Chap 11
Ngừng xe lại... trước cổng nhà của Minjeong
Cô từ lúc lên xe tới vẫn còn thẫn thờ trong men rượu...
Nàng thắng xe lại ngừng lại thì cô mới lớ ngớ ra nãy gioè không biết nàng đưa mình đi đâu thì quay qua nhìn nàng hỏi:
"Ủa... đây...hức...đâu phải nhà em?"
Nàng đáp không nhìn mặt cô:
"Thì nhà tôi..."
Nói xong nàng đẩy cửa đi ra vào nhà...
Jimin ngẩn ngơ rồi cũng mở cửa đi ra theo nàng
Vào đến nhà, nàng liền đi vào hướng bếp loay hoay gì đó.
Cô đổ người ngồi lên sofa xoa thái dương vì quá đau đầu gượng hỏi:
"Phiền chị quá...em quên mất nói chị chở em về nhà"
Nàng đi ra tay cầm ly trà giải rượu đặt lên bàn rồi khoanh tay nói giọng rất giận:
"Biết phiền người khác sao còn quậy? Giữa đêm phải kêu tôi đến thì mới hết quậy ?"
Cô nghe nàng nói xong liền cuối mặt xuống hai tay chống mặt đặt lên đầu gối đáp:
"Em không có kêu..."
Nàng vẫn thái độ nói:
"Tại sao quậy?"
Cô nghe nàng hỏi rồi nhưng vẫn không chịu nói ra... ngồi im.
Nàng thấy vậy liền thở dài khó chịu quát lên:
"Giờ em có nói không? Tôi hết kiên nhẫn với em rồi đó...
Giữa đêm phải chạy đến đón em mà không hiểu lí do gì? Giờ hỏi thì không trả lời...
Em thấy mình có quá đáng không ?"
Jimin lúc này nắm chặt hai chau lại với nhau đứng bật dậy nhìn chị đáp:
"Như chị đã nói nếu phiền quá thì đừng đến... có là gì của nhau đâu..."
Nói xong cô bước đi qua nàng...
Nàng nghe xong không khỏi nhíu mày thở hắt ra cố nhẫn nhịn, quay lại nhìn người đang bước đi nói:
"Em có đứng lại chưa...tôi bảo em đứng lại đó... nước giải rượu kìa chưa uống mà đi đâu"
Cô quay lại nhìn thẳng nàng hất hất mặt nói:
"Sao phải quan tâm để làm gì?"
Minjeong liền đáp:
"Ơ... nói chuyện kiểu gì đó"
"Hôn cũng đã hôn sâu rồi, giường cũng đã ngủ chung rồi... rốt cuộc em là gì của chị đây?"
Jimin nói nước mắt lưng tròn âm vực to dần.
Nàng sững sờ trước lời nói chất chứa của cô, nhìn nhau một hồi lâu nàng mới đáp:
"Hoá ra vì chuyện đó mà nhậu nhẹt quậy phá? Có trẻ con quá không?"
Jimin nắm chặt tay mình thành nắm đấm khi nghe nàng nói mình trẻ con... Mắt đo đỏ, chau mày nói lớn:
"Em chỉ nhỏ tuổi hơn chị chứ em không có phải là con nít. Chị thôi nói em cái kiểu đó đi. Chuyện em quậy là vì chị lẳng lơ với thằng khác..."
Nàng nghe tới chữ lẳng lơ liền tức giận...
Nàng với lấy nước giải rượu trên bàn hất thẳng vào mặt cô quát:
"Tỉnh ra chưa...? Em có biết là em đang nói gì không? Tôi làm gì mà em nói tôi lẳng lơ...?
Cô chớp chớp mắt mình với mấy giọt nước vừa bị hất rơi lả chả...
Cô nhìn nàng đang tức giận cũng nhận ra mình đã nói hơi quá lời...
Jimin vuốt mặt đang ướt của mình xuống rụt rè nói:
"Là...thì em thấy chị... anh ấy vuốt ve nắm tay chị..."
Nàng hơi thở dài cười nhếch miệng đáp:
"Ở nhà hàng Pháp? Chỉ vậy thôi...?"
Jimin chu mỏ bộ dạng nhõng nhẽo nói:
"Chị nghĩ mà xem... em đã... tỏ tình chị... tuy là chị... không nói gì lại nhưng mình đã hôn nhau rồi cùng nhau ngủ chung một giường..."
Minjeong nghe cô đang phân trần bỗng nhiên không nói nữa liền hỏi:
"Rồi sao nữa? Tự nhiên im?"
