy ông? Vơ-đét thì tụi thấy mấy triệu mới xứng!!!" - một người bạn của ông hỏi
"Tui có người quen nên chia chác được món hời ấy chứ!" - ông Hoài vừa cười vừa nói.
--------------
Có người nói, người ta mê cô ca sĩ Lưu Trí Mẫn không chỉ ở cái điểm diễn mê hồn mà còn mê nhan sắc như tượng tạc của cô. Dù chẳng mấy khi xuất hiện trên truyền hình; ngược lại, phòng trà ở trung tâm Sài Gòn cô đến không sót điểm nào. Lại thêm cái ngộ, cô ít khi đi diễn hòa tấu tại các nhà hát lớn lắm! Cổ bảo cổ không tự tin về bản thân nên chỉ khi có giấy tờ bên trên gửi xuống mới đi.
Về vẻ đẹp của Lưu Trí Mẫn, người ta kể nét đẹp của cô toát ra nét cao sang, quyền quý khiến ai cũng e dè. Mấy bà lớn đi xem cô Lưu về lại ghen, ghen với vẻ đẹp trời ban, ghen vu vơ với mấy ông sợ mấy ông vì cô mà quên họ. Mấy ông lớn cũng không vừa, người có vợ rồi lại muốn cô làm bà nhỏ, người chưa vợ chỉ biết ngồi thưởng rượu rồi mơ tưởng về cô. Bốn chữ "cao cao tại thượng" được báo chí gán ghép cho cô cũng không sai. Cô tử tế với thiên hạ nhưng khi đối diện với mấy câu tán tỉnh thì thay vì lịch sự, khách sáo đối đáp. Lưu Trí Mẫn không ngại bày tỏ thái độ cao ngạo của bản thân, tỏ vẻ không muốn yêu đương, khí chất bao trùm khiến người ta cũng ngại gần cô.
Nhưng có một ngày.
Giới nhà báo như phát cuồng lên khi cái ngày Lưu Trí Mẫn vừa tròn 35 tuổi, cô đã tuyên bố giải nghệ. Từ báo nhỏ đến báo lớn, từ chính thống đến lá cải ở cái đất Sài Gòn không ngừng lên bài nói về cái sự kiện động trời này. Phóng viên săn tin uất ức lắm! Bởi đời tư của cô quá trong sạch, họ chẳng mua bán được gì từ cô.
Khoảng thời gian đó, bà con từ phố lớn về xóm nhỏ, từ trung tâm đến ngoại ô, chắc người ta phải thấy chán cái mấy cái tiêu đề "Lưu Trí Mẫn giải nghệ để kết hôn?"; "Ca sĩ nổi tiếng bậc nhất Sài Thành mà không có lấy một mối tình?"; hàng trăm hàng chục cái tiêu đề, sa pô giật tít lên. Từ khóa khi ấy xung quanh Lưu Trí Mẫn có lẽ là "giải nghệ" và "tình yêu".
Lý do giải nghệ, cô không nói. Người ta truyền tai nhau chắc cô về lấy chồng. Có người thì bảo:"Chắc cổ chán cái nghề này rồi. Về kinh doanh cũng có khi giàu hơn nữa.". Dân tình không ngừng bàn tán còn cô ca sĩ nổi tiếng năm nào đã ngừng xuất hiện.
Tin đồn về người tình của Lưu Trí Mẫn, từng ngày, từng ngày chầm chậm lan truyền đến tai đại chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top