Cô vẫn thái đó đó tiếp tục nói hết ý:
"Còn quan tâm đón đưa... rồi chị còn giặt với ủi áo cho em nữa... mà em thì lại... yêu chị, thấy được cảnh đó sao em chịu được chứ...?"
Minjeong nhếch miệng liền đáp:
"Tóm lại là em muốn gì? Nói gì mà lằng xằng quá"
Cô gãi đầu nhìn nàng nói:
"Em muốn mình có mối quan hệ rõ ràng...Em muốn chị là người yêu em và em có vị trí trong lòng chị"
Nàng nghe lời giải bày của cô xong thì cười cười...
Nàng đi lại gần cô nhướn nhẹ lên cắn vào môi Jimin một cái rồi đi lại sofa ngồi nói:
"Không phải men rượu nói chứ...?"
Cô liếm chỗ môi nàng mới cắn, lật đật chạy lại ngồi kế bên nàng đáp:
"Không phải mà... em tỉnh nãy giờ rồi... em là nói thật lòng mình đó... chị àaaaa"
"Còn gọi bằng chị sao?"
Minjeong khoanh tay hỏi
"Ủa là sao... ý chị..."
Jimin đáp
Nàng liền nói:
"Bộ tính quen nhau xưng chị em?"
Cô hớn hở đáp ngay:
"Bà xã?
Vợ iu?
Mình?
Honey?"
Minjeong liền nhéo mũi cô nói:
"Có thôi đi không... ghê quá!
Jimin với em là ổn rồi"
Cô liền gật đầu lia lịa ôm lấy nàng...
Ai dè bị nàng đẩy ra đạp cho cái bật gọng ra ghế quát:
"Jimin biết mình dơ với hôi lắm không?
Đừng ôm em..."
Jimin mặt nhăn nhó nhưng vẫn cười hề hề nhìn cô...
Nàng đứng lên khoanh tay nói:
"Jimin lên lầu tắm đi...
Em làm lại ly trà giải rượu cho"
Jimin bật dậy tí tớn lén hôn vào má nàng một cái rồi chạy phắng nhanh lên lầu còn nói vọng xuống:
"Tuân lệnh honey..."
Nàng nghe xong thở dài rồi lắc đầu đi xuống bếp miệng không khỏi cong lên.
Cô bước ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo phông đen mượn của nàng.
Đầu tóc ướt dưới lớp khăn bông màu hồng pastel , trên khuôn mặt lã chã vài giọt nước lăn xuống...
Nàng đang ngã người trên chiếc ghế lười nhìn cô không chớp mắt...
Cô ngồi xuống bàn makeup của nàng với lấy máy sấy chuẩn bị sấy thì bị nàng giật lại nói:
"Để sấy cho..."
Jimin mĩm cười nhìn nàng phản chiếu trong gương, xoay người lại hai tay ôm lấy eo ngước lên nhìn nàng nói:
"Jimin hỏi thiệt nha...
Em có tình cảm với Jimin không?"
Nàng nhìn cô cười lấy cái khăn lau cái mặt có mấy giọt nước lã chã đáp:
"Tắm xong mà không lau nỗi cái mặt... lắm lem nước nè!"
Cô hạ tay xuống không ôm nàng nữa vì câu trả lời không liên quan, xụ mặt xuống nói:
"Sao không trả lời..."
Nàng thấy Jimin xị mặt không ôm nàng nữa...
Nàng liền trấn an ngồi lên đùi cô tay cần máy sấy choàng hai tay câu cổ cô đáp:
"Không có tình cảm thì chịu quen làm gì?"
Jimin ôm lấy nàng ngồi ngay ngắn lại nói :
"Nhiều hay ít?"
Nàng đáp:
"Hiện tại, thì e nghĩ là ít...
Ủa rồi từ từ mình quen nhau thì nó mới tăng dần chứ...
Jimin quan trọng mấy đó làm gì?"
Jimin thấy nàng bắt đầu khó chịu liền mĩm cười hề hề nói:
"Được được rồi...! Có là được miễn là có yêu Jimin là được..."
Nàng liền nhéo mũi cô xong đứng lên nói:
"Lắm chuyện lắm cơ....Có sấy tóc nhanh rồi đi ngủ không? 2h sáng rồi đó...."
Sau đó, nàng sấy cho cô khô tóc rồi cả hai cùng lên giường ngủ...
Trong màn sương khuya se lạnh kia...
Nhưng đâu đó vẫn toả những tia ấm tựa ban mai len lỏi...
Khá giỏi là hai nhịp thở đều đều nhau
Ở nơi hai trái tim chớm nở màu hồng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top